Chương 144 End Tình yêu xúc tu
Vài chiếc xúc tu khác thì bò dưới đất, như sẵn sàng chờ lệnh. Thưởng Nam không biết chúng mọc ra từ đâu của Hữu Minh, đôi chân Hữu Minh vẫn đứng yên trên mặt đất.
Chúng có ý thức riêng, nhưng ý thức đó cũng là ý thức của Hữu Minh. Cả đám tranh nhau muốn là kẻ đầu tiên thực hiện ý nghĩ trong đầu, quấn quýt vào nhau như một đám rắn khổng lồ.
Phần gốc xúc tu có giác hút cùng lúc chui vào miệng Thưởng Nam, bám chặt lên bề mặt lưỡi. Đầu xúc tu có thể cử động còn dài hơn nhiều so với khoảng trống miệng cậu chứa nổi.
Hai bên má Thưởng Nam bị đẩy căng ra, nước mắt chảy xuống theo đường uốn lượn.
Cùng với xúc tu, môi Hữu Minh liên tục rơi xuống đôi mắt ướt át của cậu, rơi trên má và bên vành tai lạnh mềm.
Một xúc tu từ phía sau lưng bò lên, áp vào sau tai Thưởng Nam, muốn chui vào lỗ tai.
Hữu Minh khẽ gạt nó ra.
Khi nụ hôn kết thúc, Thưởng Nam ôm miệng ngồi thụp xuống đất, ngồi rất lâu. Không cần soi gương cũng biết môi mình sưng vù, không chỉ môi mà cả lưỡi cũng thế, mấy cái giác hút kia…
“Tiểu Nam, hôn nhau vốn là như vậy…”Hữu Minh cũng ngồi xổm xuống, hai người đối diện nhau.
Nhưng Hữu Minh nói chưa xong, cậu ta đã thiếu tự tin, Thưởng Nam cắt ngang:“Ai hôn nhau lại dùng xúc tu hả?”
Hữu Minh nhìn vẻ ấm ức của cậu, kiểu ấm ức của Thưởng Nam khác với mình. Hữu Minh khi tỏ ra ấm ức là có mục đích, biểu cảm luôn khống chế vừa phải, không buông hết. Còn Thưởng Nam thì thật sự là ấm ức, chẳng pha chút giả dối, nhìn… lại thấy đáng yêu.
“Tôi còn muốn hôn nữa…” Hữu Minh liếm môi, ghé sát thêm hai bước.
Thưởng Nam suýt bị đầu gối cậu ta húc phải, ổn định người rồi lập tức đứng lên bước đi:“Ngày mai hẵng nói.”
Hữu Minh hoàn hồn đuổi theo, nắm tay Thưởng Nam từ phía sau:“Nhưng chúng ta quen nhau mười ba năm, mới hôn có một lần, lỗ quá.”
“Hai lần.”
“Cả ban ngày cũng tính à?”
“Hữu Minh, cậu đúng là không biết xấu hổ.”
“Tiểu Nam, đừng nói tôi thế mà.”
“…”
---
Sau lễ trưởng thành, liễu bên cạnh nhà Thưởng Nam bắt đầu tung bay bông trắng xóa. Xác định sẽ đi du học, Trương Tâm Tâm và Thưởng Anh Thụ lại nghiêm túc bàn bạc chuyện chọn ngành cho cậu.
Cuối cùng quyết định chọn Quản trị Kinh tế và thêm một ngành Luật, học song song.
Hữu Minh thì muốn ở lại trong nước, cậu ta vốn là người rất có chính kiến, mà chính kiến của cậu ta chính là luôn bước theo Thưởng Nam. Biết Thưởng Nam muốn ra nước ngoài, cậu ta cũng định đi. Nhưng bị Thưởng Nam ngăn lại: nếu đã định tận dụng tài nguyên của “chú” kia, thì học trong nước ở những trường top vẫn hợp lý hơn.
Thời gian đó Hữu Minh chẳng mấy vui, từ trước tới nay cậu ta chưa bao giờ xa Thưởng Nam.
Sát kỳ thi đại học, hầu hết bạn cùng lớp đã quyết định hướng đi, chín phần mười chọn ra nước ngoài.
Mã Luyện cũng nằm trong số đó, thậm chí chọn cùng quốc gia với Thưởng Nam.
Trong bữa liên hoan chia tay lớp, Mã Luyện hỏi Thưởng Nam:“Cậu có thích cái đồng hồ đó không?”
“Rất thích. "Thưởng Nam ngồi trên ghế, đáp.
“Vậy sao không gọi điện cảm ơn tôi?” Mã Luyện đứng nguyên không đi.
Thưởng Nam hời hợt:“Tôi cảm ơn cậu ngay bây giờ nhé, cảm ơn.” Nói xong còn mỉm cười với Mã Luyện.
Mã Luyện lập tức lộ ra loạt động tác nhỏ: sờ mũi, gãi gáy, kéo áo, hai tay run run.Hắn nhìn Thưởng Nam một lúc, nhún vai:“Được rồi, chúc cậu tiền đồ xán lạn. Bye.”
Nói xong, hắn vội quay người bỏ đi.
Hắn vừa đi, Hữu Minh đã đặt mạnh dao xuống bàn:“Hắn thích cậu.”
Thưởng Nam chỉ vào mắt mình:“Tôi biết mà, tôi nhìn ra được.” Không chỉ nhìn ra cậu còn thấy trong mặt dưới dây đồng hồ Mã Luyện tặng mình dán một tờ giấy nhỏ cùng màu đồng hồ, chữ mực gần như hòa vào đó: “Tôi thích cậu.”
Cho nên khi Mã Luyện nói “nếu thích cái đồng hồ thì gọi điện cho tôi”, thực chất là ám chỉ nếu có thể ở bên nhau, thì hãy gọi cho hắn.
Mã Luyện sinh ra trong một gia tộc hiếm có ở thủ đô. Không nhận được cuộc gọi, hắn đã hiểu rõ rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà chạy tới trước mặt Thưởng Nam hỏi thẳng.
Trong nhà vệ sinh, Mã Luyện rửa mặt, đôi mắt bị nước lạnh xối đỏ rực.
Năm lớp 10 đã bị từ chối một lần, giờ lại liên tiếp bị từ chối hai lần.
Vốn dĩ hắn nghĩ “thầm mến” là chuyện chẳng liên quan gì đến mình, hắn muốn gì, bất kể người hay vật đều sẽ chủ động được dâng tới trước mặt. Thế nhưng ngay khoảnh khắc khai giảng năm lớp 10, khi nhìn thấy Thưởng Nam lần đầu tiên, một chân hắn đã bước vào cái thứ tình cảm đơn phương vừa chua xót đến ê răng, vừa đắng nghẹn đến rơi lệ này.
Hắn ngồi trong nhà vệ sinh suốt gần một tiếng. Cửa ngoài bị đẩy ra, người nhà bước vào:"Cậu chủ nhỏ, ông chủ nói…”
“Nói với ông ấy, tôi không đi nước M nữa. Ông ấy muốn tôi đi đâu, tôi đi đó.”
“Dạ… dạ được.” Cậu chủ đây là… khóc rồi sao? Tình cảm với bạn học tốt tới mức quyến luyến vậy sao? Bình thường đâu có thấy như vậy.
Sự chia ly giữa bạn học vốn gọn gàng, mấy giọt nước mắt chẳng đáng gì. Hơn nửa trong số họ vẫn sẽ quay về thủ đô kế thừa gia nghiệp, hoặc an nhàn sống kiếp công chúa thiếu gia. Cơ hội gặp lại sau này còn rất nhiều.
Điều khiến họ buồn nhất chính là thời niên thiếu đã kết thúc. Từ nay cho dù có nhiều tiền đến mấy, cũng không thể quay về mùa hè mười bảy mười tám tuổi ấy nữa.
[14: Tại sao chỉ số hắc hóa không có dấu hiệu giảm xuống? Không phải Hữu Minh rất vui sao? Chẳng lẽ là vì cậu sắp ra nước ngoài, nên chỉ số hắc hóa của cậu ta lại không giảm nữa?]
"Đừng đổ lỗi cho tôi. Chuyện đi du học, tôi đã nói chuyện với Hữu Minh rất nghiêm túc rồi. Trong việc lựa chọn con đường đời của mình, chúng ta phải gạt bỏ tất cả mọi người ngoài bản thân. Chỉ có những lựa chọn được đưa ra trong điều kiện tiên quyết như vậy mới là có lợi nhất cho bản thân." Thưởng Nam lúc này 18 tuổi, không có nghĩa là cậu thực sự là 18 tuổi.
“Hữu Minh không còn là năm tuổi, cũng chẳng phải mười lăm tuổi. Cậu ấy biết cái gì là tốt nhất cho cả hai chúng tôi.”
“Còn về giá trị hắc hóa… tôi cũng không rõ.”
[14] bỗng dâng lên một dự cảm, có khi mình sẽ phải ở lại thế giới chứng kiến đôi tình nhân chết tiệt này… sống đến bạc đầu.
---
Xuân đi thu đến. Hữu Minh thích nhất là bay ra nước ngoài thăm Thưởng Nam. Mười mấy tiếng trên máy bay cậu ta chẳng bận tâm, dù chỉ nghỉ được ba ngày cũng phải bay một chuyến. Rõ ràng là yêu xa khác quốc gia nhưng Hữu Minh lại biến nó thành yêu gần, giống như chỉ cách nhau vài trăm cây số vậy.
Nỗi nhớ Thưởng Nam còn vất vả hơn cả sự mệt mỏi trên đường đi.
Năm Thưởng Nam hai mươi hai tuổi, sinh nhật cậu vừa nhận được thông báo trúng tuyển thạc sĩ. Đóng email lại cậu quay sang nói với Hữu Minh đang ngồi sofa, dùng xúc tu vỗ ầm ầm xuống ghế:“Học xong thạc sĩ thì thôi, dù kết quả thế nào cũng không học tiếp nữa. Vậy là đủ rồi.”
Ai bảo trong ký ức của cậu toàn là những kiến thức về động thực vật, chẳng mấy tác dụng trong thương trường. Trương Tâm Tâm đã đối xử hết lòng, cậu không thể để bà thất vọng.
Hữu Minh tựa lưng vào ghế, mặt không biểu cảm. Bên cạnh, một xúc tu đập ghế lõm hẳn xuống, nó giương cao to gần bằng cả người Thưởng Nam, bề mặt phủ một tầng chất nhầy lạnh lẽo, sáng bóng, trông vô cùng rùng rợn.
Nhưng Thưởng Nam đã quen tới mức không thể quen hơn được nữa, cậu ngồi xuống sofa, ra hiệu cho xúc tu hạ thấp. Đợi đến khi nó xụi lơ dưới chân chỉ còn phần ngọn đặt trên đầu gối, cậu mới nhẹ nhàng vỗ lên:“Mẹ tôi bảo chúng ta nên đính hôn trước. Anh thấy sao?”
Ngón tay Hữu Minh run lên, ánh mắt khó tin dán chặt Thưởng Nam: “Dì nói thế thật à?” Ngay lập tức, việc học thêm ba năm nữa ở nước ngoài đã bị gạt sang một bên, đính hôn mới là trọng yếu.
Trương Tâm Tâm và Thưởng Anh Thụ yêu ai yêu cả đường đi, tôn trọng mọi điều Thưởng Nam thích. Còn Lý Mạn Thanh, vài năm trước vì chuyện tình cảm của hai người mà lạnh nhạt với Hữu Minh mấy tháng trời. Hữu Minh lại chẳng bận tâm, nói rõ ràng: mình chỉ đơn giản là một đứa con trên danh nghĩa về mặt xã hội, mà Lý Mạn Thanh tình cờ là mẹ.
Cuối cùng, Trương Tâm Tâm và bố dượng của Hữu Minh đã cùng nhau khuyên nhủ Lý Mạn Thanh, Lý Mạn Thanh mới miễn cưỡng không còn buồn bã và đau lòng nữa, cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Lời đề nghị đính hôn từ chính Trương Tâm Tâm, ngay cả với một con bạch tuộc lạnh lùng như Hữu Minh, cũng đủ khiến cậu ta cảm động.
Một số tình cảm của con người, quả thực rất vĩ đại.
“Chờ tốt nghiệp, chúng ta có thể kết hôn rồi.” Thưởng Nam chủ động ôm lấy Hữu Minh. Cơ thể cậu ta rắn rỏi hơn nhiều so với thời cấp ba, ngày đó cơ bắp mảnh mỏng, đẹp thì đẹp, nhưng thiếu đi sức mạnh đàn ông. Mấy năm nay, cảm giác đó đã xuất hiện đầy đủ.
Hữu Minh không còn là cậu bé, cũng chẳng phải thiếu niên. Dù qua lớp đồ mặc nhà, Thưởng Nam vẫn cảm nhận được cơ bắp săn chắc.
Chiếc xúc tu vốn ngoan ngoãn trên đầu gối lúc này lại trở nên bồn chồn. Nó từ phía sau quấn lấy cổ Thưởng Nam, kéo cậu ngã xuống ghế sofa.
Mỗi lần bị xúc tu chạm vào không hề che chắn, sáng hôm sau da đều đầy dấu đỏ, không phải vài vết lẻ tẻ mà in hẳn hình giác hút. Nếu bị quấn toàn thân, soi gương có thể thấy rõ cả hình dáng và đường đi của xúc tu trên da Thưởng Nam.
Thỉnh thoảng Thưởng Nam vẫn thấy sợ, nhưng mỗi lần bị hành hạ đến mơ hồ chóng mặt, thì chẳng còn kịp mà sợ nữa.
“Không phải trước đây đã nói rồi sao? Không được làm cùng một lúc!” Thưởng Nam chống khuỷu tay vào ghế, quát Hữu Minh.
Thưởng Nam không rõ những con bạch tuộc khác thế nào, nhưng xúc tu của Hữu Minh thoạt nhìn giống hệt nhau, ở lâu mới nhận ra khác biệt: có cái hiền hơn, có cái hiếu động, cũng có cái luôn nóng vội, lần nào phạm quy cũng là nó.
Nó bị gào đến ngây người, vô lực nằm xuống đất, quấn lấy một chiếc dép lê của Thưởng Nam, không động đậy nữa.
Về bản chất, những xúc tu ấy cũng chính là Hữu Minh. Hữu Minh từ nhỏ đã giỏi giả vờ tủi thân, xúc tu của cậu ta cũng chẳng khác gì.
Hữu Minh cắn khẽ môi Thưởng Nam, đôi mắt đen láy ươn ướt nhìn gương mặt ngày càng tinh xảo, tuấn mỹ của cậu:“Đợi em được nghỉ dài hạn, em về nước. Chuyện đính hôn, để anh cùng dì Tâm Tâm sắp xếp.”
Từ khi nào không biết, dù sao cũng đã nhiều năm rồi, Hữu Minh đều chỉ gọi Trương Tâm Tâm là ‘dì’, giờ lại gọi lại là ‘dì Tâm Tâm’.
Lễ đính hôn được định vào dịp Quốc khánh, chủ yếu vì lúc đó ai cũng rảnh. Hữu Minh chẳng xen vào được, Trương Tâm Tâm là người quyết định. Thưởng Nam đành phải đi xin nghỉ với thầy giáo, khi nghe lý do là để đính hôn, thầy đồng ý cực nhanh, còn chúc phúc cho cậu.
Việc chính của Hữu Minh là cùng Trương Tâm Tâm chọn địa điểm, chọn quà, chọn lễ phục, mọi thứ lặt vặt.
“Nhẫn thì các con tự chọn, cái đó dì không quản đâu nhé.” Trương Tâm Tâm nói.
Mọi việc liên quan đến Thưởng Nam, bà vẫn muốn đích thân lo liệu. Dù bây giờ đã là nữ doanh nhân nổi tiếng, bà vẫn nghĩ chỉ cần Thưởng Nam không phá của, sau này lại nhận nuôi thêm một đứa không phá của nữa, giữ vững ba đời, nhà mình cũng đủ thành hào môn.
Thiệp mời được gửi tới tay rất nhiều người, Thưởng Nam nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, cậu đều lần lượt hồi đáp.
Mã Luyện thì gọi điện đến.
“Mẹ tôi nhận được bưu kiện, mở ra thì thấy là thiệp đính hôn của cậu và Hữu Minh. Các cậu… từ khi nào vậy?”
Thưởng Nam thật không ngờ, cậu bạn này vẫn còn để ý mình.
“Từ lâu rồi. Cậu ấy thích tôi từ bé. Năm lớp 12, tôi và cậu ấy đã ở bên nhau.”Thưởng Nam thẳng thắn trả lời.
Tiếng điện thoại vang lên lẫn dòng điện xẹt xẹt, Mã Luyện cười khan hai tiếng:“Hữu Minh đúng là biết tính toán.”
“Vậy sau—” Mã Luyện định nói tiếp, nhưng đột nhiên ngừng lại. Một lúc lâu sau mới khẽ thở dài: "Vậy sau này cậu và cậu ấy sống thật tốt nhé. Dạo này tôi ở nước ngoài bận lắm, nên sẽ không đến lễ đính hôn của cậu đâu. Tạm biệt.”
Hắn vốn muốn nói “Nếu sau này cậu ly hôn… có thể cân nhắc đến tôi không”, nhưng lời ra tới miệng lại thấy chẳng hay ho gì. Người trong lòng là Thưởng Nam, nên thôi chúc phúc vậy.
Bị một người âm thầm yêu thương bao năm, nói thật, không biết thì thôi, chứ biết rồi lại thấy nhoi nhói, dù chẳng phải lỗi của mình.
Thưởng Nam thở dài một hơi, nhìn vào điện thoại. Trên đó là tin nhắn Hữu Minh gửi tới.
[Cậu bé bạch tuộc: Tiểu Nam, anh đã nhờ nhà thiết kế vẽ vài bản nhẫn đính hôn, anh gửi vào máy em rồi. Em chọn một mẫu, anh đi đặt làm.】
Giờ Hữu Minh cũng khá giả, Thưởng Nam biết cậu ta đang xoay xở đầu tư cổ phiếu… Hữu Minh lúc nhỏ từng nghèo khó nên không muốn sau này Thưởng Nam bên mình phải chịu khổ vì không có tiền.
Thưởng Nam mở máy tính, nhận các bản vẽ. Phong cách nhà thiết kế rất tinh tế, kim cương và đá quý đều không quá phô trương, nhưng phần ghi chú thì khiến người ta giật mình, tiêu chuẩn thủ công và yêu cầu vật liệu khắt khe tới mức chỉ có thể dùng tiền mà đập ra. Đá quý không chỉ yêu cầu chủng loại, mà còn chỉ rõ niên đại, cách cắt… riêng ghi chú đã hơn hai mươi điều.
【Bộ số ba đi, tôi thấy nhẫn trơn là đẹp nhất.】
[Cậu bé bạch tuộc: Mẫu này đắt nhất.]
【Được thôi, cần tôi góp tiền không?】
Giọng điệu chua chát của Thưởng Nam khiến Hữu Minh bật cười một mình trong phòng. Cậu ta không gõ thêm chữ nào, chỉ đưa điện thoại lên môi, thì thầm hai tiếng.
Nhận được file âm thanh, Thưởng Nam nghe đi nghe lại mà vẫn không rõ, mở volume to hết cỡ mới miễn cưỡng nghe ra: “Xúc tu.”
Nghe rõ rồi, mặt Thưởng Nam đỏ bừng như sắp nổ tung.
Bị xúc tu chiếm đoạt cơ thể là chuyện khiến Thưởng Nam vô cùng xấu hổ, nhưng động vật nhỏ thì vẫn là động vật nhỏ, chúng có một sự tò mò và khám phá bẩm sinh đối với thế giới này. Lần nào cũng nhanh hơn tay Hữu Minh một bước, ép cho cậu vừa khóc vừa la mới chịu thôi.
Thưởng Nam liền kéo Hữu Minh vào danh sách chặn một phút.
Một phút sau, cậu lại bỏ chặn, gửi qua một câu: 【Anh còn muốn đính hôn nữa không?】
Đêm trước ngày đính hôn, Thưởng Nam từ nước ngoài bay về, lếch thếch xuất hiện ở cổng khu biệt thự, kéo vali được bảo vệ dẫn đi vào.
Đêm quá muộn, xe điện nội khu cũng dừng rồi. Nhìn cảnh quen thuộc hai bên đường, Thưởng Nam rất thoải mái, bao mệt mỏi trên máy bay đều tan biến.
Một bóng dáng cao ráo từ xa đi tới, càng lúc càng gần. Thưởng Nam dừng lại, cố gắng nhìn rõ rồi phất tay về phía đối phương, nụ cười hân hoan giấu không nổi:“Hữu Minh, anh ra đón em à!”
Chiều đó Hữu Minh bị giáo sư gọi lại, là bạn cũ của bố dượng, rất coi trọng cậu ta. Vừa tới nhà Thưởng Nam, cậu ta nhận tin cậu đã hạ cánh, nhưng tới sân bay thì không kịp nữa, nên đứng chờ ở bên hồ.
Sắp tới trước mặt Thưởng Nam, bước chân Hữu Minh nhanh hơn. Cậu ta cúi người nhận lại vali của Thưởng Nam:“Dì Tâm Tâm đã nấu sẵn cơm, có món bò áp chảo ớt ngâm em thích.”
Hai người đã không gặp nhau gần năm tháng, học cao học bận rộn hơn nhiều so với đại học, có khi nghỉ giáo sư cũng sẽ giao nhiệm vụ cho họ.
“Hữu Minh, anh Không hôn em à?” Thưởng Nam bị Hữu Minh nắm tay: “Về tới nhà thì chẳng còn cơ hội đâu.”
Lời vừa dứt cậu liền bị kéo mạnh, suýt ngã. Thưởng Nam tưởng rằng mình sẽ va vào lưng đối phương, ai ngờ lại bổ nhào thẳng vào vòng tay Hữu Minh.
Một tay Hữu Minh kéo vali, tay kia ôm chặt eo Thưởng Nam, cúi đầu hôn lên môi. Trên gương mặt thường ngày chỉ có nụ cười giả dối, giờ lộ rõ sự mất kiểm soát thật sự.
Hai tay Thưởng Nam ôm lấy Hữu Minh. Bình thường cậu ít khi chủ động, nhưng sau những ngày xa cách, lần này có thể chủ động một chút.
Đứng ngay cửa nhà, người giúp việc chạy ra mở, vừa vui mừng đưa dép, vừa dúi khăn ướt cho cậu lau tay vừa nói rằng cô Tâm Tâm đã kêu đói chết lâu rồi.
Trương Tâm Tâm nghe thấy tiếng động vội vàng từ lầu bước xuống. Thấy Thưởng Nam, bà ngẩn người, quay sang nhìn Thưởng Anh Thụ: “Tiểu Thụ, có phải Tiểu Nam xấu đi rồi không?”
Thưởng Anh Thụ nhìn qua, đáp:“Là gầy đi thôi.”
Thưởng Nam rất bình thản:“Học hành mệt quá.”
“Chà,” Trương Tâm Tâm nhấn giọng, “tối nay phải ăn nhiều vào đấy.”
Lúc ăn cơm, bà vẫn lải nhải chuyện gầy gò, vừa thêm cơm vừa gắp thức ăn cho Thưởng Nam:“À đúng rồi, mai ông bà ngoại, ông bà nội đều tới. Vài cụ già bên đó mẹ và Tiểu Thụ đã thuyết phục xong cả rồi. Tiểu Minh, con phải nhiệt tình với người lớn một chút, biết đâu còn được lì xì to.”
Hữu Minh gật đầu: "Vâng, con biết rồi."
"Ăn cơm xong, con lên lầu thử đồ đi. Kích thước là Tiểu Minh đưa cho mẹ, không biết có chuẩn không..."
Thưởng Nam vừa ăn cơm, cũng không động não nhiều nói: "Anh ấy báo kích thước chắc chắn chuẩn mà."
Khóe miệng Trương Tâm Tâm cong cong, uống hai hớp rượu nói đầy ẩn ý:“Vì sao nó báo thì nhất định chuẩn?”
Thưởng Nam: “…” Giá mà biết về là bị mẹ trêu chọc, cậu thà trở về sát giờ đính hôn còn hơn.
Dù vậy, giá trị hắc hóa vẫn không hề giảm. 14 rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ có thể lên mạng tìm mấy tin đồn giải trí. Từ sau lần ở thế giới nhiệm vụ trước từng theo Thưởng Nam tiếp xúc giới giải trí, nó bỗng đặc biệt mê mẩn mấy chuyện này.
Chỉ số hắc hóa không giảm, Thưởng Nam cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, bây giờ không còn chuyện gì hay người nào khiến Hữu Minh không thể buông bỏ nữa. Tại sao chỉ số hắc hóa của nó lại không có dấu hiệu giảm xuống?
Vào ngày đính hôn, sáu giờ sáng sớm, Thưởng Nam đã bị lôi ra khỏi giường để trang điểm, mặc quần áo. Chiếc trâm cài trên đầu Trương Tâm Tâm làm lóa mắt Thưởng Nam. Cậu che mặt: "Mẹ, chiếc trâm này mẹ đeo có nặng không?" Toàn là vàng và đá quý.
"Mẹ có tiền, con quản làm gì chuyện mẹ có nặng hay không, dậy đi!" Trương Tâm Tâm trực tiếp ném Thưởng Nam vào trong xe. Thưởng Nam chỉ có thể tựa vào đùi Hữu Minh để ngủ, cậu mệt lả.
Cả buổi lễ cậu đều mơ màng, chỉ đến khi Hữu Minh nói lời tuyên thệ và đeo nhẫn cho mình, Thưởng Nam mới tỉnh táo hẳn. Sự mát lạnh nơi ngón áp út khiến cậu ngẩn người, rồi cậu lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho Hữu Minh. Sau đó, chậm rãi ngẩng đầu:“Hữu Minh, em sẽ mãi thích anh, mãi yêu anh, giống như anh luôn thích em, luôn yêu em vậy.”
Thích là rung động vĩnh viễn không ngừng.
Yêu là sau muôn trùng sóng gió, vẫn còn kề vai bên nhau.
Hữu Minh cúi xuống, khẽ hôn lên môi Thưởng Nam.
Giá trị hắc hóa vẫn không hạ.
14 lẩm bẩm chửi thầm: “Đồ bạch tuộc cứng đầu.”
Sau khi tốt nghiệp, Thưởng Nam trực tiếp vào công ty của Trương Tâm Tâm, từ chức phó trưởng phòng mà bắt đầu, bà muốn cậu hiểu rõ quy chế và cách vận hành toàn bộ công ty. Văn kiện chất cao như núi, gần bằng cả chiều cao của cậu.
Còn Hữu Minh thì thi vào một đơn vị nhà nước, cũng bắt đầu từ nhân viên nhỏ. Nhưng ai cũng biết phía sau cậu ta dựa vào ai, nên hầu như chẳng ai sai bảo nhiều.
Thưởng Nam mất hai tháng mới đọc hết đống tài liệu, bận quay cuồng, toàn bộ việc chuẩn bị hôn lễ đều giao cho Hữu Minh.
Trong thời gian đó, bà ngoại và bà nội thường xuyên gọi điện, toàn dặn mấy phương thuốc dân gian để sinh con.
“Ối dào, phải có con mới được, sau này già ai chăm? Con với Tiểu Minh bàn đi, hoặc con uống cái này, hoặc nó uống cái kia, uống rồi nhất định sinh được!”
“Ngoại ơi!!!”
Bà nội cũng vậy, hay lục lọi mấy thứ kỳ lạ rồi dúi cho Hữu Minh. Thưởng Nam không cần thì bà đưa cho Hữu Minh, mà trong mắt bà, Hữu Minh ngoan hơn, cho gì uống nấy.
“Uống vào là sinh được, nghe lời người già, sai bao giờ.”
Hữu Minh nghĩ, nếu mình thực sự có thể sinh một đứa con với Tiểu Nam thì tốt biết mấy. Sinh một Tiểu Nam nhỏ, hoặc một con bạch tuộc nhỏ.
Cậu ta vẫn tiếc nuối vì năm năm tuổi đã từng từ chối làm bạn với Thưởng Nam. Và sự tiếc nuối ấy, kéo dài đến tận cuối cuộc đời hai người.
Thưởng Nam mất trước, rất an lành, khi đang ăn miếng bánh ngọt do chính tay Hữu Minh làm. Ăn được nửa chừng, cậu khẽ ngủ thiếp đi, Hữu Minh gọi, không có tiếng trả lời.
Hữu Minh sớm đã dự liệu, nên không hề bất ngờ.
Những năm ấy, hai người đã tiễn biệt Trương Tâm Tâm và Thưởng Anh Thụ, tiễn biệt Lý Mạn Thanh cùng người chồng sau, rồi lại lần lượt dự tang lễ của bạn bè cũ.
Và giờ, cuối cùng, cũng đến lượt cậu ta và Tiểu Nam.
Khi có người đến thăm ngôi nhà tráng lệ nhưng ấm cúng của hai người, bên trong trống rỗng. Nhưng những chiếc cốc trên bàn trà ở phòng khách, những tạp chí và áo khoác trên ghế sofa, cùng với những dụng cụ ăn uống chưa kịp dọn dẹp trong nhà bếp, và cả miếng bánh ngọt chưa ăn hết đã bị thối rữa trên ban công phòng ngủ, đều chứng minh rằng đã có người từng sống ở đây, ít nhất là cho đến gần đây.
Đồng thời, một chiếc thuyền đánh cá đang thu lưới ở một vùng biển nào đó nghe thấy một tiếng động lớn kinh hoàng từ phía xa.Giống như một vật khổng lồ nào đó rơi xuống nước. Các thủy thủ quay lại nhìn, chỉ còn lại những gợn sóng đã tan.
"Cái gì vậy nhỉ?"
"Có thể là cá heo chăng."
"Không giống lắm."
Con bạch tuộc khổng lồ màu đen lớn hơn tất cả các con bạch tuộc trong đại dương, nhưng tốc độ di chuyển lại rất chậm. Nó đến từ phía trên mặt biển, khi di chuyển, một chuỗi bọt nước theo sau nó.
Trông con bạch tuộc này đã rất già.
Màu nước trong vùng biển đó dần trở nên tối hơn. Nó đến giữa một đống đá ngầm cũng to lớn không kém. Trong xúc tu của nó dường như đang gói thứ gì đó. Nó cẩn thận cuộn mình vào một cái hang.
Không ngờ trong hang lại còn có một con bạch tuộc màu xanh nhạt.
Hữu Minh dùng hai chiếc xúc tu xé nó ra thành từng mảnh, rồi từ từ thả lỏng thi thể đã già đi và qua đời của người đàn ông mà nó đã nhẹ nhàng bọc lại bằng mấy chiếc xúc tu.
Nó không nỡ để Thưởng Nam một mình dưới đất.
Nó đã dọn sạch những viên đá vỡ và cát trên nền đất, sau đó không di chuyển nữa. Nó chịu đựng bóng tối, chịu đựng đói khát, và càng phải chịu đựng nỗi đau mất đi Tiểu Nam.
Một con bạch tuộc mất đi bạn đời sẽ không còn ăn uống, không còn hoạt động. Nó giữ nguyên một tư thế trong một thời gian dài.
Dù cho nó đã xé nát những con cá đến quấy rầy sự yên tĩnh cuối cùng của nó và Tiểu Nam, bên cạnh đều là xác cá, cho dù bị dòng nước đẩy đến bên miệng, nó cũng sẽ dùng xúc tu nhẹ nhàng gạt đi.
Nó vẫn còn tiếc nuối, tiếc nuối vì năm năm tuổi đã không lập tức đồng ý làm bạn với Tiểu Nam. Nếu có thể quay ngược thời gian, nó sẽ chủ động làm bạn với Tiểu Nam.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là vài tuần, có thể là vài tháng, Hữu Minh ngày càng yếu đi.
Cái đầu đen của con bạch tuộc bị nước biển đẩy đi. Mặc dù cơ thể nó rất lớn, nhưng sức mạnh của đại dương lại là vô tận.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt nó.
Một giây trước khi mất đi ý thức, nó dùng xúc tu bọc lấy Tiểu Nam, giấu vào trong cơ thể mình.
Con bạch tuộc khổng lồ này, nó đã chết rồi.
[14: Nam Nam, chỉ số hắc hóa đã về 0 rồi, đi thôi.]
___
༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip