Chap 20
- Cậu nhóc à! Đừng liên tưởng đến mấy việc được người cứu như trong phim ở phút cuối cùng. Đời thực là đời thực ! Trong phim là trong phim. Ngoan ngoãn mà hưởng thụ khúc thịt to nóng này đi, không phải ai cũng có phước - Lão Lý tuột quần mình xuống.
Lão vuốt ve dương vật của mình, đập đập trước hậu huyệt Chử Diệp. Tay ấn mạnh vào bên trong, xong lại xuýt xoa - Chà, khá khít! Nhưng có vẻ hơi khô nhỉ ?
Mấy bãi nước bọt của lão phun vào đó cộng thêm lực ma sát của tay làm cho hậu huyệt ướt đẫm lại có phần nhớt nhát
- Đồ cặn bã, người như ông sẽ sớm bị xã hội đào thải
- Ồ! Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ em đang trong tay tôi. Có thể chơi một cái lỗ đ** như vậy thật là ân huệ của ta
Thay vì đâm cự vật vào trong ngay lúc này, lão Lý lại muốn đùa giỡn với y. Đổ thêm nến lên ngực và mặt.
Chử Diệp gồng người, tiếng thét xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Mắt của anh bị sáp đổ trúng, nhắm nghiền lại. Sức nóng áp chặt mắt, máu bắt đầu gỉ ra nhỏ thành giọt.
- Thật là sơ suất. Chậc chậc - tay lão quẹt dòng máu nóng,chậm rãi đưa lên miệng liếm trọn,thưởng thức vị tanh của máu - Máu của trai trẻ có khác , thật thơm ngon. Xem ra phải làm em chảy máu nhiều rồi.
Chử Diệp im lặng, không còn sức để nói thậm chí là phản kháng cũng không. Hắn sẽ đến cứu anh chứ ???.... Không thể, hắn đâu có biết anh đang bị giam cầm ở đây, cũng không hề biết anh đang ở Yu Yii nhỏ bé này.
***
Đoàn người của Mộ Hàn Đông vẫn ở mọi nơi, lục soát không thấy người cũng kĩ lưỡng mà dò la lại mấy lần.
- Chủ tiệm ! Có thấy người trong hình ở quanh đây không ? - Đám người xông vào tiệm gas
Mặt ai cũng hầm hầm như sắc trời không mưa vào tháng 4, người nào người nấy khoác một màu đen trên mình, từ mũ,kính, cho đến bộ đồ rồi cả đôi giày. Khiến cho ông Kim sợ đến tái mặt mày lùi lùi ra sau lắp bắp không thành tiếng.
- Ông ấy già rồi, đừng dọa ông ấy nữa. Hỏi bình thường là được rồi tên ngốc à - Người đằng sau nhắc nhở, nhanh chóng thái độ của người trước liền thay đổi
- Xin lỗi, cho bọn cháu hỏi ông có biết người trong hình không ? Chỉ bọn cháu với !
- Các người là gì của Tiểu Diệp ?
- Số là tướng công của Chử Diệp đang rầu rĩ ở nhà đợi tin kiếm được phu nhân của hắn. Chử Diệp đã bỏ đi không một lời từ biệt
[ Nói ít thôi tên kia, thiếu gia mà biết không chừng cả đám sẽ chạy quanh rừng sương mù mất ] tiếng nhắc nhở một lần nữa vang lên bên tai
- Tiểu Diệp nó đi giao gas cho người ta, tôi đợi cơm mãi không thấy nó về! - Ông Kim chỉ tay về phía bàn ăn nhỏ đã nguội từ bao giờ.
- Cho cháu địa chỉ nhé ?
- Đi thẳng về phía Tây 2 cây số, có một ngọn núi to.
- Ngôi nhà nằm trên núi hả ông ? - Quả thực chúng ta đều cực lực đi tìm nhưng leo núi giờ này quả thật không tiện
- Không, phía sau núi! Mọi người cẩn thận coi chừng bị lạc.
Đám người nhận được tin, báo gấp cho Mộ Hàn Đông ở nhà đang lo lắng. Ngóng chờ tin tức suốt mấy bữa nay, ngay cả ngủ cũng không dám lúc nào cũng chăm chăm vào cái điện thoại. Mộ Hàn Đông vừa nhận được địa chỉ, ra lệnh cho mọi người rút lui, vội vàng khoác áo đi đến Yu Yii. Nhưng chưa ra khỏi đường cái thì gặp Chử Thiên. Cái cậu phiền phức đầy mưu mô đó ngang ngược ngồi vào phía sau xe, có đuổi cỡ nào cũng không chịu rời đi.
- Rốt cuộc cậu đợi tôi tống đầu xuống xe mới chịu sao ?! Tôi đang vội - Mộ Hàn Đông mất kiên nhẫn, kìm chế cơn nóng bóp chặt vô lăng
- Nửa đêm anh bận cái gì ? Tôi chỉ muốn mời nước coi như lời xin lỗi đến các người - Thái độ Chử Thiên vô cùng thành tâm
- Hừ ! Xin lỗi thì chị tôi có khỏi bệnh ! Tốt nhất cậu nên chuộc lỗi bằng cách biến mất khỏi đây đi ! - Hắn đạp thắng xe gấp
- Không đi ! - Cậu ngoan cố
- Được được ! Chỉ cần uống nước là xong đúng chứ ! Quán nào?!
- Rẽ trái quán An Nhi - Cậu mừng như bắt được trứng.
***
Trong khi Mộ Hàn Đông đang ở quán cà phê, lão Lý đang hơ lửa chiếc ghế inox.
- Ông ông muốn làm gì.
- Mông phải đỏ thì mới hấp dẫn, ta giúp em thêm sức quyến rũ thôi - lão cười khà khà đặt chiếc ghế trước mắt anh
Nới nhẹ dây trói thấp xuống, hoàn toàn dễ dàng đặt Chử Diệp ngồi lên đó, cột chân vào ghế cố định.
- Đúng, là tiếng xèo xèo này hòa cùng tiếng la của một con thú nhỏ.
Lớp da nhanh chóng bỏng nặng, sưng phồng lên ngay sau đó. Phần lớn chốc thành mảnh nhỏ.
Người đàn ông bệnh hoạn kia đun nóng thêm một dây thép hình tròn, in mạnh vào ngực anh.
Mặc cho người đang đau đớn quằn quại trên ghế, lão vẫn tiếp tục trò chơi của mình.
Giở trò làm bỏng người anh, xong lại đem nhốt vào bồn tắm bằng gỗ đổ một lúc mấy thùng đá lạnh vào đó. Ra sức ấn đầu Chử Diệp xuống nước, cơ thể cũng bị tên này đè lên khống chế.
Cả người anh đều nằm trong sự điều khiển của lão Lý, có ngoi đầu lên khỏi mặt nước một chút cũng không thể. Anh ngộp thở, miệng mũi đều uống nước đến cả no căng bụng. Đầu óc bắt đầu rơi vào trạng thái chờ chết, vậy mà đến lúc sắp được giải thoát thì lão lại khéo anh lên, quăng xuống sàn nhà.
- Hết sức lực rồi, bây giờ có mà lết đi đâu cho được. Phải chi ban đầu em ngoan ngoãn để ta chơi em thì bây giờ đâu phải thở thều thào khổ sở như vậy !
Lần này lão sơ hở, nghĩ Chử Diệp hết sức để chống cự nên không trói y lại. Hung bạo cưỡng hôn đôi môi nhỏ, mà không biết rằng túi áo trong bị trộm mất điện thoại. Bị lão quằn qua quằn lại, hôn đến mất cảm giác ở nơi đầu lưỡi, khó khăn lắm mới bấm được dãy số mình nhớ duy nhất, e rằng lần này đã phải làm phiền đến Mộ Hàn Đông. Căn phòng vang vọng ra khắp tiếng hôn hít thì đột ngột im bặt vì câu - Mộ Hàn Đông cứu tôi.
Lão Lỹ trợn mắt như điên nhìn Chử Diệp , bấu cổ y cào xé đến rướm máu, tức giận tán cho y mấy bạt tai thấu trời.
- Mày trước sau gì cũng chết thối xác như mấy cái xác nằm trong hủ lu ngoài kia thôi ! Xác đem đi ngâm thành tương /liếm môi/ ăn rất béo và ngon
- Sát nhân..... - Anh cố lết đi, bị lão nắm cổ chân lôi lại.
Tay bị lão giữ, thân dưới bị lão dùng dương vật đâm vào liên hồi. Chử Diệp đau đến không thể phát ra tiếng, nhăn mặt nằm yên bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip