Chương 95
Gần đây dạng phim như thế này rất nhiều, phần lớn diễn viên đóng đều là diễn viên hot. Diễn xuất không cần bàn nhưng luôn xuất hiện dày đặc trong tầm mắt công chúng.
Thưởng Nam thì vẫn ổn, ít nhất cũng có vài phim được đánh giá khá. Khi fan đấu tranh anh dũng còn có cơ sở để bảo vệ.
Nhưng tuyến vai của cậu không rộng, vì ngoại hình quá đặc trưng, quá tinh xảo. Trong phim chính kịch nghiêm túc ít có kiểu thiếu gia nhà giàu tuyệt luân. Cậu trông không “gần dân”, không “phổ thông”, vì vậy lần đầu thử vai diễn mang tầm vóc quốc gia, khi xuất hiện trong phim lại giống như bị photoshop ghép vào. Vai diễn đó khiến nhiều người vô danh châm trọc phất lên, đến giờ vẫn còn được nhắc trong giới giải trí.
Nhưng cậu có diễn xuất. Chỉ cần trở lại vùng an toàn, cậu lại nhận về hoa và tiếng vỗ tay. Ví dụ như bộ phim cổ trang hài kia, còn chưa phát sóng chính thức, chỉ với vài đoạn clip giới thiệu, Thưởng Nam đã thể hiện được sự vô tư lự của một tiểu hoàng tử. Cậu với nữ chính là thanh mai trúc mã, đáng tiếc nữ chính thích thái tử, mà thái tử lại thích chị của nữ chính. Lẽ ra là ân oán tình thù, nhưng phim theo hướng hài, nên toàn là gà bay chó sủa.
Thưởng Nam từ từ rút tay khỏi màn hình quảng cáo: “Thầy Phó, em thấy diễn xuất của mình cũng không tệ lắm, thầy thấy sao?”
Chưa đợi Phó Vu Sinh trả lời, cửa thang máy từ từ mở. Vài cô gái ăn mặc thời trang đang chờ bên ngoài. Thưởng Nam chạm mắt với một cô tóc dài ở giữa, đối phương sững người một giây rồi hét to: “Wtf!”
Thưởng Nam giật mình.
“Wtf wtf wtf wtf!” Cô gái hất tay bạn, xoay hai vòng tại chỗ. Cô hốt hoảng móc từ túi ra một chiếc hộp nhung màu rượu vang đưa cho Thưởng Nam: “Ba em hôm qua đấu giá được viên bảo thạch này, tặng anh, tùy anh làm trang sức đeo gì cũng được!”
Cô ta thậm chí còn đẩy cả Phó Vu Sinh ra, trong mắt chỉ có Thưởng Nam, đầy kích động: “Em biết mà, anh thật sự cao 1m8, anh đúng là đứa trẻ ngoan không nói dối!”
Toàn bộ quá trình Thưởng Nam hoàn toàn ngơ ngác, nhưng cậu biết không thể tùy tiện nhận quà: “Cái này tôi không nhận đâu.”
“Đừng khách sáo,” cô gái lại dúi vào, “Dù sao tiền nhà em không xài cũng để lại cho em trai em, anh yên tâm, lát em sẽ lên siêu thoại khen ngợi nhan sắc rực rỡ của anh.”
Nhưng… cậu đang đeo khẩu trang mà.
Bị đẩy ra khỏi thang máy, cô gái vẫy tay chào, người bạn bên cạnh bất đắc dĩ nói: “Đó là Thưởng Nam hả? Cậu thích thì kêu ba cậu dùng quan hệ đi, đừng làm trò u mê fan cuồng fan điên* theo đuổi minh tinh nữa…”
(Từ gốc là Liếm cẩu: Biết người ta không thích mình mà vẫn bám đuôi)
“Cậu không hiểu đâu. Anh ấy khác hẳn người khác.”
“…”
Người có thể nhận ra Phó Vu Sinh trên đường ngược lại rất ít. Mỗi lần hắn xuất hiện trước công chúng đều là qua tác phẩm, ngoài ra thì gần như không thấy bóng dáng.
Thưởng Nam vẫn đi sau Phó Vu Sinh vài bước. Cậu phải đi xe của hắn về, hắn đi hướng nào, cậu theo hướng đó.
Trong hộp là một viên hồng ngọc hình bầu dục, to bằng trứng bồ câu, các khía cạnh đều hoàn hảo, độ trong cao, kỹ thuật cắt sắc sảo, nhìn từ góc nào cũng là đỏ máu chim bồ câu chuẩn chỉnh.
Thưởng Nam đóng nắp hộp lại, cảm thấy vẫn quá quý giá, định lát về sẽ giao cho Toàn Lỵ Lỵ. Dù là đấu giá thì chỉ cần không ẩn danh là có thể tra ra nguồn gốc.
[14: Cậu vẫn quá đơn thuần. Có fan từng tặng còn đắt hơn thế nhiều.]
“Mi không thấy thầy Phó không vui à?”
[14: “Cậu toàn đóng mấy phim yêu đương, ai mà vui cho được chứ?”]
“……”
Xe của Phó Vu Sinh đậu ở một vị trí khá khuất. Khi Thưởng Nam đi đến thì Phó Vu Sinh đã ngồi vào ghế lái.
Thưởng Nam leo lên ghế phụ, “Thật trùng hợp quá thầy Phó.” Cậu cài dây an toàn.
“Uống miếng nước đi.” Phó Vu Sinh lấy từ ghế sau ra một chai nước tinh khiết, “Tỉnh rượu chút.”
So với lúc ở khách sạn, Thưởng Nam giờ đã tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng cậu vẫn không từ chối, tu một hơi nửa chai rồi không nhịn được nấc cục.
Mùi rượu trong miệng nồng đến nỗi chính cậu cũng chịu không nổi, vội mở cửa sổ xe, vung tay xua bớt không khí xung quanh.
“Xin lỗi thầy Phó.”
Phó Vu Sinh không nói gì, chẳng biết từ đâu lấy ra mấy viên kẹo đưa cho Thưởng Nam. Cậu hơi ngờ vực, nhận lấy rồi mới biết đó là kẹo.
Xe chậm rãi rời khỏi cổng khách sạn. Lúc này Phó Vu Sinh mới mở miệng: “Bây giờ có đủ kiểu kẹo thật.”
Thưởng Nam đang ngậm một viên kẹo vị táo, ánh mắt từ đài phun nước bên ngoài khách sạn dời về, trong ánh sáng đổi màu liên tục, gương mặt nghiêng lạnh lùng và góc cạnh của Phó Vu Sinh lúc rõ lúc mờ, “Vậy cái ‘trước đây’ mà thầy nói là lúc nào?”
“Rất nhiều năm trước.”
“Em từng gặp trong mơ,” Thưởng Nam điều chỉnh ghế dựa để có thể nửa nằm, hai tay đặt lên bụng, trước mắt là những vòng sáng vàng nhạt của đèn xe, “Thầy từng nói biết hát Kinh kịch, là thời đó sao? Nhưng hình như thầy mất lúc còn trẻ mà.”
“Ừ, vừa qua tuổi ba mươi.”
“Vậy thầy Phó.” Thưởng Nam nhìn biểu cảm của mình trong gương, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình sau bộ Tình Yêu Phi Thành đã nâng cao rõ rệt: “Có phải sẽ không chết nữa không?”
“Không chắc.”
“Nếu em chết mà thầy còn sống thì sao?”
Lúc hỏi câu đó, đèn đỏ vừa bật lên ở ngã tư phía trước, Phó Vu Sinh từ từ đạp phanh, “Ý em là muốn kéo tôi chết chung sao?”
“Em không nghĩ vậy,” Thưởng Nam nói, “Em chỉ sợ thầy nghĩ thế thôi.” Cậu không để ý ai trước ai sau, chỉ mong Phó Vu Sinh sống thì phải sống cho ra sống.
“Chuyện đó xa vời lắm.”
“Cái kịch bản tôi đưa em, chọn được chưa?” Xe vừa trở lại lộ trình, Phó Vu Sinh nhắc lại chuyện trước đây họ từng bàn. Khi đó Thưởng Nam bảo mình chưa đủ tầm, xét về mọi mặt đều chưa đạt.
“Phải chọn một à?” Mấy kịch bản đó vốn là đưa để Phó Vu Sinh chọn, vai diễn cũng tùy thầy lựa, đạo diễn dĩ nhiên hy vọng hắn nhận vai chính, nhưng Phó Vu Sinh không phải kiểu người nhất thiết phải làm vai chính.
Phó Vu Sinh hỏi ngược lại: “Em thích đóng phim truyền hình hơn?” Ý là mấy phim kiểu không yêu thì chết mà Thưởng Nam từng đóng.
“Em có thể tự chọn vai, em không muốn đóng chính,” Thưởng Nam vẫn biết mình ở đâu. Mấy diễn viên phụ mà đạo diễn nhắm tới đều là tay từng đoạt giải: “Em muốn thử vai Ryan trong phim khoa học viễn tưởng.”
Cậu đã đọc qua hết các kịch bản, Ryan là nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng, không phải người nước ngoài, tên thật là Triệu Nhị Cẩu, Ryan là cái tên Tây cậu tự đặt. Ryan vốn là đứa lêu lổng trong khu ổ chuột, chuyên trộm gà bắt chó, rồi bị một ông trùm “công nghệ đen” lừa đi làm.
Trong đó toàn là người bị lừa, cậu là kiểu nửa chính nửa tà, dù cuộc sống không ra gì vẫn giữ phương châm sống tới già trộm tới già, trở thành một phần của nhóm chính. Cậu là nhân vật ít ai ưa, đến lúc chết vẫn còn mong kiếp sau kiếm được bạn gái xinh.
Phó Vu Sinh ấn tượng với nhân vật này, “Có thể sẽ bị chửi đấy.”
Vai diễn kiểu không được lòng người như thế, nhiều diễn viên không muốn nhận, dễ bị đánh giá là bẩn thỉu, lố bịch. Phó Vu Sinh liếc Thưởng Nam, khó mà tưởng tượng được thanh niên như cậu lại là người lúc chết còn nghĩ đến chuyện tán gái.
“Hiến thân vì nghệ thuật.” Thưởng Nam nói, mấy chữ cuối mơ hồ không rõ vì men rượu lại ngấm, cậu cũng bắt đầu buồn ngủ.
Lúc lơ mơ, cậu thấy ngoài cửa sổ là một thế giới xe cộ nhà cao tầng, đèn neon muôn sắc rực rỡ.
.
Đó là đêm cuối Thưởng Nam ở khách sạn, cậu đã đóng máy. Sau một thời gian nghỉ ngơi, sẽ lại bắt đầu công việc mới.
Chưa đến bốn mươi phút sau, Thưởng Nam đã ngủ say. Đến khi tiếng động cơ tắt hẳn, cậu vẫn còn đang ngủ.
Trời chưa sang thu nên ngủ thế cũng không thấy lạnh.
Phó Vu Sinh không gọi dậy, chỉ yên lặng chờ cậu tỉnh lại.
Sau khi uống rượu mà ngủ, ngoài cái đầu hơi nặng thì cảm giác cũng không tệ.Thưởng Nam không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại thì xe đã đậu đó không biết bao lâu.
“Thầy Phó, sao thầy không gọi em dậy?”Thưởng Nam hắng giọng, ngủ lâu không nói chuyện, giọng cậu khàn khàn, khó nghe.
Phó Vu Sinh không trả lời cậu, Thưởng Nam đang nửa nằm, từ góc độ đó chỉ thấy vai và đường nét chiếc cằm sắc sảo của Phó Vu Sinh.
Thưởng Nam toan ngồi dậy, chuẩn bị điều chỉnh lại ghế phụ trở về.
Chưa kịp nhích khỏi lưng ghế được một tấc, Phó Vu Sinh đột nhiên quay sang, đưa tay đè cậu xuống trở lại. Gần như theo bản năng, tay Thưởng Nam bám chặt vào cửa kính, tìm điểm tựa.
Không thể tránh, vì trong xe không có chỗ nào trốn.
Môi Phó Vu Sinh hơi lạnh, nhưng vẫn ấm hơn người thường một chút. Thưởng Nam hoàn toàn bị bao trùm trong lòng hắn, xe chật chội đến muốn co mình lại cũng không được.
“Những phim đó, sau này ít nhận thôi.” Bàn tay Phó Vu Sinh vuốt ve bên thái dương cậu, tóc của Thưởng Nam mềm, cả phần tóc mai ngắn sát cũng mềm:“Em rất có tài, đừng lãng phí.” Đó là Thưởng Nam của thầy Phó.
Phó Vu Sinh khẽ cắn môi Thưởng Nam, “Kỹ thuật hôn của em, học từ lúc diễn à?” Đây Thưởng Nam của Phó Vu Sinh.
Thưởng Nam hoàn toàn không thể kéo dài khoảng cách với Phó Vu Sinh, cậu nói thì môi sẽ chạm môi, chỉ có thể thì thầm lí nhí như ruồi muỗi, “Kỹ thuật của em kém lắm, còn không bằng thầy.”
Nhưng Phó Vu Sinh chưa từng đóng phim về đề tài tình yêu, ngay cả tuyến tình cảm cũng rất kín đáo, còn không bằng quảng cáo máy rửa bát của Thưởng Nam.
Gương mặt của thanh niên trắng như tuyết, sống mũi thẳng tắp như một mảng tuyết nhỏ, không một điểm nào không tinh xảo.
Phó Vu Sinh khẽ thở dài, những nụ hôn vụn vặt bắt đầu di chuyển khắp nơi trên người Thưởng Nam.
Lúc ra ngoài, Thưởng Nam mặc một chiếc sơ mi màu xanh da trời, lớp vải mỏng manh như thuỷ tinh, thoáng nhìn qua còn có thể nhầm là màu trắng. Hễ chạm nước một chút, mảnh vải đó lập tức trở nên trong suốt.
Dù đắt tiền, quần áo chẳng mấy khi có chất lượng ra hồn. Quần áo của Thưởng Nam đều do các thương hiệu tài trợ theo mùa, cậu có khả năng thể hiện thời trang rất tốt, nên các thương hiệu cũng chẳng tiếc tay.
Cũng không rõ như thế rốt cuộc là ai được lợi.
Chưa sang thu mà hè đã dần qua, trong xe không bật điều hoà, lúc đầu nhiệt độ trong ngoài xe chẳng khác nhau mấy, nhưng dần dần bắt đầu lộ rõ sự chênh lệch.
Trán Thưởng Nam bắt đầu đổ mồ hôi, cậu cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể mình. Phó Vu Sinh rất quan tâm, rất chậm rãi, nhưng lại mạnh mẽ.
Đèn trong xe bị che khuất, trước mắt Thưởng Nam phần lớn là bóng tối như thể phần lớn thế giới đều đã rơi vào tĩnh lặng. Khi ánh sáng rọi xuống, lại đúng lúc chiếu lên bắp chân cậu.
Ánh đèn mờ nhạt khiến làn da mịn màng như phủ một lớp kem bơ.
Trên bắp chân in rõ dấu răng, như thể chỉ giây sau sẽ rướm máu.
Trên cửa sổ xe có một dấu tay rõ rệt, những giọt nước tụ lại lâu ngày theo mép trên của dấu tay chậm rãi trượt xuống.
Chiếc áo sơ mi xanh da trời đã nở ra hai đoá hoa hồng nhạt, một trái một phải, yêu kiều rực rỡ.
Thưởng Nam bật khóc khe khẽ, cậu không chịu nổi chuyện này kéo dài quá lâu.
Lúc đó cậu còn quên cả việc gọi14 xuất hiện, ít ra có thể dùng điểm tích lũy để giảm bớt phần nào cảm giác khó chịu.
—
Giữa cơn mê man giằng xé, Thưởng Nam cuối cùng giãy giụa tỉnh dậy, bật dậy khỏi chỗ ngồi, thân thể vẫn còn nóng bừng, cả thắt lưng và chân đều mềm nhũn. Trong tình trạng ấy, cậu lần đầu tiên thực sự cảm nhận được cảm giác "mềm như bùn".
Ngay cả những nơi bị đụng chạm, bị xâm phạm cũng vẫn còn lưu lại cảm giác thầm kín và xấu hổ. Thưởng Nam từ từ quay đầu nhìn về ghế lái, ánh đèn trên đầu Phó Vu Sinh vẫn sáng, chiếu lên người hắn và kịch bản trong tay. Có lẽ đã cảm nhận được ánh nhìn của Thưởng Nam, Phó Vu Sinh gấp kịch bản lại, nhìn cậu: “Tỉnh rồi à?”
“Em mơ một giấc mơ.” Giọng Thưởng Nam khàn đặc hơn cả khi giấc mơ mới bắt đầu, khàn như lúc gần kết thúc.
“Mơ gì thế?” Phó Vu Sinh tắt đèn, tỏ vẻ lắng nghe.
Giấc mơ ấy, thật khó mà nói ra.
Thưởng Nam cúi đầu suy nghĩ. Lúc cậu cúi đầu suy nghĩ, Phó Vu Sinh cũng đang suy nghĩ, vừa suy nghĩ vừa đánh giá, đang suy nghĩ mùi vị của Thưởng Nam lúc này có lẽ sẽ càng ngon, vừa đánh giá đoạn cổ trắng ngần lộ ra khi cậu cúi đầu. Ngón tay hắn có chút tiếc nuối lau qua vô lăng, vừa nãy quên mất hôn lên gáy của Thưởng Nam, nơi đó rõ ràng cũng rất tuyệt.
“Thầy Phó, là thầy làm đấy.” Thưởng Nam ngẩng đầu, dừng suy nghĩ.
Trên mặt Phó Vu Sinh chẳng có vẻ chột dạ, hắn nghiêng người đến gần Thưởng Nam, tháo dây an toàn giúp cậu: “Vì tôi cảm thấy thời gian bên nhau của chúng ta quá ngắn, nếu xảy ra chuyện đó, sẽ hơi sớm.”
“Cho nên, thầy làm thế trong mơ…” Như thế thì khác gì đâu? Rõ ràng không phải giấc mơ thật sự, đó là yểm mà, cảm giác không khác gì thế giới thực. Thế thì rốt cuộc là đang lừa ai?
“Vậy… ngay tại đây?” Thủ pháp Phó Vu Sinh thành thạo, lúc hắn nói xong, nút áo sơ mi Thưởng Nam đã được cởi ra một cái.
“Không không,” Thưởng Nam cuống quýt mở cửa, “Trong mộng là được rồi, chỗ này thì thôi đi thầy Phó, cảm ơn thầy đã đưa em về, thầy Phó vất vả rồi, chúc thầy Phó ngủ ngon.”
Khi nói “ngủ ngon”, bóng lưng thanh niên đã bỏ chạy trối chết khỏi bãi đậu xe.
May mà em ấy ngượng ngùng, chứ không phải sợ mình.
Yểm suy cho cùng cũng chỉ là yểm, tất cả đều là giả.
Phó Vu Sinh đưa ngón tay vừa mở cúc áo Thưởng Nam lên mũi khẽ ngửi — hương cam thảo nhàn nhạt pha lẫn mùi hương của hương thảo.
-
Lúc tắm Thưởng Nam cúi đầu nhìn thấy dấu răng trên bắp chân mình, không sâu như trong yểm, nhưng cũng để lại dấu vết không nhỏ.
Lo sợ lại là yểm, Thưởng Nam gọi ra 14.
14 xuất hiện.
[14: Có đây có đây, lúc trước đúng là yểm, giờ thì không phải nữa đâu, đừng lo.]
Thưởng Nam mặc áo choàng tắm, ngã xuống giường, “Thành thật mà nói, ở bên thầy Phó ta không thấy an toàn chút nào.”
[14: Tuy hắn diễn giỏi hơn cậu, nhưng hắn lớn tuổi hơn, dù đã đoạt nhiều giải diễn viên xuất sắc, nhưng cậu còn tiềm năng phát triển mà, đừng tự ti.]
“Ý ta là.” Thưởng Nam bất đắc dĩ, “Thầy Phó luôn bất ngờ tạo ra yểm, thật giả lẫn lộn, rất dễ khiến ta rối loạn.”
[14: Miễn là thầy Phó không làm hại cậu, cậu cứ yên tâm đi, vì có vẻ như kéo cậu vào yểm cũng chỉ là để (bíp——) cậu thôi mà.]
Tuy câu của 14 bị kiểm duyệt vài từ, nhưng Thưởng Nam vẫn hiểu được ý, “Mấy người hệ thống các mi còn có cả từ bị kiểm duyệt nữa à?!”
[14: Tất nhiên rồi, mấy nội dung không phù hợp với giá trị xã hội hiện đại, gây hại cho trẻ vị thành niên, hoặc chứa nhiều yếu tố khiêu dâm đều bị kiểm duyệt. Hệ thống của bọn tôi có cơ chế kiểm tra rất hoàn thiện.]
[14: Có một số hệ thống nếu tạm thời không có nhiệm vụ thì có thể tham gia kiểm duyệt vi phạm, nhưng nếu công tư bất phân, kiểm tra không đạt thì sẽ bị khóa tài khoản.]
Thưởng Nam cảm thấy cơ chế này nghe quen quen, mà cũng chẳng thấy gì là hoàn thiện.
“Thôi ngủ, trong yểm bị bíp đến mệt rồi.” Thưởng Nam vừa nói xong liền nhắm mắt ngủ.
Khi cậu ngủ, đám phóng viên từng đột nhập lễ tang của bà cậu đã đồng loạt đăng bài xin lỗi trên Weibo, bày tỏ sẵn sàng xin lỗi trực tiếp và bồi thường. Những việc đó đều do Toàn Lỵ Lỵ xử lý.
Toàn Lỵ Lỵ không công khai thư luật sư trên Weibo, cũng không lên tiếng. Sau khi lấy được danh sách truyền thông từ Chu Lập, cô khen trí nhớ của Thưởng Nam, sau đó nhìn danh sách rồi rút lại lời định chỉ chọn vài nhà kiện. Trong đó toàn là truyền thông vô lương tâm, vài chỗ thậm chí còn từng có liên hệ với Thưởng Nam, cô lập tức liên hệ luật sư, để họ liên hệ từng nhà một.
Vốn dĩ chuyện họ làm đã là vô đạo đức, thái độ kiên quyết của Toàn Lỵ Lỵ khiến dù trong lòng họ có không phục cũng chỉ có thể nuốt giận mà thôi, rất nhanh sau đó đều đăng bài xin lỗi.
Đến khi các bản tuyên bố xin lỗi lần lượt được đăng lên, Toàn Lỵ Lỵ lại dùng tài khoản cá nhân tức giận mắng mỏ bọn họ có tâm địa hiểm độc. Sự lên án đầy cảm xúc cá nhân, không theo phong cách chính thống, lại càng khiến người ta tin tưởng. Dù gì đến cả người đại diện lý trí như Toàn Lỵ Lỵ mà còn tức giận đến không giữ được bình tĩnh, thì hẳn phải có chuyện kinh thiên động địa xảy ra.
Công chúng dần hiểu ra sự thật, ngay cả vài tài khoản marketing chuyên giẫm đạp diễn viên hot cũng bày tỏ sự khiếp sợ, đặt mình vào hoàn cảnh ấy, tang lễ của người thân bị xâm phạm, bản thân không thể phản kháng, còn bị cào xước mặt, thậm chí còn bị vu oan là giết người thân — ngay cả dân mạng bình thường cũng tỏ ra đồng cảm và thương xót Thưởng Nam.
Còn fan thì khỏi nói, một tài khoản truyền thông có hơn năm triệu fan đã bị fan Thưởng Nam đánh sập tài khoản.
Tất nhiên, cũng có người nghi ngờ đây là chiêu trò marketing kiểu bán thảm cầu thương cảm, nhưng Toàn Lỵ Lỵ liền tung ra đoạn video giám sát ở nhà tang lễ, trong đó người qua đường đã được che mặt, chỉ có Thưởng Nam, trợ lý và người thân của cậu bị bao vây, trông rất đáng thương.
Ban đầu chưa thấy tận mắt thì còn cảm thấy bình thường, kiểu hành động quen thuộc của paparazzi, nhưng sau khi xem video, đến cả người qua đường cũng tức điên lên. Dù gì người ta là nghệ sĩ, bị chụp ảnh mọi lúc cũng là lẽ thường, nhưng tang lễ người thân thì ít nhất cũng nên có chút tôn trọng.
Người nhà Thưởng Nam, nhân viên nhà tang lễ... đều lần lượt lên tiếng chỉ trích hành vi tồi tệ của đám người kia, đồng thời công khai một số bằng chứng họ quay lại được.
Hình ảnh Thưởng Nam bị quay lại, vốn dĩ vì đóng phim mà gầy đi một vòng, mặc chiếc sơ mi đen mỏng manh, sắc mặt tái nhợt, biểu cảm quật cường muốn lao lên nhưng lại bị Chu Lập ngăn lại.
#Bông cúc trắng bị chà đạp, xin hãy ngừng sự thiếu tôn trọng đối với nghệ sĩ#
Bên dưới chủ đề là những bức ảnh do fan chỉnh sửa lại, phần bình luận tràn ngập lời mắng mỏ, cũng có vài fan chưa rõ chuyện gì vẫn hào hứng lưu trữ những bức ảnh mới chưa từng thấy.
Thưởng Nam chẳng hay biết gì, vẫn đang ngủ say trên giường. Đến tận sáng hôm sau khi nghe Chu Lập thần sắc khoan khoái kể lại, cậu mới biết chiến hoả đêm qua Weibo đã toán loạn như thế nào.
“Fan cũng vất vả thật, muộn thế rồi còn thức.” Thưởng Nam vừa bóc trứng vừa nói.
“Cũng bình thường thôi, giữa fan và nghệ sĩ chẳng phải thế sao? Mà em đối với họ cũng rất tốt rồi, chăm chỉ tiến bộ, liên tục vào đoàn phim, rảnh còn học thổi kéo gảy gõ, lại chẳng hẹn hò yêu đương,” Chu Lập cắn bánh, “Chỉ riêng cái không yêu đương thôi là em đã thắng khối người rồi. Như Diệp Mãn ấy, anh biết ít nhất ba người rồi mà fan vẫn xem anh ta là bé cưng vui vẻ đơn thuần.”
Thưởng Nam: “…” Khó mà tưởng tượng Diệp Mãn với cái vẻ mặt "âm dương quái khí" kia lại là một bé cưng.
“Khoan đã…” Chu Lập lắc đầu, cố ghép lại những hình ảnh lộn xộn vừa vụt qua đầu. Tối qua hắn uống say mèm, đến trưa mới tỉnh. Tỉnh dậy liền đi mua đồ ăn sáng, rồi đến phòng Thưởng Nam, trong suốt quá trình đó, não hắn chưa khởi động, mãi tới bây giờ mới bật lên, “Nếu anh nhớ không nhầm, tối qua em gọi điện cho thầy Phó đúng không?”
Thưởng Nam đưa lòng đỏ trứng cho Chu Lập, nhét lòng trắng vào miệng, gật đầu, “Ừ.”
“Sau đó, thầy Phó hỏi em có nhớ thầy ấy không,” Chu Lập gắng sức hồi tưởng, càng nhớ rõ chân càng run mạnh hơn, “Em trả lời là có, là nhớ thầy ấy.”
“Em với thầy Phó… đang hẹn hò!” Chu Lập nhảy dựng lên từ ghế sofa, cái bánh rán to tướng trong tay cũng rung bần bật, vừa cắn vừa đi vòng vòng quanh sofa, “Xong rồi xong rồi, dạo này tâm trạng chị Lỵ Lỵ vốn đã không tốt, nếu chị ấy biết, chắc chắn sẽ bóp chết anh. Chị ấy dữ dằn như thế, lòng dạ thì cứng rắn, vậy mà anh lại không biết em bắt đầu hẹn hò với thầy Phó từ bao giờ…”
“Chu Lập, em sẽ bảo vệ anh.” Thưởng Nam chỉ vào ghế sofa, “Ngồi xuống.”
Chu Lập ngoan ngoãn ngồi xuống, im lặng tiếp tục gặm bánh rán.
“Em và thầy Phó đều là diễn viên, bọn em có thể yêu đương mà, hơn nữa em còn có tác phẩm, không phải kiểu hào nhoáng bên ngoài.” Thưởng Nam trấn an Chu Lập, “Mà được ở bên thầy Phó là em trèo cao đấy. Sau này bám nhiệt độ của thầy ấy, lấy được công việc từ tay thầy ấy, đến lúc đó anh chính là trợ lý của vua màn ảnh, tốt biết bao nhiêu.”
Chu Lập: “Nhưng diễn xuất của em kém thầy Phó quá mà, làm sao làm vua màn ảnh được.”
“…” Thưởng Nam nửa cười nửa không cầm ly nước trái cây, tựa vào ghế sofa, “Anh nói chuyện khó nghe quá.”
“Nói thật mà,” Chu Lập bực bội gãi đầu: “Chính vì hai người chênh lệch quá lớn nên anh mới lo. Nếu cả hai ngang nhau, lỡ sau này chia tay, fan của em còn có thể phản đòn, dư luận vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng em kém xa như vậy, chỉ cần có chuyện gì xảy ra, bị mắng chắc chắn là em, bảo em ôm đùi, gõ cửa lúc nửa đêm cũng chỉ là nhẹ.”
Chu Lập lo nhiều phần là vì thương Thưởng Nam, dĩ nhiên, cũng lo cho chén cơm của mình: “Thầy Phó quá mạnh, em không thấy à? Bao năm rồi mà chưa từng đắc tội ai, kể cả mấy nhà thích chọn xương trong trứng gà nhất cũng khen thầy ấy hết lời. Người như vậy chắc chắn là rất cao tay. Em yêu thầy ấy, lỡ bị bán lúc nào không hay.”
Thưởng Nam “ừ” một tiếng, “Anh yên tâm, trong lòng em tự biết rõ.”
“Còn chênh lệch tuổi tác nữa, thầy ấy hơn ba mươi, em mới ngoài hai mươi,” Chu Lập vẫn lo lắng, “hơn ba mươi rồi đấy, có khoảng cách thế hệ đấy, mà thầy ấy lăn lộn trong giới hơn chục năm, cái gì chưa từng thấy. Có khi chỉ là chơi bời, cuối cùng đá em một phát, thân bại danh liệt, bị cấm sóng lại là em.”
Nếu Thưởng Nam không biết Phó Vu Sinh là yểm, có lẽ cậu cũng sẽ lo như Chu Lập.
Nhưng hiện giờ cậu không lo.
Tuy nhiên, cậu vẫn cần dỗ Chu Lập.
“Không sao,” Thưởng Nam nói, “Trong lúc còn yêu nhau, em sẽ tranh thủ moi thêm chút lợi ích từ tay thầy Phó, đợi đến khi thầy ấy già, không làm ăn gì được nữa, em xách túi bỏ chạy, thế nào?”
Chu Lập nhăn mặt, “Nghe không hay lắm.”
“Chu Lập,” Thưởng Nam không muốn an ủi nữa, đặt ly nước xuống, nghiêm mặt, “Em thật sự thích thầy Phó, thầy Phó cũng thật sự thích em. Bọn em sẽ luôn bên nhau. Những giả thiết anh nói, em đảm bảo sẽ không xảy ra.”
Biểu cảm phiền muộn trên mặt Chu Lập sau khi nghe những lời của Thưởng Nam liền biến thành kinh ngạc. Thật lòng thích ư? Trong giới này có mấy người thật sự có lòng chứ? Nhưng Thưởng Nam nói cậu thật lòng thích, còn nói thầy Phó cũng là thật lòng. Thưởng Nam trước giờ chưa từng yêu đương, nói thật lòng thì còn có phần đáng tin. Nhưng thầy Phó là người như thế, đoan chính như thế, hình như... cũng có thể tin được.
[14: Giá trị hắc hóa -10.]
14 đột nhiên hiện ra, làm Thưởng Nam giật bắn người: “Đột nhiên thế?”
[14: Thầy Phó vẫn luôn ở đây mà.]
Vẫn luôn ở đây…
Mi mắt Thưởng Nam giật nhẹ, vết cắn trên bắp chân lại đau âm ỉ. Cậu hơi không chắc chắn mở miệng: “Nghĩa là, những gì ta vừa nói với Chu Lập… thầy ấy đều nghe hết rồi?”
[14: Ừm, cậu nghĩ sao?]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip