13.

tôi ghé ngang quán cũ
hỏi mua chút thời gian
trách bản thân tham lam
bao nhiêu cũng không đủ

công việc vẫn đầy tủ
bài vở kín hộc bàn
danh sách chờ miên man
thiếu mất vài giấc ngủ

nhưng tiếc thay quán cũ
đâu có bán thì giờ
có thì đắt lắm cơ
tiền tôi đâu tích đủ

gã canh hàng khuyên nhủ:
hay tôi cứ đi đi
đừng mua thêm làm gì
khi chỉ hoài phung phí

và cũng đừng hoài mong những điều thật xa xỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip