Giấy khám tâm lý
Mình ngồi với chị ở sảnh chờ khoa tâm lý. Bệnh viện ngày hôm đó đông hơn mình tưởng, có nhiều người trẻ hơn mình tưởng, và rồi điều đó khiến mình suy nghĩ - rằng không biết những ngày khác mọi thứ cũng thế này sao? Ngoài kia có bao nhiêu người cũng chiến đấu một cuộc chiến thầm lặng như bọn mình nhỉ?
Chị cân nhắc hẹn lịch đi khám cũng khá lâu rồi. Tụi mình cũng đã bàn về những vấn đề liên quan không ít lần: về việc nên chuẩn bị những gì, những loại thuốc có thể sẽ phải uống, những phương pháp trị liệu có thể sẽ được đề cập,... Và quan trọng nhất là những thứ mà tụi mình phải tập thất vọng (hoặc không kỳ vọng) dần là vừa.
Bạn bè của tụi mình cũng đã có kha khá đứa đi khám hoặc tham gia trị liệu tâm lý. Hầu hết tụi nó đều đã xác định được những vấn đề mà mình gặp phải, thậm chí là tự kê đơn thuốc cho bản thân và đoán được tất cả những cách chữa mà bác sĩ sẽ muốn nó thực hiện. Có những người cả buổi nghe tụi nó nói chỉ lặp lại gần trọn vẹn những lời đó và cho tụi nó một lời khuyên vô thưởng vô phạt. Có những người lại phủ định mọi nỗi lo của tụi nó - hệt như cái cách mà người lớn trong cuộc đời tụi nó vẫn hay thường làm mỗi khi nghe những đứa trẻ trình bày những vấn đề gặp phải. Lại cũng có những người chỉ đơn thuần khám cho tụi nó để kê đơn thuốc bán lấy lời.
Ừm, các loại thuốc cho bệnh tâm lý thường đắt đỏ và cần uống trong một khoảng thời gian kéo dài, mà tác dụng thì khá tùy người.
Chị biết rõ là mình có đầy rẫy những vấn đề chưa được giải quyết chứ. Chị cũng không đi khám để tìm bệnh, chị đi khám để có được một xác nhận được mọi người cho là đáng tin cậy hơn cho tình trạng của mình. Vì nhiều người không biết cách tin một lời cầu cứu đơn thuần, hoặc đơn giản chỉ chọn không tin để dễ bề phán xét.
...
Hôm đó, bác sĩ chuẩn đoán chị mắc bệnh trầm cảm nặng, kinh niên, không có dấu hiệu loạn thần. Khi nhận lại giấy khám, chị chỉ giơ nó về phía mình để mình đọc rõ những gì ghi trên đó hơn, rồi cười:
"Buồn cười nhỉ, người ta không ai để tâm những lúc chị khóc, những vết sẹo trên người chị hay những bài viết được nhét đầy những lời cầu cứu mà chị viết hằng ngày. Vậy mà họ sẵn sàng tin một mẩu giấy vô chi vô giác thế này."
Tệ thật khi tụi mình phải làm đến bước đường này, chỉ để được người khác "công nhận" sự không ổn của mình.
...
Mình cũng không có những vết rạch ngang trên cổ tay.
Mình càng không có giấy khám tâm lý và chưa từng được chuẩn đoán cụ thể.
Mình còn chẳng có dấu hiệu gì của một đứa tâm lý bất ổn và hay nghĩ quẩn. Bởi lẽ làm gì có ai tiêu cực mà lúc nào cũng làm trò hề và cười không ngớt thế đâu? Làm gì có ai trong trạng thái tâm lý tồi tệ hết mức mà học lực vẫn không suy giảm, vẫn tham gia đủ thứ hoạt động, vẫn là người giữ lửa trong các hội nhóm đâu, nhỉ?
Càng không có ai đem những vấn đề của mình ra đùa cợt nếu nó thật sự nghiêm trọng, đúng không? Mình có cảm giác như dạo này mình nói về sự bất ổn và điểm kết thúc nhiều đến mức nếu ngày đó đến thật, mọi người vẫn sẽ nghĩ mình chỉ đang đùa vậy.
Chẳng khác gì cậu bé chăn cừu. Dù mỗi lời cầu cứu của mình đều dựa vào một nỗi sợ có thật.
Nói chung là mình chẳng có gì để chứng minh cho những gì đang diễn ra trong đầu mình từng phút hết, ngoài những lời cầu cứu ít ai tin.
Hoặc có người vẫn tin, nhưng mà theo kiểu "Mày áp lực hả? Tao cũng thế nè", hay "Thì bây giờ ai cũng trầm cảm một chút mà, nhỉ?".
Thế hệ của tụi mình biết về vấn đề tâm lý nhiều hơn, nhưng điều đó cũng khiến chuyện này vô tình bị bình thường hóa hẳn đi. Và mình, lúc nào cũng thấy ấm ức khi tụi mình cứ phải chứng minh hết lần này đến lần khác chỉ để được tin tưởng và giúp đỡ.
Mình ước gì bận tâm lý cũng có những triệu chứng cụ thể, chính xác và rõ ràng như một trận cảm hay một vết thương ngoài, để tao không lúc nào cũng phải loay hoay thuyết phục người khác hay tự nghi vấn về tình trạng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip