15.

đêm qua ta tỉnh giấc
thấy đã hết kiếp người
mà những tiếng cười vẫn
hoài nằm đó trêu ngươi

trong đêm tối rợn người
ta tìm con đường sống
mà sao giữa trời rộng
chỉ thấy mình tan đi

đêm nay ta chớp mi
thấy mình còn thở,
khổ
những khuôn mặt nát nhàu
chất thành đống tủi hổ
ngẩng lên cao trách số
cúi xuống oán hận đời
thượng đế vô tâm nhỉ?
chẳng đáp lấy một lời

thân xác ta rã rời
sao không chết cho trọn
trước khi những sắc nhọn
giày xéo ta tan xương

những oan hồn đáng thương
lũ lượt đến đòi mạng
"kiếp sống mày khinh thường
tao mong cầu vô hạn."

kẻ sống muốn đời cả
người chết muốn hồi sinh
trần gian bi hài nhỉ?
ta còn muốn bỏ mình?

...
sáng hôm sau choàng tỉnh
khiếp, ta vẫn ở đây
ác mộng đâu đáng sợ
bằng chính cuộc đời này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip