chương 2
Sau buổi gặp gỡ định mệnh ấy, Đàm Tổng nghiện mùi thơm mồm của Decao. Hắn đột nhiên biến thành một gã si tình với mục tiêu cưa đổ Decao bằng mọi giá. Không còn cái vẻ tổng tài lạnh lùng nữa, giờ đây Đàm Tổng như một tín đồ tà giáo thơm mồm của Decao, đi đâu cũng hít hà không trung, hy vọng bắt được chút tàn dư mùi thơm thần thánh, không ngửa được sẽ khó chịu, lên cơn lăn lộn như người động kinh.
Đàm Tổng mở hẳn cuộc họp khẩn cấp với đội ngũ 10000000 chiến lược gia tình yêu để lên kế hoạch tán tỉnh:
"Phải làm sao để nha đầu ngốc đổ tao? Tụi bây động não đi!" - Đàm Tổng đập bàn, giọng đầy oai phong lẫn sự đói khát tình yêu.
Thư ký Nam lấm lét đề xuất:
"Tổng tài, hay là mình dùng chiêu cổ điển như tặng quà, đưa đón, viết thư tình?"
"Mày bị lú à? Đưa đón là của mấy thằng phèn phèn! Phải làm gì cho nó cảm nhận được khí chất bá đạo của tao!"
Cả phòng họp im re, không ai dám ho he. Bất ngờ, Thiên lý quản lý kiêm trợ lý giám đốc của tập đoàn gợi ý:
"Sếp, anh thử phô trương tài sản xem sao. Dắt nguyên đàn máy bay Enchantic, ra sân bay đón nó. Đảm bảo rung động!"
" Thêm vài thứ độc nhất vô nhị dành riêng cho người đó, ngài thử nghĩ xem thứ gì có ý nghĩa mang tới cho người trong lòng, đảm bảo người đó sẽ cảm động mà đồng ý chơi xếp hình với ngài ngay lập tức."
"Được! Ý hay! Tối nay thưởng cho mỗi người 1 ngày nghỉ đi brazil xem đá bóng"
Căn phòng lập tức bùng nổ trong niềm hân hoan, lời ngợi ca Đàm tổng vang lên không ngừng nghỉ.
Hôm sau.
Decao vừa hạ cánh xuống sân bay sau chuyến công tác, đã thấy một hàng dài 10000 chiếc máy bay Enchantic màu hồng bóng loáng trải dài như dải lụa đen, to như hai quả trứng khổng lồ của Bà Tân Vlog.
Đàm Tổng đứng giữa, mặc nguyên bộ vest cháo lòng nhấp nháy trong bóng đem như những chú ruồi đang vui đùa nhún nảy trên nền nhạc Bạc Bẽo. Nhìn hắn như hoàng tử bước ra từ cuốn tiểu thuyết tổng tài. Nổi bật trên nền áo vest là mảng màu ướt đẫm do mồ hôi nách vẽ lên, mồ hôi róc rách chảy như một con suối nhỏ, dần thấm ướt 2 bên sườn áo. Lông nách đen như gỗ mun, nhọn hoắt như lông nhím đâm xuyên qua chiếc áo vest . Theo từng vệt nước từng cái gai ở nách phảng phất mùi hương mặn mòi, nồng thắm, Mùi chuột chết bá đạo bao trùm cả sân bay.
Đây chính là thứ quà tặng ý nghĩa nhất mà hắn có-mùi hôi nách đặc biệt, độc nhất vô nhị, chỉ 102.
Decao nhướn mày, không thèm tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ lạnh lùng nói:
"Anh làm trò khỉ gì thế?"
"Đón em. Lên xe đi, tất cả đều là của em."
Decao cười khẩy:
"Tôi đi Grab được rồi, không cần phô trương thế này đâu."
Đàm Tổng cứng họng, nhưng vẫn giữ vẻ tự tin:
"Không được! Em là người của anh, phải ngồi máy bay mới xứng!"
Đàm tổng tiến tới nắm tay của Decao nhưng anh lùi ra xa, nói to:
"Không cần, tôi tự đi được, không cần tới đây"
"Em lên đi rồi tôi đưa em về". Đàm tổng quyết không buông Decao.
Decao cảm thấy mùi thối đang bao trùm lên mình, sợ hãi lùi lại.
'' có con cu tôi lên''
'' con cu em lên càng tốt''
''KHÔNG''
''PHẢI LÊN"
Hai người lằng nhằng một lúc lâu, Đàm tổng tức giận quát to
'' Nha đầu ngốc! em làm tôi tức giận rồi đấy, tôi chiều em quá nên em hư rồi đúng không. Hay! Hay lắm, tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ."
Decao sợ hãi hét lên" ANH MUỐN LÀM GÌ?"
'' ENCHANTIC TRIỆU HỒI "
Dứt lời 10000 chiếc máy bay Enchantic hợp nhất lại thành 1 đôi cánh to như 80 lâu đài tình ái, hai bên có 500 cánh quạt, luồng gió thổi bay tất cả mọi thứ có ở sân bay. Đàm tổng giơ tay lên cao, mùi nách nhờ sức gió lan tỏa khắp vũ trụ, người gần đó ít nhất 100m ngất vì ngửi thấy khí độc.
Decao sợ hãi đứng tấn như lời người thầy võ sĩ Tấn Đạt truyền lại, dùng nội công mồm thơm để che đi mùi thối sộc vào trong khoang mũi, nhưng phải nín thở nên không được lâu.
Đàm tổng mở mắt đôi mắt không con lòng lòng trắng tròng đen mà là một màu búi trĩ kì dị, búi trĩ 2 màu vừa vàng vừa đỏ trông rất đáng sợ.
'' DECAO! EM SẼ LÀ CỦA TÔI!''
Nói rồi Đàm Vĩnh Hưng lao đến dùng một tay nhấc bổng Decao ra khỏi mặt đất kẹp anh vào nách của mình.
Nội công dùng hết không thể nín thở nữa Decao vội hít thở. Mũi trực tiếp tiếp xúc với nách của Đàm tổng mùi vừa khắm vừa thối sộc thẳng vào phổi khiến anh tắc thở ngay lập tức.
Đàm tổng ôm anh bay với vận tốc 9999km/h về lâu đài tình ái.
Sau 49 ngày Đàm tổng đã về tới lâu đài tình ái.
Hắn đặt anh xuống cái gường to 10000m^2, thấy anh lạnh như cục đá hắn bèn cầm anh lên cao lắc như bắt sóc bỏ lọ nhưng anh chẳng hệ phản ứng.
Hắn sợ hãi cởi áo của anh sờ vào ngực phải xem anh còn thở không thì thấy anh cứng đơ. Hắn lập lức gầm lên :
''NỐ Ô Ồ ~ TẠI SAOOOOOOOO? TẠI SAOOOOOO? GRAAAAAAAA"
Đàm Vĩnh Hưng bật khóc như một đứa trẻ khi làm những người giúp việc sợ hãi báo công an.
"ê bà" chị lao công nó nhỏ với anh đầu bếp" có cần gọi cứu thương không?"
" gọi trừ tà ý bà, bệnh viện cứu hổng nổi đâu"
đột nhiện chiếc cánh của Đàm tổng nổ tung, xóa sổ toàn bộ lâu đài tình ái
" TẤT CẢ PHẢI TRÔN TRÔN TRÔN VÙI VỚI DECAOOOOOOO"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip