Chương 5. Lục Vân


Hắn tên là Lục Vân, năm đấy hắn sáu tuổi.

Nhà hắn rất to, có nhiều phòng hơn hắn nhớ được. Sàn nhà lúc nào cũng sáng bóng đến mức hắn có thể nhìn thấy mặt mình phản chiếu trên đó. Mỗi buổi sáng, mẹ sẽ quỳ trong phòng khách, rót trà cho hai bố.

Hắn đã từng hỏi mẹ:

"Sao mẹ không ngồi ghế như con?"

Mẹ cười rất hiền, vuốt tóc hắn và bảo:

"Vì mẹ yêu hai bố."

Hắn không hiểu lắm, nhưng bố Lục Thâm nói rằng khi hắn lớn lên, hắn cũng sẽ có một người vợ ngoan ngoãn giống mẹ — một người lúc nào cũng cười, cũng nghe lời, cũng làm mọi thứ để hắn vui.

Hắn thấy mẹ đúng là rất ngoan.

Buổi sáng, mẹ sẽ nhẹ nhàng đánh thức hai bố dậy, giúp họ mặc quần áo. Nếu hắn cũng thức dậy, mẹ sẽ hôn lên trán hắn, mỉm cười:

"Con trai của mẹ, hôm nay lại lớn thêm rồi."

Nhưng mẹ không hôn hai bố lên trán, mẹ hôn hai bố lên miệng cơ.

Hắn thắc mắc lắm, hắn hỏi:

"Sao mẹ không hôn hai bố giống như hôn con?"

Bố Lục Phong cười to, kéo mẹ vào lòng, nhưng mẹ chỉ cúi đầu, lặng thinh.

"Hôn chồng thì không thể tuỳ tiện như hôn con trai được." Bố bảo thế.

Hắn lại không hiểu.

Hắn còn nhớ hôm trước mẹ làm bố giận. Mẹ quỳ xuống cầu xin nước mắt chảy dài, nhưng bố Lục Phong chẳng mảy may động lòng, kéo mẹ vào "Phòng trừng phạt". Căn phòng đó hắn chưa từng bước chân vào bao giờ, chỉ thấy bố Lục Phong dắt mẹ đi vào rồi một lát sau đi ra. Mãi đến tối hắn mới thấy bố Lục Phong đi vào lại, dắt mẹ ra. Nhưng lúc này mẹ đã đi không nổi, hai chân như sắp khuỵ xuống đến nơi, đôi mắt sưng to vì khóc.

Hắn sợ lắm, muốn chạy đến giúp mẹ, nhưng bố Lục Thâm đã giữ hắn lại, chỉ lạnh lùng nhìn mẹ.

Bố nói:

"Nếu hắn muốn có một người vợ tốt, trước hết phải để em ấy học cách chịu trách nhiệm."

Hắn nhìn mẹ, thấy mẹ không nói gì, chỉ run rẩy cúi đầu cảm ơn hai bố đã dạy dỗ.

Hắn gật gù, cảm thấy bố nói đúng.

Nếu sau này hắn có vợ, em ấy cũng phải ngoan như mẹ vậy — dù bị phạt khóc cũng phải cảm ơn, không được cãi lại chồng.

Rồi có hôm, bố Lục Phong bực mình vì mẹ làm sai gì đó. Hắn không nhớ rõ, chỉ biết bố kéo mẹ vào phòng, đóng cửa lại rất mạnh. Hắn nghe thấy tiếng bố mắng mẹ, nghe tiếng mẹ nhỏ nhẹ xin lỗi, nhưng tuyệt nhiên không khóc to.

Hắn áp tai vào cửa phòng, định mở miệng gọi bố, nhưng chợt nhớ lời bố dặn:

"Chuyện giữa chồng và vợ, con trai không được xen vào."

Hắn im lặng, quay về phòng chơi đồ chơi.

Một lúc sau, mẹ bước ra, mắt hơi đỏ, má cũng hơi đỏ, nhưng vẫn cười.

Hắn hỏi:

"Bố đánh mẹ à?"

Mẹ vội lắc đầu, nhẹ nhàng xoa đầu hắn:

"Không, bố chỉ dạy mẹ cách làm vợ tốt hơn thôi."

Bố Lục Thâm nghe thấy, cười nhàn nhạt:

"Đúng vậy. Nếu con yêu ai, con cũng phải dạy người ấy biết cách yêu con."

Hắn nghĩ mãi... thì ra, yêu một người nghĩa là giúp họ hiểu được phải nghe lời mình.

Hôm nọ, hắn gặp bác quản gia trong nhà. Bác ấy hỏi:

"Cậu chủ, lớn lên cậu muốn lấy vợ như thế nào?"

Hắn đáp ngay không cần suy nghĩ:

"Tôi muốn lấy một người vợ giống mẹ!"

Bác ấy hơi sững lại, rồi gật đầu mỉm cười. Hắn không hiểu tại sao bác lại có vẻ mặt kỳ lạ như vậy.

Chẳng phải ai cũng muốn có một người vợ dịu dàng, biết nghe lời và luôn quỳ bên chân mình như mẹ sao?

Bố bảo đó là tình yêu.

Hắn tin bố.

Bởi vì bố là chồng của mẹ — người mẹ luôn yêu thương và kính trọng nhất.

Hôm nay, nhà hắn có khách.

Bố Lục Phong bảo rằng bác Trần Việt và vợ của bác ấy, chú Khải Dương, sẽ dẫn con trai đến chơi cùng hắn.

Hắn rất háo hức. Đứa bé kia tên là Trần Bách, bằng tuổi hắn, nhưng trông có vẻ trầm hơn. Cậu ta mặc một bộ ghi le nhỏ màu xám, tóc vuốt gọn gàng, ánh mắt sắc sảo giống bác Trần Việt. Khác với hắn, Bách không cười nhiều, nhưng chúng hắn rất hợp nhau.

Mẹ cúi đầu chào bác Trần Việt, sau đó quay sang Khải Dương — bụng chú ấy đã hơi nhô lên, chắc là đang có em bé giống hồi mẹ từng có hắn.

Chú Khải Dương nhìn mẹ một lúc lâu, ánh mắt hơi xa xăm. Hắn nhớ ra mẹ hắn và chú Khải Dương trước đây là bạn học thân thiết. Hắn còn nhớ bố Lục Phong từng trêu đùa rằng mẹ hắn là người mai mối chú Khải Dương cho bác Trần Việt nữa cơ, dù lúc đó mẹ hắn nghe xong thì có vẻ không vui vẻ chút nào (phải nói là rất hiếm khi hắn mới thấy mẹ không vui như vậy). Nhưng khi bác Trần Việt vòng tay ôm eo chú, khẽ vuốt ve bụng chú rồi nói gì đó vào tai, chú lại mỉm cười ngọt ngào:

"Cảm ơn chồng."

Nhìn chú Khải Dương yêu bác Trần Việt như vậy, hắn nghĩ chắc chắn mẹ hắn đã làm chuyện tốt rồi.

Bố Lục Thâm gật đầu hài lòng, còn bố Lục Phong thì cười cợt:

"Vân, dắt Bách đi chơi đi, để người lớn nói chuyện."

Thế là hắn và Bách được dẫn vào phòng đồ chơi.

Trong phòng, hắn kéo tay Bách:

"Cậu có thích chơi xếp hình không?"

Bách thờ ơ lắc đầu:

"Tớ thích chơi trò bác sĩ hơn."

Hắn chớp chớp mắt:

"Bác sĩ?"

Bách mỉm cười — một nụ cười y hệt bác Trần Việt:

"Ừ, lần trước tớ thấy bố tớ ở trong phòng chơi cùng mẹ tớ. Mẹ tớ bị trói trên giường, tó hỏi thì bố tớ bảo là cả hai đang chơi trò bác sĩ. Bố tớ bảo, lớn lên tớ có thể khám cho vợ tớ mỗi ngày. Vợ phải ngoan ngoãn nghe lời, không được cãi."

Hắn gật gù:

"Đúng đó! Bố tớ cũng nói mẹ là vợ ngoan, nên mẹ lúc nào cũng nghe lời hai bố. Kể cả khi bị mắng cũng không dám khóc."

Bách hỏi:

"Mẹ cậu có quỳ trước mặt bố cậu không?"

Hắn hớn hở:

"Có! Sáng nào mẹ cũng quỳ rót trà, hai tay cầm tách, mắt cúi xuống, còn bảo 'mời hai chồng uống trà' nữa."

Bách cười khẽ:

"Mẹ tớ cũng vậy. Bố tớ bảo vợ ngoan thì phải quỳ trước mặt chồng."

Hai đứa nhìn nhau, rồi bật cười khúc khích, cảm thấy thật thú vị khi bố mẹ mình đều giống nhau.

Hắn nhìn Bách, tò mò hỏi:

"Sau này cậu cũng sẽ có vợ ngoan chứ?"

Bách gật đầu chắc nịch:

"Dĩ nhiên rồi. Bố tớ bảo, đàn ông mạnh mẽ là phải có vợ ngoan như mẹ cậu và mẹ tớ."

Hắn vui vẻ đáp:

"Tớ cũng muốn vậy! Sau này tớ sẽ tìm một người vợ giống mẹ tớ!"

Bách đột nhiên nhíu mày, giọng nhỏ xuống:

"Bố tớ còn bảo... nếu vợ không ngoan thì phải phạt."

Hắn ngẫm nghĩ, rồi nhanh chóng gật đầu:

"Đúng rồi! Hôm trước bố Lục Phong cũng mắng mẹ, mẹ chỉ quỳ đưa hai tay ra cho bố đánh thôi."

Bách cười, vẻ hài lòng:

"Vợ tốt thì phải như thế."

Hai đứa nhỏ, mỗi đứa một góc nhìn ngây thơ nhưng vặn vẹo, ngồi thảo luận về những gì mình được dạy.

Tương lai, cả hai sẽ lớn lên, sẽ trở thành phiên bản thu nhỏ của những người cha đã nuôi dạy mình.

Ở ngoài phòng khách, Khải Dương ngồi sát bên Trần Việt, tay đặt lên bụng mình.

Tiểu Minh đứng hầu trà bên cạnh hai anh em họ Lục.

Khi nghe tiếng hai đứa nhỏ cười nói vọng ra từ trong phòng, sắc mặt Tiểu Minh khẽ tái đi.

Cậu nhìn hai đứa hắn trai — tương lai sẽ là những "người chồng mạnh mẽ" như cách mà các ông bố của chúng đã từng dạy.

Môi Tiểu Minh run lên.

Nhưng rồi, Lục Thâm đã vòng tay ôm eo cậu, nhẹ nhàng hôn lên tóc mai.

Lục Phong khẽ véo cằm cậu, giọng trêu chọc:

"Vợ ngoan thì phải cười, đừng có tái mặt như thế."

Tiểu Minh nở nụ cười dịu dàng, giọng ngọt ngào:

"Dạ, em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip