Chương 94
Quái vật không thể chủ động giết người. Thưởng Nam không rõ những người đó có còn sống không, nhưng 14 không lên tiếng, chắc là vẫn chưa tắt thở.
Những người đó khi thấy Phó Vu Sinh thì như phát điên, chính họ tự ngã xuống. Đã là tự tìm đến cái chết thì không ai có thể cứu được.
Vết thương trên mặt bắt đầu lan truyền cảm giác đau đớn. Cậu tưởng Phó Vu Sinh gần đây bận nên sẽ không xuất hiện thường xuyên, hóa ra người kia vẫn luôn ở bên cạnh cậu.
[14: Yểm mà, tất nhiên là ở khắp mọi nơi.]
[14: Mấy người đó không chết, đừng lo, cùng lắm là bị tàn phế. Dù lúc đó có ai ngăn lại, họ cũng sẽ không nghe lời, không thể trách thầy Phó được.]
[14: Còn cậu thì sao? Tôi quan tâm cậu hơn.]
“Ta vẫn ổn,” Thưởng Nam kéo thấp vành mũ xuống, “Thầy Phó còn có thể hướng về phía trước, ta cũng vậy.” Huống chi cậu đâu phải người của thế giới này, chẳng qua chỉ bị ảnh hưởng không nhẹ mà thôi.
[14: Được rồi, vậy thì nói cho cậu một tin tốt, giá trị hắc hóa -10.]
Thưởng Nam cùng Chu Lập đi về phía bãi đỗ xe. Giá trị hắc hóa giảm khiến tâm trạng cậu tốt hơn một chút. “Gần đây tụt nhanh thật.”
[14: Thầy Phó là người nghiêm trang, chính trực. Chỉ khi coi cậu là người nhà, hắn mới dần bắt đầu đối diện với tất cả của thời đại này. Hắn vì cậu mà ở lại, cậu càng yếu đuối, hắn càng muốn lưu lại. Nhưng không phải vì thời đại này đẹp đẽ gì, mà vì hắn không yên tâm về cậu.]
[14: Thầy Phó một trăm năm trước gắng gượng sống tiếp cũng là vì muốn che chở cho các bậc lão nhân trong đoàn kịch và các đệ tử của mình. Khi người cần bảo vệ đều rời đi, yểm và giá trị hắc hóa cùng nhau sinh ra.]
[14: Cậu là hy vọng duy nhất không bị yểm phá hủy như một trò đùa trong thời đại này.]
Về đến khách sạn, Chu Lập xử lý sơ vết thương trên mặt Thưởng Nam, vẫn giận không thôi. “Nếu để lại sẹo thì…”
“Thôi đi, để em báo cho chị Lỵ Lỵ một tiếng đã.”
Hôm nay Thưởng Nam không có cảnh quay. Khi Chu Lập báo cáo với Toàn Lỵ Lỵ, cậu vào phòng tắm tắm rửa. Vừa đẩy cửa phòng tắm, vòi hoa sen đã phun nước ra.
Thưởng Nam ngẩn người vài giây, lui lại hai bước, đóng cửa, rồi lại mở ra – nước lạnh dần ấm lên, hơi nước mờ mịt bốc lên từ làn nước.
Ngoài Phó Vu Sinh ra, không còn khả năng nào khác.
14 từng nói – yểm có ở khắp nơi.
Khi được giúp đỡ, Thưởng Nam cảm thấy rất ấm lòng, rất xúc động. Còn giờ…suy nghĩ kĩ lại có phần sợ hãi.
Tiếng quát của Toàn Lỵ Lỵ vang lên từ điện thoại có thể làm đau màng nhĩ Chu Lập: “Mặt mà cũng bị thương? Diễn xuất vốn chỉ tạm được, mà thực lực thì ăn không đủ no rồi!”
“Không nghiêm trọng đâu chị Lỵ Lỵ, chỉ bị trầy nhẹ thôi. Chị yên tâm, chút nữa em gửi toàn bộ đám truyền thông kia cho chị, Thưởng Nam định kiện họ.”
Toàn Lỵ Lỵ trầm ngâm vài giây. Với tư cách là người đại diện, cô không chỉ lo giải hận, mà còn phải nghĩ đến việc kiện nhiều truyền thông như vậy, liệu Thưởng Nam còn có đất sống trong giới không.
“Xông vào tang lễ đúng là quá đáng, chuyện này để tôi lo,” sau khi đồng ý xong, cô lại hỏi, “Biết ai thuê họ không?”
“Không biết, chẳng có chút manh mối nào. Chỉ vài đạo diễn biết thôi, ngoài họ ra thì không ai biết chuyện em và Thưởng Nam đến nhà tang lễ cả.”
“Kiểm tra kỹ phòng xem có camera không,”Đối với những chuyện này Toàn Lỵ Lỵ như ngựa quen đường cũ: “Bình thường phải cẩn thận hơn, nếu còn xảy ra chuyện tương tự, tôi sẽ chuẩn bị trợ lý 2.0 cho Thưởng Nam. Nếu biểu hiện của người ta tốt hơn cậu, tôi sẽ để người ta thay cậu. Hiểu chứ, Chu Lập?”
Chu Lập căng thẳng đến lắp bắp: “Hiểu… hiểu rồi ạ.”
“Tôi đi gọi cho bên quan hệ xã hội trước, tránh lát nữa có hot search bất lợi cho Thưởng Nam. Cậu nghĩ lại xem gần đây có tiếp xúc người nào lạ không. Cúp máy đây.”
Thưởng Nam từ nhà tắm bước ra, tự dán một miếng băng cá nhân chống nước lên mặt. Gương mặt vốn tuấn tú qua làn nước lại càng tinh tế tuyệt trần.
Thấy vẻ mặt thất bại của Chu Lập Thưởng Nam cúi người nhìn kỹ mặt hắn:“Sao thế? Chị Lỵ Lỵ mắng anh à?”
Cậu xuất hiện quá bất ngờ khiến Chu Lập giật mình té ngửa lên sofa. “Không mắng, nói nếu còn lần sau thì đổi người.” Nói xong liền bật dậy, “Anh đi lấy thiết bị kiểm tra lại căn phòng, em cứ tự chơi đi.”
Được tự do quá lâu, lại thêm Thưởng Nam dễ tính, Chu Lập suýt quên mình chỉ là người làm công. Bị Toàn Lỵ Lỵ nhắc nhở một trận, hắn tỉnh táo hẳn, vừa hoảng vừa tè ra quần.
Thưởng Nam nhường phòng để Chu Lập kiểm tra, còn mình thì ra ghế dựa ngoài ban công nằm nghe nhạc, đọc kịch bản.
Vừa lật mở kịch bản, điện thoại để trên bàn trà rung lên, là một dãy số lạ trong khu vực.
Người biết số Thưởng Nam không nhiều, cậu hơi do dự nhưng vẫn bắt máy: “Alo?”
“Thưởng Nam?”
Giọng của Phó Vu Sinh, trầm thấp, nghiêm túc như đang chuẩn bị bước vào một cuộc họp quan trọng.
Nghe thấy giọng Phó Vu Sinh, trái tim Thưởng Nam như thể chìm vào một đám mây mềm mại ấm áp, cảm giác được sự dịu dàng ấy bao bọc khiến cậu gần như muốn khóc.
Điện thoại lặng thinh, giọng Phó Vu Sinh lại vang lên: “Chậm nhất là ngày kia, tôi sẽ về.”
“Ngày kia em đóng máy.” Thưởng Nam từ ghế tựa ngồi thẳng dậy, “Thầy cố ý về à?”
Phó Vu Sinh đáp: “Chắc đoàn phim sẽ chuẩn bị tiệc đóng máy cho em, tôi cũng còn một vài cảnh chưa quay xong.” Nói rồi hắn dừng lại một lát. Thưởng Nam rõ ràng cảm nhận được có gì đó chạm nhẹ vào vết thương trên mặt mình, nhưng bên cạnh cậu chẳng có ai, chỉ có giọng nói phát ra từ điện thoại. “Đừng để vết thương dính nước.”
“Em biết rồi.” Thưởng Nam ngập ngừng, “Thầy Phó, em có chuyện muốn hỏi thầy.”
Cuộc gọi chưa kết thúc, Phó Vu Sinh cũng không đáp lời. Thưởng Nam biết đối phương đang chờ câu hỏi của mình, nhưng cậu lại không đoán được tâm tư của Phó Vu Sinh. “Hôm nay em cùng Chu Lập đi dự tang lễ bà nội. Khi đang ở nhà tang lễ thì rất nhiều paparazzi xông vào. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ lại hò hét gọi tên thầy rồi đuổi theo, sau đó thì lăn lộn xuống cầu thang trăm bậc. Lúc rơi xuống, họ rất kích động, rất vui vẻ. Thầy Phó, thầy biết vì sao không?”
“Lần trước trong xe em đã mơ thấy thầy, còn thấy…dáng vẻ đó của thầy. Thầy Phó, thầy không phải con người, đúng không?” Thưởng Nam thấy mình diễn khá lên rồi, còn phát ra tiếng run nhẹ, cũng may là không mặt đối mặt, nếu không lại giống lần trước – cậu là diễn viên, còn Phó Vu Sinh là khán giả.
Một lúc lâu sau, Thưởng Nam nghe thấy Phó Vu Sinh đáp: “Phải.”
Thưởng Nam cúi đầu: “Em biết rồi, em đợi thầy về.”
Lần trước trong xe xác nhận mối quan hệ, Phó Vu Sinh trông như đã trả lời Thưởng Nam, nhưng thật ra không hề cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Bề ngoài có vẻ điềm tĩnh, nhưng từ đầu hắn đã trốn tránh vấn đề.
Người chết mãi mãi không bằng người sống – Thưởng Nam nghĩ Phó Vu Sinh hẳn cũng nghĩ như vậy, giống như những gì Mạnh Đông từng nghĩ. Phó Vu Sinh đã để Thưởng Nam nhìn thấy quá khứ của hắn, nhưng lại không nói đó có thật hay không. Dù vậy, chỉ cần Thưởng Nam không sợ, như thế là đủ.
Bây giờ Thưởng Nam đã biết hết, đã xác nhận hết, cũng không hề chùn bước – dù biết rõ Phó Vu Sinh không phải con người.
“Thầy Phó, em còn một câu cuối cùng,” Thưởng Nam mỉm cười ở đầu dây bên này, nhưng giọng lại vô tội ngây ngô, “Gần đây em cứ mơ mấy giấc mộng kỳ quái, là thầy làm phải không?”
Thưởng Nam chờ rất lâu, đến mức phải đổi cả tư thế ngồi, cuối cùng Phó Vu Sinh mới trả lời.
“Không phải.”
?
Điện thoại bị cúp, Thưởng Nam cầm máy rất lâu mà vẫn chưa hoàn hồn. “Thầy Phó không nhận?” Không hợp với tính cách của Phó Vu Sinh lắm, nhưng lại rất đúng kiểu hành xử của yểm.
[14: Chỉ là Thầy Phó ngại thôi.]
“Có thể mời người qua đường cho ý kiến không? Fan thì im đi.” Thưởng Nam tự động tắt tiếng 14. Phó Vu Sinh là người có tinh thần hy sinh và cống hiến. Ít nhất lúc còn sống, hắn sở hữu những phẩm chất tốt đẹp mà nhiều con người không có được. Là hệ thống, 14 sẽ dựa trên những phẩm chất hiếm có ấy để đánh giá hắn rất cao, điều này phần nào ảnh hưởng đến phán đoán của 14.
Sau cuộc gọi với Phó Vu Sinh, tâm trạng Thưởng Nam khá hơn hẳn. Mãi cho đến khi Chu Lập cầm một chiếc camera siêu nhỏ cỡ móng tay chạy ra từ phòng, “Tìm thấy dưới gầm giường em.”
…
Dưới gầm giường có thể quay được gì?
Thưởng Nam cầm camera, quay đầu lại: “Có tra được camera hành lang khách sạn không? Xem ai đã vào phòng mình?”
Chu Lập lắc đầu đầy lo lắng: “Không tra được đâu. Họ thường giả làm nhân viên vệ sinh vào phòng, hoặc trốn trong thùng rác, hoặc đơn giản là hối lộ nhân viên dọn dẹp. Không giống kiểu fan cuồng đâu, vì fan cuồng không đặt camera ở chỗ chẳng quay được gì như gầm giường – thường là trong phòng tắm, đối diện giường hoặc trên đầu rèm.”
“……”
“Nếu liên hệ với chuyện chó săn xông vào tang lễ hôm nay, thì khả năng lớn là do mấy phóng viên rác rưởi vì câu view hoặc là người của bên nhà em.” Chu Lập ngồi xuống, nhíu mày, “Là Diệp Mãn làm à?”
Thưởng Nam suy nghĩ rồi khẽ lắc đầu: “Em và anh ta cãi nhau nhiều năm rồi, nhưng chuyện bẩn thỉu và phi pháp thế này anh ta không dám làm đâu. Anh ta chỉ biết khẩu nghiệp hoặc thừa dịp quay phim động tay động chân. Chạm đến giới hạn thì chắc không dám liều, còn có quản lý giám sát mà.”
“Dù sao thì cũng không phải lần đầu,” Chu Lập nhớ đến lời Toàn Lỵ Lỵ mới nói, “Nhưng anh hy vọng là lần cuối.”
Thưởng Nam không đáp. Nghề này là vậy, gần như không có không gian riêng tư. Dù cậu nghĩ mình nên có.
[14: Sẽ là lần cuối cùng. Sau này thầy Phó sẽ ở bên bảo vệ cậu.]
Thưởng Nam ngẩn ra, chậm rãi nhìn về phía Chu Lập đang ngồi xổm cạnh mình – Chu Lập mặt ủ mày chau đầy hối hận và giận dữ. Hắn trách mắng hành vi ghê tởm này, thề rằng sau này sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ Thưởng Nam, không để những chuyện như vậy xảy ra nữa. Hắn không hề nhận ra vị trí của mình thực sự đã có khả năng bị thay thế. Nhưng công việc của hắn vẫn sẽ được giữ lại, vì chỉ có Thưởng Nam biết sự tồn tại của yểm.
Cảnh quay của Thưởng Nam không còn nhiều. Cảnh cuối cùng là Lý Nham trở về xưởng sửa xe lần cuối. Cậu chấp nhận lời điều chuyển sang chi nhánh nước ngoài của công ty đang cần thêm người.
Thực chất là bị đày đi. Dù lên chức, nhưng sếp mới lại xem cậu như cái gai trong mắt. Công ty mới thành lập chẳng có gì, cậu qua đó chẳng khác gì khai hoang vùng đất cằn cỗi.
Lý Nham không biết khi nào mới có thể trở về Phi Thành.
Nhưng cậu biết mình không thể đợi được Mạnh Đông nữa. Cậu đã đợi Mạnh Đông mười hai năm. Năm nay cậu ba mươi, Mạnh Đông bốn mươi bảy.
Những năm qua, Lý Cường Trụ cũng đã tu tâm dưỡng tính – không còn uống rượu, không còn đánh người. Có lẽ vì tuổi tác, sức khỏe không còn như xưa. Ông bắt đầu nhớ đến đứa con trai của mình, vì ông vẫn cần người phụng dưỡng tuổi già.
Mỗi tháng Lý Nham đều nhận được lời hỏi han từ gia đình, vào các dịp lễ tết thì lại nhận được những món ăn nhỏ và bao lì xì do chính tay họ chuẩn bị — vì Lý Cường Trụ biết rằng bằng chút ân tình này, ông có thể đổi được từ Lý Nham những lợi ích lớn hơn.
Trợ lý đã mua vé máy bay xong, ngày đi là tuần sau. Nhân dịp cuối tuần, Lý Nham trở về xưởng sửa xe lần cuối.
Mười mấy năm trôi qua, nhiều chỗ trong xưởng đã sập, nhưng Lý Nham đã thuê người sửa sang lại hết, nhìn qua vẫn như ngày xưa.
Những năm qua không ít người tỏ tình với Lý Nham, càng lúc người tỏ tình càng xuất sắc hơn — đồng nghiệp, đối tác làm việc, thậm chí là những thiếu gia con nhà giàu, họ đều ưu tú hơn Mạnh Đông, nhưng lại không thể thay thế hắn.Không ai sánh bằng Mạnh Đông.
Lý Nham mãi mãi ghi nhớ hai năm ở đây cùng Mạnh Đông — Mạnh Đông cởi trần làm việc, ngồi xổm dưới vòi nước gội đầu, xách túi đồ ăn xuất hiện nơi đầu hẻm, kéo chân thương đến đưa mình vào phòng thi…
Chính Mạnh Đông là người khuyên cậu đi tìm cuộc sống tốt hơn, nhưng nếu không có Mạnh Đông, cuộc sống ấy cũng chẳng thể gọi là tốt, nhiều lắm chỉ là cố sống sót một cách gượng ép.
Đẩy cánh cửa rỉ sét loang lổ ra, lần trước đến trời vừa mưa xong, nước tràn vào nhà, một mình Lý Nham dọn dẹp mất mấy tiếng mới sạch sẽ. Cứ tưởng mấy ngày không ở sẽ bụi mù mịt, vậy mà vừa mở cửa ra, cậu lại thấy bàn trà và cửa sổ không dính một hạt bụi. Tủ lạnh không biết đã được cắm điện từ bao giờ, đang kêu ù ù. Trên bàn ăn đặt hai túi đồ siêu thị, một túi là vật dụng sinh hoạt, túi còn lại là rau củ và trái cây tươi mới.
Đồng tử của Lý Nham mở to ra, cậu lục tung từng căn phòng một, cuối cùng gần như kiệt sức ngồi phịch xuống ghế sofa. Mặt trời phía sau dần lặn, cậu cứ thế ngồi chờ, chờ nỗi tiếc nuối dần dần hóa thành viên mãn.
Đây là cảnh cuối cùng của “Mối tình Phi Thành”. Bộ phim không nói rõ với khán giả là Mạnh Đông có quay về hay không, nhưng chiếc tủ lạnh đang hoạt động, căn nhà sạch bóng, rau củ trên bàn ăn — tất cả đưa người xem quay về khung cảnh những ngày Lý Nham còn học cấp ba, ngày nào cũng về nhà thấy đúng một khung cảnh như vậy.
Mạnh Đông không xuất hiện. Dù nói những gì Lý Nham thấy chỉ là ảo giác cũng là điều có lý.
Thưởng Nam đóng máy. Đoàn phim đã chuẩn bị hoa và sâm banh sớm cho cậu. Trương Tinh Hỏa rất hài lòng với màn thể hiện của Thưởng Nam trong thời gian qua nên không tiếc tay, vung một phát đặt tiệc ở khách sạn tốt nhất để mở tiệc đóng máy cho cậu. Dù sao cũng là nam chính, đãi ngộ phải khác biệt một chút.
Thưởng Nam ôm bó hoa chụp ảnh với nhiều người. A Trương và Tiểu Lưu đều xin chụp riêng với cậu, rồi lại chụp cả ba người một tấm. Chụp xong, A Trương ngẩng đầu hỏi: “Thầy Phó nói sẽ về mà, giờ gần tối rồi vẫn chưa thấy đâu. Thầy có nói với cậu không?”
“Có, mấy người cũng biết à?”
“Phải đặt bàn trước mà, đạo diễn Trương hỏi trợ lý Hứa, chị ấy nói vậy. Đạo diễn Trương nói thầy Phó nghiêm túc quá, ông không quen nói chuyện riêng với thầy.”
Thưởng Nam không ngờ một người ngoài năm mươi như Trương Tinh Hỏa mà cũng căng thẳng khi ở chung với hậu bối.
Nhưng nghĩ lại thì, Phó Vu Sinh đã hơn trăm tuổi, khác hẳn với con người ba mươi mấy tuổi. Nếu xét tuổi đời, người đáng gọi là hậu bối lại là đạo diễn Trương mới đúng.
“Thầy Thưởng Nam tối nay nhất định phải uống vài ly,” Tiểu Lưu cười hì hì, “Đạo diễn Trương nói sau này làm phim, nếu có vai phù hợp, vẫn muốn mời thầy.”
Chu Lập được sủng mà kinh hơn Thưởng Nam. Ai trong giới chẳng biết vai của đạo diễn Trương khó giành đến mức nào — cứ kịch bản vừa ra, biết bao nhiêu người thi nhau liên lạc, bày đủ mọi chiêu trò. Nhưng ai cũng hiểu đạo diễn Trương cực kỳ kén diễn viên, chưa bao giờ vì ai mà sửa kịch bản, chỉ có đổi diễn viên, muốn đổi bao nhiêu cũng chẳng ngại phiền.
Cái tên Trương Tinh Hỏa đồng nghĩa với uy tín và giải thưởng, là đại diện cho sự công nhận về thực lực. Dù phải bỏ tiền túi ra, người ta vẫn tranh nhau xin vai, cho dù chỉ được mấy cảnh.
“Suỵt, đừng để lộ ra ngoài, ổng không cho tôi nói, sợ thầy đắc ý rồi diễn không nghiêm túc.” Tiểu Lưu tiếp lời.
Thưởng Nam phối hợp gật đầu: “Tôi đi tẩy trang thay đồ, lát gặp lại.”
Đoàn phim tặng Thưởng Nam hoa hồng màu hồng, cậu đếm chơi trên đường tới phòng hóa trang, mười tám đóa, “muốn phát đạt thì phát đạt”, ngụ ý tốt.
Đẩy cửa vào, Chu Lập bật đèn trước. Hắn thấy bó hoa trên bàn trước cả Thưởng Nam, hoa linh lan tím, được bọc bằng giấy lưới trắng tinh, vừa phải, trang nhã, xinh đẹp thuần khiết.
“Ôi đậu má, ai lén tặng hoa vậy?” Chu Lập cúi xuống cầm hoa lên. “Fan không vào được đâu... Nhưng nhìn đẹp hơn bó của đoàn tặng thật.”
Chuyên viên trang điểm bước ra từ sau rèm: “À, trợ lý Chu nói hoa đó là do trợ lý Hứa mang đến trước đó. Lúc thầy Thưởng Nam đang quay, chị ấy đưa xong thì đi luôn, bảo là còn việc. Tôi cũng thấy hoa đẹp thật, mắt thẩm mỹ của trợ lý Hứa tốt ghê.”
Thưởng Nam nghĩ: Người có mắt thẩm mỹ, chưa chắc là trợ lý Hứa.
…
Tiệc đóng máy, hơn hai phần ba đoàn phim đều tham dự. Dù tiêu tiền quỹ của “Mối tình Phi Thành”, đạo diễn Trương vẫn xót đến méo miệng, nhất là khi Tiểu Lưu bảo thêm mấy chai rượu nữa.
Chỉ có Tiểu Lưu mới dám chọc tới giới hạn của đạo diễn Trương như vậy. Nghe A Trương từng nói qua — Tiểu Lưu là họ hàng gì đó của đạo diễn Trương, cha mẹ đều mất sớm, từ nhỏ được đạo diễn Trương nuôi lớn.
Bàn của Thưởng Nam ngồi toàn diễn viên trẻ, mấy người lớn tuổi không tới, họ phải giữ vóc dáng, giữ sức khỏe, không ăn đêm cũng không thức khuya.
“Vui vẻ chẳng lẽ chỉ dành cho người trẻ sao?” Thưởng Nam nhấp một ngụm vang trắng trong ly. Hương nho là nổi bật nhất, sau đó là bạc hà và gỗ sồi. Rượu trượt qua môi lưỡi, hương vị lấp đầy mọi ngóc ngách trong miệng, lạ là cảm giác quen thuộc. Cậu liếc nhìn nhãn rượu với dòng chữ cong cong bên kia bàn. “Tôi chưa từng uống qua, nhưng sao lại thấy như từng uống rồi.” Chỉ là câu buột miệng, nên 14 cũng không lên tiếng trả lời.
“Thầy Thưởng Nam, tới tới,” Tiểu Lưu từ bàn bên mò qua, chen vào giữa Thưởng Nam và người kế bên, thêm một cái ghế, “Uống một ly nào.” Trong đoàn có nhiều người trẻ, nhưng Tiểu Lưu chỉ thân với A Trương. Với người khác, hắn luôn thấy không thoải mái — hoặc bị ghen ghét vì thân với đạo diễn Trương, hoặc bị lấy lòng.
“Tôi uống không giỏi lắm,” Thưởng Nam chậm rãi nói, nhưng vẫn cụng ly với Tiểu Lưu rồi uống một ngụm lớn. Rượu mạnh nên tác dụng đến chậm. Cậu nhai một miếng bò chín tái.
A Trương cũng tới, khoác vai Chu Lập: “Sao Thầy Phó còn chưa đến? Cho cả đoàn leo cây, thật không phải đạo.”
Phó Vu Sinh có thật sự không cho cả đoàn leo cây nhưng cũng chẳng ai dám chắc, chỉ là không ai dám gọi điện giục hắn cả.
Có lẽ do rượu vang trắng quá nặng, Thưởng Nam hơi choáng váng, lấy điện thoại từ túi Chu Lập ra, “Tôi hỏi thử.” Giọng cậu bình thản.
Không ai ngạc nhiên. Mọi người đều biết quan hệ giữa Thưởng Nam và Phó Vu Sinh không tệ, thấy rõ lúc quay phim. Chu Lập thì càng không bất ngờ, cả hai từng đến phòng thầy Phó làm khách, là bạn tốt, gọi điện hỏi cũng là chuyện bình thường.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối. A Trương, Tiểu Lưu và Chu Lập cùng dạt lại gần. A Trương bật loa ngoài để tiện nghe rõ hơn, mặt Thưởng Nam ửng đỏ vì rượu, ba người kia cũng tiến tới uống khiến đầu cậu càng choáng.
“Thầy Phó, thầy tới khách sạn chưa ạ?”
Bên kia rất yên tĩnh, giọng Phó Vu Sinh vang lên trầm và từ tính như thường lệ, chỉ là hôm nay mang theo chút móc câu như có như không, như kim loại lạnh như băng đang từ từ tan chảy: “Em hỏi khách sạn nào?”
Ba người không hẹn mà cùng đưa tay xoa tai tê dại.
“Tiệc đóng máy của em. Khi nào thầy tới?”Thưởng Nam biểu đạt rõ ràng hơn lần trước một chút.
Phó Vu Sinh trả lời không nhanh không chậm: “Tôi đang trên đường, khoảng mười phút nữa.”
Nhanh vậy sao? Tiểu Lưu nghĩ. Anh ta đang định gọi thêm mấy chai rượu ngon hơn, không biết Phó Vu Sinh có thể để ý những thứ anh ta gọi lúc trước hay không.
Đúng lúc anh ta chuẩn bị về chỗ ngồi, Phó Vu Sinh lại tiếp lời:“Nhớ tôi không?”
Ba người đang nghe điện thoại cùng Thưởng Nam lập tức trợn tròn mắt, mắt sắp lòi ra ngoài — “Nhớ tôi không”!!! Không nghe lầm chứ?! Ba từ đó… thật sự không nghe lầm chứ?!
Cả ba nuốt nước bọt, đồng loạt nghĩ đến một khả năng, nhưng lại thấy khả năng đó… không thể nào.
Không ai lên tiếng, đợi xem phản ứng của Thưởng Nam — có khi đây chỉ là hình thức giữa thầy Phó và bạn tốt.
Lòng bàn tay Chu Lập toát mồ hôi, chân run đến mức không kìm được.
Thưởng Nam gật đầu: “Nhớ thầy.”
Cái gì?! Đây tuyệt đối không phải lời giữa bạn thân. Nếu đây là “bạn thân”, thì giữa hai người này có kẻ đang chơi chiêu “bạn thân thì hôn nhau cũng không sao”.
Căn phòng lớn vẫn ồn ào, có người còn đang karaoke. Nhưng góc bốn người này lại im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của nhau. Chân Chu Lập run dữ dội hơn. Nếu mối quan hệ giữa Thưởng Nam và Phó Vu Sinh thật sự như hắn nghĩ, thì Toàn Lỵ Lỵ không chỉ đuổi việc hắn, mà có khi còn… giết luôn người.
Đây là chuyện nghiêm trọng đến mức đe dọa tính mạng, Chu Lập không dám đưa ra phán đoán qua loa, đành chờ thêm chút nữa.
Chẳng mấy chốc họ cùng chờ đến câu trả lời của Phó Vu Sinh.
“Ừ, ngoan, đợi tôi.”
Giọng Phó Vu Sinh vốn lạnh, nhưng khi dùng kiểu điềm đạm ấy để nói lời như vậy, lại khiến tim người nghe rung động mãnh liệt.
Điện thoại cúp máy.
Không ai nói gì.
Thưởng Nam tiếp tục ăn, rượu vang trắng mạnh quá.
A Trương và Tiểu Lưu nhìn nhau,ánh mắt nhất trí một cách thần kì. Chu Lập thì tâm như tro tàn, nhớ lại cơn ác mộng trước đây mình từng mơ về chuyện tình giữa Thưởng Nam và Phó Vu Sinh bị lộ. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại năm chữ: “Ác mộng thành sự thật… ác mộng thành sự thật…”
Cuối cùng vẫn là A Trương nói trước, đấm vào vai Chu Lập một cái: “Ghê nha, sau này phát đạt đừng quên tụi này đó.”
Thà là không nói còn hơn.
Tiểu Lưu hắng giọng, ngồi thẳng người, làm bộ như vô tình hỏi: “Thật à?”
Thà là đừng giả vờ.
Nếu mối tình này bị lộ ra thật, có thể khiến Weibo nổ tung. Lần trước không tính, vì là do paparazzi chụp trộm, chỉ có một tấm ảnh, hai nhân vật chính cùng đứng ra phủ nhận. Phó Vu Sinh thậm chí lập cả tài khoản để phủ nhận cộng thêm chiến dịch PR cho “Mối tình Phi Thành”, công chúng nhanh chóng cho rằng chỉ là chiêu truyền thông.
Nhưng nếu giờ chuyện tình thật bị lộ, một người là sao hot có fandom mạnh như chiến cơ, một người là vua điện ảnh quốc dân, độ hot trải dài từ tám mươi tuổi đến tám tuổi…tình cảnh thật sự là không cách nào tưởng tượng ra có bao nhiêu thảm thiết.
“Chả trách lần đó thầy Phó lên tiếng phủ nhận còn bảo đang định kết thúc độc thân,” Tiểu Lưu nâng ly suy tư, “Hồi đó phim mới khởi quay không lâu nhỉ? Vậy là lúc đó đã để ý đến Thưởng Nam rồi.” Nhưng mà lúc quay phim chẳng ai nhìn ra manh mối gì, đến cả A Trương và Tiểu Lưu, hai người lăn lộn lâu năm trong giới, ngày ngày coi vợ chồng giả, tình nhân giả cũng không phát hiện.
A Trương nói trúng tim đen: “Giờ nghĩ lại, bài đăng của thầy Phó hồi đó không giống giải thích, giống công bố chính thức thì đúng hơn.”
Nói rồi anh ta nhìn sang Tiểu Lưu. Cả hai mặt đầy biểu cảm “tôi hiểu – cậu hiểu – ai hiểu đều hiểu”.
Thưởng Nam ăn hết đậu ván trong đĩa, bị nghẹn, nhưng cạnh đó chỉ có rượu, đành uống thêm một ngụm nữa để nuốt trôi. Sau đó, cậu quay sang nhìn Chu Lập:“Nếu Toàn Lỵ Lỵ đuổi anh, em sẽ tự bỏ tiền mời anh quay lại.”
Chu Lập ngẩn người, từng chữ một của Thưởng Nam khiến hắn xúc động muốn ôm cậu một cái thật chặt. Nhưng nơi này không phù hợp, lỡ bị chụp rồi đăng lên mạng kèm caption “Thưởng Nam hình như có đạp một thuyền với trợ lý gấu chó”. Vậy nên Chu Lập chỉ cụng ly với Thưởng Nam: “Em với thầy Phó… được bao lâu rồi?”
“Chưa lâu, chưa đến một tháng.”
“Ngày nào anh cũng ở cạnh em mà lại chẳng hay biết gì…” Đó mới là điều khiến Chu Lập thấy buồn, là trợ lý thân cận mà Thưởng Nam yêu đương gần một tháng rồi mà chẳng hay biết gì. Thật sự quá thất trách.
A Trương và Tiểu Lưu thì tranh luận sôi nổi, bàn luận, hồi tưởng từng chút một trong quá trình quay phim, mong tìm ra dấu hiệu nào đó, khoảnh khắc từ lúc họ “để ý nhau” cho đến khi chính thức thành đôi.
Tiếc là không thu hoạch được gì. Phó Vu Sinh là một diễn viên chuyên nghiệp, hắn chưa bao giờ lợi dụng việc quay phim để thỏa mãn tư tâm cá nhân.
“Cậu nghĩ là thầy Phó thích Thưởng Nam trước, hay Thưởng Nam thích thầy Phó trước?”
“Khó nói lắm. Nếu thầy Phó trẻ hơn chục tuổi, tôi nghĩ khả năng cao là Thưởng Nam thích thầy trước. Nhưng giờ thầy ấy đã ngoài ba mươi, còn Thưởng Nam mới hai mấy, thêm vài năm nữa thầy Phó là ông chú luôn rồi.”
“Nhưng thầy Phó trông vẫn rất trẻ mà.”
“Cậu không thấy Thưởng Nam trông còn trẻ hơn à?”
“Cậu sao thế? Cứ như đang dìm thầy Phó vậy?” A Trương nhíu mày.
Tiểu Lưu cụng ly với A Trương: “Thật ra thì, hai năm trước tôi là phó trạm trưởng của trạm fan lớn nhất của Thưởng Nam đấy.”
A Trương: “...Thật ra thì, tôi thấy cậu và thầy Phó cũng đều thuộc dạng ‘thâm tàng bất lộ’ cả thôi.”
A Trương: “Cậu không sợ tôi nói với Trương Tinh Hoả à?”
Tiểu Lưu: “Cậu thầm thích tôi, tưởng tôi không biết chắc? Cậu sẽ không làm đâu, nào, uống một ly.”
“...”
Phó Vu Sinh rất đúng giờ, vừa quá mười phút hắn đã đến cùng Hứa Viên. Vừa đến, ánh mắt hắn lập tức tập trung vào Thưởng Nam đang ngồi ở góc phòng cùng Chu Lập trộn các loại rượu với nhau uống. Nhưng hắn không đến ngay mà đi tới bàn của đạo diễn Trương Tinh Hỏa trước.
Sau vài câu hàn huyên, Phó Vu Sinh mới đi về phía Thưởng Nam.
Trương Tinh Hỏa nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, lau mồ hôi trên trán: “May mà quan hệ giữa Thưởng Nam và thầy Phó tốt, nếu không thầy Phó nhất định ngồi cùng bàn với chúng ta, thế thì tôi khỏi uống rượu luôn.”
Khi không làm việc, Trương Tinh Hỏa chẳng có chút khí chất uy nghiêm đạo diễn quốc tế nào cả.
Tiểu Lưu lấy từ tủ ra một đống ly nhỏ, mỗi ly chỉ uống được một ngụm. Họ rót hơn hai mươi ly với các loại rượu và nước khác nhau, rót đầy xong thì thay nhau uống, chơi tới tương đối nhàm chán.
Dù nhàm chán nhưng từ nét mặt bốn người có thể thấy rõ niềm vui.
Không ai giữ hình tượng cả.
Hứa Viên nhìn quanh rồi quay đi: “May mà toàn là người một nhà, nếu bị chụp lại…”
…thì chắc sẽ có tin nói Thưởng Nam là kẻ ăn chơi, hoặc lừa gạt ba nhân viên khách sạn chẳng hạn.
Thưởng Nam may mắn vì có hệ thống – hệ thống sẽ cho cậu biết ly nào là nước, ly nào là rượu. Phần lớn cậu uống đều là nước, chỉ để che mắt mọi người mới thỉnh thoảng uống rượu. Còn ba người kia – ngoài Tiểu Lưu còn khá tỉnh táo, thì A Trương và Chu Lập đã nằm bò trên bàn, chỉ biết cầm ly đổ vào miệng.
Hứa Viên kéo một cái ghế đến bên Thưởng Nam. Ghế vừa đặt xuống, Thưởng Nam đã cảm thấy có người đến gần. Nhìn thấy Phó Vu Sinh, trên mặt cậu vẫn còn nụ cười đắc thắng, nhưng khi nhìn thấy hắn, nụ cười ấy từ từ tan biến. Cậu nuốt ngụm nước, lúng túng gọi một tiếng: “Thầy Phó.”
Thật kỳ lạ, cứ như học sinh phạm lỗi gặp thầy giáo. Có lẽ là do ánh mắt lẳng lặng của Phó Vu Sinh nhìn mình quá dữ, Thưởng Nam nghĩ vậy.
Thấy Phó Vu Sinh đến, Tiểu Lưu lặng lẽ kéo A Trương rời đi. Chu Lập thì đã gục hoàn toàn, mắt mơ màng không còn nhìn rõ ai đến nữa.
Hứa Viên vỗ vai Chu Lập: “Chu Lập, Thưởng Nam nhờ tôi đưa cậu về khách sạn, đi thôi.”
Người nhỏ bằng nửa Chu Lập như Hứa Viên lại dễ dàng đỡ hắn dậy, không hề lảo đảo. Chu Lập cũng không kháng cự gì, hắn tưởng mình đang mơ, đang mơ thấy mình đi trên con đường về khách sạn.
Chớp mắt, bên cạnh đã chẳng còn ai. Thưởng Nam nhìn quanh – những người ở quanh bàn tiệc giờ đều đã tản ra.
Cậu còn đang nhìn, má bị bất ngờ bị véo một cái, bị ép quay đầu lại. Môi hé ra, mùi rượu nồng nặc khiến Phó Vu Sinh nhíu mày: “Sao uống nhiều thế?”
Thưởng Nam vừa định giải thích, môi Phó Vu Sinh đã áp đến. Hành động quá đột ngột khiến cậu không kịp chuẩn bị tinh thần hay thể xác. Hơi ấm nơi môi ban đầu chỉ lướt nhẹ, rồi rất nhanh xâm nhập vào khoang miệng.
Rõ ràng khi nãy còn nhíu mày vì mùi rượu, Thưởng Nam cứ tưởng hắn khó chịu, hóa ra cậu nghĩ nhiều rồi.
Nụ hôn của Phó Vu Sinh cũng giống tính cách hắn – từng bước hoàn chỉnh, từng tấc chiếm lấy. Cuối cùng là cú cắn nhẹ vào đầu lưỡi khiến Thưởng Nam đau đến suýt bật thành tiếng, nhưng cơ thể lại theo phản xạ rút vào vòng tay hắn.
Với Thưởng Nam, chuyện này vô cùng xấu hổ. Lúc này, Phó Vu Sinh buông cậu ra. Đôi mắt Thưởng Nam rưng rưng: “Thầy Phó, xung quanh có người mà…”
Giọng cậu nghẹn lại khi nhìn thấy căn phòng trống rỗng, chẳng có ai, ngay cả tiếng nhạc cũng biến mất. Bàn cơm bát đũa đều còn, nhưng người thì chỉ còn lại Thưởng Nam và Phó Vu Sinh.
Phó Vu Sinh thấy Thưởng Nam đơ người, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc mai cậu: “Về khách sạn rồi, đến phòng tôi chứ?”
Thấy ánh mắt Thưởng Nam do dự, Phó Vu Sinh khẽ thở dài, như thể định buông tha cho cậu, hắn nói: “Vậy tôi đến phòng em?”
Thưởng Nam: “…”
Nụ hôn đó chỉ là chào hỏi. Rất nhanh, Thưởng Nam như thoát khỏi yểm, tỉnh lại thì đã thấy mấy diễn viên trẻ mặt đỏ bừng đang kính rượu Phó Vu Sinh.
Dù Phó Vu Sinh tiếp nhận hết nhưng chỉ nhấp môi, thần thái lạnh nhạt, xa cách.
Thưởng Nam dùng đầu lưỡi còn đau nhè nhẹ đẩy má, cơn đau gần tan biến lại trỗi dậy dữ dội. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng cậu vẫn bật ra tiếng kêu đau.
Mấy người kia đã rời đi. Phó Vu Sinh quay đầu nhìn Thưởng Nam, có lẽ do uống rượu, nét diễn của người trẻ kém đi, vẻ bình thản lộ ra nét tủi thân rõ mồn một.
“Đi thôi, về khách sạn.” Phó Vu Sinh đứng dậy.
Thưởng Nam đi sau hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ mấy bước. Sợ bị nhận ra, cậu đội mũ, đeo khẩu trang, và kéo vành mũ thật thấp.
Hành lang khách sạn trải thảm dày, đi lên không phát ra một tiếng động.
Đây là khách sạn cao cấp, người đến đây tiêu tiền không phải phú thì cũng là quý, vì thế để ý kỹ cũng là chuyện dễ hiểu. Những nhân viên đi ngang qua cũng không để tâm quá mức đến hai người đàn ông bịt kín mít kia, chỉ âm thầm tán thưởng khí chất và phong thái của họ – không giống kiểu người giàu thông thường.
Tới thang máy, Phó Vu Sinh nhường Thưởng Nam vào trước. Vừa vào Thưởng Nam bấm tầng hầm 1. Bấm xong mới chợt nhận ra, quay đầu hỏi: “Chúng ta có xe à?”
“Tôi lái xe đến.” Phó Vu Sinh bấm nút đóng cửa.
Thưởng Nam uống nhiều nên phản ứng chậm, chỉ gật đầu.
Thang máy bắt đầu hạ tầng. Thưởng Nam lùi một bước, còn chưa kịp tựa vào đâu thì đã bị Phó Vu Sinh kéo một cái, thế là thuận thế dựa hẳn vào người Phó Vu Sinh.
Từ camera giám sát mà nhìn cũng chỉ giống như hai hành khách đứng hơi gần nhau, không có gì đáng nghi.
Trong thang máy có mấy đoạn quảng cáo phát vòng lặp. Khi mới bước vào, đoạn đầu là quảng cáo sơn tường không chứa formaldehyde, đoạn hai là nước giặt kháng khuẩn. Đến đoạn thứ ba, Thưởng Nam nghe thấy giọng của mình, nhưng cậu chưa hề lên tiếng. Ngẩng lên nhìn – là chính cậu xuất hiện trên màn hình quảng cáo.
Quảng cáo máy rửa bát, người nấu ăn là nữ chính – vợ của nam chính, mà Thưởng Nam chính là người đóng vai chính.
Người vợ nấu xong món, đút cho chồng một miếng. Thưởng Nam làm ra biểu cảm khoa trương, rồi quét sạch hết đống đồ ăn trên bàn.
Cả Thưởng Nam và Phó Vu Sinh đều biết đó chỉ là hiệu ứng quảng cáo – bàn ăn toàn đạo cụ, nhưng Thưởng Nam vẫn thấy xấu hổ vô cùng. Cơn say tiêu sạch sành sanh, mà Phó Vu Sinh thì lại xem rất chăm chú.
Người vợ đeo găng chuẩn bị rửa bát, chồng là Thưởng Nam đi ngang qua từ phía sau, ôm cô từ đằng sau, hôn lên má cô một cái “chóc” rõ to, rồi còn nhảy một điệu múa mà chỉ có Thưởng Nam hiện tại mới thấy xấu hổ. Máy rửa bát xuất hiện, thuyết minh tính năng đủ kiểu, rồi bắt đầu vận hành. Vợ nở nụ cười bất ngờ, nhón chân hôn lại Thưởng Nam một cái rõ to.
Ban đầu Phó Vu Sinh còn xem với vẻ thích thú, nhưng sau hai nụ hôn ấy, Thưởng Nam phát hiện nụ cười nơi khóe môi hân biến mất, môi mím chặt, giữa mày hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo như đêm tuyết.
Thưởng Nam thấy không tự nhiên, giơ tay quẹt vài cái lên màn hình: “Chúng ta… xem cái khác đi, quảng cáo này không hay.”
Quảng cáo tiếp theo không phải quảng cáo, mà là đoạn giới thiệu một bộ phim cổ trang hài nhẹ nhàng. Nữ chính là em gái mưa ngọt ngào, nam chính… là Thưởng Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip