Chương 17: Chu Lang Cố
“Cha, đừng nhắc chuyện này nữa.” Mỗi khi nghe đến hai chữ ở rể, tim Chu Lang lại nhói đau. Nhưng chính cậu là người vội vàng bước vào con đường ấy, giờ thuyền đã ra khơi, còn có thể thế nào được nữa? “Nhà chúng ta việc làm ăn thế nào rồi?”
Nhắc tới chuyện làm ăn, vẻ thương nhân lão luyện liền hiện rõ trên mặt Chu Ung:
“Năm nay trong cung đang tuyển chọn thương nhân nộp cống phẩm trà. Trà của chúng ta vẫn kém phần nào so với Lý gia ở thành Bắc. Lý gia lại còn cố ý giành giật việc buôn bán với mình. Nếu lần này ta có thể thông được quan hệ với tầng trên, trà trang nhà ta chắc chắn sẽ phất lên mạnh mẽ.”
Chu Lang chau mày:
“Cha, chuyện kinh doanh trà hãy tạm gác lại. Hiện tại tơ lụa của nhà mình chẳng phải đang làm ăn rất tốt sao? Hà tất phải tranh giành thêm với người khác?”
Chu Ung biết con trai mình có con mắt độc đáo trong chuyện kinh doanh, chỉ là thường hay cố kỵ điều gì đó. Nhưng ông cũng thừa nhận Chu Lang nhìn xa hơn người thường, nên nghe cậu nói vậy thì thôi không bàn thêm, chỉ khẽ gật đầu:
“Tơ lụa quả thật làm ăn tốt. Năm nay người nuôi tằm cho ra không ít tơ đẹp, vải lụa đều được các quan lớn quý nhân mua hết.” Ông chợt cười, “Trong đó Tạ tiểu hầu gia cũng góp phần không nhỏ.”
Chu Lang nghe vậy liền hiểu, trong nhà chẳng có đường rẽ nào khác. Trong lòng cậu cũng dần an định.
Quả thực, tơ lụa trang nhà họ nhờ Tạ tiểu hầu gia mà được chống đỡ không ít.
“Cha, chúng ta đừng tham quá nhiều. Một nghề làm cho tốt, giàu sang phú quý là đủ rồi, chớ nên chen chân lung tung. Tham thì dễ mất cả.” Chu Lang lại dặn dò thêm một lần nữa. Tuy cậu bị coi là kẻ ăn chơi trác táng, nhưng chuyện “cây to đón gió” cậu vẫn hiểu rõ. Bao năm nay cậu ở Chu gia giúp đỡ buôn bán, nhưng cũng không dám quá phô trương.
Thiên hạ này, đất nào chẳng là đất của thiên tử? Thương gia nếu chỉ biết giàu có, cúi đầu trước quyền quý thì còn yên ổn. Nhưng một khi quá nổi bật, thành ngọn đèn sáng chói, e rằng phiền toái sẽ ập tới.
Chu Ung vốn nhiều việc đều dựa vào quyết định của Chu Lang, nghe cậu nói vậy liền ừ một tiếng.
“Cha, còn mấy bà di nương trong viện…” Chu Lang vừa nhắc tới đã thấy răng cũng ê ẩm.Cậu không muốn về phủ, phần lớn là bởi chán ghét nơi ấy.
“Nếu các bà ấy nói gì, cha nghe thì nghe, nhưng nếu có chuyện muốn quyết định, cha cứ hỏi con một tiếng. Ở tướng quân phủ, con cũng giúp được ít nhiều.”
Đôi mắt híp lại vì béo của Chu Ung thoạt nhìn hiền hậu, nhưng lúc khôn khéo thì ánh mắt lại sáng rõ:
“Mấy việc này cha đều biết. Cái gì đáng cho thì cha không để các bà ấy thiệt, còn không đáng, cũng đừng hòng chạm tới.”
Chu Lang gật đầu.
“Con út lần này về ở mấy ngày?” Chu Ung lại hỏi.
Chu Lang do dự, chẳng đáp ngay.
“Thôi…” Chu Ung thở dài, nhìn ra nỗi khó xử của hắn, “Không biết con ở tướng quân phủ có được yên ổn hay không.”
Vừa nhắc tới tướng quân phủ, lòng Chu Lang lại nhói đau. Rốt cuộc cậu đã làm nên tội gì, mà phải rơi vào cảnh ngộ hôm nay? Muốn thoát thân, chỉ sợ còn khó hơn lên trời.
...
mn thấy mình nên đặc số chương như nào theo số chương tiếp theo hay sao?
hay theo bên hdtruyen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip