Chương 92-2
Thưởng Nam đoán rằng Phó Vu Sinh đã quay lại. Dù gì thì hắn cũng không thể điều khiển từ xa được, cậu đảo mắt tìm quanh phim trường, quả nhiên thấy Phó Vu Sinh đang ngồi ở vị trí của Trương Tinh Hỏa và mấy người kia.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tìm tòi, Phó Vu Sinh ngừng lời quay đầu lại, chuẩn xác bắt gặp ánh mắt của Thưởng Nam.
Khác hoàn toàn với vẻ bá đạo buông thả trong "Yểm", giờ phút này Phó Vu Sinh lại có vẻ trầm ổn và đoan chính.
Thưởng Nam siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng như có lửa thiêu, trong đầu chợt hiện lên câu nói trước đây của 14: "Phó Vu Sinh là chính nhân quân tử."
Hừ, rõ ràng là mặt người dạ thú thì đúng hơn.
---
Trương Tinh Hỏa vỗ tay ra hiệu vào vị trí.
Cảnh quay còn lại không nhiều, những cảnh trước lúc chia tay gần như đã quay xong, phần lớn cảnh quay còn lại là hậu chia ly. Các diễn viên khác sẽ quay sau, bây giờ chỉ còn lại những cảnh sau khi nhân vật tách nhau ra.
Lý Nham nói với Mạnh Đông rằng trường học đã kéo dài thời gian học buổi tối, mấy ngày cuối này qua đi, cậu sẽ bước vào kỳ thi đại học.
Một người hàng xóm lén nói với Mạnh Đông rằng, quãng thời gian hắn không ở nhà, ngày nào Lý Nham cũng về rất muộn sau giờ học, thậm chí thường xuyên mang theo vết thương.
Nghe vậy, Mạnh Đông chống thương đi đón cậu vào lúc tan học buổi tối.
Không gặp được Lý Nham ở cổng trường, hắn lại thấy một đám học sinh đang đánh hội đồng cậu trong con hẻm gần đó. Từ xa hắn đã thấy gương mặt Lý Nham chồng chất vết thương mới lên vết cũ.
Mạnh Đông cà nhắc chạy tới, đám học sinh kia thấy có người đến thì vội vàng bỏ chạy, chỉ để lại Lý Nham đang thở không ra hơi rồi ho dữ dội.
Lý Nham không nói gì, Mạnh Đông cũng không hỏi gì, giữa họ đã không còn như xưa.
Họ dìu nhau về xưởng sửa xe, Mạnh Đông tìm thuốc trong nhà lau vết thương trên mặt và người cho Lý Nham. Nước mắt Lý Nham tuôn như suối, nghẹn ngào bật thành tiếng. Cậu nhìn dáng đi cà nhắc của Mạnh Đông mà không ngừng rơi lệ.
Mạnh Đông không lau nước mắt cho cậu, cũng không an ủi, chỉ nói: "Cố gắng thi đại học, thi đỗ rồi chúng ta sẽ rời khỏi Phi Thành.”
Câu nói này như thắp lại hy vọng cho Lý Nham, cậu gật đầu mạnh, "Vâng."
Những ngày sau đó, Mạnh Đông bỏ tiền thuê người đưa đón Lý Nham đến trường — một nhóm ở ngoài, một nhóm ở trong, bất kể ở đâu cũng không có lúc nào cậu đơn độc, khiến đám kia không có cơ hội ra tay.
Ngày thi đầu tiên Mạnh Đông tự mình đưa cậu tới trường, kiểm tra kỹ toàn bộ giấy tờ, không để xảy ra sai sót gì: "Thi xong thì về sớm nhé."
Trong lòng Lý Nham ngập tràn hình ảnh tương lai hạnh phúc bên Mạnh Đông. Trên mặt cậu vẫn còn vết thương chưa lành, nhưng khí thế tràn đầy sức sống, vui vẻ chạy vào phòng thi.
Bên cạnh là phụ huynh học sinh cũng đầy lo lắng mong chờ. Một cô hỏi Mạnh Đông: “Thành tích con nhà cậu thế nào?”
“Rất tốt.” Mạnh Đông đáp.
“Cậu đúng là phụ huynh tận tâm, bị thương vẫn đưa con đi thi.”
Mạnh Đông không biểu cảm gì, chống gậy đón xe rời đi.
Chiều đó Lý Nham thi rất tốt, hí hửng về nhà nói mình có thể làm vượt kỳ vọng, còn nói biết đâu sẽ cùng Mạnh Đông tới thủ đô.
Ngày thi thứ hai, vẫn là Mạnh Đông đưa đi. Lý Nham nôn nóng muốn vào trường sớm, Mạnh Đông nắm chặt cổ tay cậu: “Mang thẻ dự thi chưa?”
“Rồi, không phải anh chuẩn bị cho em à? Đầy đủ cả.” Lý Nham nói.
“Bút chì thì sao?”
“Có luôn, cũng do anh chuẩn bị mà.”
Mắt Mạnh Đông đỏ như máu, sắc mặt tái nhợt dưới ánh mặt trời. Hắn như dốc hết sức toàn thân mới buông tay cậu ra: “Đi đi, làm bài tốt nhé.”
“Vậy em vào nhé! Tối em muốn ăn tôm rang dầu, anh nấu chờ em nha!” Lý Nham hớn hở, hoàn toàn không để ý đến thần sắc của Mạnh Đông.
Sau khi về, Mạnh Đông thu xếp đồ đạc và vật dụng cá nhân. Bức ảnh chụp chung duy nhất của hắn và Lý Nham để lại trên tủ đầu giường, không mang theo — nếu không nhìn thấy thì có lẽ cũng không nhớ nhiều.
Mạnh Đông ngồi trên ghế salon từ sáng đến chiều, lưng còng như ông lão tuổi xế chiều, quạnh quẽ cô đơn. Thực ra là đau đớn tới không muốn sống, hắn cúi đầu nhìn chân mình, nếu chỉ già thôi thì cũng đành, đằng này lại còn trở thành kẻ tàn phế.
Khi Lý Nham bắt đầu thi môn cuối, Mạnh Đông bước vào bếp nấu cơm, làm hẳn một bàn đầy món ăn. Hắn để lại thẻ ngân hàng và mật khẩu trên bàn, không để đôi câu vài lời nào cho cậu.
Mang theo túi hành lý, bóng dáng Mạnh Đông cà nhắc khuất dần nơi góc phố.
Trương Tinh Hỏa hô dừng: “Mọi người nghỉ chút đi, mười phút sau quay tiếp cảnh tiếp theo.”
Thưởng Nam ngồi trên ghế không xa, nhập vai là chuyện rất dễ khiến người đau lòng. Là Lý Nham, cậu không thể thấy sự do dự và đau khổ trong nhà của Mạnh Đông; nhưng là Thưởng Nam, cậu lại thấy rõ ràng.
Nếu không thoát khỏi vai diễn, cậu vẫn là Lý Nham, vẫn thấy được Mạnh Đông đã phải do dự và không nỡ như thế nào.
Nhưng Lý Nham còn quá trẻ, chỉ mới mười tám tuổi, tương lai rực rỡ đang chờ phía trước. Không cần phải cùng một kẻ không học thức, không còn trẻ, lại tàn phế sống qua ngày — đó là suy nghĩ của Mạnh Đông. Cũng là suy nghĩ của nhiều người. Nhưng có mấy ai thực sự làm được? Hai người cùng khổ vẫn hơn một người đau đớn.
Mười phút nhanh chóng trôi qua, Thưởng Nam nhấc cặp sách từ đất lên, đeo lên vai. Máy quay lia đến khuôn mặt cậu, cậu gần như không cần điều chỉnh gì cả.
Ánh chiều rực vàng tràn vào sân, Lý Nham hồ hởi chạy về nhà, mở cổng sắt, dùng chìa khóa mở cửa, miệng đầy những lời muốn kể cho Mạnh Đông.
Cậu cảm thấy mình thi rất khá, nhất định có thể thi đậu đại học, còn tốt hơn dự đoán.
Cậu tìm quanh phòng, không thấy người. Từ bếp bước ra mới thấy thẻ ngân hàng và mảnh giấy trên bàn.
Nét mặt vui mừng lập tức tan biến, cậu đứng tại chỗ hồi lâu, ánh mắt dừng mãi trên mặt bàn, gần như không nhấc nổi bước chân.
Thực ra cậu đã cảm nhận được, cảm nhận được sự thay đổi của Mạnh Đông. Hắn trở nên u sầu, không còn cười nói với cậu như trước, thường xuyên thất thần. Lý Nham tưởng rằng Mạnh Đông vì vấn đề chân nên tâm trạng sa sút, nhưng không sao, cậu sẽ luôn ở bên Mạnh Đông, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.
Lý Nham chưa từng nghĩ Mạnh Đông sẽ rời đi.
Thức ăn trên bàn được che lại bằng một cái bát lớn hơn để giữ ấm.
Lý Nham mở ra xem, là món tôm rang dầu mà sáng nay cậu đã nói muốn ăn.
Cậu chẳng còn chút khẩu vị nào, cứ như đang ở trong hầm băng. Cậu chộp lấy mẩu giấy trên bàn, bên trên chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi——
“Lý Nham, anh chuẩn bị lên phía Bắc bắt đầu cuộc sống mới. Em cũng nên bắt đầu cuộc sống mới của mình. Học phí và sinh hoạt phí đại học anh đã gửi vào thẻ cho em, mật khẩu là ngày sinh nhật của em. Đừng nhớ nữa.”
Gần như không có lời căn dặn nào nhưng từng chữ đều nặng nề, nét bút mạnh đến mức đâm thủng cả tờ giấy.
Lý Nham vừa khóc vừa ăn hết bữa cơm, miệng đầy vị mặn của nước mắt, hoàn toàn không cảm nhận được hương vị món ăn. Cậu nhiều lần bị sặc, vừa ấm ức vừa tức giận, buồn bã mà bất lực, với tình cảnh hiện tại, cậu hoàn toàn không thể tìm được Mạnh Đông.
Mạnh Đông ra đi dứt khoát không để lại gì cho Lý Nham, có lẽ đó là điều hắn nghĩ khi rời đi — hắn sẽ biến mất không để lại dấu vết trong cuộc đời Lý Nham, để tương lai của Lý Nham có thể tốt đẹp hơn.
Hắn cảm thấy mình chẳng có gì đáng để Lý Nham lưu luyến.
Lý Nham ôm lấy mẩu giấy, không thay quần áo cũng chẳng tắm rửa, cuộn mình nằm trên giường của Mạnh Đông suốt đêm. Cậu hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, rằng sáng hôm sau Mạnh Đông sẽ lại gọi cậu dậy.
Thiếu niên nhắm đôi mắt ướt đẫm, từ khoảnh khắc nhắm mắt ấy bắt đầu cầu nguyện Mạnh Đông quay về.
"Được rồi, chuẩn bị quay cảnh của thầy Phó nào! Thưởng Nam diễn ổn đấy, vừa khóc vừa ăn mà vẫn giữ được biểu cảm, không tệ, chắc chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ đâu." Lời khen của Trương Tinh Hỏa luôn kỳ quặc như thế.
Thưởng Nam nằm trên ghế nghỉ gần nửa tiếng mới thoát ra khỏi vai Lý Nham. Chu Lập bưng đến một hộp dưa lưới đã được cắt sẵn: “Thầy Hứa gửi tới đấy, anh thử rồi, ngọt lắm.”
Thưởng Nam xiên một miếng bỏ vào miệng, nhai mấy cái rồi nói: “Ừm, ngọt thật.”
Điện thoại do Chu Lập giữ hộ bỗng rung lên trong túi. Chu Lập vội đặt hộp dưa xuống, nhìn tên người gọi rồi nhanh chóng đưa cho Thưởng Nam: “Mẹ em gọi.”
Thưởng Nam áp điện thoại lên tai, giọng Kiều Vân đầy hoảng hốt: “Nam Nam, bà nội con muốn gặp con.”
Chu Lập bị Thưởng Nam đang nằm bất động bất ngờ bật dậy làm giật mình. Thưởng Nam ngồi dậy từ ghế, vỗ vỗ Chu Lập, vừa che điện thoại vừa nói: “Kêu tài xế lái xe lại đây, đến bệnh viện trung tâm.”
Phó Vu Sinh vẫn đang quay phim, thoáng thấy Chu Lập chạy đến nói gì đó với Trương Tinh Hỏa, sau đó liền thấy Thưởng Nam và Chu Lập hoảng hốt chạy ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào nghề, Phó Vu Sinh mất tập trung khi đang diễn. Trương Tinh Hỏa cũng nhận ra điều đó, liền hô dừng. Ông vươn cổ nhìn theo, giọng khác hẳn với lúc mắng người bình thường:“Thầy Phó, có chuyện gì sao?”
Phó Vu Sinh không biểu lộ gì nhiều, chỉ nói: “Xin lỗi, vừa rồi lơ đãng mất. Chúng ta tiếp tục đi.”
—
Tối nay mẹ Thưởng Nam, Kiều Vân là người chăm bà nội. Bà vừa được chuyển ra khỏi phòng ICU hôm trước, tình hình đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể lắp bắp nói vài từ, tuy nói không rõ, nhưng bác sĩ cũng cảm thán đó là kỳ tích.
Vừa có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp bà liền đòi gặp Thưởng Nam, ba cậu không đồng ý, thế là bà tuyệt thực, không ăn cũng không uống, cố ý tiểu ra giường, điều này tổn thương tự trọng ghê gớm, khóe mắt bà còn rớm lệ. Ba Thưởng Nam đành bất lực mà đồng ý cho cậu đến, nhưng ông cũng tuyên bố không muốn gặp Thưởng Nam, rồi bỏ đi sớm.
Khi Thưởng Nam đến nơi, trong phòng bệnh chỉ có Kiều Vân.
Lần này cậu đưa cho Thưởng Tuần đủ tiền, mặc cho ai nói gì, hắn vẫn kiên quyết sắp xếp bà vào phòng VIP.
Kiều Vân đang đút táo cho bà, giờ bà đã có thể tự ăn được một chút.
Phòng VIP có phòng khách riêng.
Thưởng Nam bước vào liền tháo khẩu trang và mũ, đưa cho Chu Lập: “Anh đợi ngoài này là được rồi.”
Vừa đẩy cửa vào, bà đã nhìn thấy Thưởng Nam, bà kích động phát ra mấy tiếng “a a a”, miếng táo trong miệng rơi ra. Kiều Vân quay đầu lại thấy cậu cũng vui đến đỏ hoe mắt: “Sao… sao đến nhanh vậy? Mới một tiếng mà, mau mau mau, ngồi đi.” Kiều Vân mừng đến mức không biết làm sao cho phải.
“Bà ơi.” Thưởng Nam ngồi vào chỗ Kiều Vân vừa ngồi.
“Đại… đại minh tinh đến… đến rồi.” Bà nói không rõ tiếng, tay nắm chặt chăn, run rẩy không ngừng.
“Bà đừng trêu con nữa,” Mũi Thưởng Nam cay xè, “Bà còn chưa xem phim con đóng mà.”
Từ sau khi bị ngã cầu thang, bà luôn nằm trên giường bệnh. Ba Thưởng Nam không cho ai trong nhà cho bà xem bất cứ thứ gì liên quan đến cậu. Bà cũng không nói được, chỉ nghe người khác kể rằng cậu là ngôi sao nổi tiếng. Còn nổi tiếng thế nào, bà chẳng hề hay biết.
“Vài… ngày nữa bà xem.” Bà nhìn chằm chằm vào mặt Thưởng Nam, chậm rãi quay sang Kiều Vân, “Lớn… lớn thật rồi.”
“Lời ba con… đừng để trong lòng, bà sẽ… sẽ mắng nó. ” Bà nằm lâu quá nên nói năng cực kỳ khó khăn, còn hay chảy nước dãi. Thưởng Nam rút mấy tờ giấy, giúp bà lau đi.
“Con không chấp ông ấy.” Ba không muốn thấy mặt cậu chỉ vì ông biết bản thân cũng có lỗi, nhưng lại không đủ dũng khí đối diện với nó, nên mới đổ hết trách nhiệm lên Thưởng Nam, để cậu gánh thay. Khi trách mắng cậu, thật ra trong lòng một người con như ông ấy cũng đang tự trách.
“Có… có bạn gái chưa?” Ánh mắt bà tràn đầy mong đợi, trông như có sức sống hơn hẳn.
“Chưa đâu, mấy năm nay con muốn tập trung cho sự nghiệp. Bà đừng lo mấy chuyện đó, dưỡng bệnh cho tốt vào. Nếu con có người yêu, nhất định sẽ đưa tới gặp bà. Yên tâm đi, sẽ là kiểu bà thích.”
Thưởng Nam cũng nghĩ, chắc Phó Vu Sinh là kiểu người bà nội sẽ quý mến.
Cậu ở lại bệnh viện gần hai tiếng, có lẽ vì quá vui, bà nói chuyện còn rõ hơn trước, nhưng hễ kích động lại chảy nước dãi. Đặc biệt khi xem phim của Thưởng Nam, bà khen hết nữ diễn viên đóng cặp với cậu một lượt, ai cũng là “cô gái tốt”.
Kiều Vân cũng nắm tay Thưởng Nam nói rất nhiều điều, lúc tiễn cậu còn đi theo tận bãi đỗ xe. Nhìn Thưởng Nam quấn kín mít, cô không kìm được nước mắt: “Kiếm nhiều tiền thế để làm gì? Bị mắng nhiều như vậy, mắng đến khó nghe như thế, mẹ thật sự… tim cũng tan nát rồi.”
“Con ăn cơm bằng nghề này, người ta thích bàn tán thì cứ bàn tán, con đâu có thiếu miếng thịt nào. Mẹ đừng khóc nữa.” Thưởng Nam nhìn chiếc xe van đang chạy tới, “Con đi đây, mai còn phải làm việc. Mẹ ngủ sớm đi, đừng để bà xem phim quá muộn, mọi người cùng nghỉ sớm nhé.”
Kiều Vân nhìn cậu lên xe, chạy theo vài bước, đứng trơ trọi giữa bãi đỗ xe vắng vẻ, lòng cũng cảm thấy trống rỗng.
Khi về đến khách sạn thì đã gần rạng sáng. Chu Lập bắt chuyện với Thưởng Nam: “Bà em dễ thương thật đấy, dễ thương hơn ba em nhiều.” Hai năm trước hắn từng giúp Thưởng Nam mang trái cây về nhà, suýt nữa bị ba cậu ném bình hoa vỡ đầu.
“Bà và mẹ là hai người thương em nhất trên đời.” Thưởng Nam cúi đầu trả lời tin nhắn của Thưởng Tuần. Trước đó Thưởng Tuần cũng giục cậu đến thăm bà, chỉ là lúc ấy cậu bận, không nhìn thấy.
[Thưởng Nam: Tôi đã đến bệnh viện rồi, còn tải mấy chục tập phim tôi đóng cho bà xem.]
Không ngờ Thưởng Tuần đáp lại rất nhanh:
[Thưởng Tuần: Diễn xuất của cậu thế mà bà vẫn không chê.]
Thưởng Nam trả lời bằng một sticker, rồi cất điện thoại. Thang máy vừa đến tầng, cậu vỗ vai Chu Lập: “Đi ngủ thôi.”
Mở cửa phòng, Thưởng Nam thấy một cảnh tượng không thể ngờ tới — cậu nhìn thấy chính mình đang ngồi trên ghế, gồng mình chịu đựng, ba cậu cầm dây lưng quất lên người cậu hai nhát nặng nề. Thưởng Nam thấy rõ vì nhịn đau mà gân cổ mình căng cứng phồng lên.
Chỉ chớp mắt một cái, Thưởng Nam cảm giác cả cơ thể bị kéo mạnh về phía trước, khoảnh khắc sau đó cậu đang cầm bát cơm, tay cầm đũa, lưng đau như thiêu đốt.
Người đang đánh cậu là Thưởng Hành Chính, ba của Thưởng Nam. Ông không hài lòng với kết quả thi cử của cậu, lại thêm việc cậu hay cãi lại, cơn giận không kiềm chế nổi. Kiều Vân bên cạnh can ngăn: “Không phải nó thi cũng khá sao? Anh đánh nó làm gì?”
“Không đánh thì tưởng mình thi được điểm tối đa à? Còn dám vùng vằng với ai nữa hả?” Dây lưng của Thưởng Hành Chính quất xuống nặng nề, đến mức Kiều Vân run cả người. Cô chắn trước mặt con: “Anh đánh thêm phát nữa là tôi ly hôn với anh!”
Thưởng Nam trúng cú thứ hai, đổ người lên bàn, đến cả 14 cũng quên gọi ra, đứng bật dậy khỏi ghế dựa, đặt bát cơm lên bàn, quay lại nhìn chằm chằm vào ba:“Thế ba có biết trên đời này còn có bậc cha mẹ kiếm tiền hàng tỷ mỗi năm không? Ai cũng là con người cả, người ta làm được, sao ba lại không làm được?”
Cơ thể nguyên bản của thế giới này không phản ứng được như thế, miệng lưỡi cũng không lanh lợi vậy. Ngày trước cãi lại toàn kiểu vụng về, đánh thì im re, chịu không nổi thì bỏ nhà đi.
Thưởng Nam biết đây có thể là yểm của mình, là nỗi ám ảnh tận sâu đáy lòng mà cậu chưa bao giờ vượt qua. Cậu luôn cảm thấy mình có lỗi.
Vì câu nói ấy, Thưởng Hành Chính hoàn toàn mất kiểm soát, giơ dây lưng định quất vào mặt cậu. Thưởng Nam né đầu, la lớn: “Bà——bà——”
Kiều Vân kinh ngạc quay lại nhìn cậu.
Bà nội ở phòng bên, không ở cùng nhà. Nghe tiếng kêu cứu, bà lập tức xách chổi từ bếp lao sang, mang theo chìa khóa mở cửa, vung chổi đập loạn lên người Thưởng Hành Chính. Ông ta chạy trối chết, nhà cửa rối tung.
Thưởng Nam nhìn cảnh tượng ấy, cười rồi bật khóc. Bởi vì cậu biết, bà sẽ không bao giờ có thể khỏe mạnh như bây giờ nữa, không thể chạy, không thể la hét.
“Thưởng Nam?”
Thưởng Nam nghe thấy giọng quen thuộc, ngẩn ra. Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Phó Vu Sinh. Hắn xuất hiện rất đột ngột, mà ba người đang hỗn loạn sau lưng lại như không hề nhìn thấy hắn, vẫn chỉ mải đánh đuổi nhau.
Phó Vu Sinh bước tới bên cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, dùng ngón cái lau đi nước mắt trên má Thưởng Nam: “Mọi chuyện qua rồi, đừng khóc nữa.” Giọt lệ lấp lánh ấy dừng lại trên đầu ngón tay của Phó Vu Sinh, hắn đưa tay lên môi, đưa lưỡi liếm đi giọt nước mắt ấy.
Ánh mắt Phó Vu Sinh đầy thèm khát không hề giấu diếm, ngón tay Thưởng Nam thõng xuống bên người đã tê dại, cậu nắm chặt lại, nhận ra trong đầu đã không còn 14 nữa.
Đây không phải là yểm của cậu, mà là do Phó Vu Sinh tạo ra cho cậu.
Phó Vu Sinh biết hết tất cả, bao gồm cả quá khứ của cậu — mọi thứ đều bị hắn điều tra rõ ràng.
Trong yểm cậu có thể nói thắng ba, mẹ kiên quyết bảo vệ cậu, thậm chí còn thấy được bà nội đang nằm liệt cãi cọ ầm ĩ trước mắt. Nếu Thưởng Nam không biết rõ sự thật, giấc mộng này sẽ khiến cậu hạnh phúc vô cùng.
Đây là yểm Phó Vu Sinh tạo ra sau khi thấu hiểu cậu, mong cậu được vui vẻ.
“Thầy Phó, cảm ơn.” Thưởng Nam giả vờ không để ý ánh mắt lúc hắn liếm nước mắt mình, chân thành nói lời cảm tạ.
Ánh mắt Phó Vu Sinh không có chút thay đổi nào, vẫn lạnh lẽo như cũ. Hắn lặng lẽ áp sát Thưởng Nam, hương thơm mát lạnh bất ngờ bao phủ. Ngón tay hắn dừng lại ở cổ áo cậu, từng nút từng nút mở ra: “Hình như em bị thương rồi, để tôi xem thử.”
Lưng Thưởng Nam vừa bị ba đánh bằng dây lưng, giờ vẫn đau rát như lửa đốt. Nhưng… nhưng đó không phải lý do để cởi áo trước mặt người nhà, dù cho họ đều là giả!
Nhưng đây không phải là yểm của Thưởng Nam, mà là của Phó Vu Sinh. Dù xuất phát điểm của hắn là mong Thưởng Nam được vui vẻ, thì trong yểm thuộc về Phó Vu Sinh này, cậu cũng không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào, dù chỉ là “thỉnh cầu”.
Dưới lớp sơ mi, là tấm lưng trắng mịn với xương sống hơi nhô lên. Hai vết roi đỏ to chéo nhau in rõ, đã sưng lên. Thưởng Hành Chính đánh rất mạnh, nếu còn tiếp tục, e rằng sẽ chảy máu và để lại sẹo.
“Cha em thật nhẫn tâm.” Phó Vu Sinh cau mày, Thưởng Nam quay lưng về phía hắn, nghe thấy lời này lòng chợt ấm lên, quay đầu định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt xót xa pha lẫn hưng phấn của Phó Vu Sinh — ánh mắt ấy khiến đầu cậu như tê liệt.
Phó Vu Sinh là một con quái vật. Khi còn sống, dù có nghiêm túc, đứng đắn đến đâu, vẫn là một người thầy mẫu mực. Nhưng khoảnh khắc trở thành quái vật, hắn đã méo mó, lệch lạc. Những điều không bình thường, có lẽ chính là những gì hắn yêu thích.
Thiếu niên với những vết thương chồng chất, từng lỗ chân lông đều như đang thì thầm cầu cứu, nhưng sau khi bị chạm đến lại chuyển thành xấu hổ.
Trong yểm, Thưởng Nam chỉ có thể mặc cho yểm muốn làm gì thì làm — nơi đây là thế giới do yểm làm chủ. Vì thế cậu chỉ nghiến răng không nói một lời, dù tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực cũng giả vờ như không có chuyện gì, chỉ sợ càng khiến yểm thêm kích thích.
Phó Vu Sinh tiếp tục câu nói còn dang dở:“Nếu là tôi, tôi tuyệt đối không nỡ.” Giọng hắn lạnh tanh, nhưng ngón tay lại mơn trớn đầy ám muội trên những vết thương nóng bỏng, trong đáy mắt dần lan ra sắc đỏ như máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip