chương 3
Đàm tổng bật dậy tỉnh giấc lúc ba giờ giữa căn phòng xa hoa tráng lệ trên tay vẫn đang cầm tờ thông tin mà hắn sai trợ lý điều tra. Thì ra tất cả chỉ là 1 giấc mơ vô thực, thật đáng sợ.
Đàm tổng thấy không có chuyện gì cất tờ thông tin vào trong hộc tử rồi đi ngủ tiếp.
2 Ngày sau, Hắn thuê hẳn một bãi biển ở Vũng Tàu, trải thảm đỏ dài 9999 cây số, cắm nến hình trái tim to như cái sân chơi bíc cà bôn. Xung quanh có rất nhiều người, Đàm tổng gọi họ tới làm chứng cho ngày đặc biệt này.
Trong bộ vest trắng nách nồng nàn đặc trưng, Đàm Tổng cầm bó hồng nhung 9999 bông, đứng giữa sân khấu hoa lệ. Bên tai nghe điện thoại, giọng căng thẳng:
"Sao? Decao chưa tới à? Mày phải dụ em ấy ra bằng được! Bảo là có show thời trang bãi biển!"
Mười lăm phút sau, Decao bước xuống từ con SH bạc màu, nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng thì suýt sặc nước bọt, chỉ có 1 đống hoa nhung đơn điệu vô vị chẳng có gì hay ho.
"Anh lại làm trò gì nữa đây?"
Đàm Tổng phóng như bay tới, ôm chặt Decao, hít hà không ngừng:
"Em tới rồi! Trời ơi, cái mùi thơm mồm của em vẫn quyến rũ như ngày nào!"
Decao quăng ánh mắt lạnh như tiền, né tránh vì mùi nách thối nồng nặc:
"Bỏ ra. Tôi đến vì nghe bảo có show, không phải vì anh."
Đàm Tổng mặt dày:
"Không sao, miễn là em tới. Show gì chứ, show tình yêu bọ xít của anh và em đây này!"
Decao phì cười rồi bước thẳng, để mặc Đàm Tổng đứng bơ vơ như thằng ngáo .Đàm Tổng đuổi theo anh, kéo anh vào hàng ghế trải dài hoa hồng.
'' Nha đầu bướng bỉnh, anh hát tặng em'
"xin chào mồm thơm - Decao"
Đàm Tổng đích thân viết nhạc, ca từ sến súa như nước cống tràn bờ:
"Hey
decao decao decao
decao decao decao
Từ lần đầu thấy em mồm thơm đặc biệt
Em là người mồm thơm, anh là kẻ nách hôi
Cho anh đi cùng em được không
Minh cùng bước bên nhau, bước đi cùng với nhau
Anh không thể quên những phút giây vừa thấy em
Chờ đợi một lời chào từ em eh eh eh
Anh không thể quên ánh mắt em chạm lấy anh
decao decao decaooo"
Decao ngồi dưới khán đài, mặt không biến sắc, chỉ vỗ tay lịch sự một cái.
"Nghe mắc địch."
Decao bỏ về mặc kệ Đàm tổng quê độ đứng đó.
Đàm Tổng đứng trên sân khấu, cảm giác như vừa bị đập vào mặt bằng 80 quả tạ. Đau lòng vì bị chê bai lạnh lùng, nhưng không sao, Đàm tổng không chấp nhặt nha đầu ngốc.
Hắn cởi áo khoác, vặn nách ra hai bên, tự tin bước lên sân khấu, hắn hét thật to, hắn không tin rằng mình không thể làm Decao cảm động, càng không tin Decao chưa từng rung rinh vì mình.
"Decao! Anh không thể sống thiếu mùi thơm mồm của em! Nhưng nách anh cũng không thể ngừng hôi vì nhớ em!"
Cả khán đài câm nín. Decao đơ như tượng, còn mấy người mẫu xung quanh ngất xỉu vì mùi nách nồng nàn lan tỏa.
Decao túm lấy vai Đàm Tổng, gằn giọng:
"Anh bị điên hả? Bỏ cái trò lố bịch này đi!"
"Anh không điên! Anh yêu em đến phát điên! Em hãy về bên anh, để anh khỏi nhớ nhung mùi thơm mồm nữa!"
Decao quay lưng bỏ đi, còn Đàm Tổng ôm cột đèn giữa sân khấu, khóc rống lên như một đứa trẻ to xác.
.
.
.
trong 1 buổi livetreams show thời trang của Decao, Đàm Tổng quyết định xịt nước hoa bạc hà vào nách để tạo ra mùi hương kết hợp giữa tình yêu cũ và mới. Hắn xộc vào show diễn của Decao, hét lên:
"Em! Anh đã tạo ra mùi hương của chúng ta! Bạc hà pha nách hôi!"
Decao ngửi thử, sặc sụa ho khan, mặt méo mó:
"Trời đất! Thứ mùi kinh dị gì vậy?"
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh, đầy khao khát của Đàm Tổng, Decao bỗng dưng mềm lòng đôi chút.
"Anh thật sự... điên rồi."
Đàm Tổng mỉm cười, vươn tay ra:
"Điên vì em, Decao ạ. Chỉ cần em quay về, anh sẽ không bao giờ ngừng hôi nữa!"
Khu bình luận:
@Mỹ Nam Nách Hôi: "Ủa rồi cái này là tình yêu hay chiến dịch khủng bố sinh học vậy?"
@Fan Cuồng Decao: "Người ta bảo tình yêu là mù quáng, giờ mới tin. Mù luôn cả mũi!"
@Nhà thiết kế thích hóng chuyện: "Ủa rồi cuối cùng Decao có chịu không? Hóng tập tiếp theo!"
Tổng tài tỏ tình thành công (lằng nhằng mãi vẫn chưa vào cốt truyện chính nên nhảy cóc nhá ae,t lết cái này mệt quá r :))))
Đàm Tổng đứng trước cửa studio, nơi Decao đang tập duyệt cho buổi biểu diễn thời trang sắp tới. Hắn vận nguyên bộ vest đen huyền bí, tóc vuốt ngược bóng loáng như chuẩn bị đi tỏ tình với... cả thế giới. Nhưng điểm nhấn là hai nách phảng phất hương bạc hà... lẫn với cái mùi hôi trứ danh.
Decao từ trong studio bước ra, mặt lạnh tanh, nhìn Đàm Tổng như nhìn thấy một chiếc khăn ẩm mốc bị lãng quên dưới gầm giường.
"Anh làm gì ở đây nữa? Không phải tôi đã nói là đừng làm phiền sao?"
Đàm Tổng cười khẩy, tự tin tiến tới.
"Em tưởng anh dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Decao, từ ngày em đi, anh đã mất đi lý trí. Mùi bạc hà trong miệng em là thứ duy nhất kéo anh lại với thực tại! Nhưng em đi rồi, anh... anh như thằng điên, ngửi cái gì cũng không thấy thơm!"
Decao bĩu môi, khoanh tay, định quay đi thì Đàm Tổng nhanh như chớp, nắm lấy cổ tay hắn, kéo vào lòng mình.
"Anh đã cố gắng thay đổi vì em! Anh thậm chí còn thử bôi lăn nách và xịt bạc hà vào hai bên nách! Nhưng mùi hôi vẫn thắng thế! Anh biết làm sao bây giờ? Nách anh có thể thối, nhưng tình yêu của anh dành cho em thì thơm!"
Decao nhăn mặt, định kéo tay ra nhưng rồi nhận ra sức mạnh tổng tài của Đàm Vĩnh Hưng quá khủng.
"Anh nghĩ là tôi sẽ mềm lòng vì cái mùi nồng nặc như chuồng lợn này à?"
Đàm Tổng hít một hơi thật sâu, cố gắng hít vào chính mùi nách của mình để lấy dũng khí:
"Decao, anh yêu em. Dù em có ghét mùi nách của anh, anh cũng sẵn sàng... cắt luôn tuyến mồ hôi!"
Decao bước ra giữa sân khấu, tay cầm cốc bạc hà, môi nhếch cười:
"Anh có chắc muốn cắt tuyến mồ hôi? Vậy chẳng còn là Đàm Vĩnh Hưng nữa."
"Anh sẽ làm mọi thứ vì em!"
Decao thoáng giật mình, mắt lay động. Bao nhiêu cố gắng lạnh lùng như băng của anh dần tan chảy.
"Anh điên rồi..."
Đàm Tổng bất ngờ quỳ xuống, giơ cao một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chai nước hoa bạc hà tự chế với dòng chữ:
"Mint Love: Mùi bạc hà xuyến chi thay đổi mùi theo mùa lấn át mùi nách hôi!"
"Anh tự tay pha chế nó! Là bạc hà xuyến chi của em... kết hợp với mùi nách của anh! Anh muốn nó là biểu tượng của tình yêu chúng ta!"
Decao suýt phì cười, nhưng rồi lại mềm lòng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Đàm Tổng. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đàm Vĩnh Hưng.
"Anh đúng là đồ điên... Nhưng được rồi. Tôi sẽ bỏ qua cái mùi nách không thơm lắm của anh. Chỉ cần anh không bao giờ làm trò lố bịch như thuê máy bay nữa!"
Đàm Tổng mặt mày hớn hở, kéo Decao vào lòng, xiết chặt như sợ mất đi.
"Anh hứa! Từ giờ sẽ không có máy bay, lời ca ngọt ngào... Chỉ có anh, em và chai nước hoa nách này!"
---
Cư Dân Mạng Dậy Sóng:
@ThánhTrollDrama: "Cắt tuyến mồ hôi? Đàm Tổng đúng là cuồng tình!"
@SátThủTinTức: "Thích Decao nặng quá, Đàm Tổng muốn cai cũng không nổi!"
@ThímBaBánRau: "Ủa rồi cuối cùng Decao chịu thua cái nách hôi đó thiệt luôn hả? Đúng là tình yêu không có giới hạn!"
@FanCuồngDecao: "Không phải đùa chứ? Chai nước hoa 'Mint Love' đó bán ở đâu vậy? Có ai muốn thử không?"
@TổngTàiTươngLai: "Thật sự thì Đàm Tổng đúng là bá đạo không ai cản nổi. Tỏ tình mà như ép duyên vậy đó!"
___________
hớ hớ hớ
chương sau vào cốt truyện chính r nha ae
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip