Chương 101
Hoài Thiểm lúc này khiến Thưởng Nam nghĩ ngay đến một từ hình dung vô cùng thích hợp: Cố ý gây sự.
"Giáo chủ? Sao ngài vẫn chưa về?"Thưởng Nam hỏi. Thời gian cầu nguyện từ đầu đến cuối đều không quá một tiếng, mà bây giờ...đáng lẽ Hoài Thiểm đã phải đi rồi.
Thưởng Nam liếc nhìn cuốn sách bị Hoài Thiểm tùy tiện ném trên bàn, bìa da đen, chữ Bolachi mạ vàng uốn éo như giun bò trên đó. Bằng trí nhớ và kỹ năng hiện tại, cậu dễ dàng nhận ra chữ trên bìa sách - "Dục vọng của Giáo chủ".
Dù Thưởng Nam chỉ liếc mắt rất kín đáo về phía bàn, nhưng vẫn bị Hoài Thiểm nhạy cảm nhận ra.
"Cha xứ đang nhìn gì vậy?" Hoài Thiểm quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cuốn sách. Hắn cúi người cầm cuốn "Dục vọng của Giáo chủ" dày đến năm centimet lên:"Muốn xem à?"
"Giáo chủ, tôi không hứng thú với loại sách này." Thưởng Nam uống một ngụm nước, khóe mắt liếc thấy hướng nhà ăn có mấy chấp tế chen chúc nhau, đều vươn cổ nhìn về phía cậu và Hoài Thiểm, trên mặt đầy vẻ tò mò. Chỉ có vẻ mặt của Malivi là lo lắng và tức giận, bởi vì dù không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện giữa Cha xứ và Giáo chủ nhưng trông Giáo chủ như đang bắt nạt Cha xứ vậy. Cha xứ của anh ta trẻ tuổi và chính trực như thế, tên Giáo chủ tà ác kia chỉ biết hành hạ ngài ấy!
"Cha xứ nghĩ đi đâu vậy..." Hoài Thiểm đi đến trước mặt Thưởng Nam, cửa vẫn chưa đóng, sau lưng Thưởng Nam là sân cỏ xanh mướt và ánh nắng chói chang. Mái tóc trắng của Cha xứ dưới ánh nắng giống như biến thành dải ngân hà trong đêm tối, vàng óng như mặt hồ vào lúc hoàng hôn.
Hoài Thiểm nhìn chằm chằm mái tóc dài của Thưởng Nam hồi lâu, có chút tò mò cảm giác chạm vào mái tóc này sẽ như thế nào, nhưng câu hỏi này... có lẽ chỉ có bản thân Cha xứ và thợ cắt tóc Thạch Sâm mới biết.
"Nếu đã tò mò, cuốn sách này tôi tặng Cha xứ, Cha xứ có thể tự mình xem." Hoài Thiểm đặt cuốn sách vào tay Thưởng Nam, một tay Thưởng Nam ôm hai gói thảo dược, một tay ôm sách của Hoài Thiểm.
"Giáo chủ, tôi không hứng thú với cuốn sách này." Thưởng Nam lặp lại lần nữa.
"Không hứng thú với sách của tôi nhưng lại hứng thú với thảo dược của người khác?" Ánh mắt Hoài Thiểm lướt qua đôi môi đỏ tươi của Cha xứ, giống như những con quỷ được miêu tả trong một số cuốn sách viết về quỷ dữ, quyến rũ mê hoặc làm người ta say đắm.
Thưởng Nam cúi đầu nhìn gói thảo dược trong lòng: "Đây là sự quan tâm của sở trưởng Tố Viễn dành cho tôi."
"Vậy được thôi, hy vọng Thánh Chủ phù hộ bệnh của cha xứ mau khỏi." Hoài Thiểm nhàn nhạt nói, nói xong hắn dừng lại một chút, rồi giật cuốn sách từ tay Thưởng Nam:"Không muốn xem thì đừng xem nữa, tạm biệt, cha xứ đáng ghét.”
"Giáo chủ!" Thưởng Nam gọi Hoài Thiểm đang định rời đi: "Bây giờ tôi lại rất muốn xem cuốn sách này, có thể cho tôi mượn không?"
Hoài Thiểm không quay đầu lại, sải bước đi về phía sân, màu hình xăm dưới ánh nắng quá chói chang trông đặc biệt ảm đạm. Khi đóng cửa, cuốn sách bị hắn mạnh tay đặt lên chiếc tủ đen bên cạnh, chiếc bình hoa trên tủ bị chấn động mạnh đến mức hơi lung lay sắp rơi xuống. Malivi lao tới đỡ lấy, Thánh Chủ sẽ trừng phạt tên Giáo chủ tà ác Hoài Thiểm!
"Thưa cha, con đã chuẩn bị xong bữa trưa, ngài muốn dùng bữa bây giờ không?" Sau khi Hoài Thiểm rời đi thì mọi người đều ra ngoài trở về vị trí làm việc của mình.
"Dùng bây giờ đi, cảm ơn." Thưởng Nam nói.
Hoài Thiểm rất được lòng người dân Weirya bởi vì hắn không khó gần như những giáo sĩ khác. Hắn không có vẻ bề trên kiêu ngạo, hắn sẽ cùng các thánh tử ăn những món ăn bình thường, sẽ nói đùa, còn những giáo sĩ khác luôn khiến người ta cảm thấy một khoảng cách khó tiếp cận.
Nhưng trong mắt các giáo sĩ, thậm chí trong mắt những chấp tế còn chưa thuộc hàng ngũ thần chức, Hoài Thiểm đều là một đứa con không được Thánh Chủ chấp nhận, đi ngược lại giáo lý, ngỗ ngược bất trị. Với tư cách là người truyền lời của Thánh Chủ, đôi mắt và tay chân của Thánh Chủ ở Bolachi, mỗi lời nói và hành động của họ đều đại diện cho hình ảnh của Thánh Chủ.
Phong cách hành sự của Hoài Thiểm không khác gì những đứa trẻ ở khu ổ chuột, nhưng lý do họ chấp nhận hắn chính là vì hình xăm lưỡi hái trên cổ tay hắn, đó là dấu hiệu của Thánh Chủ - Hoài Thiểm từng khoét bỏ hình xăm chính giữa cổ tay trước mặt Giáo hoàng, nhưng sau một thời gian hình xăm đó lại nguyên vẹn xuất hiện trở lại - Hoài Thiểm là người có tư cách làm sứ giả của Thánh Chủ hơn tất cả các thần chức khác.
Ở một số thời điểm, khi quốc vương ban bố một số chính lệnh còn tham khảo ý kiến của Hoài Thiểm, các tông chủ và tổng Giáo chủ vô cùng ủng hộ hắn.
Cuốn sách này Thưởng Nam mở ra khi ăn cơm, khi xem mấy trang đầu cậu thấy tên Hoài Thiểm ở mục tác giả.
Nước canh trong miệng suýt chút nữa đã phun ra.
Quả không hổ là "Dục vọng của Giáo chủ"!
Qua cuốn sách, Thưởng Nam hiểu được không ít quy định và luật ngầm của Bolachi và Thánh Chủ giáo. Ví dụ như Giáo chủ Đông Nhị khổ sở vì không tìm được người kết hôn, Thưởng Nam tưởng phải giữ việc độc thân hoàn toàn, nhưng qua lời giải thích trong sách Thưởng Nam mới phát hiện không phải như cậu nghĩ - các thần chức có rất nhiều người hầu gái xinh đẹp quyến rũ hoặc người hầu trai thanh tú tuấn tú, tùy theo cấp bậc của thần chức, số lượng người hầu gái và người hầu trai mà họ có thể sở hữu cũng khác nhau.
Ví dụ như Cha xứ, có thể có một người hầu gái và một người hầu trai, nhưng Thưởng Nam không phải là một Cha xứ đơn thuần. Cậu là con của Thánh Chủ nên đãi ngộ của cậu giống như Giáo chủ, có thể có năm người hầu gái và năm người hầu trai.
Thánh Chủ nói, chỉ có sự phục vụ của các thánh tử mới có thể giúp các thần chức giải tỏa những cảm xúc dơ bẩn, mãi mãi giữ được sự tỉnh táo và lý trí.
Xem được một nửa thì bát canh trước mặt Thưởng Nam đã gần nguội, chữ viết là thứ dễ dàng bộc lộ lòng người nhất. Văn phong của Hoài Thiểm trôi chảy, nhưng giọng văn lại có thể dùng từ tệ hại để hình dung. Hắn dùng lợn chó trâu ngựa để hình dung các thần chức, nói bàn ăn của họ toàn là thịt lợn chó trâu ngựa nhưng hắn có nhắc một câu, lợn chó trâu ngựa chính là các thánh tử của Bolachi.
Hoài Thiểm ghét Bolachi, ghét Thánh Chủ giáo, đương nhiên không chỉ Bolachi và Thánh Chủ giáo, hắn và Malivi rất giống nhau, họ căm ghét tất cả mọi người.
"Vậy ra hắn ta mới là Tử Thần, đối xử bình đẳng với tất cả." Thưởng Nam lẩm bẩm gấp sách lại, cầm lại thìa định uống canh thịt bò nấm, A Nhân xuất hiện bên cạnh.
"Thưa cha, hơi nguội rồi, con hâm nóng lại cho ngài nhé."
"Không cần, vẫn còn ấm." Thưởng Nam ngẩng đầu mỉm cười nhẹ với A Nhân, A Nhân chỉ cảm thấy trước mắt mình như trắng xóa - Cha xứ không thường xuyên cười, huống chi là nụ cười ôn hòa như ánh xuân vừa rồi.
"Vậy, con đi làm việc đây, ngài dùng xong thì gọi con."
A Nhân đến đột ngột, đi cũng nhanh chóng. Khi anh ta trở lại nhà ăn Cha xứ đã rời đi, và còn mang theo cuốn "Dục vọng của Giáo chủ". Anh ta nghĩ Cha xứ thật là phi thường, ngay cả khi dùng bữa cũng không quên học hỏi kiến thức, con của Thánh Chủ quả nhiên khác với những giáo sĩ bình thường.
-
Dùng xong bữa trưa, Thưởng Nam ngủ một giấc dài. Tỉnh dậy lại phải xử lý một loạt công việc vặt vãnh của Đại Thánh Đường Weirya.
Đại Thánh Đường Weirya không có Cha xứ nào khác, chỉ có Thưởng Nam. Các Giáo chủ chỉ chịu trách nhiệm quản lý tín ngưỡng, họ không đụng đến những việc vặt vãnh hàng ngày.
Cho dù giấy và mực của đại thánh đường hết hay một chỗ nào đó của đại thánh đường lâu ngày không sửa chữa bị dột, tất cả đều do Cha xứ chịu trách nhiệm xử lý. Mặc dù phần lớn trong số đó đã được giao cho các chấp sự, nhưng những việc còn lại trong tay Thưởng Nam vẫn không hề nhẹ nhàng.
"Thưa cha, Giáo chủ Hoài Thiểm muốn mua một lô rượu, bảo ngài đi." Áo choàng của Thỏ Miễn trông rộng hơn những người khác, bởi vì hắn quá gầy. Vẻ mặt lạnh lùng ít nói của hắn khiến các thánh tử đi ngang qua đều tránh xa, dù hắn chỉ là một chấp tế.
Thưởng Nam lau bụi trên lòng bàn tay, cậu đang cố gắng điều chỉnh góc độ bức tranh treo trên tường điện phụ:"Đưa danh sách cho chấp sự Malivi đi, anh ta là tôi, tôi là anh ta."
Malivi đang bận rộn ngồi xổm trên mặt đất nghe thấy lời Thưởng Nam nói, cơ thể đột nhiên run lên. Anh ta không thể tin được ngẩng đầu nhìn Thưởng Nam, anh ta có đức hạnh gì mà có thể sánh ngang với Cha xứ?!
Thỏ Miễn nhíu mày, "Nhưng Giáo chủ nói…”
"Bây giờ ta rất bận, không để chấp tế đi mua đã thể hiện sự tôn trọng của ta đối với Giáo chủ Hoài Thiểm," Thưởng Nam dùng hồ dán làm từ bột gạo bôi lên mặt sau bức tranh: "Nếu chấp sự Thỏ Miễn lo lắng bị Giáo chủ Hoài Thiểm trách mắng, ngươi có thể trực tiếp nói với ngài ấy, nói ta không có thời gian, trách nhiệm ta tự chịu." Hoài Thiểm cố ý giống như con hổ hoặc cá mập nghịch ngợm nhất trong sở thú, thấy người chăm sóc mới đến, vừa gầm vừa trêu chọc, thể hiện quyền lực và sự hung ác của mình.
Cha xứ sẽ không sợ hãi.
Thỏ Miễn không làm gì được Cha xứ, chỉ có thể đặt danh sách bên cạnh Malivi:"Con sẽ chuyển lời của ngài đến Giáo chủ.”
Sau khi Thỏ Miễn tận tâm rời đi chẳng mấy chốc đã trở về, hắn mang theo lời của Hoài Thiểm:"Giáo chủ nói, ngài ấy sẽ trừng phạt ngài thật nặng."
Thưởng Nam: "...”
Thỏ Miễn lại rời đi, Malivi có chút lo lắng: "Giáo chủ Hoài Thiểm sẽ làm những chuyện quá đáng với ngài sao? Hắn ta thật quá vô lý, Thánh Chủ có một đứa con chính trực thuần khiết như ngài, lại còn có một sứ giả ngỗ ngược tà ác như Giáo chủ Hoài Thiểm, đây quả là sự sắp xếp kỳ lạ nhất của Thánh Chủ.”
"Chắc không sao đâu." Thưởng Nam treo bức tranh lên tường. Đây là bức tranh vạn người cầu nguyện mới được một họa sĩ mang đến, các thánh tử trong tranh đều mặc áo choàng màu đỏ sẫm, đội mũ trùm đầu, trên mặt những người lộ diện đều tràn đầy vẻ thành kính. Thánh Chủ thì đi ở phía trước nhất quay lưng về phía người xem tranh, mặc áo choàng dệt bằng chỉ vàng, mực đen phác một nét mặt nghiêng của ngài: lười biếng, bê trễ, lạnh lùng.
"Ngươi đi mua trước đi, ta còn có việc." Thưởng Nam rửa tay trong chậu nước dưới chân, mặc áo choàng treo trên móc, quay người đi về phía phòng cầu nguyện điện phụ.
Ở đó có một gia đình đang chờ, năm người, mặt đôi vợ chồng trung niên nhăn nhó, tóc đã lâu không được chải chuốt, người cha râu ria xồm xoàm, nửa dưới khuôn mặt toàn râu bao phủ.
Ông bà già thì ôm vai một cô bé nhỏ giọng an ủi, vẻ mặt họ đầy lo lắng.
Thưởng Nam đến từ phía sau họ, cậu nhận giúp đỡ gia đình Tú Ma sau bữa trưa: Tú Ma Nhã năm nay đang học lớp ba trung học tại trường nữ sinh của giáo hội, mười lăm tuổi xuân xanh lại lén lút hẹn hò với con trai của một chấp sự bên ngoài.
Trường giáo hội vừa biết chuyện liền trực tiếp đuổi học Tú Ma Nhã. Sau khi bị đuổi học, trường mới thông báo cho gia đình Tú Ma Nhã, đồng thời ra lệnh bắt giữ con trai của chấp sự là Bạch Đài.
Học sinh trường giáo hội là học sinh của Thánh Chủ, được tất cả mọi người ở Bolachi yêu mến. Hành vi của Bạch Đài là biết rõ không thể mà vẫn làm, phải chịu ba mươi roi mới có thể chuộc tội.
Tú Ma Nhã thì bị đuổi học, vĩnh viễn không thể quay lại trường giáo hội nữa. Mu bàn tay cô bé sẽ bị đóng một con dấu tròn đặc màu đỏ, gần như che phủ toàn bộ mu bàn tay. Từ đó về sau Tú Ma Nhã trở thành kẻ tội lỗi, cô bé phải chuộc tội suốt đời vì hành vi xấu xa của mình. Bất kỳ người dân nào ở Bolachi cũng phải giám sát cô bé, đều có quyền tố cáo cô bé, càng có quyền dạy dỗ cô bé.
Cha của Tú Ma Nhã từng là thầy giáo của Thưởng Nam khi cậu học ở trường giáo hội, đã giúp đỡ Thưởng Nam rất nhiều. Ông đến đây chính là để cầu xin Thưởng Nam, hy vọng Thánh Chủ có thể cho Tú Ma Nhã một cơ hội, cứu giúp đứa con gái nhỏ tuổi của ông.
"Thưa thầy, thầy không muốn Tú Ma Nhã bị đóng dấu, đúng không ạ?" Vị Cha xứ tóc trắng đứng trước mặt họ, nhẹ nhàng hỏi.
Các thánh tử đều thành kính với Thánh Chủ dù phải trả giá bằng cả mạng sống, nhưng lòng cha mẹ trên đời là một, một khi đụng đến chuyện con cái, họ liền trở thành những người bình thường nhất.
"Thưa cha, con bé còn nhỏ quá, nó mới mười lăm tuổi, nó không hiểu gì cả, không biết gì cả," Thầy giáo Tú Ma cúi người thật sâu về phía Thưởng Nam: "Nó không thể bị đóng dấu, nếu bị đóng dấu thì cả đời nó sẽ hủy hoại.”
Con dấu không phải là tùy tiện đóng, Tú Ma Nhã phải bị đưa đến đại điện Đại Thánh Đường Weirya để bất kỳ Giáo chủ nào đích thân đóng dấu. Thông tin của cô bé sẽ được công bố trên toàn quốc Bolachi, tội ác mà cô bé phạm phải sẽ được Giáo chủ đích thân ghi vào sổ tay "Thánh tử không đạt".
Cổ họng Thưởng Nam như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt, cậu vô cùng rõ ràng khi đối mặt với cơn sóng dữ của cả một quốc gia như vậy, sức lực của một mình cậu nhỏ bé đến mức nào. Cậu còn không biết liệu mình có thể cứu được Hoài Thiểm hay không, mà mục đích cuối cùng của việc cứu Hoài Thiểm vốn dĩ cũng là để cứu vớt thế giới này.
Nhưng sức mạnh của tín ngưỡng là vô tận, càng không thể đo lường. Bất kể họ tin vào điều gì, họ đều có thể vì niềm tin của mình mà chặt đầu đổ máu hy sinh.
Đây mới là điều đáng sợ nhất, họ phát cuồng vì Thánh Chủ, họ coi Thánh Chủ như thần thánh trong cuộc đời mình, ý chỉ của thần không thể trái, ý chỉ của thần phải tuân theo, mọi thứ khác đều không quan trọng dù là sinh mạng.
"Thưa cha, con biết chuyện này rất khó, nhưng nếu ngài có thể giúp được, con nguyện dâng cho ngài tất cả những gì con có." Thầy giáo cúi người càng sâu hơn khiến Thưởng Nam nhìn mà đau lòng.
Thưởng Nam mở miệng: "Bạch Đài chỉ cần chịu hình phạt roi thôi sao?"
Ông nội ngồi trên ghế phỉ nhổ xuống đất một tiếng: "Đương nhiên rồi, con đã đi dò hỏi, họ đã đổi roi hành hình thành roi làm từ lông ngỗng, thứ roi vô dụng đến nỗi kiến cũng không sợ.”
"Thưa cha, Thánh Chủ có thật sự đang bảo vệ các thánh tử của ngài không?" Nước mắt vợ của thầy giáo Tú Ma đầy mặt, bà là phụ nữ, bà biết bị đóng dấu nghĩa là gì. Sau này bất kỳ ai cũng có thể làm bất cứ điều gì với Tú Ma Nhã, chỉ cần họ nói "chúng ta đang dạy dỗ nữ thánh tử độc ác này", là có thể tùy ý làm bậy.
Tú Ma Nhã cúi đầu, ngón tay nắm chặt váy vải thô, mái tóc dài che khuất khuôn mặt xinh xắn, nước mắt rơi xuống từng giọt :"Thưa cha, cứu con với."
"Thời gian đóng dấu là thứ Hai tuần sau đúng không? Để tôi nghĩ cách."
[14: Cậu nghĩ được cách gì? Với cấp bậc của cậu căn bản không thể đối đầu với cả giáo hội, giáo điều của họ ràng buộc lợi ích của mọi người, và vô cùng vững chắc.]
[14: Mặc dù trước đây tôi hy vọng cậu có thể cứu vớt thế giới này, nhưng đó là trên tiền đề đảm bảo an toàn cá nhân của cậu. Tình huống hiện tại bất lợi cho cậu, cậu chỉ là Cha xứ, dù họ nói cậu là con của Thánh Chủ, nhưng một khi quan niệm của cậu trái ngược với quan niệm của cả xã hội, thì cậu cũng sẽ bị xử tử như quỷ dữ.]
"Nhưng con bé mới mười lăm tuổi."
Tiễn gia đình Tú Ma đi, Thưởng Nam đứng trước cánh cổng cao vút của đại thánh đường. Tâm trạng thoải mái hoàn toàn biến mất, bước chân nặng nề quay người, trên bậc thang, Hoài Thiểm mặt không biểu cảm đi xuống phía cậu.
.
"Cha xứ, đã lâu không gặp." Trưa Hoài Thiểm rời khỏi nhà nguyện nhỏ của Cha xứ với vẻ giận dữ, bây giờ trông như đã ổn hơn.
"Không lâu, chỉ vài tiếng thôi." Thưởng Nam tránh hắn, bước lên bậc thang.
Hoài Thiểm xoay người, đi theo.
"Cha xứ, ngài đắc tội người ta rồi biết không?" Hoài Thiểm đi bên cạnh Thưởng Nam chậm rãi nói, nhưng lời nói ra lại như một cú đấm mạnh khiến Thưởng Nam không kịp trở tay.
Nhưng chưa đầy nửa phút Thưởng Nam đã khôi phục lại tâm trạng bình tĩnh, cậu không hề ngạc nhiên:"Chuyện của khu trưởng Bàng? Tôi vẫn chưa viết thư báo cáo cho các Giáo chủ.”
"Ngài muốn báo cáo cho ai?"
Vị Cha xứ tóc trắng và Giáo chủ trẻ tuổi đầy triển vọng Hoài Thiểm, một đen một trắng, khí chất phi phàm, người đi đường hai bên đều tránh xa.
Nhưng vị Cha xứ trông có vẻ không vui, còn Giáo chủ Hoài Thiểm thì rất vui vẻ, nhưng dường như ngày nào... Giáo chủ Hoài Thiểm cũng vui vẻ.
"Chú hai của Bàng Tây Tây là tông chủ, Cha xứ nhỏ bé, ngài biết tông chủ là gì không? Chắc biết chứ?" Tuy Hoài Thiểm cười nhưng đáy mắt lại không có ý cười:"Quyền lực và địa vị của gã cao hơn cả Gurney, mà ngài trước mặt tôi còn phải chào hỏi, sao ngài lại to gan như vậy, dám va chạm với khu trưởng Bàng?”
Giọng Thưởng Nam bình tĩnh: "Nếu họ thật sự lộng hành như Giáo chủ nói, thì khu trưởng Bàng khi uống sữa cũng sẽ không run tay."
Hoài Thiểm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Thưởng Nam một lúc lâu. Cậu không giống những thánh tử khác, càng không giống những thần chức khác. Cậy kiên định và dũng cảm đến mức không giống người Bolachi, sự chính trực trên người cậu càng chưa từng thấy. Cậu giống Cha xứ hơn tất cả các Cha xứ khác, trông cậu như thật sự đang bảo vệ các thánh tử của Thánh Chủ.
Nhưng tại sao, lại đến muộn như vậy…
"Cha xứ, tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở ngài, tôi sẽ không giúp ngài đâu." Hoài Thiểm xòe tay, chậm rãi bóc một viên kẹo sữa:"Mặc dù tôi thấy Cha xứ là người tốt, nhưng tôi cũng không dám đắc tội tông chủ."
Trong lòng Thưởng Nam dâng lên một ngọn lửa vô cớ. Trong đại điện, cậu dõng dạc nói với Hoài Thiểm:"Giáo chủ, tôi chỉ làm theo lời Thánh Chủ dạy. Thánh Chủ nói tham lam là tội, nói lười biếng là tội. Thánh Chủ liệt kê hơn một trăm tội nhưng chỉ có các thánh tử bị coi là có tội. Theo tôi biết, trong giáo hội..."
Vị Cha xứ cứng đầu to gan đến mức khiến người ta tức giận. Hoài Thiểm nghiến nát viên kẹo cứng, bịt miệng Thưởng Nam rồi ấn mạnh người cậu vào khung cửa sổ lạnh lẽo của đại điện, khiến khung cửa sổ rung động, lưng Thưởng Nam đau nhức như muốn vỡ ra.
"Cha xứ, có những lời có thể tùy tiện nói, có những lời không thể tùy tiện nói đâu nhé," Hoài Thiểm vừa bóc kẹo xong, đầu ngón tay vẫn còn mùi sữa, hắn rũ mắt, hàng mi đen dài và mí mắt trắng như tuyết che khuất ánh mắt đầy ẩn ý của hắn: "Đây là Đại Thánh Đường Weirya, ngài có biết Giáo hoàng có bao nhiêu tai mắt ở đây không?"
"Ngài thật sự nghĩ rằng chỉ dựa vào danh hiệu con của Thánh Chủ là có thể muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm sao?"
"Mặc dù tôi không biết câu nào của mình đã chọc giận Cha xứ, nhưng sao Cha xứ lại có thể nổi giận với tôi? Tôi là Giáo chủ, dù tôi nói gì, ngài cũng phải nghe và chịu đựng.”
Chiếc áo choàng lạnh lẽo của Hoài Thiểm chạm vào tay Thưởng Nam đang rũ xuống bên cạnh. Bàn tay hắn ghim chặt vào nửa dưới khuôn mặt Thưởng Nam, Thưởng Nam hoàn toàn không thể vùng vẫy, chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương.
"Trước đây, tôi nhờ Cha xứ đi mua rượu cho tôi, Cha xứ từ chối, tôi không nói gì. Ngài có biết nếu ngài từ chối các Giáo chủ khác, ngài sẽ bị trừng phạt như thế nào không?" Lực tay Hoài Thiểm nhẹ đi, hắn dịu dàng vuốt ve mặt Thưởng Nam một lúc: "Nếu là các Giáo chủ khác, miệng ngài bây giờ đã bị đánh đến mức không nói được rồi, sao có thể để ngài lại nổi giận vô lễ như vậy.”
Thưởng Nam cố gắng thoát khỏi sự gông cùm xiềng xích của Hoài Thiểm, nhưng không thành công. Họ tựa vào cửa sổ trông thân mật vô cùng, may mắn là lúc này không có nhiều người qua lại, họ cũng không dám nhìn nhiều vào Cha xứ và Giáo chủ.
"Giáo chủ," Thưởng Nam đột nhiên nói một cách yếu ớt:"Tôi mệt quá."
"Tôi không thích bị người khác nhờ vả, bởi vì tôi rõ ràng năng lực của mình có hạn, tôi chỉ có thể làm một số việc vặt, chủ trì cầu nguyện cho các thánh tử, giúp ngài mua một ít rượu, cắt tỉa cỏ và hoa trong bồn hoa của Đại Thánh Đường Weirya. Nhưng tôi vẫn muốn làm một số việc, giúp đỡ một số người. Thánh Chủ để các thánh tử của ngài hiền lành mềm yếu, không phải để họ chịu đựng hết mọi sự ức hiếp đúng không?”
Hoài Thiểm ngẩn ra, ấn tượng của hắn về vị Cha xứ luôn ngẩng cao đầu ưỡn ngực như gà trống, khi nào lại lộ ra vẻ mặt chán nản như vậy. Nếu là vì sợ tông chủ và những chuyện rắc rối kia, hắn cảm thấy có chút khó chịu.
"Yên tâm, trong khu vực quản lý của tôi, không ai dám động đến Cha xứ của tôi." Hoài Thiểm lùi lại hai bước, vạt áo hắn chạm vào gạch men trên mặt đất, ánh hoàng hôn chiếu vào tạo thành bóng dáng chậm rãi lay động. Hắn sờ sờ mái tóc ngắn cũn của mình, đột nhiên nhe răng cười:"Cha xứ, vừa rồi ngài đang cầu xin tôi sao?"
Thưởng Nam ngước mắt, ánh mắt thản nhiên: "Tôi không có ý đó.”
"Vậy vừa rồi Cha xứ đang diễn kịch sao?" Mặc dù Hoài Thiểm hỏi như vậy, nhưng thực ra trong lòng hắn đã có câu trả lời - Thưởng Nam chính là đang giả vờ, giả vờ yếu đuối bất lực, giả vờ đáng thương vô cùng, khiến hắn trực tiếp hứa hẹn với Cha xứ như vậy.
"Ừm, tùy Giáo chủ nghĩ sao cũng được." Thưởng Nam đội mũ lên, che đi ánh hoàng hôn hơi nóng rát sau lưng.
Vẻ thản nhiên không để ai vào mắt của vị Cha xứ thực sự khiến người ta tức giận. Hoài Thiểm chăm chú nhìn đối phương hồi lâu, Thưởng Nam cũng luôn giữ ánh mắt đối diện với hắn, nói là giằng co có lẽ chính xác hơn.
Cho đến khi Hoài Thiểm bắt đầu hành động trước, hắn đưa tay về phía Thưởng Nam, Thưởng Nam vô thức muốn tránh, ai biết tên Giáo chủ tà ác kia sẽ làm những chuyện quá đáng gì với vị Cha xứ đáng thương?
Hoài Thiểm nắm lấy tay Thưởng Nam, mu bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay bị Hoài Thiểm nắm chặt.
Vị Giáo chủ áo trắng cúi người xuống, môi gần chạm vào mu bàn tay Thưởng Nam, ngẩng mắt lên, Thưởng Nam nhìn rõ đôi mắt đỏ rực của đối phương, trong lòng căng thẳng:"Giáo chủ, ngài…”
"Cha xứ," khi Hoài Thiểm nói, một chiếc răng nanh nhọn hoắt ẩn hiện: "Tôi đã nói ngài là Cha xứ của tôi, ngài vĩnh viễn là Cha xứ của tôi, tôi nói được là làm được."
Vừa dứt lời, hàm răng nanh của hắn đã cắn vào lớp da mỏng trên mu bàn tay Thưởng Nam, lực đạo chắc chắn sẽ để lại vết cắn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip