Chương 124

Móng vuốt của con sói thật sự đặt trong lòng bàn tay, Thưởng Nam lại lau nước trên mặt: "Tôi đã tìm quần áo cho cậu rồi, cậu tắm xong thì mặc vào rồi ra ngoài nhé, nếu để mẹ tôi thấy... bà ấy sẽ sợ chết khiếp mất."

Trên bàn ăn, bố Thưởng Nam và dượng út vẫn đang cầm ly rượu lớn tiếng trò chuyện, từ các vị hoàng đế trong lịch sử đến tổng thống, quốc vương của các quốc gia hiện nay.

Thưởng Nam xắn tay áo, đi vào bếp.

Mẹ Thưởng Nam và dì út đang dọn dẹp bếp, nói chuyện nhỏ nhẹ. Thấy Thưởng Nam bước vào, bà cười nói: "Không ngủ à? Sao lại ra đây?"

“Con muốn giúp mẹ rửa bát.” Nói rồi, hai tay Thưởng Nam vươn tới bồn rửa bát.

Mẹ Thưởng Nam vội vàng ngăn lại: "Đi đi, sang bên kia đi, vài cái bát có cần con giúp gì đâu? Con mau đi chơi với bạn con đi."

Dì út kéo Thưởng Nam: "Trường mới thế nào? Dượng út cháu nói cũng đúng, lúc đó nên thi lại, giờ trường này thật sự không tốt..."

“Vậy nếu cháu lại ngất xỉu, đến cả đại học cũng không vào được thì sao?” Thưởng Nam dựa vào tường: “Dì đừng lo lắng, bây giờ cháu ổn lắm rồi, sau này tìm đại một công việc kiếm sống qua ngày là được.”

“Vậy ở trường, cháu có gặp cô gái nào ưng ý không, lên đại học rồi cũng nên yêu đương đi chứ.” Dì út và thế hệ trẻ từ trước đến nay rất thân thiết, cứ như bạn bè của nhau vậy, chuyện gì cũng có thể nói vài câu.

Thưởng Nam lắc đầu: "Loại người như cháu không được con gái thích lắm, kiểu bạn cùng lớp của cháu mới được ưa chuộng."

“Nói bậy,” dì út nghiêm mặt: “Đừng tự ti, không phải ai cũng chỉ thích kiểu người cao ráo đẹp trai, con trai thanh tú như cháu cũng sẽ có người thích thôi.”

“Tùy duyên vậy, tạm thời cháu chỉ muốn học hành chăm chỉ.”

Dì út cũng đồng tình: "Cũng đúng, bây giờ trình độ học vấn của cháu là một vấn đề. Vừa hay bố cháu được thăng chức, sau này kinh tế gia đình khá giả hơn một chút, cháu có thể thi tiếp lên cao học. Lần này dượng út cháu về, thực ra chủ yếu là để làm một việc khác."

"Chuyện gì vậy?"

“Không phải Nam Xuyên có rất nhiều chó sao? Dượng út cháu nói thịt chó Nam Xuyên cũng ngon hơn thịt chó ở những nơi khác, dì chưa ăn nên không biết,” dì út nhíu mày rồi từ từ giãn ra, “Lần này dượng ấy về là muốn tìm người, xem có thể tìm được nguồn cung thịt chó ổn định, để nhà hàng thêm một món đặc trưng nữa.”

Nụ cười thoải mái trên mặt Thưởng Nam từ từ biến mất, nhưng những lời sau đó của dì út đều nói với mẹ Thưởng Nam, không để ý đến sự thay đổi trên nét mặt của Thưởng Nam.

Mẹ Thưởng Nam không hiểu những chuyện này: "Mẹ cũng chưa ăn thịt chó bao giờ, không vượt qua được cái cửa ải trong lòng."

"Nhưng nhiều người thích ăn lắm," dì út nói, "Chu Đông không muốn bỏ lỡ thị trường này, hơn nữa mỗi năm đều cần món mới, ông ấy cũng khá đau đầu, chỉ có thể tìm xem ở địa phương có chỗ nào đáng tin cậy không."

Chó hoang đâu phải rau hẹ, cắt một lứa lại mọc liên tục. Chúng như chuột chạy qua đường, ai cũng hô hào đánh, nhặt rác ăn rác, nhưng chỉ cần được đưa lên bàn ăn, nó liền trở thành món ngon hiếm có trong mắt kẻ tham ăn. Những trang trại nuôi chó thịt có giấy phép cũng tồn tại, nhưng điều này không mâu thuẫn với việc săn giết chó hoang, vì sau này gần như không tốn chi phí.

Chó hoang ở Nam Xuyên nổi tiếng là nhiều, nhưng thời gian trước bị một nhóm người đánh chó bắt một lần, số lượng đã không còn đáng sợ như trước nữa. Nếu lại bị "cắt" mạnh một lần nữa…

Thưởng Nam lặng lẽ từ bếp quay về phòng.

Tiêu Nhai đã tắm xong nằm trên giường. Nghe thấy tiếng động, hắn mở mắt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Thưởng Nam. Thưởng Nam lấy đồ ngủ từ trong tủ ra: "Tôi đi tắm đây."

Đây không phải lần đầu Thưởng Nam và Tiêu Nhai ngủ chung giường, chỉ là lần trước ở trường học, giường ở trường rất hẹp, không chỉ cậu ngủ không thoải mái, mà chắc Tiêu Nhai cũng ngủ không dễ chịu.

Ở nhà thì khác, dù sao giường cũng lớn hơn giường ở trường.

Nghe tiếng mưa ngoài cửa, Thưởng Nam cuộn chăn nằm úp mặt trên gối: “Tiêu Nhai, cậu có thể để lộ tai ra không? Là tai chó con ấy.”

Con người trong mắt Thưởng Nam biến thành một con chó sói lớn, nó ghé sát đầu vào mặt Thưởng Nam.

"Tôi chỉ cần tai thôi," Thưởng Nam lúng túng, tay nhẹ nhàng đặt lên tai nó: "Nhưng mà biến về hình dạng ban đầu, có phải cậu sẽ thoải mái hơn khi làm người không?”

May mà lúc vừa vào phòng, Thưởng Nam đã khóa trái cửa lại.

Chia sẻ chiếc giường với một con chó sói lớn, cái giường vốn dư dả phút chốc trở nên vừa vặn, chỉ có thể nói là đủ nằm.

Thưởng Nam chỉ cần trở mình là chân sẽ va vào thân thể của chó sói, có thể là chân của nó, cũng có thể là bụng mềm mại. Cơ thể nó rất ấm, lông mềm và dày, ôm còn thoải mái hơn cả chăn lông.

“Tiêu Nhai, tôi ôm cậu được không?” Thưởng Nam vừa nhéo tai Tiêu Nhai vừa chậm rãi nói, ngừng một chút rồi tiếp, “Chim nhỏ của cậu lại lộ ra rồi kìa.”

Chó sói vẫy nhẹ đuôi, cái đuôi nặng trịch chạm vào bắp chân của Thưởng Nam.

Thưởng Nam vòng tay ôm lấy chó sói. Cơ thể nó cứng rắn toàn là cơ bắp, được phủ bởi lớp lông dày, không có mùi chó mà là mùi sữa tắm vừa mới tắm xong, do nhiệt độ cơ thể cao nên ôm vào giống như ôm một mặt trời nhỏ, toàn thân đều ấm áp.

Thưởng Nam dần dần chìm vào giấc ngủ, tay ôm quanh thân chó cũng dần mất lực, chỉ còn đặt hờ và sắp trượt xuống.

Để tránh tình huống đó, chó sói trực tiếp đặt cả móng vuốt lên eo Thưởng Nam, vụng về kéo người về phía mình. Nó biết Thưởng Nam mảnh mai như cỏ non trong gió, không ngờ lại nhẹ đến thế, kéo một cái đã gần như ôm sát vào rồi.

Sợ làm Thưởng Nam ngạt thở, nó thu lại nguyên hình, móng vuốt siết eo cũng biến thành bàn tay năm ngón rõ ràng.

Đôi mắt của Tiêu Nhai như hút lấy bóng tối ướt át đêm xuân, cúi đầu là có thể nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc của Thưởng Nam. Hắn chưa từng lại gần một con người đến thế.

Gương mặt trắng đến mức quá đáng, như tuyết đầu mùa rơi xuống mặt hồ gợn sóng, khiến ngũ quan càng nổi bật. Chỉ cần có chút màu sắc cũng trở nên rất rõ ràng.

Tiêu Nhai từ từ áp sát Thưởng Nam, thò đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi cậu.

Cảm giác khác hẳn khi còn là chó.

Hôm sau quay lại trường, mẹ Thưởng chuẩn bị vài hũ thịt bò khô cho cậu mang theo, “Ăn cùng bạn cùng phòng nhé.”

Bà lại vội vội vàng vàng chạy vào phòng lấy một phong bao đỏ nhét vào tay Tiêu Nhai, “Lần đầu đến nhà chơi, cô cũng chẳng có gì, tặng cháu một bao lì xì, sau này thường xuyên đến chơi nhé.”

Tiêu Nhai không biết kiểu khách sáo đùn đẩy, hắn nhận lấy bỏ vào túi áo, “Cảm ơn cô.”

Mẹ Thưởng tiễn hai người xuống tận lầu dưới, suốt dọc đường không ngừng dặn dò Thưởng Nam phải ít chạy nhảy, hạn chế vận động mạnh, càng không được thức khuya. Môn thể dục xin nghỉ được thì xin, và cũng không quên nhắn nhủ Tiêu Nhai phải mặc ấm, ăn uống đầy đủ vì trời lạnh.

Tiêu Nhai mở dù đợi Thưởng Nam bước ra, còn Thưởng Nam vẫn đứng dưới mái hiên trò chuyện với mẹ.

“Chuyện dì nói tối qua về việc bắt chó hoang…” Thưởng Nam cau mày, chưa nói hết câu.

“Mẹ với dì con đều không đồng ý. Con tưởng mẹ không biết bọn họ bắt mấy con chó kiểu gì sao? Hơn nữa, chó hoang thì bẩn thỉu mất vệ sinh, lỡ ăn vào rồi xảy ra chuyện thì sao? Nhưng với tính cách dượng con, liệu nó có chịu nghe không?” Mẹ Thưởng cũng giống Thưởng Nam, mềm lòng và nhân hậu. Chớ nói ăn thịt chó, bình thường thấy mèo con chết đói chết rét ngoài đường, bà cũng rơi nước mắt.

“Thôi kệ, ai tạo nghiệt thì người đó chịu. Con lo học cho tốt đi, chuyện người lớn đừng bận tâm. Con còn đủ tiền không?” Mẹ Thưởng rút ra năm trăm đồng nhét vào cặp Thưởng Nam không cho từ chối, “Bố con mới được thăng chức, thu nhập ngoài tăng không ít. Nếu cố gắng thêm, biết đâu lại mua được thêm căn nhà cho con lấy vợ.”

Thưởng Nam nghe xong nghẹn lời, “Bốn năm mươi tuổi rồi còn gắng sức nữa, mẹ với bố nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho con.”

“Thôi mẹ đi đây, có lúc nhớ về nhà chơi.”

Thưởng Nam vẫy tay chào mẹ, “Vâng ạ, lần sau con dẫn cả Tiêu Nhai về nữa.”

Thưởng Nam bước vào dưới tán dù cùng Tiêu Nhai.

Ra khỏi khu chung cư, lúc đứng bên đường đón xe, giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Nhai vang lên trên đầu cậu, “Cô định mai mối cho cậu à?”

“Cha mẹ mà, ai chẳng vậy. Tôi thì chưa nghĩ tới.” Thưởng Nam nhìn dòng xe tấp nập mà vẫn chưa có chiếc nào trống, “Còn cậu?”

“Tôi cũng chưa từng nghĩ tới.”Đó là câu trả lời mà Thưởng Nam tưởng Tiêu Nhai sẽ đáp lại.

Trước đây ở ký túc xá, Tiêu Nhai vốn chẳng hứng thú gì với chuyện yêu đương.

Nhưng lần này hắn lại im lặng.

Thưởng Nam cảm thấy thú vị, “Cậu có ý gì sao?”

Tiêu Nhai chưa từng quanh co, “Ừm.” Hắn gật đầu.

“Ồ?” Thưởng Nam thực sự bất ngờ.

Nhưng nghĩ lại, ở trường, Tiêu Nhai không chỉ xa cách với con gái, mà ngay cả bạn nam cũng chẳng gần gũi mấy. “Ý gì cơ?”

Thưởng Nam nói chuyện lúc nào khóe miệng cũng khẽ nhếch, tạo cảm giác thân thiện. Mỗi lần cậu hé môi, hình ảnh đêm qua lại hiện về trong đầu Tiêu Nhai, cả cảm giác vẫn còn rõ ràng, chạm vào cậu  như máu trong người bị thay thành dung nham sôi sục, tuôn trào tới tim thiêu đốt toàn thân.

“Giờ chưa thể nói.” Tiêu Nhai thấp giọng đáp.

“Sao lại thế?” Mới qua một đêm, lại trong lúc cậu không biết gì mà cún con đã có bí mật rồi sao?

Là vì cún con quá nhiều tâm sự hay là do người chủ như cậu chưa đủ tốt? Thưởng Nam nghiêng về lý do đầu tiên.

“Thôi được rồi, giữ bí mật của cậu cho kỹ nhé.” Thưởng Nam hiểu chuyện đáp lại, rồi giơ tay đón được một chiếc xe vừa trống chạy đến.
-

Các bạn cùng phòng vẫn còn đang ngủ say, nhưng khi nghe nói Thưởng Nam mang thịt bò khô từ nhà lên, cả bọn lập tức “vèo” một tiếng bật dậy.

Người thì quần áo xộc xệch, kẻ thậm chí còn chưa mặc gì, đầu tóc rối bù, chỉ rửa mặt sơ sài rồi đã túm tụm quanh bàn, tranh nhau dùng tay bốc thịt bò cho vào miệng.

“Đệt mẹ ngon thật! Ngon hơn cả mẹ tôi làm nữa!” Triệu Kiến Ba trầm trồ, “Mẹ tôi làm toàn mặn chết đi được hoặc cay chết đi được.”

“Nhà tôi là ba tôi làm, mà ông ấy nấu cũng dở chết được.” Kỷ Nhất nói.

“Tiêu Nhai, cậu đến nhà Thưởng Nam ăn những món ngon gì vậy?”

“Chân giò.”

“Chân giò! Tôi thích chân giò! Đặc biệt là phần da được hấp mềm nhừ, đúng là định mệnh của đời tôi.” Tay Triệu Kiến Ba đầy dầu ớt: “Thưởng Nam, lần sau cậu về nhà là khi nào? Mang tôi theo với, tôi tự mang chân giò!”

"À đúng rồi, tôi còn phải nói cho các cậu một chuyện, Tiền Hùng yêu rồi, với con bé chân dài nhất lớp mình ấy. Thằng Tiền Hùng này được con gái thích lắm." Triệu Kiến Ba ghen tị đến mức mắt đỏ ngầu. Không gì đáng tức giận hơn việc thằng bạn thân lại được yêu thích hơn mình, đặc biệt là sau khi biết mình bị gọi biệt danh "bọ ngựa tay dài".

Tiền Hùng ngồi trên ghế: “Mày bớt làm trò đê tiện trước mặt bọn nó đi là được rồi.”

Triệu Kiến Ba xì một tiếng, nhìn Thưởng Nam: "Nói thật, cũng có con gái thích cậu đấy?"

Tay Thưởng Nam đang lật sách dừng lại: "Tôi? Thích tôi ư?"

"Ừm, nhưng không phải bạn cùng lớp, là một đàn chị năm ba. Cô ấy đã tìm lớp trưởng xin thông tin liên lạc của cậu, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu, chắc là cô ấy chưa kết bạn với cậu rồi." Triệu Kiến Ba nói.

Lý Tái Tái duỗi ngón tay: "Cái này tôi cũng có thể đẩy thuyền."

Thưởng Nam nói: "Tạm thời tôi không có ý định yêu đương."

“Biết rồi biết rồi, cậu nhìn cái là biết loại người không dễ yêu đương, không như Tiền Hùng, đồ tiện nhân.” Dù nói gì Triệu Kiến Ba cũng không quên mỉa mai Tiền Hùng vài câu.

Tiền Hùng nhai thịt bò khô: "Mày muốn chết à?"

“Vậy cậu có kiểu người nào thích không?” Lý Tái Tái hỏi, lau tay, mở máy tính bảng lên, giơ ra: “Kiểu này, thế nào?” Đó là bức tranh hắn vẽ, nhân vật bên dưới có thân hình trông giống Thưởng Nam, tay chân mảnh khảnh bẻ một cái là gãy, còn nhân vật phía trên thì to hơn nhân vật bên dưới một vòng, một tay dễ dàng nhấc bổng hai chân của nhân vật bên dưới…

"Ối ối ối, mày vẽ cái gì vậy?!" Kim Tân Hoa trợn tròn mắt, cậu ta cũng giống Lý Tái Tái, không đeo kính thì như người mù.

Triệu Kiến Ba: "Người phụ nữ to lớn thế này, hiếm thấy đấy, mày đừng làm mấy thứ âm u như vậy."

Lý Tái Tái cười tủm tỉm: “Mày nhìn ra hắn ta là phụ nữ từ đâu vậy?”

“……”

Ký túc xá đang ồn ào bỗng chốc im bặt, ngay cả thịt bò khô trong miệng cũng buộc phải ngừng nhai. Tiếng mưa nhỏ li ti vọng vào ký túc xá.

Tiền Hùng uống một ngụm nước, phá vỡ sự im lặng kỳ lạ: "Tái Tái, mày đúng là, quái dị thật."

Đồng tính luyến ái ở thế giới này là thứ bị tránh né. Ngay cả khi nhắc đến, cũng nói rất mơ hồ. Thậm chí người lớn tuổi chưa từng nghe nói về đồng tính luyến ái. Tình yêu và hôn nhân vốn dĩ thuộc về nam nữ. Đến thế hệ trẻ này, mới dần dần có người hô vang khẩu hiệu đồng tính cũng có tình yêu.

Rõ ràng Lý Tái Tái là một trong những người đi đầu thời đại, cậu ta đã bắt đầu ship cp rồi.

Thưởng Nam và Tiêu Nhai điềm tĩnh nhất, Thưởng Nam không phải người của thế giới này, cậu nghe thấy đồng tính luyến ái sẽ không có phản ứng gì vì bản thân cậu cũng vậy, cậu biết rõ xu hướng tính dục của mình.

Tiêu Nhai thì trông có vẻ điềm tĩnh, hắn ngồi trên ghế, ở vị trí hơi phía sau Thưởng Nam, nhìn chằm chằm vào Thưởng Nam.

“Tại sao cậu lại nghĩ tôi là người ở dưới?” Thưởng Nam chống cằm, nheo mắt, cười như không cười.

Lý Tái Tái: "Vậy tôi sửa lại."

“……”

Triệu Kiến Ba há hốc mồm: "Các cậu không có giới hạn gì cả!"

Thưởng Nam không nói nữa, cậu còn phải hoàn thành bài tập thầy giáo giao.

Những người khác vẫn vừa ăn vừa trò chuyện, bên ngoài trời mưa, họ cũng ngủ đủ rồi, không có việc gì làm, ăn xong thịt bò khô lại ăn thứ khác.

“Sinh viên năm ba ghê gớm thật, tuần trước họ còn chia nhóm đi triệt sản chó hoang trong trường.”

“Không phải chó hoang trong trường đều bị bảo vệ đuổi đi rồi sao?”

“Lại quay lại rồi, bảo vệ chỉ đuổi một lần đó thôi, làm màu vậy.”

“Tuần sau trường kỷ niệm thành lập, sẽ tổ chức dạ hội, sinh viên năm nhất không cần biểu diễn, nhưng có thể đi xem, các cậu có đi không?”

“Đi.”

“Đi.”

“Không biết có vui không, nếu cũng như cái vụ của câu lạc bộ thể hình ở quảng trường sinh viên thì chán chết.”

Tiêu Nhai đã đổ xuống giường ngủ say.

Triệu Kiến Ba đang chơi game: "Tiêu Nhai ngủ thật ghê, cậu ấy là người ngủ nhiều nhất mà tao từng thấy."

Tiền Hùng: "Mày là người gầy nhất mà tao từng thấy."

Triệu Kiến Ba: "Miệng không biết dùng thì đập nát nó đi."

“Ha ha.”

Thưởng Nam làm xong bài tập đã là hai tiếng sau, khoảng bốn năm giờ chiều, phần lớn ký túc xá lại đổ gục.

Cậu đẩy sách sang một bên, mở máy tính, đăng nhập vào trang web đã đăng ký trước đó. Đây là trang mạng xã hội có lượng truy cập lớn nhất trong nước, trên đó có đủ loại blogger, blogger cấp triệu fan thì nhiều vô kể.

Thưởng Nam nhấp vào tài khoản của mình. Trước đó cậu đã đăng bài về việc nhận nuôi năm chú chó hoang. Có lẽ vì lời bài viết khá mới lạ, được viết từ góc nhìn của chó, nên đã nhận được một số sự chú ý. Cậu đã tăng thêm ba bốn nghìn fan, mỗi chú chó đều có người hỏi thăm, trong đó được hỏi nhiều nhất là chú Labrador, cũng đúng, chú Labrador đó có ngoại hình rất đẹp.

Bỏ qua một số bình luận tiêu cực, Thưởng Nam trả lời tất cả những người dùng hỏi về việc nhận nuôi và thêm một bài ghim.

Một số người dùng đang trực tuyến lúc đó, Thưởng Nam đã trò chuyện với họ.

Có thật lòng muốn nhận nuôi hay không, không chỉ Thưởng Nam có thể dễ dàng phân biệt, mà 14 cũng có thể giúp đỡ, vì thông tin cá nhân tiết lộ trên tài khoản mạng xã hội quá nhiều.

Lọc bỏ một số người, cuối cùng chỉ còn lại ba người dùng thật sự muốn nhận nuôi.

Trò chuyện là một việc rất tốn thời gian.

Khi Tiêu Nhai ngồi dậy từ trên giường, trời đã tối rồi. Thưởng Nam chuyên tâm "tiếp thị" những chú chó hoang không nhà trong liên minh chó nhỏ của mình, và tin nhắn trong hộp thoại vẫn liên tục được cập nhật.

[Thanh niên buồn bã: Chi phí sinh hoạt tôi không thành vấn đề, chỉ là thấy nó khá thú vị, làm sao cậu biết nó mong muốn chủ nhân không để nó đói bụng?]

Thưởng Nam bình tĩnh trả lời.

[Kết quả phân tích hành vi động vật.]

[Thanh niên buồn bã: Vậy chúng ta hẹn một thời gian nhé, tôi muốn gặp nó. Những giấy tờ chứng minh thân phận cậu yêu cầu tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ, việc thăm lại tôi cũng ok.]

Sau khi nói chuyện xong, Thưởng Nam thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại liền thấy Tiêu Nhai đang ngồi trên giường, ánh mắt u uất nhìn mình.

"Tiêu Nhai, cậu làm tôi sợ đấy." Thưởng Nam đi đến bên cửa bật đèn: "Đi thôi, chúng ta đến căng tin ăn cơm."

Thưởng Nam mang theo vài chiếc áo khoác mặc mùa thu từ nhà, cậu khoác chiếc áo khoác gió ngắn: "Bên ngoài còn mưa không?"

Quay đầu lại, chiếc đèn vừa bật không biết vì sao lại tối sầm đi. Môi đột nhiên bị một vật ẩm ướt lướt qua, mắt Thưởng Nam trợn tròn. Sau khi mắt thích nghi với bóng tối xung quanh, cậu cũng nhìn rõ Tiêu Nhai trước mặt mình, không phải hình dạng chó sói, mà chính là Tiêu Nhai. Tiêu Nhai vừa dùng lưỡi liếm mình.

Bị chó liếm và bị người liếm, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu người làm việc này vừa là người vừa là chó, thì ý nghĩa có thể phức tạp hơn rất nhiều.

Thưởng Nam nghĩ Tiêu Nhai không phân biệt được hai điều này, đưa tay véo tai Tiêu Nhai: "Chó con, đây là trong ký túc xá."

Tiêu Nhai dùng lòng bàn tay vỗ vào công tắc, ký túc xá lại sáng bừng, tiện thể hắn kéo cửa ra: "Tôi đói rồi."

Thưởng Nam sững người một chút, quay người đi theo: "Tôi cũng vậy."

Sau khi họ đi, Lý Tái Tái từ từ kéo chiếc chăn đang che mặt xuống, để lộ đôi mắt sáng rực.

Đẩy thuyền thành công rồi!!!

Khi ăn cơm ở căng tin, Thưởng Nam nhận được tin nhắn từ nhóm ký túc xá, không có gì khác, chỉ là muốn cậu mang cơm về, Thưởng Nam mang gì họ ăn nấy.

“Đào và Tiểu Tư, nếu đến lúc gặp người nhận nuôi mà nói chuyện hợp, thì hai đứa nó sẽ có nhà rồi.” Thưởng Nam không quên báo tin tốt này cho Tiêu Nhai.

"Ừm." Tiêu Nhai trộn cơm, nóng hổi, khói bốc nghi ngút, lông mày và mắt hắn cũng mơ hồ trong làn khói.

Thưởng Nam cầm thìa nhìn xung quanh, hạ giọng nói: "Tiêu Nhai, sau này khi là người thì đừng tự tiện đến liếm tôi nữa, được không?"

Khói tan rồi, mắt Tiêu Nhai đen như mực lạnh lùng: “Khi là người, tôi không phải chó của chủ nhân sao?”

!

Hắn dùng giọng điệu lạnh nhạt nói ra những lời như vậy, không hề cảm thấy lời nói và hành vi của mình có bất kỳ vấn đề gì, nhưng Thưởng Nam lại đỏ bừng cả mặt, tai, cổ đều đỏ ửng.

[14: Chẳng lẽ hắn không biết sự khác biệt giữa hai cái đó sao? Đáng ghét!]

Giọng thiếu niên máy móc phẫn nộ lên nghe khá buồn cười, Thưởng Nam không thể cười nổi, cậu khá ngơ ngác, lần đầu tiên não bị đơ vì cậu cảm thấy Tiêu Nhai nói hoàn toàn không sai. Dù là người hay chó hắn đều là Tiêu Nhai, bản chất của hắn là chó, bản chất của hắn sẽ không thay đổi vì vẻ ngoài con người nên hành vi của hắn khác với con người cũng rất bình thường, Thưởng Nam hiểu.

"Vậy có thể, đừng liếm ở nơi công cộng không? Ví dụ như ký túc xá?"

Tiêu Nhai lắc đầu: "Tôi không hiểu.”

“……”

“Tối nay tôi muốn ngủ cùng cậu.” Tiêu Nhai ăn một miếng cơm, nuốt xuống xong hắn dùng ánh mắt như nhìn thức ăn nhìn Thưởng Nam.

Và người sau vẫn đang bận tâm vì sự ngây thơ khờ khạo của chó con, không phản đối đề nghị này: "Ngủ cùng nhau không vấn đề gì."

Những người bạn cùng phòng khác tỏ vẻ có vấn đề.

Triệu Kiến Ba: “Sao hai cậu lại ngủ chung?”

Tiền Hùng: "Quan hệ quá tốt rồi."

Kỷ Nhất: "Không chật à?"

Trương Đông Đông: "Nếu không đắp được chăn, chắc chắn sẽ bị cảm lạnh."

Kim Tân Hoa: "Rơi xuống gầm giường sẽ đau chết."

Lý Tái Tái: "Tôi ủng hộ!"

Thưởng Nam leo lên giường Tiêu Nhai: "Trời trở lạnh rồi, hai người ngủ sẽ ấm hơn."

Lý do này rất thuyết phục vì Nam Xuyên từ khi bắt đầu mưa, nhiệt độ đã giảm xuống đột ngột, có lúc khiến mọi người tưởng rằng Nam Xuyên từ mùa hè đã bước thẳng vào mùa đông.

Nhiệt độ cơ thể của Tiêu Nhai cao hơn hẳn so với hầu hết con người, ngay cả khi không biến thành chó, ôm hắn cũng sẽ rất ấm.

Nhưng Thưởng Nam chưa từng nghĩ đến việc ôm Tiêu Nhai trong hình dạng con người, thật là ngượng ngùng. Ôm chó thì thấy không sao nhưng ôm một người cùng tuổi không mặc áo, khác với ôm chó. Cậu còn cố gắng dán vào tường, giữ khoảng cách một nắm tay với Tiêu Nhai.

Đèn tắt, cùng lúc đèn ống mất đi độ sáng, Thưởng Nam cảm thấy một bàn tay đè lên eo mình. Chưa kịp nghĩ chuyện gì, cơ thể cậu đã bị Tiêu Nhai kéo vào lòng. Thưởng Nam lập tức bị bao quanh bởi hơi ấm nóng hổi, cùng với cảm giác rõ ràng về cơ ngực và cơ bụng.

“Tôi muốn ôm cậu.” Cánh tay Tiêu Nhai ghì chặt lấy cơ thể Thưởng Nam, khiến người trong lòng hoàn toàn không thể nhúc nhích, dù là một chút cũng khó mà thành công.

“Tiêu Nhai.” Trán Thưởng Nam rất nhanh rịn ra một lớp mồ hôi: “Cậu không thấy nóng sao?”

"Không nóng." Mặt Tiêu Nhai áp sát Thưởng Nam, trong ký túc xá không tối đen như mực hoàn toàn. Ánh đèn từ vài ngọn đèn tụ lại ở sân thể dục chiếu vào ký túc xá mờ ảo và xa xăm, khiến ánh mắt Tiêu Nhai trông tối tăm không rõ.

Hôm nay là lần thứ hai hắn liếm môi Thưởng Nam, còn dùng chút lực, suýt nữa cắn cả môi trên của Thưởng Nam vào giữa răng.

Bị người liếm môi hoàn toàn là cảm giác hôn nhau. Thưởng Nam chống vào ngực Tiêu Nhai, mặt đỏ bừng: "Ngủ được chưa?"

Tiêu Nhai đặt lòng bàn tay lên sau gáy Thưởng Nam, ấn đối phương lại gần mình hơn.

[14: Nhắc nhở ấm áp, độ yêu thích 50.]

Thưởng Nam: “…Đệt——”

[14: Hắn là chó mà, biên độ tăng như thế này là quá bình thường rồi, không trực tiếp tăng vọt lên một trăm đã là tiết chế lắm rồi, theo lý mà nói, đáng lẽ phải trực tiếp từ 0 lên một trăm, quả không hổ là quái vật mà.]

[14: Đừng hiểu lầm, điểm yêu thích không phải là điểm yêu thích của chó dành cho chủ nhân, mà là điểm yêu thích của Tiêu Nhai dành cho Thưởng Nam.]

[14: Quả nhiên, dù chó có biến thành người, điều chúng thích nhất vẫn là chủ nhân, và điều đó hoàn toàn không mâu thuẫn.]

Thưởng Nam: "Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

[14: Chúc ngủ ngon.]

Một tuần học kết thúc, thời gian hẹn gặp với Thanh niên buồn bã cũng đến, địa điểm hẹn là quán cà phê ngoài trời gần khu biệt thự nhất.

Mưa cũng đã tạnh, vừa đến biệt thự, Đốm Đốm và Ye Ye đã quấn lấy hai người đòi chơi bóng.

Đốm Đốm: "Tao chán chết rồi!"

Ye Ye:"Tao cũng vậy!"

Còn Đào Tử, sau khi biết mình sắp có chủ nhân mới, vui vẻ chạy quanh biệt thự hai vòng. Nó thở hổn hển chạy về: "Vậy anh ta là người thế nào? Có thể cho em ăn no mỗi ngày không?"

Thưởng Nam cầm một ly nước, hồi tưởng lại: "Ừm, khá lễ phép, chắc là được. Anh ta có đăng ảnh nhà anh ta trên trang cá nhân, trông cũng khá ổn, chúc mừng Đào Tử nhé."

"Cảm ơn Tiểu Nam, ngoài anh Nhai ra, anh là người mà em yêu nhất yêu nhất yêu nhất!" Đào Tử phấn khích nhào lên đùi Thưởng Nam.

Thưởng Nam vuốt ve đầu Đào Tử, Đào Tử thoải mái vô cùng, tiếp tục nói: "Nếu Tiểu Nam là chó cái thì tốt rồi, như vậy anh có thể ở bên anh Nhai, cũng có thể ở bên chúng em mỗi ngày."

“……” Thưởng Nam im lặng một lúc: “Dù không phải chó, anh cũng có thể ở bên Tiêu Nhai mỗi ngày.”

Tiêu Nhai cầm một quả bóng da xuất hiện phía sau Thưởng Nam. Đào Tử lập tức rời khỏi đầu gối Thưởng Nam: "anh Nhai!"

"Cậu ném đi." Tiêu Nhai vòng qua ghế sofa, đưa quả bóng da cho Thưởng Nam.Phía sau hắn là chú chó đốm và chó Samoyed đang nhìn chằm chằm đầy mong đợi.

"Tôi ném? Ở đây ư?" Thưởng Nam chỉ vào trong nhà.

Đốm Đốm bước tới: "Không sao đâu, phòng khách rộng thế này, hoàn toàn đủ."

Cũng đúng, phòng khách biệt thự ngoài sofa và một bàn trà, cùng với TV treo tường ra thì không có gì cả, ngay cả một bình hoa trang trí cũng không có.

"Được thôi."

"Sẵn sàng chưa?"

Thưởng Nam dùng sức ném quả bóng ra, quả bóng da có độ đàn hồi rơi xuống đất. Chú Samoyed dùng hai chân trước đè lên bóng, vừa định ngậm vào miệng thì Đốm Đốm với tốc độ nhanh như chớp đã cắp đi từ dưới chân nó, ba chân bốn cẳng chạy về phía Thưởng Nam.

Tốc độ của Samoyed không bằng chó đốm, về sự linh hoạt thì nó cũng không theo kịp chó đốm, nhưng dù không có chút trải nghiệm chơi trò chơi nào, Samoyed vẫn thích chơi với chó đốm.

Samoyed không nhặt được quả bóng nào, Đốm Đốm lại có ý chí thắng thua cực kỳ cao.

Thưởng Nam không biết đây là lần thứ mấy mình ném bóng, cậu an ủi Ye Ye: "Không sao đâu, từ từ thôi, đừng nóng giận." Cậu còn thấy Ye Ye định cắn mông Đốm Đốm rồi.

Lần này Đốm Đốm vẫn dốc hết sức để cướp, nó lăn mấy vòng trên đất, đâm đầu vào tường cũng không thấy đau, bò dậy tiếp tục lao về phía quả bóng.

Ye Ye vừa kêu vừa đuổi theo sau mông nó.

Thưởng Nam tựa vào ghế sofa, Tiêu Nhai vốn dĩ vẫn luôn đứng cạnh cậu, nhưng khi cậu nhìn sang lại không thấy bóng dáng Tiêu Nhai đâu. Tiêu Nhai đâu rồi?

Cậu lại nhìn hai chú chó đã chạy lên tầng hai, bên cầu thang trái xuất hiện một cái bóng đen lớn hơn chúng rất nhiều, con sói với nanh vuốt đáng sợ di chuyển cực nhanh, nó trực tiếp đè chú chó đốm xuống đất, cúi đầu ngậm quả bóng từ miệng nó đi, rồi từ bên phải chạy xuống tầng, cuối cùng xuất hiện trước mặt Thưởng Nam.

Nước bọt của con sói rơi xuống, thở hổn hển. Không cần khẩu lệnh, nó cũng tự đặt quả bóng da bên chân Thưởng Nam.

“Tuyệt vời quá Tiêu Nhai.” Thưởng Nam biết Tiêu Nhai thích được khen ngợi, dù chưa kịp phản ứng cậu cũng quyết định cứ khen trước đã.

Con sói vẫy vẫy đuôi.

Với sự tham gia của Tiêu Nhai, không chỉ Samoyed không còn trải nghiệm chơi trò chơi nữa, mà chó đốm cũng cuối cùng đã nếm trải cảm giác bị hành hạ. Nó hoàn toàn trở thành kẻ chạy theo, đôi khi quả bóng còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị anh Nhai ngậm lấy và chạy về.

Đốm Đốm thông minh hơn Ye Ye nhưng chỉ số IQ của anh Nhai cao hơn nhiều con người, cộng thêm tốc độ, sức chiến đấu và sức bền bẩm sinh, đây đã trở thành sân nhà của anh Nhai.

Đốm Đốm mệt mỏi nằm dài ra, nó uống nửa chậu nước, nằm sấp xuống đất, lè lưỡi nghỉ giữa hiệp.Ye Ye cũng vậy, lông quanh cổ đều bị nước bọt làm ướt.

Thưởng Nam cầm quả bóng đầy nước dãi của sói: "Cậu có muốn nghỉ một lát không? Sắp đến giờ gặp người nhận nuôi rồi."

Trước hết con sói đưa một chân trước ra rồi đến chân thứ hai, cuối cùng mới hoàn toàn nằm sấp dưới chân Thưởng Nam. Trông nó có vẻ chơi rất vui, lè lưỡi, vẫy đuôi.

Thưởng Nam đặt quả bóng xuống, vào bếp lấy một chậu nước lớn cho nó uống.

Chỉ khi Tiêu Nhai xuất hiện trong hình dạng chó sói, Thưởng Nam mới có cảm giác mình là chủ nhân. Khi đối mặt với Tiêu Nhai trong hình dạng con người, Thưởng Nam rất khó đối xử với hắn như một con chó sói. Cùng lắm là vuốt tai, vỗ đầu, còn những hành vi như bây giờ, vạch môi nó lên để xem tình trạng răng thì tuyệt đối không thể xuất hiện trong cách Thưởng Nam và Tiêu Nhai thường ngày.

Con sói uống đủ nước, lắc đầu. Nó ngẩng đầu lên nhìn Thưởng Nam đang ngồi xổm bên cạnh mình.

Nó trực tiếp ngậm lấy ngón tay Thưởng Nam vào miệng, dùng lưỡi quấn quanh.
Khác với lưỡi người, lưỡi chó không hoàn toàn nhẵn, hơi rát tay, hơn nữa răng nanh của chó sói cũng rất nguy hiểm.

May mắn là con sói chỉ ngậm vài giây rồi nhả ra.

"Được rồi, Tiêu Nhai, chuẩn bị đi, chúng ta phải đưa Đào Tử đi gặp chủ nhân mới của nó rồi." Thưởng Nam bưng chậu nước đi, gọi Đào Tử đang phơi nắng bên ngoài vào.

Thưởng Nam ngồi xổm trước mặt Đào Tử: "Lát nữa em gặp anh ấy, nếu em không thích anh ấy, em cứ nói với anh, anh sẽ không giao em cho gia đình mà em không thích.”

Đào Tử điên cuồng vẫy đuôi: "Được được được được được được được được!"

Hôm nay là cuối tuần, quán cà phê có vị trí đẹp, có rất nhiều khách đến mang theo mèo hoặc chó ra bãi cỏ tắm nắng.

“Uống nước ép không?” Thưởng Nam hỏi Tiêu Nhai.

"Được." Hắn không thích mùi cà phê.
Đào Tử ngồi cạnh ghế của Thưởng Nam rất ngoan, nó mong đợi nhìn quanh, mặc dù nó không biết chủ nhân mới của mình trông như thế nào.

Một chiếc Mercedes màu đen rời khỏi đường chính, tìm một chỗ đỗ xe bên đường. Từ cửa sổ xe, cậu thoáng nhìn thấy chàng trai thanh tú đang chống cằm trò chuyện với người bên cạnh. Lẽ ra rất khó để nhìn thấy ngay lập tức, nhưng bên cạnh đối phương đang ngồi xổm một chú Labrador ngoan ngoãn.

Chắc chắn là họ rồi.

Thưởng Nam thấy người đi tới phía mình, từ từ đứng thẳng dậy, không còn lười biếng đến mức suýt gục xuống bàn nữa.

“Thanh niên buồn bã?” Thưởng Nam không chắc lắm, vì thanh niên trước mặt trông có vẻ là người thành đạt, chiều cao đã bù đắp rất tốt cho vẻ ngoài không mấy nổi bật của anh ta. Chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay anh ta thầm lặng thể hiện tài chính của anh ta.

"Ừm, thấy chó là tôi qua ngay." Đối phương kéo ghế ra ngồi xuống, thuần thục vuốt ve đầu chú Labrador. Chú Labrador "gâu" hai tiếng với anh ta, cái đuôi vẫy như muốn gãy.

Nhưng trước khi đến Thưởng Nam đã dặn là không được nhảy lên người, không được làm nước dãi dính vào quần áo người khác, phải ngồi ngoan.

“Đây là những giấy tờ cậu cần, bản sao chứng minh thư, giấy xác nhận của đơn vị công tác, sao kê tài khoản hàng năm, bằng cấp… đều mang đến rồi. Tôi là Chương Loạn, cậu cứ gọi thẳng tên tôi là được.” Giọng Chương Loạn rất thân thiện, Đào Tử đã từ từ di chuyển từ bên ghế Thưởng Nam sang bên ghế Chương Loạn. Chương Loạn có vẻ cũng rất thích Đào Tử.

Các giấy tờ đều không có vấn đề gì. Sau khi xem xong Thưởng Nam nhìn đối phương, nghiêm túc nói: "Tôi hy vọng anh có thể đối xử tốt với nó. Nếu sau này về nhà anh hối hận, cũng có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."

Chương Loạn cười lắc đầu: “Chắc không ai hối hận khi nuôi chó đâu nhỉ.”

"Xin phép hỏi," Anh ta lại nói, "Hai cậu chắc vẫn là sinh viên đúng không? Tại sao lại nghĩ đến việc giúp đỡ chó hoang, khoản chi phí này khá lớn đấy."

Thưởng Nam chỉ vào Tiêu Nhai im lặng từ đầu đến cuối: "Cậu ấy chi tiền."

Tiêu Nhai liếc mắt nhìn lên rồi lại cụp xuống, vẻ mặt thờ ơ, hắn không thích người lạ.

Ánh mắt Chương Loạn dừng lại trên người Tiêu Nhai một lát, rồi anh ta mỉm cười: "Người tốt sẽ gặp báo đáp, chúc hai cậu học hành thuận lợi."

“Có thể hỏi mối quan hệ của hai cậu là gì không?”

Ánh nắng trong trẻo, không khí tràn ngập hương cà phê và các loại trái cây, khiến lòng người thư thái.

“Bạn bè, tôi và cậu ấy là bạn bè.” Thưởng Nam nói.

Chương Loạn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời bật sáng điện thoại đặt trên bàn, đẩy về phía Thưởng Nam: "Tôi có thể xin số liên lạc cá nhân của cậu không?"

Lời vừa dứt, ngón tay Tiêu Nhai đã ấn lên điện thoại của Chương Loạn, đẩy nó trở lại: "Không được."

Chương Loạn cười nhìn phản ứng của Thưởng Nam, dù sao anh ta muốn số liên lạc của Thưởng Nam chứ không phải của cậu bạn mặt lạnh này.

Thưởng Nam lấy điện thoại của Chương Loạn từ tay Tiêu Nhai, Tiêu Nhai không dùng sức nên Thưởng Nam dễ dàng thành công.

Khoảnh khắc điện thoại đến tay Thưởng Nam, vẻ mặt Tiêu Nhai trong mắt chợt trở nên lạnh lẽo, nhưng nhìn kỹ, lại thấy đáy mắt hắn như sau cơn bão, toàn là tàn tích loang lổ, thậm chí trông như sắp có một trận mưa xối xả.

“Xin lỗi,” Thưởng Nam nói mỗi một chữ, mắt Tiêu Nhai lại quang đãng thêm một phần. Thưởng Nam trả lại điện thoại cho Chương Loạn: “Có việc gì, anh cứ liên hệ tôi qua tài khoản chính thức là được rồi, tôi thấy sẽ trả lời.”

Chương Loạn nhìn chằm chằm hai người vài giây, một lúc sau, anh ta nhếch môi cười: "Vậy được, tôi vốn nghĩ tài khoản cá nhân thì cậu sẽ trả lời nhanh hơn, nhưng nếu đã vậy thì có việc gì chúng ta cứ nói chuyện qua tài khoản chính thức nhé."

Anh ta đứng dậy, dắt dây xích của Đào Tử: "Đào Tử, về nhà với ta nào."

Đào Tử vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, nó nhìn Tiêu Nhai nhiều hơn, có khoảnh khắc nó không muốn đi nữa, nó muốn ở mãi bên mọi người…

“Đào Tử, ta đã mua đồ ăn khô rồi, về nhà sẽ cho con ăn nhé? Có muốn một bát sữa không?”

Đào Tử không chút do dự rời mắt khỏi Tiêu Nhai và Thưởng Nam, vui vẻ “gâu” một tiếng với Chương Loạn.

Buổi tối, Thưởng Nam và Tiêu Nhai quyết định nghỉ ngơi ngay tại biệt thự. Đốm Đốm vàYe Ye đáng thương cầu xin họ đừng đi, nhưng Tiêu Nhai hoàn toàn chỉ nghe lời Thưởng Nam.

"Cậu không vui sao?" Trong phòng ngủ, Thưởng Nam sau khi tắm xong ngồi trên giường, hỏi Tiêu Nhai vừa vào phòng tắm.

Kể từ khi trở về đây vào buổi chiều, dường như tâm trạng Tiêu Nhai luôn rất thấp thỏm, một khí chất lạnh lùng không ai dám đến gần bao trùm toàn thân hắn, Đốm Đốm và Ye Ye cũng không dám lại gần.

Trong phòng tắm chỉ có tiếng nước chảy ào ào, có thể Tiêu Nhai không nghe thấy, Thưởng Nam nghĩ.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Thưởng Nam đang xem điện thoại nên không để ý quay đầu lại.

Trên điện thoại, cậu đang trả lời tin nhắn của Chương Loạn. Chương Loạn đã gửi cho cậu  video Đào Tử ăn uống, chơi đồ chơi. Chương Loạn sống trong một căn nhà lớn, bây giờ cũng là căn nhà lớn của Đào Tử, trông Đào Tử rất vui vẻ.

Thưởng Nam trả lời: "Hai bạn hòa hợp lắm."

Vừa trả lời xong Chương Loạn, Thưởng Nam đang chuẩn bị thoát trang thì nghe thấy tiếng thở hổn hển phía sau đầu mình, không phải con người, mà là dã thú.

Dù biết là ai, lông tóc toàn thân Thưởng Nam cũng dựng đứng cả lên ngay lập tức.

Chân trước của con sói đặt trên thành giường, không biết đã xuất hiện từ bao giờ mà lại gần Thưởng Nam.

Thưởng Nam từ từ đặt điện thoại xuống, nuốt nước bọt: "Tiêu Nhai?"

Lời vừa dứt, Thưởng Nam bị một lực mạnh đẩy ngã xuống giường, mặt cậu vùi vào chăn mềm, vai bị đè chặt đến mức không thể lật mình được, chỉ có thể khó nhọc ngẩng cổ lên: "Chó con, có gì thì nói chuyện đàng hoàng đi."

Con sói lật Thưởng Nam từ trên giường, có khoảnh khắc Thưởng Nam cảm thấy mình như một quả trứng, bị lật dễ dàng đến kinh ngạc.

Tai con sói cụp xuống, đuôi cũng rũ rượi không động đậy. Khi Thưởng Nam nhìn thấy, cậu sững người một chút, nhẹ giọng hỏi: "Có phải vì cậu thấy tôi bị người khác xin số liên lạc nên cậu không vui không?"

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bỏ rơi cậu.” Thưởng Nam nhìn con sói ở phía trên mình, nói ra từng chữ một.

Sự thờ ơ trong mắt con sói lại không hề bị lời đảm bảo của Thưởng Nam ảnh hưởng. Hai chân nó đặt hai bên đầu Thưởng Nam, từ từ cúi xuống, hơi thở ẩm ướt nguy hiểm của nó phả vào cổ Thưởng Nam, cuối cùng từ từ lan lên mặt cậu..Nó ngửi từng tấc da trên mặt Thưởng Nam, như thể đang xác nhận lãnh thổ của mình không bị người khác xâm phạm và chiếm lấy.

Tiếp theo, nó mạnh mẽ liếm Thưởng Nam một cái, từ hàm dưới đến má, thậm chí cả mắt cũng dính chặt mặt lưỡi của con sói.
Cái đuôi cụp xuống của nó nhẹ nhàng vẫy một cái, ngay sau đó lại liếm Thưởng Nam thêm vài cái nữa. Thưởng Nam nghiêng đầu cố gắng né tránh, ngón tay cậu nắm lấy lớp lông dày quanh cổ con sói, muốn đẩy con vật khổng lồ này ra.

“Chó con, tôi sai rồi, được không?” Mặc dù cậu không biết mình sai ở đâu, nhưng chó con mà, dỗ dành một chút sẽ ổn thôi.

Con sói tiếp tục liếm Thưởng Nam, liếm ướt trán và mắt Thưởng Nam, cạy mở đôi môi của Thưởng Nam. Khoảnh khắc đó mắt Thưởng Nam trợn tròn, hành động cuối cùng đã thực sự vượt qua ranh giới giữa con người và chó.

Thưởng Nam vừa định nghiêm túc đẩy con sói ra thì nó biến mất, tiếp tục hành động là Tiêu Nhai. Hắn quỳ hai bên mình, chiếc áo phông đen ướt đẫm, phần ướt dính chặt vào cơ thể hắn, làm nổi bật hình dáng và đường nét cơ bắp.

Lòng bàn tay Tiêu Nhai không nhẹ không nặng bóp chặt hàm dưới của Thưởng Nam, vẫn dùng cách của chó con liếm môi Thưởng Nam, nhưng điều này đã không thể làm hắn thỏa mãn nữa.

Tiêu Nhai từ từ kéo giãn khoảng cách với Thưởng Nam, giọng hắn lạnh lùng và khàn khàn như băng vụn: “Thưởng Nam, tôi muốn hôn cậu.”

Lưng Tiêu Nhai khom xuống, tay nâng cằm Thưởng Nam lên.

“Tiêu Nhai,” giọng Thưởng Nam cũng hơi khàn, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay Tiêu Nhai, ngăn cản hành động tiếp theo của đối phương, đáy mắt lộ ra ý cười ẩn hiện: “Nụ hôn đầu tiên, phải là chủ nhân dành cho chó con.”

Nói xong, Thưởng Nam ngẩng cổ, “chụt” một tiếng vào môi Tiêu Nhai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip