34.
tôi ôm tiêu cực của họ vào lòng
những sợi u buồn bện thành dây trói
những mảnh giận hờn cứa tim đau nhói
và những rối ren họ đã vội quên
cả những uất nghẹn không được gọi tên
lòng tôi bé lắm, sao mà kham nổi
nếu tôi ổn, thì đấy là nói dối
cứu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip