Chương 89-2
Phó Vu Sinh lại nhận lấy đũa.
Chiếc đũa bị tách ra trong tay hắn mới đưa cho Thưởng Nam: "Ăn cơm, bên tôi còn có chút việc.”
“Dạ, dạ.” Thưởng Nam đáp theo phản xạ.
Đợi Phó Vu Sinh rời đi rồi, Thưởng Nam mới bắt đầu ngẫm lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa mình và hắn, cảm thấy… thật kỳ quặc.
Sau đó cậu nghĩ tới “giá trị tình yêu”, liền không thấy lạ nữa.
Nhưng hiện tại… cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ yêu đương với yểm mộng kia, mà dường như Phó Vu Sinh cũng chẳng thể hiện ra dấu hiệu gì.
【14: Trong mơ làm đủ chuyện rồi, mà còn bảo không có dấu hiệu?】
Thưởng Nam: “Cái mi biết đều là ta kể đấy, ta lừa mi thôi.”
【14: Tôi không tin. Vừa nãy thầy Phó xuất hiện, tim cậu đập nhanh hơn hẳn, thân nhiệt còn tăng lên hai độ.】
【14: Xin lỗi nhé, đó là dấu hiệu của cậu, không phải của thầy Phó.】
Thưởng Nam: “……” Còn nói xin lỗi gì nữa, rõ ràng là cố ý còn gì.
.
Phó Vu Sinh đã quay về khách sạn. Tối nay hắn không có cảnh quay, còn Thưởng Nam thì phải ghi hình một đoạn cảnh đêm đóng cùng Diệp Mãn.
Chuyên viên trang điểm cho Thưởng Nam lớp trang điểm khá nhợt nhạt, không nổi bật. Cô không tiếc lời khen làn da cậu, nhưng đáng tiếc vai Lý Nham hiện giờ không cần làn da đẹp.
Cậu ta phải đi lại giữa trường và bệnh viện, còn phải ôn thi, sắp thi đại học rồi, lại còn đối phó với lũ bạn học, cả người trông tiều tụy vô cùng.
Tan học buổi tối, Lý Nham đạp xe ra khỏi trường, đi được một đoạn thì người đi đường thưa dần.
Xe cộ trên đường cũng ít đi.
Một cây gậy gỗ từ lề đường bay tới, nện thẳng vào bánh xe của cậu, xe đổ, cả xe cả người Lý Nham ngã nhào xuống đất. Đám người kia thấy thế lập tức reo hò ầm ĩ, rồi chạy về phía cậu.
Lý Nham còn chưa kịp ngồi dậy, đám con trai đã vung thanh sắt trong tay đập nát chiếc xe đạp của cậu. Xe đạp mới mua, do Mạnh Đông tặng, còn có thể chuyển số, nhưng chỉ chốc lát đã bị đập thành đống sắt vụn.
Trong nhóm đó, Lý Nham nhận ra một người – tuy không thân nhưng biết mặt, là bạn lớp bên. Vừa chạm mắt nhau, sự tàn nhẫn trên mặt cậu ta lập tức tan biến, có chút ngượng ngùng gãi đầu.
“Lý Nham, cậu thông cảm nhé: “Tên cầm đầu chắp tay:“Bọn tôi cũng hết cách rồi, anh Lý trả giá cao quá.”
Lý Nham từ từ đứng dậy, đeo lại cặp sách lên vai, cúi người dựng chiếc xe đạp đã bị đập nát lên. Chưa kịp đứng thẳng người thì đối phương đã đặt tay lên vai cậu: “À đúng rồi, anh Lý còn bảo phải đánh cậu một trận nữa.”
“Nhưng yên tâm, chỉ dùng tay thôi, không dùng vũ khí.”
“Vứt hết thanh sắt đi.” Hắn ta còn cảm thấy mình rất có nghĩa khí.
Ngọn lửa trong lòng Lý Nham bốc lên, cậu ra tay trước, đấm thẳng vào bụng đối phương. Hắn ôm bụng lùi lại mấy bước:“Mẹ kiếp, mày đánh lén à?”
Cuộc hỗn chiến nhanh chóng biến thành trận ẩu đả tập thể. Tên bạn nhận ra cậu chỉ vung tay chân cho có, đánh thở hồng hộc không hề đụng trúng cậu. Nhưng mấy tên khác thì không nương tay, bao gồm cả tên “nghĩ mình nghĩa khí” cầm đầu kia.
Sau khi đánh đến mức Lý Nham không thể đứng dậy nổi, tên cầm đầu mới giơ tay cản đám bạn, chống đầu gối, thở dốc: “Được rồi, thế là đủ. Thằng Đức chụp mấy tấm ảnh, để còn lấy tiền của anh Lý.”
Máu che mờ đôi mắt, Lý Nham chỉ thấy một màn đỏ mờ mịt, miệng đầy vị máu.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ từ xa lao đến, dù cách xa nhưng tiếng đã vọng vào tai cậu, đến gần thì càng inh tai nhức óc, đối phương đang nhấn ga.
Ngón tay Lý Nham giật giật.
Lúc gần đâm vào Lý Nham thì Lý Bì đạp thắng. Anh ta bước xuống xe, tên cầm đầu đám học sinh lập tức rút thuốc ra nịnh nọt: “Anh Lý, xong xuôi hết rồi, làm đúng lời anh dặn.”
“Loại thuốc rác rưởi này mà cũng đưa cho tôi?” Lý Bì gạt tay hắn ra, bước đến trước mặt Lý Nham, đá hai phát, rồi quay sang liếc nhìn Trịnh Vinh Tài bằng ánh mắt âm u: “Thế này gọi là làm theo lời tôi à?”
Tim Triệu Vinh Tài đập nhanh, không dám nói lời nào.
Lý Bì đảo mắt một vòng, giật lấy thanh sắt từ tay một nam sinh, gõ lên vai Triệu Vinh Tài: “Tôi làm mẫu một lần, sau này cứ làm theo.”
Ánh mắt độc ác của Lý Bì dừng lại trên khuôn mặt Lý Nham. Nếu không phải vì Lý Nham cản trở giữa anh ta và anh Mạnh, quan hệ giữa anh ta và anh Mạnh đã chẳng đến nỗi không thể vãn hồi. Lý Nham phải chịu phần lớn trách nhiệm.
Thanh sắt nện xuống vai, chân, tay của Lý Nham. Ngón tay cậu siết chặt thành nắm đấm, không lâu sau lại dần buông lỏng.
Đến khi trông cậu như sắp chết, Lý Bì mới ném thanh sắt đi, vỗ vỗ tay, trở lại xe lấy một xấp tiền mặt ném xuống chân Triệu Vinh Tài: “Xong rồi, cút đi.”
Tiếng động cơ xe thể thao lại vang lên, Lý Bì nhanh chóng rời đi. Đợi đến khi tiếng xe khuất hẳn, Triệu Vinh Tài mới nuốt nước bọt nhìn Lý Nham nằm thoi thóp, tay run lên cúi người nhặt tiền chia cho mọi người, giữ lại mấy tờ rồi móc điện thoại định gọi xe cấp cứu.
Có người lập tức ngăn: “Anh Triệu, nếu anh Lý Bìết thì sẽ giận đấy.”
Phải phải, Triệu Vinh Tài cất điện thoại, cúi xuống tìm điện thoại của Lý Nham trong cặp: “Dùng của nó gọi không được à?”
Gọi xong cho bệnh viện, Triệu Vinh Tài ném điện thoại lại, dẫn cả nhóm rời đi.
“Đi hát, xuyên đêm luôn.”
Lý Nham không biết mình còn kiên nhẫn được bao lâu nữa. Cậu không muốn rời xa Mạnh Đông, Lý Bì cũng chẳng thật lòng muốn Mạnh Đông, anh ta chỉ mượn cớ ấy để trút cái bất mãn của mình.
Xe cộ trên đường gào thét lao đến rồi lại đi, không ai dừng lại. Nhìn từ xa, Lý Nham và chiếc xe đạp trông chẳng khác gì đống rác , cậu và Mạnh Đông đều là những kẻ bị bỏ rơi, cậu muốn cùng Mạnh Đông sống nương tựa lẫn nhau.
---
Cảnh quay kết thúc, Thưởng Nam lăn lộn mãi mà không đứng dậy nổi, dù là diễn thôi nhưng bị đẩy bị xô cũng thật tốn sức.
“Thu dọn thôi, mọi người vất vả rồi.” Trương Tinh Hỏa lớn tiếng nói.
Trên người Thưởng Nam dính đầy chất lỏng màu đỏ, cậu phải đi tẩy trang, tắm rửa. Chu Lập đi sát bên không rời: “Diễn xuất của Diệp Mãn cũng khá đấy, anh nghi ngờ anh ta diễn thêm ngoài kịch bản.” Lúc đó ánh mắt của Lý Bì nói là muốn giết Lý Nham cũng không quá, trước đây Diệp Mãn chưa bao giờ diễn hay đến vậy.
“Anh sợ anh ta đánh lén em.”
Thưởng Nam lau lớp trang điểm trên mặt: “Anh nhập vai quá rồi đấy.”
So với Diệp Mãn Thưởng Nam càng lo lắng về Phó Vu Sinh hơn, cậu không muốn quay lại khách sạn, không muốn mơ thấy giấc mơ đêm qua nữa. Được rồi, thực ra cậu không quen cái cảm giác bị người khác dắt mũi.
Gần 11 giờ, Thưởng Nam và Chu Lập mới thu dọn xong chuẩn bị quay về khách sạn.
Đêm khuya trên đường, xe cộ thưa thớt, con đường thẳng tắp rộng rãi, gió thổi mạnh, thổi lá cây bay lượn như từng đợt sóng biển.
Một hạt tuyết trắng rơi xuống từ bầu trời đen kịt, rồi hạt thứ hai, rồi vô số hạt nữa. Chu Lập hạ cửa kính xe, đưa tay ra hứng, vật trong lòng bàn tay lập tức tan biến.
“Vãi, tuyết rơi rồi, mới tháng Tám mà!”
Thưởng Nam cũng hạ kính xe, nhìn những bông tuyết trắng như lông ngỗng rơi lả tả, giống như một cơn mưa trắng giữa mùa hè, tài xế bật gạt nước, cũng thấy rất kỳ lạ.
“Tháng Tám mà mưa đá thì còn hợp lý, sao lại tuyết rơi được?”
Nhiệt độ xung quanh hạ xuống rõ rệt, Thưởng Nam và Chu Lập đều mặc áo thun ngắn tay, nhanh chóng cảm nhận được hơi lạnh, rét run…
“Vãi vãi vãi, đụng quỷ rồi đụng quỷ rồi.” Chu Lập hét to, vừa xoa xoa tay vừa lục túi phía sau:“May mà mấy thương hiệu tài trợ hay tặng đồ cho em, anh nhớ lần trước bên nhãn hàng quốc phong có gửi vài cái đại …”
Thưởng Nam không chắc chắn: “Áo khoác dài hả?”
“Anh không biết đọc chữ đó.”
Đúng là có mấy cái áo khoác, không dùng lông thật. Chu Lập đưa một cái cho tài xế, tự khoác một cái, sau đó đội một chiếc áo len trùm đầu lên Thưởng Nam rồi mới khoác áo cho cậu — chiếc áo khoác dài trắng muốt, viền cổ lông trắng, bên ngoài thêu vài con hạc đang dang cánh.
Tuyết càng lúc càng dày, tài xế phải chạy xe chậm dần, Chu Lập run rẩy, vừa lạnh vừa sợ: “Đây gọi là quỷ đánh tường à?”
Thưởng Nam quay lại nhìn hắn, con ngươi giãn ra một chút — mặt Chu Lập đã trở nên mờ nhòe, giọng nói vẫn còn nhưng ngắt quãng, rất nhanh sau đó cả giọng nói và người Chu Lập đều biến mất, tài xế cũng vậy.
Xe van dừng lại giữa một vùng băng tuyết mênh mông.
Không ngoài dự đoán của Thưởng Nam, 14 cũng bị cuốn theo giấc mộng, nếu không thì ngay từ lúc tuyết rơi cậu đã được cảnh báo rồi.
Nếu là Phó Vu Sinh, thì chắc sẽ không làm hại cậu.
Chỉ cần không phải kiểu yểm mộng kia, bị đông lạnh chút cũng được.
Thưởng Nam mở cửa xe, nhảy xuống. Cậu vô cùng may mắn vì khi rời phòng hóa trang đã mặc quần dài, nên cũng đỡ được phần nào.
Tuyết ngập tới bắp chân, trời mờ mịt, rất ít người qua lại, có người đi ngang cũng như không nhìn thấy Thưởng Nam.
Hai bên đường là nhà cửa bị tuyết phủ dày, mái hiên treo đầy băng dài, giữa đường có vô số dấu bánh xe ngựa.
Thưởng Nam khó nhọc đi lên đường, phía trước chỉ toàn một màu trắng bất tận, cậu mơ hồ đi tiếp vài phút rồi đột nhiên quay đầu lại, chiếc xe đã biến mất.
Giữa cơn bão tuyết mù trời, Phó Vu Sinh chỉ để lại mình cậu.
Nếu Phó Vu Sinh muốn cậu chết trong mộng, thì dễ như trở bàn tay.
“Sư phụ! Sư phụ cứu con với!” Những tiếng kêu thảm thiết vang lên trong tai Thưởng Nam, cậu chỉ sững người vài giây liền nhớ ra — đây là đoạn cuối cùng trong cuộc đời làm người của Phó Vu Sinh, còn đứa trẻ gào khóc kia là đồ đệ nhỏ tuổi nhất của hắn.
Một sợi dây thừng ném từ xà nhà phía cửa lớn, một thanh niên nhón chân buộc chặt, rồi làm thành một cái thòng lọng.
Phía sau cậu ta là vài người đồng trang lứa đang giữ chặt một cậu bé chừng mười mấy tuổi, mặc áo rách mỏng manh, mặt đầy vết nứt nẻ, bị túm lấy tay nhấc bổng lên, hai chân đạp loạn giữa không trung, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt: “Sư phụ cứu con với sư phụ cứu con!”
Thưởng Nam đứng dưới bậc thềm, đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, mở miệng lí nhí: “Dừng lại.”
Phó Vu Sinh từng nói cậu giống đệ tử nhỏ nhất của hắn, cậu cứ tưởng là ngoại hình hay tuổi tác, không ngờ lại là một đứa trẻ như vậy, gầy gò nhỏ bé. Lúc này cậu đã hiểu cái “giống” mà Phó Vu Sinh nói, không phải ngoại hình hay tuổi tác, mà là cùng một điểm chung: là mối bận lòng duy nhất của Phó Vu Sinh ở nhân thế.
Đệ tử nhỏ là chấp niệm cuối cùng khi Phó Vu Sinh còn làm người.
Còn Thưởng Nam là chấp niệm cuối cùng, cũng là nuối tiếc duy nhất của Phó Vu Sinh khi là mộng yểm.
“Sư phụ cứu con với.” Đứa trẻ bị bọn họ cười cợt đưa đầu vào cái thòng lọng bằng dây thừng.
“Dừng tay!” Thưởng Nam bước lên bậc thềm, cố gắng đẩy mấy người đó ra, nhưng tay cậu xuyên qua thân thể họ. Cậu đứng rất gần đứa bé, thấy rõ nỗi sợ trong mắt nó.
Những người này không phải phản diện — phản diện thường dài dòng, còn họ thì dứt khoát. Khi thòng lọng bị kéo căng, họ cũng buông tay.
Mặt cậu bé đỏ bầm vì thiếu oxy, hai chân giẫy giụa dữ dội, cổ họng phát ra âm thanh đứt quãng.
Họ không phải phản diện, mà là những ác quỷ đầy rẫy quanh ta.
Thưởng Nam trơ mắt nhìn đứa bé tắt thở, lùi lại hai bước, đau đớn đến nghẹt thở. Là người ngoài như cậu còn vậy, huống chi là Phó Vu Sinh?
Một tiếng động lớn vang lên từ sân sau, một người đàn ông mặc áo mỏng lao ra khỏi phòng, trông rất yếu ớt, hốc mắt trũng sâu, gầy đến chỉ còn da bọc xương, mặt tái nhợt hơn cả tuyết. Hắn ngã xuống đất, phía sau có hai người đi tới, không thèm liếc nhìn người đàn ông đang quỳ rạp ho khan lấy một cái, đi thẳng tới trước mặt Thưởng Nam.
“Chết đến nơi rồi mà còn khỏe như vậy, suýt nữa không giữ nổi,” Người bước đến trước mặt Thưởng Nam thử hơi thở của đứa nhỏ: “Chắc chết hẳn rồi chứ? Để Phó Vu Sinh tận mắt chứng kiến đứa đệ tử duy nhất của mình chết trước mặt, đúng là một chuyện vui lớn trong đời, hahaha.”
Mọi người cười ầm lên. Thưởng Nam đứng sau lưng bọn họ, nhưng lại không hề bị che khuất, cậu có thể nhìn rõ Phó Vu Sinh, thậm chí cảm nhận được hơi thở yếu ớt của hắn, cảm nhận được cái lạnh băng giá khi hắn bò lê trên nền đất dính đầy tuyết, và cả nỗi đau đớn thấu tim gan của hắn.
Giữa trời băng đất tuyết, thế gian méo mó biến dạng này, cậu không còn chút ý niệm muốn ở lại nữa.
Thưởng Nam cảm thấy nước mắt trên mặt mình bị đông cứng, cậu mạnh tay lau đi.
Chớp mắt trời đã tối sầm.
Phó Vu Sinh nằm trên đống rơm vẫn ho không ngừng, chiếc chăn đắp rách lỗ chỗ, lớp bông bên trong mỏng tang, đứa đệ tử nhỏ đã chết từ lâu được hắn đặt trên chiếc chiếu cỏ trải dưới đất.
Căn phòng gió lùa tứ phía. Thưởng Nam đứng giữa phòng cảm nhận sự cô độc và trống trải mà Phó Vu Sinh đang chịu đựng, cảm nhận cuộc đời hắn ngày càng u tối và tuyệt vọng.
Chính trong căn phòng này, Phó Vu Sinh đã lần lượt tiễn đưa từng người đệ tử của mình, giờ đây đến lượt người cuối cùng, hắn biết, sắp tới chính là hắn.
Những điều vương vấn trong lòng ngày càng ít đi, rồi dần tan biến. Cũng đúng thôi, hắn đã không còn hát nổi một câu nào nữa.
Tiếng gió bên ngoài ngày càng lớn, cánh cửa đột nhiên bị mở ra từ phía sau, đám người ban chiều xông vào.
“Cuộn lại rồi ném ra ngoài, đúng là xúi quẩy.”
Thưởng Nam nhìn họ xuyên qua cơ thể mình, nhanh chóng quấn Phó Vu Sinh cùng với đứa đệ tử nhỏ trong chiếc chiếu, rồi khiêng cả hai vứt ra ngoài đường.
Tuyết rơi ngày càng dày đặc, đến mức Thưởng Nam chẳng nhìn rõ được đường. Cậu bước xuống bậc thềm, ngồi xổm xuống bên cạnh Phó Vu Sinh và đệ tử nhỏ.
Mắt Phó Vu Sinh vẫn mở trừng trừng, trầm lặng. Thưởng Nam cũng hiểu hắn đang nghĩ gì.
Cậu không thể chạm vào hắn, chỉ có thể ngồi bên cạnh thật lâu, đến khi không kìm được mà nghẹn ngào bật ra một tiếng nức nở.
Phó Vu Sinh chết có lẽ vào khoảng rạng sáng, đôi mắt hắn đến chết vẫn không nhắm lại.
Yểm chân thật đến mức như thể Thưởng Nam thực sự đã trải qua những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của Phó Vu Sinh, thế nhưng cậu chẳng thể làm gì được. Cậu biết đây chỉ là một cơn mộng, và thầy Phó hiện giờ vẫn bình an. Nhưng tất cả những điều này đều là những gì hắn đã từng trải qua.
Thưởng Nam đưa tay sờ lên mặt Phó Vu Sinh, cứ nghĩ sẽ chỉ chạm vào khoảng không, nhưng sự lạnh buốt và cứng ngắc dưới lòng bàn tay là có thật.
Thân thể Phó Vu Sinh lạnh như một khối băng đã đông cứng suốt nhiều năm, hắn đã chết, chết ngay trước mắt Thưởng Nam.
—
Yểm kết thúc một cách đột ngột, xe van đã đến trước cửa khách sạn. Chu Lập đang ngủ gật dựa vào cửa kính xe, tài xế thì vẫn nghe đài cập nhật tình hình giao thông. Thưởng Nam vẫn mặc chiếc áo thun ngắn tay lúc ra khỏi phòng hóa trang, không phải chiếc áo khoác, có lẽ là vì Phó Vu Sinh không muốn cậu bị lạnh trong giấc mộng.
Sự giá lạnh đó, chỉ mình Phó Vu Sinh trải qua là đủ rồi.
Chu Lập không hiểu vì sao Thưởng Nam lại bật khóc. Trong giấc mơ, hắn nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào, cứ tưởng mình đang mơ. Đúng lúc đó, ánh đèn xe bên ngoài chiếu vào, hắn tỉnh dậy, thấy Thưởng Nam đang vùi mặt vào đầu gối.
“Em sao vậy?” Chu Lập hốt hoảng, “Em gặp ác mộng à?”
Xe dừng ở bãi đỗ, tài xế vừa dừng là đã rời đi. Thưởng Nam xua tay: “Anh về phòng trước đi, em sẽ lên sau.”
Chu Lập lo lắng nhưng cũng không còn cách nào: “Có chuyện gì nhớ gọi anh.” Không hề yêu đương, cũng không nhắn tin gọi điện cho ai, vậy thì vì sao…?
Nghĩ mãi không ra, Chu Lập chẳng chịu về phòng mà trốn ở một chỗ kín đáo, định đợi Thưởng Nam cùng đi, hắn thật sự không yên tâm.
【14: Lại bị kéo vào yểm rồi à?】
【14: Hắn cho cậu thấy điều gì?】
Thưởng Nam dùng tay áo lau hết nước mắt: “Hắn cho tôi thấy cách hắn đã chết như thế nào.”
【14: Đúng là nhẫn tâm.】
Thưởng Nam biết chỉ cần bình tĩnh một lúc là sẽ ổn, nhưng cậu vừa tận mắt thấy một đứa trẻ bị treo cổ trước mặt mọi người, rồi lại tận mắt thấy Phó Vu Sinh trút hơi thở cuối cùng, làm sao có thể lập tức nguôi ngoai?
14 lặng lẽ ở bên cậu.
Cửa xe trượt mở, bị người từ bên ngoài kéo ra, luồng hơi ấm tràn vào, Thưởng Nam tưởng là Chu Lập quay lại, đầu còn chưa ngẩng lên: “Không phải bảo anh về phòng à?”
Cửa đóng lại, Thưởng Nam cảm thấy bên cạnh mình có người ngồi xuống, cậu lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe chạm phải ánh mắt sâu thẳm khó hiểu của Phó Vu Sinh.
“Thầy Phó?” Nhìn thấy hắn, Thưởng Nam có cảm giác như hắn sống lại. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống mấy giọt, nhưng lại chẳng biết nên giả vờ như không có chuyện gì thế nào.
Phó Vu Sinh lấy khăn giấy từ túi áo ra, đưa cho Thưởng Nam. Cậu nắm chặt lấy.
Đèn trong xe vẫn bật, nhưng không đủ sáng. Gương mặt Phó Vu Sinh mờ ảo, ánh sáng chỉ rọi lên phần xương lông mày và sống mũi, tạo thành vài vệt sáng không đều, khiến hắn trông có vẻ lạnh lùng.
Trong cả xe, nước mắt của Thưởng Nam là thứ sáng nhất.
Một lúc sau Phó Vu Sinh lấy lại khăn giấy từ tay Thưởng Nam, gấp lại mấy lần, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Tấm khăn ướt đẫm rồi lại được hắn cất trở lại túi áo.
“Là vì nhìn thấy tôi chết, nên em mới buồn đến thế… phải không?” Giọng nói của Phó Vu Sinh dịu dàng như gió xuân sau cơn bão tuyết, vang lên nhẹ nhàng trong không gian chật hẹp của chiếc xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip