Chap 23
Qua ngày thứ 3, Chử Thiên cùng Mộ Hàn Đông xem phim sex, bên dưới bận rộn lắp đầy nhau.
3 ngày liền họ vắt cạn sức nhau, các tư thế được sáng tạo ra. Dưới bếp, cậu bên trên rên ư ử luôn tay xào món thịt bò củ hành. Hắn ở bên dưới trêu chọc cúc hoa, đưa mấy ngón tay vào trong cậu.....
Vô tình lúc sắp lên đỉnh, mọi chuyện dường như vỡ lở ra
- Em có thật là Chử Diệp ? - Thuốc có lẽ đã hết tác dụng
- Ừm......phải ! Em là Chử Diệp của anh đây ~~
- Vô lý, cậu nói dối, cậu gạt tôi! Cái tên khốn! Cậu biết Chử Diệp đang gặp nạn không đồ tồi này! - Hình ảnh mấy hôm trước chợt hiện ra trong đầu Mộ Hàn Đông
- Không phải, em không gạt anh!
- Là Chử Diệp thì sẽ không xưng anh em, cậu ta ngoài cứng trong mềm không lý nào dễ dàng để người khác làm tình với mình! Là Chử Diệp, cậu ta luôn chú tâm đến sức khỏe của đối phương! /Rời khỏi người/ Tôi đã tha thứ cho cậu, xem ra vẫn chứng nào tật nấy! - Hắn thực sự không còn thời gian để đôi co với loại người này.
Mộ Hàn Đông quần áo xộc xệch, nút áo thắt lung tung. Nhìn qua cũng đủ biết đang vội đến mức không quan tâm đến bề ngoài. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu, bực tức
- Mẹ kiếp! Đến lúc nào rồi còn thổi vượt đèn đỏ.
Ba bốn chiếc xe cảnh sát giao thông đuổi theo phía sau, tiếng còi hú lấn át tiếng xe bên đường.
- Này anh kia! Mau giảm tốc độ,tấp xe vào lề
- Tôi sẽ đóng phạt, nhưng không phải là bây giờ
Mặc cho chiếc xe bắt loa yêu cầu dừng xe, hắn vẫn tiếp tục lao về con đường dẫn đến Yu Yii.
Mộ Hàn Đông bấu chặt vô lăng, bản thân mất kiên nhẫn.
***
Còn có sự công bằng ?
Cảng tượng còn lại chỉ là máu và máu...
Chử Diệp bất tỉnh nằm trên vũng máu đã chóng khô, tay còn nắm chặt chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu....
Phải, anh muốn gọi cho hắn.....Người duy nhất có tên trong danh bạ của anh....Mộ Hàn Đông...
Ngoài trời tạo bão tuyết, vùi lắp cả khoảng đất đầy đau thương kia.... Hung thủ đâu rồi ???...
Lão ta ở phòng tắm, đang kì cọ những vệt máu còn dính lại sau trận cưỡng hiếp tàn bạo đêm qua. Máu của anh cứ thế trôi theo dòng nước kia....
Lão hát hò yêu đời, bận tâm suy nghĩ những trận hành hạ tiếp theo để quay phim lại.
- Lão khốn!! - Hắn đột nhiên xông thẳng vào phòng tắm, cho một cú vào mũi lão - Hại Chử Diệp của tôi thê thảm, tôi phải trả ! Nói cho ông biết, đụng vào người của Mộ gia là không xong! Đặc biệt là Chử Diệp!!
Hàn Đông đẩy người về phía trước, bóp cổ lão rồi đấm như tên bắn không để lão trở tay kịp. Tiếng gào thét của chính bản thân hắn vì ân hận, vì tội lỗi.....đã không đến cứu anh sớm hơn...
- Mộ....thiếu...xin...c.....cậu....dừng tay - Tiếng anh lí nhí, cố ngẩng đầu lên nhìn kĩ gương mặt đối phương rồi cười nhẹ
Thấy Chử Diệp tỉnh lại, hắn ngừng tay lao vào ôm lấy anh. Trái tim trong lồng ngực ngày lại xót xa hơn, dường như chỉ một chút nữa sẽ vỡ nát.
Hắn không nói câu nào, cứ thế ôm chặt anh như không bao giờ muốn biến mất. Trên cơ thể gầy gò, vai anh cảm nhận được giọt nước mắt chua xót ấy.... Chử Diệp rời bỏ vòng tay Mộ Hàn Đông, đôi mắt khép lại, đầu óc trở nên hư không.....
- Chử Diệp tỉnh lại đi, cậu không thể rời bỏ tôi!
Hắn khoác thêm một lớp áo lên người anh, vụt đi mất...
Đám người của Mộ gia trừng mắt nhìn lão Lý đang vang xin dưới đất. Thật đáng kinh tởm!
Dám hành hạ phu nhân của thiếu gia như thế, bây giờ còn dày mặt đi nài nỉ ?
Một phát một, viên đạn từ súng cách âm ghim xuyên qua não lão, máu chưa kịp chảy nhiều thì lão đã chết.
- Như vậy là đã quá nhẹ nhàng cho ông. Ông nghĩ xem bao ngày hành hạ phu nhân sống dở chết dở? Chậc chậc, như vậy là quá nhẹ nhàng !
***
Trời một gió lớn ,con đường lấp đầy tuyết, xe cứ thế không thể chạy đi....mà tình hình của Chử Diệp đang trong tình trạng nguy kịch, thân thể y đang dần lạnh đi ,Mộ Hàn Đông cố gắng ủ ấm,không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cả hai còn đang mắc kẹt ở con đường mòn thưa người, chẳng lẽ.....phải ngừng lại sao ?
Hắn ôm chặt anh, hai tay xoa xoa tấm lưng nhỏ bé giữ không bị lạnh. Tấm lưng đã gầy nay lại gầy hơn, chi chít vết thương ngang dọc mà máu đã khô cưng lại từ lúc nào.
- Cố lên, cậu không được từ bỏ cuộc sống này...
Hàn Đông cố gắng níu giữ hi vọng cuối cùng của mình, của anh và của cả hai...
May mắn, từ đằng xa có một chiếc xe với ánh đèn nhỏ chạy đến. Ngừng trước mặt hắn, cô gái vội vã bước xuống xe
- Mau lên, để tôi chữa trị cho anh ta - Phụ đỡ Chử Diệp ra băng ca chuyên dụng phía sau, cô gái bật đèn sưởi cho họ.
- Hình như anh là Mộ thiếu ? - Lục Yên nhìn qua kính chiếu hậu
Hắn khẽ gật đầu, thở dài nhìn Chử Diệp.
- Có thể không đến bệnh viện không ? Tôi không muốn người khác dè bỉu em ấy
- Tình hình anh ta nghiêm trọng như vậy, anh có chắc muốn để tôi chữa ở nhà ?
- Tôi sẽ mang bệnh viện về cho cô, chỉ cần nói thứ cô cần, tôi sẽ đi mua.
- Được rồi , vậy cùng về nhà thôi ...
Căn nhà duy nhất ở cuối con đường mòn
sáng đèn, Lục Yên ra dáng là một bác sĩ chuyên nghiệp, cô làm mọi thứ để giữ nhiệt độ cơ thể cũng như nhịp tim Chử Diệp bình thường. Phải phẫu thuật mắt gấp cho anh, phải bôi thuốc tất cả vết thương để không bị nhiễm trùng....
- Anh có thể ra ngoài đợi không ? Cảnh tượng này e rằng không nên thấy thì hơn...
- Không, tôi muốn ở lại cùng với em ấy
Lục Yên gật đầu, hắn càng nắm chặt tay anh hơn. Trong suốt quá trình diễn ra, hắn vẫn không hề buông tay dù một chút. Hắn giữ anh lại..là không muốn để thần chết mang người đi.
Từng miếng bông gòn thấm đẫm máu, từng băng vải quấn xung quanh mắt. Mộ Hàn Đông đau lòng nhìn Chử Diệp, trên người đầy rẫy các vết thương chưa khép, hậu môn bị nhiễm trùng, mắt tổn thương nặng....
Dù đã qua khỏi thì sao ? Anh vẫn như cái xác không hồn nằm đó , sống một đời sống thực vật mà không biết lúc nào sẽ tỉnh...
- Cậu tỉnh lại đi, tôi hứa sẽ nghe lời cậu, tôi hứa sẽ không bắt cậu phải xưng hô anh em. Chỉ cần cậu tỉnh lại, Hàn Đông tôi có đánh đổi mạng sống cũng cam lòng - Hắn cười khổ nhìn y
Đã 3 tháng rồi, Chử Diệp vẫn như vậy, bệnh tình không có một chút tiến triển. Lục Yên nói mọi chuyện còn lại phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của não bộ, nếu không cả nửa cuộc đời còn lại, ánh nắng mặt trời là thứ hư vô đối với anh.
Sau khi lão Lý chết, cảng sát cũng truy lùng đến nhà ông ta. Nhờ vậy, những vụ án giết người ghê rợn năm xưa được sáng tỏ......Mấy cuộn băng ghi hình được tìm thấy, mấy hũ lu cũng được phát hiện...nhưng tiếc là không còn phân biệt được đâu là ai.....
3 tháng bên cạnh Chử Diệp.....cũng là 3 tháng Mộ Vân Nhi quằn quại trên giường bệnh, cô lâm vào trầm cảm nặng suốt ngày nhốt mình trong phòng. Ông bà Mộ thì điên đầu với công việc, lại còn báo chí đưa tin đồn nhảm....Có phải đây là thời gian mọi thứ kết thúc ?
***
- A lô ? Ai vậy ?
- Chúng tôi là đội điều tra ở Châu Thành, mời cậu Lam Chử Thiên về trụ sở làm việc và cho lời khai !
- Nhưng tôi đã làm gì ? Tại sao lại bị các anh mời không lí do
- Nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án cách đây khoảng 5 tháng ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip