phần 2: Lang thang vô định giữa bể buồn

18.
ta không vứt nổi
những mệt nhoài

ta chênh vênh
chẳng mong vững chãi

ta cũng biết
em không trở lại

ta cứ cười,
trong tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip