Chương 1: Mở đầu
Trong khuôn viên đông đúc của một trường đại học K thuộc thành phố H, sau khi kết thúc tiết học, Diệp Thanh cùng bạn bè đi dạo xung quanh thì đột ngột khựng lại. Tầm nhìn của cậu bỗng nhiên mờ đi, choáng váng một cách khó hiểu. Trước khi kịp định thần, cậu cảm thấy đôi chân mình lảo đảo, rồi một âm thanh như ai đó vừa ngã xuống nền đất vang lên khiến cả khoảng không lặng đi trong giây lát. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt quay về phía âm thanh vừa phát ra thì phát hiện, cậu con út của nhà họ Diệp không hiểu tại sao lại ngã xuống đất ngất xỉu, thân hình nhỏ nhắn của cậu nằm bất động trên sân trường.
"Diệp Thanh!?" Trong đám đông một vài âm thanh hốt hoảng kêu lên. Mọi người ngay lập tức bu lại xung quanh Diệp Thanh không hiểu sao đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên lại ngất xỉu.
Một vài Alpha khoẻ mạnh gần đó định lại gần bế Diệp Thanh lên để đưa cậu vào phòng y tế thì Giang Cẩn từ lớp bên cạnh bất ngờ xuất hiện, bước nhanh chân chen vào đám đông đang vây xung quanh Diệp Thanh, dứt khoát cúi người xuống, nhẹ nhàng nâng Diệp Thanh lên, đôi tay săn chắc, rắn rỏi nhưng dịu dàng bế cậu lên một cách thuần thục như đã làm điều này hàng nghìn lần. Giang Cẩn không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, nhanh chân bế Diệp Thanh đến phòng y tế.
Mọi người xung quanh ngơ ngác, đợi sau khi Giang Cẩn và Diệp Thanh đó rời khỏi thì hành lang mới bắt đầu râm ran những tiếng xì xầm.
"Giang Cẩn và Diệp Thanh... thân thiết với nhau thật ha?"
"Đương nhiên rồi, thanh mai trúc mã lớn lên từ bé kia mà!"
Trong phòng y tế, Diệp Thanh trong cơn mơ màng chợt mơ thấy những ký ức xa lạ ùa về, như một thước phim lướt qua trí óc. Đó không chỉ là những mảnh ghép rời rạc, mà chính là ký ức kiếp trước của cậu. Điều khiến cậu sững sờ hơn cả chính là nhận ra thế giới hiện tại mình đang sống không gì khác ngoài bối cảnh của một cuốn tiểu thuyết đam mỹ ABO hiện đại - tác phẩm cậu từng mê mẩn ở kiếp trước. Cuốn tiểu thuyết ấy, với cái tag ngược luyến tàn tâm và đủ loại tình tiết cẩu huyết khiến người ta vừa đau lòng vừa không dứt ra được, đã từng nổi đình nổi đám đến mức nhà nhà người người đều đọc. Trớ trêu thay, Diệp Thanh cũng từng là một trong số những độc giả hâm mộ cuồng nhiệt của câu chuyện ấy.
Nhân vật công chính của cuốn tiểu thuyết không ai khác chính là Giang Cẩn - người bạn thanh mai trúc mã của Diệp Thanh. Hắn là một Alpha điển hình, hiện thân hoàn hảo của mẫu nam chính trong truyền thuyết: đẹp trai, xuất thân danh giá, học giỏi và luôn tỏa ra khí chất khiến mọi người không thể rời mắt. Còn nhân vật thụ chính là Bạch Túc, một Omega xuất thân ngoài giá thú từ một gia tộc lớn, vừa được gia đình nhận về sau nhiều năm sống lưu lạc.
Với quá khứ sống trong cảnh nghèo khó, Bạch Túc mang trong mình tính cách hoàn toàn khác biệt so với những tiểu thư, công tử giàu có của ngôi trường danh giá này. Chính sự chân thật và kiên cường ấy đã khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý ngay từ khi mới chuyển trường, đặc biệt là trong mắt Giang Cẩn. Và thế là, giữa dòng chảy của những mối quan hệ phức tạp nơi học đường, hai người họ dần quen biết, gần gũi rồi tiến tới với nhau, như một định mệnh đã được viết sẵn trên từng trang tiểu thuyết.
Đây lẽ ra đã là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn giữa Giang Cẩn và Bạch Túc, nếu không có sự hiện diện của Diệp Thanh. Với thân phận là một Beta, Diệp Thanh là người bạn trúc mã gắn bó với Giang Cẩn từ nhỏ. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ hành xử như một người bạn bình thường. Ngược lại, cậu luôn quấn quít và đeo bám Giang Cẩn ở khắp mọi nơi, bất chấp việc Giang Cẩn luôn không chấp nhận và tỏ ra khó chịu với cậu đến nhường nào, khiến cho ai nhìn vào cũng phải ngán ngẫm. Nhưng cũng đành chịu thôi, mọi người cũng chẳng thể làm gì, bởi vì ai cũng biết Diệp Thanh chính là cậu con út được yêu thương nhất của gia tộc nhà họ Diệp, một gia tộc vốn thuộc hàng giàu có, quyền lực bậc nhất thành phố H. Đụng đến cậu chính là đụng đến cả gia tộc ấy - một điều mà chẳng ai dám mạo hiểm thử.
Ngay cả Giang Cẩn cũng bị cha mẹ răn đe phải nhẫn nhịn, tránh để xảy ra xích mích giữa hai gia đình. Chính sự bảo hộ ấy khiến Diệp Thanh ngày càng ngang tàng, ngày càng tác oai tác oái đến mức không coi ai ra gì mà làm những hành động như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay cậu. Đỉnh điểm của mọi chuyện là khi Giang Cẩn và Bạch Túc bắt đầu quen nhau. Không thể chấp nhận được việc người bạn thanh mai trúc mã của mình lại dành tình cảm cho một người khác, Diệp Thanh lên kế hoạch hãm hại Bạch Túc, khiến cậu rơi vào tình cảnh nhục nhã trước toàn trường.
Hành động của Diệp Thanh không chỉ khiến mối quan hệ giữa cậu và Giang Cẩn rạn nứt mà còn làm cậu trở thành cái gai trong mắt của tất cả mọi người. Kể từ lúc đó, Giang Cẩn dần xa lánh Diệp Thanh. Không thể chịu đựng được sự tránh né và ghét bỏ từ Giang Cẩn, cậu càng ngày càng nảy sinh lòng hận thù và ghen tỵ đối với Bạch Túc, Diệp Thanh tiếp tục những âm mưu nhắm vào nhân vật thụ chính, thậm chí suýt đẩy cậu ta vào cái chết.
May mắn thay, cuốn tiểu thuyết này dù có cẩu huyết thế nào thì ít nhất cũng gắn được cái tag Happy Engding, Giang Cẩn đã kịp thời xuất hiện, cứu Bạch Túc khỏi tình thế nguy hiểm trong phút chốc. Biến cố ấy không chỉ củng cố tình cảm giữa công và thụ chính mà còn đưa câu chuyện đến một cái kết viên mãn trong chuyện tình của họ.
Còn Diệp Thanh cậu hả? Phạm tội cố ý giết người không thành, đáng lẽ vì vẫn còn là vị thành niên thêm với việc gia tộc có tiếng có quyền của cậu hậu thuẫn phía sau nên cậu sẽ không bị trừng phạt gì quá nặng nề. Nhưng có lẽ là do quả báo đến đúng lúc hoặc là vì cậu đã đụng chạm đến hào quang nhân vật chính của hai người họ, nên không những là những việc làm xấu hổ ác nhân thất đức của cậu bị đào bới lại mà ngay chính cả gia tộc quyền thế của cậu cũng trở thành mục tiêu trả đũa của đối thủ, dẫn đến phá sản trong chớp mắt. Không còn ai đứng ra bảo vệ, Diệp Thanh phải trả giá cho mọi tội lỗi của mình, khép lại hành trình của một nhân vật phụ bị lãng quên.
Sau khi tỉnh dậy một lần nữa, Diệp Thanh hoàn hồn, tỉnh táo và suy nghĩ lại. Sao cậu trong thực tế với trong tiểu thuyết khác nhau một trời một vực vậy trời!? Cậu mà đeo bám và la liếm tên Alpha đó hả? Kể chuyện cười cũng không cần nhạt nhẽo vậy chứ!
Tuy nói vậy nhưng thực ra thì mọi thứ trong tiểu thuyết trong kí ức của cậu đến tận bây giờ đều đúng y như những gì cậu đã trải qua ở thực tế, chỉ có tính cách của cậu là hoàn toàn khác xa với nhân vật Diệp Thanh trong đó thôi. Có lẽ nào là thay đổi linh hồn gì không vậy? Hay là xuyên không? Trọng sinh? Nhưng mà từ lúc sinh ra cậu đã là cậu rồi mà chứ có phải đột ngột xuyên vào thân thể này đâu?
Trời ơi làm sao bây giờ? Cậu không muốn ngồi tù, không muốn gia tộc phá sản, không muốn bị người đời chỉ trỏ, không muốn bị bạn bè xa lánh đâu! Nhưng mà, mọi chuyện xảy ra nguyên nhân đều xuất phát từ việc cậu la liếm đeo bám Giang Cẩn - một hành động mà cậu hiện tại ở thực tế sẽ không bao giờ làm được nếu cậu không bị điên.
Diệp Thanh tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn phải đề phòng, dù gì đó cũng là nguyên tác của truyện, chắc có thể vẫn sẽ xảy ra trong tương lai. Cậu phải coi trọng mạng mình, không nên thân thiết quá với Giang Cẩn, dù cậu sẽ không thật sự làm ra những hành động như theo đuổi một cách biến thái như vậy ở thực tế nhưng ai biết được. Nếu lỡ cậu nảy sinh tình cảm với tên đó thật thì việc một nhân vật phản diện như cậu chen chân vào tuyến tình cảm của hai nhân vật chính cũng sẽ chịu một kết cục khó coi cho mà xem. Nói chung là bây giờ cứ cư xử như bình thường tránh cho mọi người chú ý cái đã, còn việc tương lai thì cứ để sau này giải quyết sau.
Vừa mới ổn định suy nghĩ xong thì ầm một tiếng, cửa phòng y tế bị đẩy mạnh. Một anh chàng đẹp trai cao ráo với vẻ mặt lo lắng bước vào, nhìn thấy Diệp Thanh ngồi thẩn thờ trên giường, Giang Cẩn không nói hai lời liền lao lại ôm cậu vào lòng và hét lớn.
"Trời ơi em yêu! Em tỉnh rồi. Em có sao không? Tự nhiên em ngất xỉu giữa hành lang làm anh lo quá đi mất!" Vừa nói hắn vừa ôm cậu vào lòng, tay vừa vuốt tóc vừa hỏi han cậu.
"EM YÊU CÁI HUẦN HOÈ!!" Cậu nóng máu, hất tay hắn ra rồi lấy hai tay mình kéo hai cái má của Giang Cẩn sang hai phía làm khuôn mặt điển trai của hắn trở nên bẹo hình bẹo dạng trông hài phải biết.
Quên mất, tên điên âm hiểm này hoàn toàn cũng không giống với hình mẫu công chính trong tiểu thuyết! Đúng là cậu và hắn là trúc mã từ bé, nhưng nếu nhân vật công chính được miêu tả là một thanh thiếu niên đàng hoàng, chững chạc, thì Giang Cẩn lại là một kẻ bám dai như đỉa - mà nạn nhân không ai khác chính là cậu.
Thực ra, tất cả bắt đầu từ lần đầu gặp gỡ khi còn nhỏ. Theo lời nhận xét của mọi người - và đặc biệt là Giang Cẩn - cậu lúc ấy trông đáng yêu như búp bê, mặc dù là Beta nhưng cậu lại xinh xắn đến mức khiến hắn vừa gặp đã mê mẩn. Và từ đó, hắn lẽo đẽo theo cậu suốt những năm tháng tuổi thơ, cho đến tận bây giờ. Nhưng vì tính cách cậu vốn dĩ thoải mái, là một chàng trai thư giãn đúng nghĩa, không muốn bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, nên cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Kết quả là bây giờ, một câu "em yêu," hai câu cũng "em yêu" phát ra từ miệng Giang Cẩn đã thành chuyện thường ngày. Thế nhưng, chính sự tự nhiên quá đà ấy lại khiến người khác không ít lần hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai người, khiến cậu chỉ biết dở khóc dở cười. Hên là cậu là Beta, hắn là Alpha nên lời đồn đãi này cũng không có nhiều người thực sự tin tưởng nó.
Nhưng theo kí ức mà cậu nhớ được trong tiểu thuyết gốc, cuộc gặp gỡ giữa cậu và hắn không hề tốt đẹp như trong thực tế. Hai nhà Diệp Thanh và Giang Cẩn đều là những gia tộc quyền thế nhất thành phố, mà ba mẹ hai bên còn là bạn thân từ trước nên mối quan hệ giữa hai gia đình mặc nhiên luôn rất thân thiết. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mối quan hệ giữa Diệp Thanh và Giang Cẩn cũng êm đẹp.
Ngay từ nhỏ, Giang Cẩn đã tỏ rõ sự không thích thú với Diệp Thanh. Lý do cũng đơn giản: tính cách của cậu quá xấu tính và cay nghiệt, là kiểu người bốc đồng, không bao giờ để ý cảm xúc của người khác, lại thêm thói quen thích làm mọi thứ theo ý mình nên dù cho gương mặt cậu có xinh xắn ra sao thì Giang Cẩn cũng không thích nỗi, hắn không ít lần cảm thấy phiền toái trước sự hiện diện của cậu. Nhưng vì tình cảm giữa gia tộc hai bên, Giang Cẩn buộc phải duy trì thái độ lịch sự, ít nhất là bề ngoài, để tránh làm mất lòng hai bên gia đình.
Trớ trêu thay, sự miễn cưỡng ấy không những không khiến Diệp Thanh chùn bước mà ngược lại, như đổ thêm dầu vào lửa, khơi dậy trong cậu một sự ám ảnh kỳ quái. Không hiểu lí do tại sao, ngay từ lần đầu gặp gỡ, Diệp Thanh đã bày tỏ sự yêu thích quá mức với Giang Cẩn đến mức khiến người ta rợn người. Dù bị từ chối không ít lần, cậu vẫn không chịu buông tay, ngày ngày quấn lấy Giang Cẩn như một cái đuôi nhỏ, khiến hắn không tài nào tránh né nổi.
Điều đáng nói là sự kiên trì đến mức cực đoan ấy chẳng hề khiến ai cảm động. Ngược lại, nó chỉ càng khiến những người xung quanh thêm khó chịu. Các tiểu thư, công tử trong giới thượng lưu đều ngán ngẩm khi nhìn thấy Diệp Thanh, bởi không chỉ làm phiền Giang Cẩn, cậu còn không ngại hăm dọa hay gây rắc rối cho bất kỳ ai có ý định tiếp cận hắn, dù rằng mối quan hệ giữa hai người không hơn gì bạn bè. Tuy nhiên bởi vì địa vị gia đình cậu quá cao nên chẳng ai dám nói thẳng, chỉ đành ngấm ngầm xa lánh.
Từ nhỏ đến lớn, Giang Cẩn luôn tìm cách giữ khoảng cách với cậu, nhưng bất kể hắn đi đâu hay làm gì, Diệp Thanh cũng đều xuất hiện. Với Diệp Thanh, sự từ chối của Giang Cẩn chẳng qua là do hắn xấu hổ chứ không phải vì ghét bỏ cậu nên Diệp Thanh vẫn không ngừng miệt mài đeo bám da diết. Khiến cho suốt một thời thơ ấu cho đến khi lên trung học của Giang Cẩn đều ngập tràn mệt mỏi và khó chịu.
Nhớ lại đoạn kí ức của tiểu thuyết gốc, hai tay đang véo má Giang Cẩn của cậu không tự chủ mà tăng sức lực, véo cho hai bên má của hắn lệch sang hai bên, khiến hắn la oai oái.
"Em àm anh au á à, em uông ay a ước i!!" (Em làm anh đau quá à, em buông tay ra trước đi!!), Giang Cẩn vừa nói vừa lấy tay chỉ vào hai tay đang véo má của hắn mà xin tha.
"Có đàng hoàng lại chưa?" Giang Cẩn cao hơn cậu tận một cái đầu, việc đưa hai tay lên véo má hắn có xíu thôi cũng khiến tay cậu mỏi nhừ. Thấy hắn ăn đau hồi lâu vậy rồi nên cậu cũng nửa trách nửa lo mà nhẹ nhàng buông má hắn ra, còn không quên xoa xoa hai má đỏ ửng của Giang Cẩn định dạng khuôn mặt lại như cũ giúp hắn nữa.
"Dạ rồi em yêu! Em có sao không? Sao lại đột nhiên ngất xỉu giữa hành lang vậy? Chưa ăn sáng hay học quá sức hay sao? Nói anh yêu biết đi anh yêu lo hết cho em!" Giang Cẩn được xoa xoa, vui mừng híp mắt cười nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội mà nắm tay cậu, tiếp tục thốt ra những lời quan tâm không biết xấu hổ. Ai không biết đi ngang qua nghe thấy không chừng tưởng là một cặp đôi thật ấy chứ.
"...Thôi mệt quá! Tớ không sao, chắc là đứng dậy nhanh quá nên bị choáng xíu thôi. Nhưng này, cậu mà dám đi báo với anh hai hay bố mẹ tớ thì coi chừng đấy! Biết họ lo thế nào không? Chắc sẽ đem cả dòng họ lên trường để làm lớn chuyện luôn đó!" Diệp Thanh rút hai tay ra, bụm hai má than thở, cậu không thể tưởng tượng được cảnh gia đình mình bủa vây đầy cái phòng này chỉ vì cậu ngất xỉu có chút xíu.
Bình thường gia đình cậu đã lo lắng cho cậu một cách thái quá rồi, nói cái gì mà do cậu quá đáng yêu, sợ cậu bị kẻ xấu hãm hại nên lúc nào cũng nhìn cậu chằm chằm từ việc cậu ăn gì, uống gì, đi đâu, với ai, đến nỗi hắt hơi một xíu thôi cũng mời bác sĩ tới nhà khám cho bằng được. Bố mẹ với anh hai mà biết cậu ngất xỉu như này chắc họ kéo cả dòng họ lên tới trường làm lớn chuyện lên thật quá.
"Ừm yên tâm đi, tớ không nói đâ..." Giang Cẩn không một chút chột dạ, mỉm cười tươi rói đồng ý với cậu ngay lập tức, nhưng chưa kịp nói hết câu để khiến cho cậu yên tâm thì cửa phòng y tế lại rầm một tiếng, một lần nữa cánh cửa bị mở theo cách bạo lực nhất đi kèm theo đó tiếng gọi đáng sợ đến từ người đàn ông trước cửa phòng.
"TIỂU THANH!!"
Anh hai của cậu, Diệp Ân, người bận trăm công nghìn việc, lịch trình ở công ty còn nhiều hơn ở nhà, lại bất thình lình mà xuất hiện ở phòng y tế trường học của cậu. Khuôn mặt đẹp trai đầy trưởng thành của anh trông nghiêm trọng như vừa nghe tin cả gia tộc sắp phá sản vậy. Diệp Thanh ngớ người, cảm thấy như mình vừa bị triệu hồi lên 'tòa án gia đình'.
Diệp Thanh vừa nghĩ vừa đưa tay lên, không chút do dự véo má Giang Cẩn ra hai bên một lần nữa. Đôi mắt sắc bén của cậu lóe lên tia nhìn đe dọa. Dám gọi cho anh hai cậu mách chuyện, ngoài tên này ra thì còn ai vào đây được nữa chứ!
"Đừng nghĩ tớ tha cho cậu dễ dàng!" Giang Cẩn bị kéo má đau đến kêu lên, nhưng vẫn híp mắt cười vô tội không biết sợ là gì, khiến cậu càng tức hơn. Tên này đúng là không bao giờ khiến cậu được yên ổn! Với cái tính cách này của Giang Cẩn làm sao có thể im miệng được, tên này không báo thì còn ai vào đây nữa hả? Cậu gặp một chuyện bé tí tẹo thôi mà cũng làm rùm trời lên cho bằng được. May là chỉ có anh hai đến thôi, cũng dễ dỗ. Nếu có thêm bố mẹ thật thì cả một dàn bác sĩ của nhà cậu xếp hàng đầy ra đây luôn quá.
Mà gia đình cậu lo lắng cũng đúng. Từ nhỏ sức khoẻ cậu đã rất tốt, ít khi bệnh vặt hay bị thương xay xát gì chứ đừng nói đến việc bị ngất xỉu giữa đường, việc mà cậu chưa bao giờ gặp phải. Nhưng biết sao đây, sao cậu nói với mọi người là cậu ngất xỉu rồi có kí ức kiếp trước được!? Có khi cậu bị bế vào bệnh viện thật không chừng, nên tốt nhất là bây giờ phải bịa đại một chuyện gì đó để cho qua trước đã.
Nhanh chóng trấn tĩnh, Diệp Thanh lập tức nở nụ cười tươi rói, gương mặt ánh lên vẻ ngây thơ thuần khiết. Giọng nói ngọt ngào cùng ánh mắt long lanh như sắp rơi nước mắt của cậu khiến ai nhìn cũng phải mềm lòng.
"Anh hai yêu dấu, anh hai đến trường em có chuyện chi vậy? Anh bận trăm công nghìn việc như vậy mà còn đến trường thăm em nữa, em lo lắng cho anh hai lắm luôn!". Nhưng chưa kịp phát huy hết tuyệt chiêu làm nũng, Diệp Thanh nghe một tiếng "tách" vang lên ngay bên cạnh.
Cậu quay phắt sang, bắt gặp Giang Cẩn đang ung dung cầm điện thoại, miệng cười gian xảo. Tên biến thái này, không giúp cậu đánh lạc hướng anh hai thì thôi, lại còn chụp hình nữa!
"Giang Cẩn! Cậu-" Diệp Thanh nghiến răng định trừng mắt cảnh cáo, nhưng chưa kịp làm gì thì lại nghe thêm một tiếng "tách" nữa.
Diệp Thanh: Mệt! Sao cũng được!
Quay lại đối diện với anh hai, cậu tiếp tục diễn. Thế nhưng đáp lại tuyệt chiêu của cậu không phải là vẻ mặt cưng chiều bất đắc dĩ như bình thường của anh hai mà vẫn như cũ là nét mặt nghiêm trọng lúc đầu, không một chút mềm lòng. Diệp Ân không nói gì, chỉ sải bước nhanh đến bên cạnh cậu, đặt tay lên đầu, xoa nhẹ rồi chuyển sang nắn mặt cậu, kiểm tra khắp nơi từ gương mặt đến tay chân. Động tác của anh vừa dịu dàng nhưng lại chứa đầy lo lắng, vừa kiểm tra cậu vừa cau mày nói.
"Em đừng có làm mấy trò dễ thương đánh lạc hướng anh nữa! Nói rõ đi, tại sao tự nhiên lại ngất xỉu? Bình thường em có thế đâu? Hay là em giấu anh chuyện gì? Có phải bị bệnh mà không chịu nói không? Té xỉu có bị đau hay bị thương ở đâu không? Nếu không thành thật khai báo, anh sẽ nói với bố mẹ đấy!" Diệp Thanh toát mồ hôi, biết lần này tuyệt chiêu làm nũng của mình không còn tác dụng nữa. Nhìn nét mặt kiên quyết của anh hai, cậu cảm nhận được rằng... hôm nay sóng gió chưa dừng lại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip