Chương 93
Những nơi bị Phó Vu Sinh chạm vào vẫn còn vương chút lạnh lẽo, thậm chí khiến da thịt Thưởng Nam nổi cả gai ốc. Cậu quay đầu liếc nhìn Phó Vu Sinh, đôi mắt đỏ như máu, sắc đỏ đó tuyệt nhiên không thuộc về loài người. Tim Thưởng Nam khẽ run lên, vội vàng thu ánh mắt lại.
Khi ngước mắt lên lần nữa, cậu phát hiện mình đang cầm thẻ phòng trong tay, cánh cửa đã mở đối diện với cửa sổ sát đất. Cửa sổ không khép chặt, gió đêm đầu tháng Chín ùa vào, mang theo chút mát mẻ.
Cơn đau khi bị ba đánh trong mộng không theo ra hiện thực, nhưng cái nóng trong mơ thì không sót chút nào. Gió vừa lùa qua, nhiệt độ trên mặt càng thêm rõ ràng.
Hứa Viên từ cuối hành lang hình cung tiến lại, tay xách một thùng trái cây trông chẳng tốn chút sức lực nào.
Cô đặt thùng cam ngọt xuống chân Thưởng Nam: “Thầy Phó chia cho cậu đấy.”
“Cảm ơn.” Thưởng Nam cũng không khách sáo, xách trái cây vào phòng.
Phải một lúc sau khi vào phòng, cậu mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình từ từ giảm đi.
Phòng khách sạn luôn thích gắn gương, mà phòng của Thưởng Nam lại có cả một cái gương có diện tích ngang với một mặt tường, đối diện với vị trí tắm vòi sen.
Cậu không thích nhìn gương lúc tắm, lúc nào cũng quay lưng với nó. Nhưng hôm nay như có linh cảm, giữa tiếng nước ào ào cậu quay đầu nhìn vào gương – không có gương mặt quỷ lờ mờ trong làn hơi nước, nhưng lại có vài vết đỏ nhàn nhạt lộ ra từ làn nước.
Trong cơn nghi hoặc Thưởng Nam đưa tay tắt nước, tiếng nước dừng lại chỉ còn tiếng giọt nước từ người cậu nhỏ xuống sàn gạch – như kim giây dao động bất quy tắc, còn có tiếng nước nhỏ chảy về cống thoát. Trong phòng tắm dần trở nên tĩnh lặng, nhưng lại vang lên như sóng trào cuộn cuộn.
Cậu đứng trước gương dùng tay lau lớp hơi nước từ trên xuống. Khi quay lại mới thấy rõ những vết đỏ kia chính là dấu hằn sau lưng mà chỉ xuất hiện trong yểm, cậu đã mang nó từ mộng ra hiện thực? Nhưng lại chẳng hề thấy đau.
Thưởng Nam quan sát khắp phòng tắm, nhìn dòng nước nhanh chóng trôi đi, hơi nóng cũng tan dần.
[14: Đừng lo, đây không phải là yểm của Phó Vu Sinh. Điều này chỉ chứng minh cậu “ngày nghĩ gì, đêm mộng nấy”. Đây là yểm của chính cậu. Tiện thể nhắc luôn, giá trị hắc hóa -20, còn lại 30 điểm, cố lên nhé.]
Giọng của hệ thống 14 vang lên, khiến Thưởng Nam giật nảy mình.
Nhưng sự xuất hiện của 14 cũng phần nào giúp cậu thở phào. Bởi vì nếu giờ phút này Phó Vu Sinh có mặt ở đây, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa.
Thưởng Nam đứng dưới vòi sen, mở nước lại: “Vừa rồi chúng ta lại bị yểm rồi.”
[14: May mà thầy Phó thích cậu, yêu thương cậu, nếu không thì cậu đã chết cả trăm lần rồi.]
Chuyện này đúng là thật, Thưởng Nam thầm nghĩ.
“Nhưng thầy Phó đúng là có chút biến thái, mi không thấy à?”
[14: …Ừm, cũng không đến nỗi.]
Khi bị Phó Vu Sinh kéo vào yểm, 14 cũng rơi vào trạng thái chờ, nên nó không thể thấy được hình ảnh Phó Vu Sinh trong yểm. Đương nhiên rất khó tưởng tượng thầy Phó chính nhân quân tử biến thái sẽ ra cái dạng gì.
Nhưng quái vật thì vốn không bình thường, mà Phó Vu Sinh trông quá là đứng đắn.
Tình yêu ở một mức độ nào đó thực sự có thể là vạn năng, chỉ là không thể là thứ tình yêu tự cho mình là đúng. 14 thầm nghĩ, Thưởng Nam đã cho Phó Vu Sinh thứ hắn cần, trở thành mối bận tâm, trở thành vướng bận tất nhiên sẽ được hắn nâng niu như bảo vật. Đến mức hệ thống như nó đây cũng không thể nhìn vào.
Một sinh vật khi đã có ràng buộc thì cũng có nhân tính, cho dù là ít.
“Bớt dùng filter chút đi.” Thưởng Nam vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc chỉ sấy khô một nửa thì cậu đã định bỏ máy xuống vì tay quá mỏi.
Trong gương sáng loáng, bóng dáng cao lớn hơn cậu nửa cái đầu của Phó Vu Sinh xuất hiện sau lưng. Hắn hơi cúi người, môi chạm sát vành tai cậu: “Tóc không sấy khô dễ bị cảm lạnh lắm.”
Ngay giây sau tay Phó Vu Sinh từ sau eo luồn qua trước ngực, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo lỏng dây thắt lưng áo choàng tắm. Mất đi sự cố định, áo choàng lập tức mở toang.
Thưởng Nam hoảng loạn đến mức hoang mang, một tay cầm lại máy sấy, tay kia giữ chặt áo, tai đỏ bừng, giọng run rẩy van xin:“Em sấy khô, em sẽ sấy khô ngay.”
Cảm giác bị áp sát sau lưng biến mất sau vài giây, Thưởng Nam từ từ ngẩng đầu nhìn lên – trong gương không có Phó Vu Sinh, chỉ còn lại một mình cậu.
Mặt cậu đỏ ửng, tay cầm máy sấy, tay còn lại giữ áo, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi.
14 online.
[14: Tôi là thiết bị điện tử, lên xuống liên tục kiểu này tôi hỏng mất!]
Thưởng Nam nghe thấy tiếng kêu than của 14, từ từ buông áo choàng, tay chống lên mặt bàn đá lạnh ngắt, u uất nói: “Mi có hỏng hay không ta không biết, nhưng ta thì sắp bị ‘chơi’ hỏng rồi.”
Nhưng may thay, đó là lần xuất hiện cuối cùng của Phó Vu Sinh trong đêm nay. Nửa đêm còn lại, Thưởng Nam được một giấc ngủ trọn vẹn và ngọt ngào. Khi mở mắt ra trời đã sáng.
---
Thưởng Nam nhớ sáng nay có lịch quay sớm liền bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ. Vừa mở cửa ra, Chu Lập đã đứng sẵn với ba lô trên vai, tay cầm bữa sáng, miệng còn ngậm một cái bánh.
Thấy Thưởng Nam, hắn buông tay định gõ cửa, lấy bánh ra khỏi miệng: “Tưởng phải gọi em dậy, em lại tự dậy luôn.”
Thưởng Nam nhận lấy bữa sáng từ tay Chu Lập, đóng cửa lại: “Tới giờ là em tự tỉnh.”
Chu Lập đúng là có mắt chọn đồ ăn sáng, ngay cả bánh cũng ngon hơn bình thường.
Tia ban mai đã mở ra khởi đầu của một ngày mới. Ánh nắng vàng nhạt dịu dàng từ bầu trời trút xuống, xuyên qua tán cây, để lại những mảng sáng vụn vỡ đầy tính nghệ thuật trên mặt đường nhựa.
Thưởng Nam nhìn kịch bản trong tay, cậu đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Sau khi Mạnh Đông rời đi, cậu và Phó Vu Sinh gần như không còn cảnh quay chung nữa. Mạnh Đông đã quay về quê nhà không phải Phi Thành, mà là một thị trấn nhỏ ở phương Bắc. Hắn có tay nghề, ở đâu cũng có thể kiếm miếng ăn ngon lành. Hắn để lại hai phần ba số tiền tiết kiệm cho Lý Nham – số đó không những đủ để Lý Nham theo học, mà còn dư dả. Hắn chỉ giữ lại rất ít cho bản thân.
Ở thị trấn nhỏ ấy, người với người phần lớn đều biết nhau. Mạnh Đông từng là thanh niên có tiền đồ trong mắt họ, chỉ có điều... lớn tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn – ở nơi nhỏ như vậy qua tuổi ba mươi đã bị xem là “lớn tuổi”, không lấy được vợ, cũng chẳng ai gả con gái cho.
Một người lớn tuổi như Mạnh Đông, lại còn què chân trở về quê hương. Tuy không còn phong độ đẹp trai như trước nhưng cốt cách vẫn còn, lại chịu khó làm ăn, người đến mai mối vẫn nối nhau không dứt. Nhưng hắn không gặp ai cả, thẳng thắn nói với cha mẹ và bà mối rằng: Hắn thích đàn ông.
Dù chân bị tật, dù tiền dành dụm bao năm gần như đã tiêu hết, nhưng sự cô đơn trong lòng Mạnh Đông đã không còn. Hắn có người để thương nhớ, hơn nữa người ấy sống rất tốt, thế là hắn không thấy cô đơn nữa.
Chu Lập đã ăn tới cái bánh thứ hai, nói: “Nếu là anh, chắc chẳng có cái tinh thần hi sinh đó đâu. Cùng lắm anh chia cho Lý Nham một nửa thôi.”
Nếu không có Mạnh Đông, thì người què chân đã là Lý Nham.
Trương Tinh Hỏa cũng đến rất sớm, dạo gần đây ông ta rám nắng khá nhiều.
Hôm nay quay cảnh trong trường – là đời sống đại học của Lý Nham. Đoàn phim mượn bối cảnh tại Đại học Phi Thành. Sinh viên đến xem không nhiều vì nơi đây là trường trọng điểm, đúng giờ học thì chẳng ai dại mà trốn tiết đi xem minh tinh. Nhưng nếu vào giờ nghỉ thì dù là người qua đường không biết gì cũng sẽ chen chúc đến xem cho bằng được.
Lý Nham lên đại học chẳng kết giao bạn bè. Cậu đẹp trai, học giỏi, thường đi một mình. Nhanh chóng bị “tường thổ lộ” của trường chú ý. Người ta liên tục đăng ảnh cậu tìm kiếm danh tính, vì bị đăng nhiều quá, “tường thổ lộ” dán luôn một bài tổng hợp, kèm dòng chú thích: “Cậu ấy không có ý định yêu đương khi học đại học, các bạn đừng gửi bài nữa. Những ai lấy danh nghĩa làm bạn nhưng có mưu đồ riêng cũng miễn gửi.”
Quả thật, Lý Nham không giống người sẽ yêu đương.
Cậu hiếm khi cười, nơi thường đến chỉ có thư viện. Cuối tuần gặp cậu ở thư viện là chuyện bình thường.
Lúc đầu mọi người nghĩ Lý Nham chỉ là đẹp trai, điểm thi đại học cũng tạm. Nhưng vào đại học rồi, là một vạch xuất phát mới. Năm hai Lý Nham bắt đầu toả sáng, đến năm ba cậu đã có cả xấp giấy chứng nhận giải nhất cấp quốc gia trong các cuộc thi đại học.
Chẳng bao lâu sau, người ta đồn Lý Nham đã ký hợp đồng với đơn vị sản xuất ô tô có đãi ngộ tốt nhất trong nước.
Nhưng ngành ô tô trong nước thật ra không được đánh giá cao. Nếu học lên tiếp, ra nước ngoài phát triển thì tiền đồ sáng hơn nhiều. Rất nhiều thầy cô tiếc nuối lựa chọn của Lý Nham, dù đó là giấc mơ của nhiều sinh viên.
“Không học chuyên sâu nữa, em phải đi tìm người.”
Cảnh quay đó phải lặp lại đến bảy lần. Mỗi năm Lý Nham đều quay lại xưởng sửa xe ở, xưởng ngày càng cũ nát, sân chất đầy sắt vụn đã rỉ sét qua bão táp mưa sa.
Lý Nham chưa bao giờ gặp lại Mạnh Đông, hàng xóm cũng nói chưa thấy hắn về. Lý Nham thấy hắn thật nhẫn tâm, như thể không hề nhớ nhung nơi này, cũng không nhớ cậu.
Ba năm vào nghề, Lý Nham đã có thể tham gia vào nghiên cứu sản phẩm mới. Lương từ ba mươi vạn lên năm mươi vạn một năm, công việc nhẹ nhàng. Cậu từng gặp lại Lý Bì.
Lúc đụng phải, Lý Nham đang khảo sát ở showroom. Lý Bì dẫn vợ con đến xem xe. Lẽ ra loại người như Lý Bì không thèm ngó đến xe nội địa, nhưng anh ta nói là mua cho bố vợ – bố vợ chỉ cần hàng nội.
Gia đình họ hạnh phúc đến chói mắt, khiến Lý Nham thấy nhói lòng. Vì cậu và Mạnh Đông đáng lẽ cũng phải hạnh phúc như thế – không, còn hạnh phúc hơn cả họ. Nhưng tất cả đã bị Lý Bì phá hủy, kẻ gây ra mọi thứ lại có một cuộc sống trọn vẹn được công nhận.
Lý Bì cũng nhận ra Lý Nham, ánh mắt hai người va chạm tóe lửa. Vợ anh ta cảm thấy kỳ lạ, hỏi một câu, Lý Bì cười nói: “Bạn cũ.”
Lý Nham ngồi trên ghế không đứng dậy, cũng không chào hỏi.
Lý Bì đuổi vợ con đi ngồi xuống đối diện, cười lạnh: “Giờ mày sống khá đấy nhỉ, tao không động vào mày nổi nữa, sếp mày coi mày như con mà bảo vệ… bán mông đấy à?”
Lý Nham mặc vest giày da không nói lời nào, tháo thẻ nhân viên đeo trên cổ, đấm thẳng vào mặt Lý Bì.
Lý Bì khiếp sợ vì giờ Lý Nham dám ra tay với mình. Hai người lao vào nhau ẩu đả ngay tại sảnh.
Chuyện không bị làm lớn. Sếp của Lý Nham thật sự coi cậu như con, ngành này thiếu nhân tài, người cũ càng hiếm – không quý sao được.
Có người đứng ra dàn xếp, Lý Nham không cần xin lỗi.
Lý Bì biết Lý Nham đã có tiền đồ, nhưng không ngờ lại xuất sắc đến mức này. Rốt cuộc, gia đình anh ta cũng phải bị công ty Lý Nham cản trở.
Nhưng anh ta vẫn thấy vui, thậm chí đắc ý – vì anh ta biết Lý Nham và Mạnh Đông không ở bên nhau, làm cho người ta có cảm giác thành tựu.
Cảnh quay kết thúc khi Lý Nham đã thành đạt lần thứ tám đẩy cánh cổng sắt rỉ sét của xưởng sửa xe. Trong sân không một bóng người, nhìn như thể người đó sẽ mãi không xuất hiện nữa.
Ống kính chuyển sang gương mặt nghiêng của Thưởng Nam. Máy quay độ nét cao đến mức người ngồi sau màn hình giám sát cũng thấy được lớp lông tơ mịn trên mặt và làn da không tì vết của cậu. Trên gương mặt đầy vẻ cô đơn, ánh mắt cũng bị nỗi buồn chiếm trọn. Hoàng hôn vàng óng làm cả không gian như bị bao trùm bởi tận thế.
Lý Nham nhìn vào sân, buông lời chửi thầm: “Đồ què chết tiệt.”
Giữa giờ nghỉ, Thưởng Nam gần như toàn ngồi thẫn thờ. Cậu hy vọng Lý Nham và Mạnh Đông có một cái kết đẹp, trong kịch bản, cái kết chỉ được lướt qua, để lại khoảng trống cho khán giả tự tưởng tượng.
Trời dần tối. Thưởng Nam tiếp tục quay thêm vài cảnh Lý Nham một mình lăn lộn nơi thương trường, cậu đã có nhà có xe, không còn phải sống cuộc đời khổ cực bữa đói bữa no như trước nữa, cũng không cần đi nhờ cửa người khác để mưu sinh. Nếu Mạnh Đông biết được, chắc chắn sẽ rất mừng. Nhưng bản thân Lý Nham lại chẳng thấy vui vẻ chút nào.
Thậm chí ngay cả Thưởng Nam cũng bị cảm xúc tiêu cực của Lý Nham ảnh hưởng. Khi Chu Lập tới nói cười với cậu, cậu chẳng thể cười nổi, trong lòng chỉ thấy nặng nề.
Sắp kết thúc công việc, Chu Lập nhận một cuộc điện thoại, vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt Thưởng Nam:“Thưởng Nam, em mau về nhà một chuyến, bà nội em chắc là…”
Giọng hắn nhỏ dần đi:“Không ổn rồi…”
-
Trong bệnh viện đầy người nhà họ Thưởng. Con cháu khóc lóc dữ dội, thế hệ lớn hơn tuy không bật khóc thành tiếng nhưng đôi mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Thưởng Hành Chính đang ngồi xổm ở cửa phòng bệnh, vò đầu bứt tai. Trong hành lang vốn yên ắng vang lên tiếng bước chân dồn dập, ông ngẩng đầu lên, thấy Thưởng Nam—là con trai ông. Dù cậu đội mũ đeo khẩu trang, Thưởng Hành Chính vẫn nhận ra ngay.
Lần này, ông không còn nổi giận đùng đùng như trước nữa. Ông gần như đứng không vững, chỉ vẫy tay ra hiệu cho Thưởng Nam vào phòng bệnh.
So với vẻ tinh thần minh mẫn lúc trước, giờ bà cụ giống như hồi quang phản chiếu. Bà nằm đó, mặt xám xịt, ống thở che kín miệng mũi, nhịp thở chậm chạp, ánh mắt đờ đẫn, hai má hõm sâu, máy theo dõi bên giường liên tục phát ra tiếng báo động.
Kiều Vân đắp lại chăn cho bà, thấy Thưởng Nam đến thì lùi sang một bên:
“Những gì cần nói đã nói xong cả rồi, chỉ còn mình con thôi.”
Thưởng Nam không thể chấp nhận nổi. Dù cậu không thuộc về thế giới này, nhưng tình thân máu mủ ấy vẫn cắm rễ sâu trong thân thể cậu.
“Bà ơi?” Cậu ngồi xuống, khẽ gọi bà một tiếng.
Đôi mắt đờ đẫn của bà cụ chầm chậm xoay về phía cậu:“Học hành chăm chỉ, đỗ đại học…” Tinh thần bà đã hỗn loạn, bà tưởng như cậu vẫn là cậu bé chưa lớn.
“Bà từng mắng ba con rồi, bảo nó đừng…”Nói chuyện khiến bà vô cùng mệt nhọc, phải nghỉ một lúc mới tiếp tục:“Đừng đánh con nữa… Con đỗ đại học cho nó thấy, con chẳng kém cạnh gì đâu…”
Cổ họng Thưởng Nam đau nhức, sống mũi cay xè, cậu nắm lấy bàn tay khô gầy giống như cành cây khô trong mùa đông của bà:“Vâng.”
“Ngôi sao lớn… đừng quá vất vả…” Hình như bà lại nhớ ra điều gì.
Thưởng Nam khẽ đáp:“Vâng.”
Gặp được đứa cháu mà mình thương yêu nhất, dặn dò xong tất cả những điều còn canh cánh trong lòng, bà cụ mỉm cười mãn nguyện rồi khép mắt lại. Trên màn hình theo dõi, đường nhịp tim dần thẳng tắp, tiếng còi báo động vang lên chói tai trong phòng bệnh.
Không một ai trong phòng bệnh khóc, cũng chẳng ai xông vào phòng. Bên ngoài màn đêm đã buông sâu, ánh đèn trắng lạnh như tuyết, nụ cười trên gương mặt bà cụ rất yên bình.
Đứng ở hành lang, Thưởng Hành Chính đối diện Thưởng Nam, lặng lẽ gỡ cậu ra khỏi danh sách chặn điện thoại:“Thời gian tổ chức tang lễ, ba sẽ báo cho con. Nếu có thời gian thì về, không có cũng không sao, bà con sẽ không trách.”
Sống lưng ông đột nhiên sụp xuống“Thôi được rồi, con đi đi, công việc còn bận.”
Nếu là ngày thường, mọi người có thể sẽ chào hỏi Thưởng Nam vài câu. Dù đã lâu không qua lại, nhưng nếu bà cụ có căn dặn thì họ cũng sẽ không trách móc nữa. Thế nhưng lúc này, chẳng ai còn tâm trí mà tiếp chuyện.
Thưởng Nam cùng Chu Lập rời khỏi bệnh viện, Chu Lập im lặng đi bên cạnh cậu:“Đừng quá đau buồn, bà em đã hơn tám mươi tuổi, mấy năm nay nằm liệt giường, bây giờ với bà mà nói, có khi lại là một sự giải thoát.”
Không ai muốn trở thành người thực vật, dù còn thở nhưng cũng là chịu tội.
“Em biết.” Thưởng Nam mua hai chai nước từ máy bán hàng tự động, đưa cho Chu Lập một chai. Nỗi buồn từ từ phai nhạt, lý trí nhanh chóng lấn át cảm xúc. Đúng là với bà, đây là giải thoát. Nhưng với người ở lại, sao có thể hoàn toàn không buồn?
Thêm vào đó cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vai diễn Lý Nham. Trong khoảnh khắc ấy, Thưởng Nam như rơi vào ảo giác, cảm thấy tuyệt vọng trước cả thế giới này, cảm giác thế giới không ngừng nứt toác, rạn vỡ, cuối cùng tan nát—và cậu cũng bị xé nát theo.
【14: Đã bảo rồi, cảm xúc nhạy cảm là con dao hai lưỡi. Não chủ không tin. Nó giúp cậu có thêm xác suất cứu được quái vật, nhưng cũng có thể cho cậu một đòn chí mạng khi gặp chuyện.】
Sau khi hệ thống 14 lên tiếng, Thưởng Nam thấy dễ chịu hơn hẳn. Cậu ngửa cổ uống cạn chai nước:“Đi thôi, về khách sạn.”
—
Bảy ngày sau, lễ tang được tổ chức. Thông tin về thời gian và địa điểm đều được gửi đến điện thoại Thưởng Nam. Thưởng Hành Chính còn gửi cho cậu vài tập tin, ghi lại những lời bà cụ nói khi còn tỉnh táo, dù biết sống như thế là khổ, nhưng vẫn còn nhiều điều canh cánh trong lòng chưa thể yên tâm, cùng với video Kiều Vân lén quay khi bà cụ xem phim Thưởng Nam đóng.
Trương Tinh Hỏa biết gia đình cậu xảy ra chuyện nên càng dịu dàng hơn trước.
Không có cảnh quay nào giữa Lý Nham và Mạnh Đông, những ngày sau đó Thưởng Nam và Phó Vu Sinh không gặp nhau. Phó Vu Sinh bận tối ngày, gần như không ở khách sạn lâu, khi hắn bận rộn, Thưởng Nam lại có thể ngủ yên giấc hơn.
Hứa Viên đã đến vài lần, giờ cô giống như một chị gái dịu dàng, nhưng chỉ với Thưởng Nam. Với người khác, cô vẫn là nữ vương lạnh lùng như trước.
【14: Hứa Viên không phải người.】
【14: Cô ấy là yểm – một yểm có thể khiến mọi người thấy được những gì cô ấy muốn. Nếu tôi không phải là hệ thống, tôi thực sự nghi ngờ cả thế giới này là một sân chơi do yểm tạo ra.】
Thưởng Nam gầy đi một vòng, trở lại dáng vẻ ban đầu trông càng gầy gò hơn.
Toàn Lỵ Lỵ nhắc cậu đăng weibo chia sẻ cuộc sống với fan, không được nói nhiều.
Thưởng Nam vẫn mặc nguyên phục trang trong phim, làm động tác chữ V, chụp ba tấm liên tiếp rồi đăng lên. Lượt bình luận, lượt thích, lượt chia sẻ lập tức bùng nổ—may mà điện thoại cậu luôn để chế độ im lặng.
— Trong ảnh, người ấy dù gầy hơn, lại trông nhẹ nhàng như gió, hàng mi đen dày càng khiến nước da trắng như tuyết nổi bật, dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.
[Đã lâu không gặp, hình như cục cưng càng ngày càng dễ thương, hu hu hu hu chị hôn cái nào.]
[Đẹp trai đẹp trai đẹp trai! Thưởng Nam đẹp trai nhất!]
[Đang quay "Tình yêu Phi Thành" sao? Mong chờ ghê.]
[Bộ phim này chắc ngược tâm lắm, tôi đã xem phần giới thiệu, sao thấy người trong ảnh giống Lý Nham quá...]
Một tuần sau, Thưởng Nam đến nhà tang lễ dự lễ tang của bà nội. Bà có nhiều con cháu, lại sống hiền hòa, được lòng người, đến cả bạn học cũ cũng còn sống đến viếng, ai nấy đều chân thành đến đưa tiễn bà.
Kiều Vân sợ Thưởng Nam bị nhận ra, nên bảo cậu đứng xa một chút. Nếu ai thấy cô dẫn theo một chàng trai trẻ, chắc chắn sẽ đoán được đó là Thưởng Nam, và tất nhiên cũng biết cậu là ngôi sao lớn.
Dù tin tức không bị lộ ra ngoài và người nhà Thưởng Nam cũng cố giữ khoảng cách, giả vờ không quen biết, nhưng vẫn có người vác máy quay lao vào. Vòng hoa đặt ở cửa bị xô đổ, hoa tươi bị đám đông giẫm nát, mọi người đang thắp hương trong sảnh đều hoảng sợ, ngơ ngác nhìn đèn flash và máy quay lấp lánh chĩa tới.
Ngay lập tức, đám người đó xác định được vị trí Thưởng Nam. Cậu vốn đang đứng trong góc, nhưng khi người đầu tiên xông vào, Chu Lập đã đứng chắn trước mặt cậu.
Nhưng vô ích, vì đám người kia cũng quen mặt Chu Lập.
Khi thấy ảnh bà nội bị xô ngã, Thưởng Nam chen qua đám đông cúi xuống nhặt khung ảnh lên. Cậu quay lại, không trốn tránh máy quay, bên tai vang lên tiếng chụp ảnh, ánh mắt cậu lướt qua từng khuôn mặt:“Các người, từng người một, sắp nhận được thư luật sư của tôi gửi cho các người.”
Gã đàn ông dẫn đầu cố xông lên, suýt nữa đập máy quay vào đầu Thưởng Nam, hưng phấn nói: “Nghe nói là cậu đẩy bà nội ngã cầu thang đúng không?”
Thưởng Nam sững người, chuyện trong nhà cậu xưa nay được giấu rất kỹ.Chu Lập nghe câu hỏi ấy lập tức nổi giận, kéo Thưởng Nam ra sau, quát: “Xông vào đám tang của người khác, ai cho các người cái quyền đó? Đây là lễ tang, không phải buổi họp báo!”
Nếu như Chu Lập vẫn còn kiềm chế, thì Thưởng Tuần nãy giờ ngồi sát tường bỗng kéo ghế đứng bật dậy, không nói không rằng nhấc ghế lên đập mạnh vào máy quay gần Thưởng Nam nhất. Máy quay rơi xuống đất, vỡ tan, mắt Thưởng Tuần đỏ hoe gầm lên: “Cút ra ngoài.”
Đám người kia sững sờ không dám động đậy, không biết người "dã man" kia từ đâu chui ra.
Thưởng Tuần lùi lại hai bước: “Anh đưa Thưởng Nam đi trước.”
Bọn họ không nhúc nhích,Thưởng Nam chuẩn bị chuồn theo cửa sau thì đám phóng viên bỗng bùng lên mất khống chế, đẩy ngã Thưởng Tuần rồi ùa theo cậu. Rõ ràng chẳng giống truyền thông chính thống chút nào.
Chu Lập đẩy một người định tóm lấy Thưởng Nam, có kẻ nhanh tay đóng cửa chính sảnh lại, lối sau đi vòng cũng phải ra cửa trước mới thoát.
Thưởng Nam chẳng biết đã bị chụp bao nhiêu ảnh. Nếu cậu là người bình thường, chắc hôm nay đã bị đánh lún đầu vài chỗ. Nhưng Chu Lập cứ nhắc “không được gây chuyện”, mặc kệ chúng có phải truyền thông chính thống hay không, cũng không được động tay. Lần đầu tiên, Thưởng Nam thấy mình nén tức như thế.
Tang lễ coi như bị phá hoại hoàn toàn.
Hoa cúc trắng rơi vãi khắp nơi, giẫm nát dưới chân. Cậu không thể ra tay, nhưng người nhà họ Thưởng thì không nhịn được, cảnh trong sảnh hỗn loạn vô cùng.Một người trong đám phóng viên đột nhiên chỉ về một hướng, kinh ngạc kêu to: “Mau nhìn kìa, là Phó Vu Sinh!”
Phó Vu Sinh đối với đám người kia còn có lực hút mạnh hơn Thưởng Nam – một phần vì danh tiếng, phần vì hắn rất ít xuất hiện.
Đám người kéo đến ầm ầm, rồi lại rút đi ầm ầm, để lại một bãi chiến trường tan hoang.
Thưởng Nam lặng lẽ dựng lại vòng hoa bị đổ, không nói một lời khiến Chu Lập thấy bất an: “Em không sao chứ?”
“Không sao,” Thưởng Nam vừa chỉnh lại vòng hoa, vừa bình tĩnh nói: “Trên máy quay có nhãn mác công ty, có người còn đeo bảng tên, em nhớ hết rồi. Anh liên lạc chị Lỵ Lỵ giúp em, em muốn kiện toàn bộ truyền thông phía sau những người này, kiện với danh nghĩa cá nhân.”
Thông thường, nghệ sĩ không dám động đến truyền thông. Một ngòi bút có thể giết người không đổ máu, họ giỏi nhất là dẫn dắt dư luận. Huống hồ, dù chính thống hay không, giữ quan hệ tốt thì sau này vẫn có lợi.
“Thật sự kiện à?”
“Ừ.”
Thưởng Hành Chính không trách Thưởng Nam gây rắc rối, chỉ vội chạy tới giục cậu đi nhanh: “Con đến được đây, bà đã mãn nguyện rồi. Mau đi đi.”
“Ba và mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con có thời gian sẽ về thăm.”
Thưởng Nam và Chu Lập rời khỏi nhà tang lễ bằng cửa sau. Trên đường đi, Chu Lập tức giận lẩm bẩm: “Sao bọn chúng biết được mình tới đây? Ngoài đạo diễn Trương và vài trợ lý ra, chẳng ai biết. Đến cả tang lễ cũng xông vào, đúng là vô đạo đức!”
“Trên mặt em bị gì vậy?” – Chu Lập liếc thấy vệt đỏ bên má Thưởng Nam, mặt lập tức biến thành kinh hãi, giật mũ cậu ra, mới thấy thái dương bị rạch một đường khá sâu, máu dính cả lên khẩu trang.
“Không cảm giác gì cả.” Thưởng Nam nhìn Chu Lập mím môi lau máu giúp mình, mỉm cười hỏi: “Anh khóc gì vậy?”
“Sao em nổi tiếng rồi mà còn phải chịu cảnh bị bọn chó săn này bắt nạt chứ?” Chu Lập đội lại mũ cho cậu, nghiến răng:“Em nói đúng, kiện, kiện chết bọn chúng!”
Ra đến cửa sau, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống những khóm cúc vàng rực nở rộ trong bồn hoa.
Không xa chính là cổng chính nhà tang lễ, nơi ấy nối với trăm bậc thang. Một trận huyên náo vang lên, đám chó săn từ cổng chính ùn ùn kéo ra, khiến người đi đường sợ hãi né tránh.
Ánh mắt họ trừng to, hưng phấn như điên, hò hét lao tới phía trước, anh chen tôi, tôi chen anh, vác máy quay chen lấn đẩy nhau.
Chu Lập cảm thấy đây là đám người điên, hắn nói: "Hình như bọn họ đã nhìn thấy thầy Phó? Sao Thầy Phó lại ở đây? Hay là nhận nhầm người rồi?”
Thưởng Nam đứng yên tại chỗ, cậu cảm nhận được điều gì đó nhưng không rõ ràng, nên chỉ lạnh nhạt nhìn về phía đám người kia.
Bọn họ như thể hoàn toàn không thấy cầu thang trăm bậc.
Người đầu tiên lăn từ trên cầu thang xuống, hai chân gãy gập lại, eo cong thành một vòng cung kỳ quái như chiếc nhẫn, cùng với chiếc máy quay trong tay lăn lộc cộc xuống dưới. Đám người phía sau không hề có ý định dừng lại, người thứ hai, người thứ ba… cho đến khoảnh khắc cuối cùng ngã xuống, trên khuôn mặt họ vẫn giữ nguyên vẻ phấn khích và hưng phấn, không hề có chút đau đớn nào, dù cơ thể họ đã va đập biến dạng trên nền xi măng, máu me đầm đìa, miệng vẫn nở nụ cười vui vẻ như thể họ vừa trải qua điều tuyệt vời nhất trên thế giới.
Tình cảnh đó chẳng khác nào nghi lễ hiến tế trong một giáo phái, nơi những tín đồ được dâng lên cho quỷ dữ. Người đứng ở cửa thi nhau rút điện thoại ra chụp hình.
Phía sau đám người đầy thương tích, một bóng hình chỉ Thưởng Nam có thể nhìn thấy xuất hiện.
Phó Vu Sinh đứng xoay lưng lại với ánh mặt trời, bao phủ bởi bóng tối, dáng đứng thẳng tắp, khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt băng giá vô tình.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt Thưởng Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip