Chương 26-2

Ngủ, đối với Ngu Tri Bạch là việc có cũng được, không có cũng không sao. Cậu ta không nhất thiết phải ngủ, nếu con người không ngủ sẽ gặp đủ loại vấn đề sức khỏe, nhưng cậu thì không. Chỉ có điều tinh thần sẽ hơi kém hơn một chút nếu không ngủ mà thôi.

Trước khi Thưởng Nam ngủ, Ngu Tri Bạch đang lướt web trên máy tính trong phòng, sau khi Thưởng Nam ngủ, cậu ta tắt máy tính, mở cửa và bước ra ngoài.

Cậu ta đi đến trước phòng bệnh của Ngu Xương Nguyệt, ngồi xuống ghế, đưa tay vỗ nhẹ lên bà.

Ngu Xương Nguyệt đã thức khi cậu đi ra, người già thường ngủ rất nông, nhưng bà không muốn để ý đến Ngu Tri Bạch nên giả vờ ngủ.

Thấy bà không để ý đến mình, Ngu Tri Bạch làm như định lấy bức tranh.

“Đặt xuống! Đặt xuống ngay cho ta!” Bà cụ đánh mạnh vài cái vào mu bàn tay của Ngu Tri Bạch.

“Giữa đêm hôm khuya khoắt, làm cái gì đấy?” Giọng Ngu Xương Nguyệt không vui, bà bật đèn đầu giường, nhìn Ngu Tri Bạch, “Thằng bé ngủ rồi sao mày không đi ngủ luôn?”

Người giấy bà làm ra, bà hiểu rõ nhất.

Vì vậy khi thấy Ngu Tri Bạch coi Thưởng Nam là cả thế giới, trong lòng bà không khỏi buồn. Điều đó chứng tỏ Ngu Tri Bạch đã hoàn toàn trở thành người giấy, chỉ có quái vật mới coi người mình yêu là cả thế giới.

“ Cháu rất khổ tâm.” Ngu Tri Bạch khẽ nhíu mày, đôi lông mày thanh tú của thiếu niên có vài nét giống Ngu Xá, chỉ là Ngu Xá rực rỡ hơn, còn Ngu Tri Bạch tinh tế và trầm lặng hơn.

“ Mày không phải là người, mày có gì mà khổ tâm?” Ngu Xương Nguyệt thà nhìn vào bức tường trắng đối diện cũng không muốn nhìn Ngu Tri Bạch.

“ Cháu nghĩ cháu rất thích cậu ấy, nhưng đôi khi cậu ấy lại có vẻ bị cháu doạ sợ.” Ngu Tri Bạch nói.

Một số hành động quá gần gũi, Thưởng Nam cũng tỏ ra hơi sợ hãi, cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại mới mỉm cười với cậu. Đêm nay càng rõ rệt hơn, Thưởng Nam hoàn toàn không thích món quà cậu ta tặng.

Trước đây cậu ta đã học cách sống và giao tiếp như con người, cách thức ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, nhưng cậu chưa bao giờ học cách yêu đương. Thầy cô cũng không dạy, vì trường học cấm yêu sớm.

Tuy nhiên cậu đã từng thấy hai nam sinh ôm dính lấy nhau trên sân thượng. Điều này cậu ta biết, nhưng khi cậu kể lại cho Thưởng Nam, cậu ấy đã bỏ chạy ngay lập tức, có lẽ lại bị dọa rồi.

Ngu Xương Nguyệt hồi trẻ cũng từng học hành, tư duy rất sáng suốt. Bà vỗ vỗ chăn, làm ra vẻ một nhà học giả già, “Nói rõ yêu cầu của mày ra, đừng nói luyên thuyên. Mày gặp vấn đề gì, muốn giải quyết thế nào, và muốn đạt được kết quả gì?”

Ngu Tri Bạch ngồi thẳng tắp, đoan chính: " Cháu muốn biết Nam Nam đang nghĩ gì.”

Ngu Xương Nguyệt: "......”

Sự im lặng nấn ná ở trong phòng bệnh, Ngu Xương Nguyệt mới kìm nén được để không mắng người. Tinh thần bà giờ đây rất tốt, giọng nói cũng có sức sống hơn nhiều, nhưng khi nhìn thấy nét mặt có phần trầm lắng của Ngu Tri Bạch, bà lại không nỡ làm tổn thương cậu.

Nếu không có tai nạn xe cộ đó, hoặc nếu như trong tai nạn đó Ngu Tri Bạch may mắn sống sót, liệu có phải khi cậu lớn lên đến mười tám tuổi cũng sẽ xuất sắc như vậy, cũng sẽ gặp những bối rối tương tự hay không?

Ngu Xương Nguyệt nghĩ như thế, rồi gọi một tiếng "Tiểu Ngu". Ngu Tri Bạch lập tức ngẩng đầu nhìn bà. Thật ra thì trong suốt khoảng thời gian dài từ khi Ngu Xương Nguyệt làm ra người giấy Ngu Tri Bạch, bà chưa bao giờ gọi cậu là "Tiểu Ngu" nữa.

"Tiểu Ngu, cháu không cần phải biết cậu ấy đang nghĩ gì, chỉ cần cháu thật lòng là được. Thật lòng thì sẽ đổi lại được sự chân thành." Ngu Xương Nguyệt nói vô cùng thấm thía.

Ngu Tri Bạch gặp được Thưởng Nam hoàn toàn ngoài dự đoán của Ngu Xương Nguyệt. Bà đã chuẩn bị cho Ngu Tri Bạch một vật chứa để mang theo sự oán hận, hy vọng cậu có thể sống bình yên như một con người bình thường. Còn chuyện sau khi cậu chết, ai phát hiện ra cậu là người giấy, đó là chuyện sau này, không cần bận tâm.

Bà chưa bao giờ nghĩ rằng Ngu Tri Bạch sẽ gặp một người mà cậu thích. Điều hoang đường hơn là có người biết rõ thân phận thật của cậu, vẫn không hoảng sợ mà bỏ chạy.

Thậm chí bà không dám tưởng tượng, nếu một ngày nào đó, Thưởng Nam không còn cần Ngu Tri Bạch nữa, thì cậu sẽ làm ra chuyện gì.

Ngu Tri Bạch ngồi trước giường bệnh của Ngu Xương Nguyệt, suy nghĩ rất lâu về vấn đề này.

Thưởng Nam trong phòng áp tai ở trên cửa rất lâu, ở bên ngoài không còn tiếng nói cậu mới rón rén ngồi vào trước máy tính.

Thưởng Nam ngủ nông, Ngu Tri Bạch vừa ra ngoài cậu đã tỉnh.

[14: Giờ người giấy này ôn hoà ghê.]

Thưởng Nam mở máy tính, đây là máy tính của bệnh viện, tự động kết nối với mạng mà không cần mật khẩu, ai cũng có thể sử dụng. Ngu Tri Bạch vừa dùng nó, trang web vẫn còn hiện trên màn hình.

Từ khóa tìm kiếm vẫn nằm trong khung tìm kiếm: "Nên tặng quà gì cho bạn trai?”

Ngu Tri Bạch ngồi trước máy tính rất lâu, hẳn là không chỉ tra mỗi nội dung này. Thưởng Nam kéo chuột, mở lịch sử duyệt web.

Quả nhiên còn có những thứ khác.

- Có thể tặng hoa hồng cho con trai không?

- Khi nào nên tặng quà?

- Khi nào có thể hôn?

-Bạn trai quá giàu thì phải làm sao?
……
Thưởng Nam thấy, dòng lịch sử tìm kiếm đầu tiên là: "Ngủ cùng bạn trai thì không mặc quần áo có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip