Chương 48-1
Mạnh quản gia từ trong phòng chạy nhanh ra, mang theo một chiếc áo khoác dày hơn phủ lên vai Lục Cập. Nhìn sắc mặt cực kỳ kém của hắn, ông không khỏi lo lắng:
“Trời lạnh thế này, cậu vào trong đi.”
Dù thời gian này luôn ở trong căn nhà cổ, nhưng Lục Cập vẫn bận rộn đến mức bữa ăn cũng qua loa cho xong.
Cái chết đột ngột của Lục Tiêu đã gây ra một cơn chấn động không nhỏ trong nhà họ Lục. Ông ra đi mà không để lại bất kỳ di ngôn nào, những đời gia chủ trước đây chưa từng ra đi đột ngột như vậy. Họ đều sống đến ngoài tám mươi tuổi, tuổi già an nhàn, cho dù tang cũng là một đám tang vui. Nhưng Lục Tiêu chưa đến năm mươi, người thừa kế gia tộc vẫn chưa được chọn lựa, khiến sau tang lễ, ngày nào cũng có người trong gia tộc đến nhà lớn gây chuyện.
Họ không phải kiểu đập bàn, trợn mắt làm ầm lên, mà ngay từ đầu đã nghĩ rằng toàn bộ tài sản của nhà họ Lục vẫn thuộc về Lục Tiêu. Theo lý, họ - từ anh chị em ruột đến họ hàng xa gần, từ cháu trai cháu gái lớn đến nhỏ - đều nên nhận được một phần. Dù sao, việc này cũng chỉ là thứ yếu.
Điều họ nhắm tới là việc chọn gia chủ trong đám con cháu còn trẻ, những người chưa có kinh nghiệm thực tập ở công ty. Đối phó với đám nhóc này để lấy được thứ mình muốn, bất kể là đánh vào đạo đức hay tình cảm, đều dễ như trở bàn tay.
Nhưng họ không ngờ rằng, người tiếp đón họ lại là Lục Cập.
“Không phải Lục Cập bệnh nặng gần chết rồi sao?”
Vậy là từng đợt người, dưới danh nghĩa viếng thăm Lục Tiêu, tìm đến để thăm dò ý của Lục Cập.
Cũng phải, Lục Tiêu qua đời, Lục Cập là trưởng tử, kế thừa gia tộc là chuyện hiển nhiên. Dù sao, thân thể của Lục Cập cũng không tốt, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ xuống dưới làm bạn với cha mình.
Nhưng chỉ là sắc mặt Lục Cập hơi nhợt nhạt, chẳng liên quan gì đến chuyện sắp chết.
Liên tiếp đến viếng, nhưng thời gian dừng lại ở linh đường của Lục Tiêu không đến mười phút, sự giả tạo phô bày không chút che đậy.
Tình trạng này kéo dài gần hai tháng, cho đến khi họ nhận ra Lục Cập còn khó đối phó hơn cả Lục Tiêu thì họ mới ngoan ngoãn rút lui, trở về công ty làm việc.
Lục Cập giống như cha mình, là một “mặt cười” chính hiệu. Bất kể bạn nói gì, hắn cũng mỉm cười đồng ý, gật đầu phụ họa, thậm chí còn khen ngợi ý kiến của bạn.
Nhưng hắn sẽ không bao giờ cho họ một câu trả lời rõ ràng. Dù chỉ một tấc hắn cũng không nhường. Như thế xem ra hắn còn khéo léo đưa đẩy và khó nắm bắt hơn cả Lục Tiêu.
Không thể lừa gạt được Lục Cập, họ chỉ còn cách hy vọng hắn chết sớm.
Mạnh quản gia cho rằng, trong khoảng thời gian này Lục Cập rất mệt mỏi nên vội vàng sai bếp hầm canh, sau đó quay người định gọi điện cho phòng y tế. Nếu Lục Cập mà gục ngã, thì nhà họ Lục thật sự tiêu rồi. Đám cậu chủ, cô chủ kia kém xa Lục Cập. Chỉ riêng việc đối phó với đám họ hàng phiền phức kia bọn họ cũng đuổi không xong.
“Bếp vừa làm xong súp thịt bò và gan ngỗng lạnh. Thịt bò thăn vừa được mang đến hôm nay cũng rất ngon. Sáng nay cậu còn chưa ăn gì.” So với sự kính trọng dành cho Lục Tiêu, Mạnh quản gia dành cho Lục Cập sự yêu thương của bậc trưởng bối. Dù sao, ông đã chứng kiến những đứa trẻ trong ngôi nhà này lớn lên. Giờ đây, từng người một rời đi, trong nhà chỉ còn lại Lục Cập.
Và phu nhân luôn tự nhốt mình trong phòng – mẹ của Lục Cập.
Đêm nhận được tin Lục Tiêu qua đời, bà đã vội trở về. Dù giữ được dáng vẻ của một phu nhân nhà giàu, nhưng nước mắt bà vẫn rơi thành chuỗi.
Bà thật đáng thương, bởi vì bà không biết gì cả.
Phòng ăn chính quá rộng, một mình Lục Cập không cần dùng đến phòng ăn lớn như vậy. Hắn ăn trưa trong phòng ăn nhỏ gần bếp.
Ánh sáng phòng ăn nhỏ không tốt lắm,rèm cửa kéo hết ra nhưng trong phòng vẫn có cảm giác hơi tối.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bàn ăn.
Mạnh quản gia rót cho Lục Cập một ly rượu vang trắng, sau đó rời đi. Lục Cập cúi đầu, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, chậm rãi cắt miếng bò bít tết vừa chín tới. Phần thịt bên trong đỏ tươi, mang lại cảm giác vừa mê hoặc vừa mãn nhãn.
Chiếc ghế đối diện bị kéo ra.
Lục Cập ngước mắt lên, lướt nhìn người vừa đến. Thấy rõ là ai, hắn đặt bộ dao nĩa xuống:
“Mẹ, buổi chiều tốt lành.”
Nói xong lời chào, hắn lại cầm dao nĩa lên, tiếp tục bữa ăn của mình.
Nhà bếp đã chuẩn bị cho Mai Mi một phần theo tiêu chuẩn của Lục Cập. Mai Mi là một mỹ nhân có khí chất trang nhã, nhưng từ khi Lục Tiêu qua đời, bà trở nên tiều tụy rất nhiều. Khuôn mặt không trang điểm lộ rõ nhiều nếp nhăn hơn trước.
Bà nhẹ nhàng khuấy bát súp trên bàn, món súp này vô cùng phức tạp, nấu từ thịt bắp bò non và nguyên một con gà, thêm chanh, cam thảo cùng hàng loạt nguyên liệu quen thuộc lẫn hiếm gặp. Tất cả được hầm trong bốn năm tiếng, sau đó lọc lấy nước cốt, đậy nắp để thêm bốn, năm tiếng. Khi dùng, sẽ thêm kem tươi và rượu táo để tăng hương vị.
“Con ổn chứ?” Mai Mi xoa xoa mi tâm. Bà chẳng có chút khẩu vị nào, thực ra từ trước đến giờ vẫn thế. Bà không hiểu vì sao một người bình thường như Lục Tiêu trở về nhà cũ lại đột ngột bị ngừng tim mà qua đời. Bà thậm chí nghi ngờ có người hại ông, nhưng qua đoạn video từ camera ở vườn sau, rõ ràng Lục Tiêu chỉ bước ra từ cửa sau, đi được vài bước rồi bất ngờ ngã xuống đất mất mạng.
Mấy tháng trôi qua, bà buộc phải chấp nhận sự thật này.
Lục Cập nuốt xuống miếng củ cải đường trong miệng, đáp gọn:
“Con ổn.”
Nhưng nhìn hắn chẳng ổn chút nào.
Mai Mi thầm nghĩ, bà đã mất đi chồng, còn Lục Cập mất đi cha. Từ nay về sau, trên thế gian này chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa vào nhau.
“Mẹ muốn nói với con một chuyện.” Mai Mi đặt chiếc thìa xuống, chậm rãi nói: “Con cũng đã qua sinh nhật mười bảy, mẹ nghe bác sĩ Vương nói sức khỏe con dạo này khá hơn nhiều. Mẹ nghĩ thế này, là người đứng đầu nhà họ Lục, con cũng đã đến tuổi lập gia đình…”
“Mẹ?” Lục Cập cắt ngang, giọng bất lực:
“Gần đây con không có tâm trạng để lo nghĩ đến chuyện này.”
“Lục thị cần được cải tổ trong vài năm tới, có lẽ sẽ không suôn sẻ. Ba vừa mới mất, con không có thời gian hay tâm trí để cân nhắc chuyện mà mẹ nói.”
Lục Cập không muốn khiến Mai Mi buồn lòng, những gì Lục Tiêu đã làm chẳng liên quan đến bà. Dù thế nào, bà vẫn là một người mẹ tròn trách nhiệm.
Nhưng, không biết đó có phải là bản năng của mọi bà mẹ trên thế gian hay không, dù bận rộn đến đâu, họ cũng không quên lo lắng cho chuyện học hành và hôn nhân của con cái.
Mai Mi muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi.
Trước đây sức khỏe Lục Cập vốn không tốt, Mai Mi chỉ hy vọng con mình có thể sống khỏe mạnh hạnh phúc trong quãng đời còn lại. Nhưng bây giờ khác rồi, hiện tại chồng bà đã mất, sức khỏe của Lục Cập lại dần tốt lên. Ngồi trên vị trí gia chủ, làm sao còn có thể tùy tiện sống theo ý mình?
Thấy con trai rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện này, Mai Mi cũng không tiếp tục. Bà chợt nhớ đến cậu bé vẫn đang nằm trong phòng y tế:
“Tiểu Nam… vẫn chưa tỉnh sao?”
Lục Cập đã ăn no, hắn dùng ngón tay vuốt nhẹ theo mép đĩa, từ tốn trả lời: “Có lẽ vẫn cần thêm chút thời gian.”
Mai Mi gật đầu.
Nhà họ Lục không thiếu ăn thiếu mặc, bà sẽ không bao giờ nói những lời như “Thôi đừng cứu nữa” hay “Đừng hy vọng gì”. Bà cũng cảm thấy thương xót cho Thưởng Nam. Nhất là khi thấy cậu bé đẹp trai như vậy, sự xót xa càng thêm sâu đậm.
Mai Mi là một người rất nhân từ, dưới tên bà có vài cơ sở nhận nuôi chó mèo lang thang, nên khi đối diện với Thưởng Nam, bà khó mà coi cậu như một con người. Bà chỉ cảm thấy cậu giống như một con mèo yếu ớt thoi thóp.
.
Thưởng Nam đã nằm lâu đến phát mệt, cơ thể cậu bị tổn thương nặng nề, nhưng ý thức của cậu thì vẫn hoàn toàn tỉnh táo, bởi cậu vốn không thuộc về thế giới này.
“Khi nào ta mới khỏe lại?” Thưởng Nam hỏi 14. “Bộ phim này chiếu qua rồi, đổi phim khác đi.”
Nằm trên giường gần bốn tháng, kho phim của 14 gần như bị Thưởng Nam xem cạn. Nó còn phải cập nhật thêm nội dung mới giữa chừng.
[14: Tôi cũng mong cậu mau khỏe lại. Giờ ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ giá trị hắc hóa của Lục Cập phát nổ bất cứ lúc nào. Nhưng dựa trên tình trạng hiện tại của cậu, xác suất cậu bị tổn thương não là khá cao đấy.]
Thưởng Nam định bật dậy phản đối, nhưng cơ thể đã không còn nghe lời cậu từ lâu. Cậu chỉ có thể bất lực trả lời:
“Cơ thể này bị thương, nhưng ta thì vẫn khỏe. Vậy nên tinh thần cũng sẽ không bị tổn hại, đúng không?”
[14: Nói là vậy, nhưng cho dù cậu tỉnh lại, chắc chắn cơ thể cậu cũng không như trước nữa. Người thường mà não thiếu oxy nặng, chỉ vài phút là chết. Nếu không phải tôi chống đỡ giúp cậu, thì nhiệm vụ ở thế giới này đã thất bại rồi.]
“Nói lại lần nữa.”
[14: …Nếu không phải tôi dùng điểm tích lũy của cậu để chống đỡ, thì nhiệm vụ ở thế giới này đã thất bại rồi.]
Ở thế giới trước Thưởng Nam đã kiếm được một trăm triệu điểm tích lũy. Tiền kiếm dễ, tiêu cũng nhanh. Lần hỏa hoạn này, cậu đã tiêu hơn năm triệu điểm chỉ để duy trì sự sống cơ bản.
[14: Những nhiệm vụ có đối tượng không phải con người thường có phần thưởng rất cao. Phần thưởng thay đổi tùy vào độ khó và mức độ nguy hiểm của thế giới nhiệm vụ. Phần thưởng ở thế giới này cao gấp đôi thế giới trước. Nếu thành công, năm triệu điểm này xem như xứng đáng.]
Cả hai trò chuyện một lúc thì cửa phòng bệnh khẽ mở. Tiếng ho nhẹ vang lên.
Lục Cập đến.
Thưởng Nam muốn mở mắt, nhưng đừng nói đến mở mắt, ngay cả nhấc ngón tay cũng không thể.
Cậu chỉ có thể cảm nhận hành động của Lục Cập, hắn đang làm gì, biểu cảm ra sao, cậu hoàn toàn không biết. Trước mắt chỉ là một màn đen kịt.
Cậu chỉ biết rằng sau khi vào phòng, Lục Cập không ngồi xuống mà đi qua đi lại trong phòng, cho đến khi có tiếng nước chảy vang lên từ nhà vệ sinh.
[14: Hắn lại muốn lau người cho cậu đấy.]
Thưởng Nam chỉ muốn hét lên, nếu có thể động đậy, dù chỉ là nhấc tay trong vài giây, cậu cũng sẽ làm. Cậu muốn từ chối Lục Cập, sự tỉ mỉ của hắn khiến da đầu nổi da gà, hơn nữa dường như hắn còn rất tận hưởng vai trò người chăm sóc.
Cậu nằm liệt giường lâu ngày, cần sự chăm sóc kỹ lưỡng. Mặc dù Lục Cập rất bận rộn, hắn vẫn dành thời gian mỗi ngày tự tay thay đồ, mát xa, lau người bằng nước ấm cho Thưởng Nam. Nhưng dù được chăm sóc chu đáo, qua mấy tháng trời, cơ thể vốn dĩ tràn đầy sức sống giờ đây chỉ còn là một tấm giấy mỏng manh, nằm bất động trên giường.
Thưởng Nam cảm nhận được mình đang được đỡ dậy, làn da cảm thấy lành lạnh. Quá trình lau rửa này mỗi ngày đều diễn ra một lần, và lần nào cũng do Lục Cập tự tay thực hiện.
Lục Cập là người chu đáo, dịu dàng. Với Thưởng Nam, sự dịu dàng đó càng thêm chăm chút. Trong ngoài, hắn đều tỉ mỉ giúp Thưởng Nam lau sạch từng chút một. Thưởng Nam cố gắng kiềm chế cảm giác không thoải mái khắp cơ thể. Thật ra thì dù có kiềm chế hay không cũng chẳng khác biệt là bao, bởi lúc này cậu vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê. Dù Lục Cập làm gì, cậu cũng chỉ có thể nằm đó chịu đựng.
Sau khi xong mọi việc, Lục Cập giúp Thưởng Nam mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, kéo chăn đắp lên người cậu. Nhìn Thưởng Nam nằm im lìm không chút phản ứng, hắn không khỏi thở dài. Cậu đã gầy đi rất nhiều, vẻ bầu bĩnh của trẻ con trước kia giờ chẳng còn, nếu lúc này cậu mở mắt, chắc chắn đôi mắt ấy sẽ trông to hơn rất nhiều so với vài tháng trước.
Lục Cập ngồi xuống chiếc ghế cạnh đầu giường, lấy từ ngăn kéo ra chiếc bấm móng tay, bắt đầu cẩn thận cắt móng cho Thưởng Nam.
Ngón tay của Thưởng Nam rất đẹp, thon dài trắng nõn, dưới lớp móng còn ánh lên sắc hồng nhạt, các đốt tay không hề thô kệch.
Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn cạnh giường. Người cúi đầu chăm chú cắt móng tay cho Thưởng Nam dưới ánh đèn biến thành một bộ xương trắng toát. Tất nhiên, khuôn mặt của bộ xương không hề có biểu cảm gì.
Những ngón tay của Thưởng Nam đặt lên xương ngón tay của hắn, động tác cắt móng tay của hắn thuần thục mà lại có chút máy móc.
Nơi lẽ ra là trái tim bên lồng ngực trái của bộ xương ấy giờ bị thay thế bằng vài sợi dây mảnh đan xen giữa những chiếc xương sườn. Chúng không dày hơn sợi tóc là bao, dài chỉ khoảng bảy tám cm, nhưng tình trạng rất tệ. Những chiếc lá nhỏ phờ phạc héo rũ, ngọn lá và dây leo đều ngả vàng.
[14: Chỉ số hắc hóa giảm 5.]
Thưởng Nam: "Tại sao?”
[14: Tiểu Nam, bây giờ hắn rất yếu. Tôi nói là Lục Thân, không phải Lục Cập. Tôi cảm nhận được chỉ số hắc hóa sẽ không tiếp tục bùng nổ, nhưng nếu cậu cứ mãi không tỉnh, chỉ số này sẽ còn tiếp tục giảm. Tuy nhiên, kiểu giảm này không giống với việc hoàn thành nhiệm vụ. Tôi gọi nó là hắc hóa đảo ngược.]
[14: Không có cậu, hắn không thể sống nổi. Quái vật vốn là như vậy, trong mắt hắn thế giới này không còn gì cả. Cậu chính là toàn bộ thế giới của hắn. Cậu không tỉnh, thế giới của hắn cũng sụp đổ. Không giống con người, khi bạn đời mất đi, đa phần con người sẽ tìm kiếm người khác… Đừng nói tôi bịa đặt, có những lúc, ngay cả khi bạn đời vẫn còn sống, họ đã tìm người thứ hai, thứ ba.]
[14: Ở một mức độ nào đó, cậu là dưỡng chất của Lục Thân. Sự suy yếu gần đây của hắn cũng là do cậu cứ nằm mãi trên giường không tỉnh dậy.]
[14: Tôi có thể dùng điểm tích lũy để giúp cậu tỉnh lại.]
Thưởng Nam không trả lời. Hệ thống 14 im lặng một lúc, rồi lại nói: [Tôi có thể dùng điểm của cậu để giúp cậu tỉnh lại.]
[14: Hai mươi triệu.]
Lúc này Thưởng Nam hoàn toàn không nghi ngờ, việc cậu làm việc chẳng khác nào để hệ thống vắt kiệt sức. Điểm tích lũy ở thế giới trước, cuối cùng cũng phải dùng ở thế giới sau, cứ lặp đi lặp lại.
"Ta sẽ suy nghĩ.”
.
Ngày hôm sau thành phố Mỹ Trạch đón một cơn mưa, báo hiệu mùa đông chính thức đang đến. Đây là một nghi thức chào đón mùa đông.
Sau hai cuộc họp trực tuyến, thời gian đã gần bốn giờ chiều. Lục Cập nhìn ra ngoài cửa sổ. Tòa nhà cổ chìm trong làn sương dày đặc, màn sương trắng phủ lên bãi cỏ, tiếng chim từ rặng núi xa vọng lại.
Mạnh quản gia cầm ô vội vã chạy từ khu nhà chính sang, trên đồng phục ướt đẫm nước mưa, bộ râu trắng cũng bị phủ đầy hơi nước. Không thể vào trong, ông chỉ có thể đứng ngoài sân gọi lớn:
"Thưa cậu, Tiểu Nam tỉnh rồi."
"Gia chủ, Tiểu Nam tỉnh rồi."
"Cậu chủ…”
"Rầm!"
Lục Cập đứng bật dậy bước nhanh ra khỏi thư phòng, làm đổ cả máy tính trên bàn. Những tài liệu trên đó rơi xuống đất cùng với máy tính.
Người đi ra ngoài thậm chí quên cả việc đóng cửa thư phòng.
Mạnh quản gia cầm ô, bước đi có phần khó khăn. Lục Cập cầm lấy chiếc ô từ tay ông, nghiêng về phía ông một chút. Hắn bước nhanh, khiến ông phải gần như chạy mới theo kịp.
"Lạnh như vậy, ông lớn tuổi rồi, gọi điện là được." Lục Cập thấp giọng.
"Vâng," Mạnh quản gia được sủng mà sợ nói, "Chỉ là tôi vui quá nên quên cả việc có thể gọi điện thoại."
"Tiểu Nam thế nào?" Giọng Lục Cập run lên nhè nhẹ.
Hắn không thể dùng lời để miêu tả nỗi đau của mình trong những tháng qua, từ khổ sở đến tê liệt.
Giống như sự im lặng chết chóc sau một trận tuyết lở, không thể cảm nhận được dưới lớp tuyết kia có chôn vùi bao nhiêu xác chết. Hay như đầm lầy sâu trong rừng chết chóc và u ám, bao trùm không biết bao nhiêu xác động vật.
Ban đầu hắn không dám tin, báo cáo của Hương phu nhân giống như một vở kịch câm: người thực vật, chuẩn bị tâm lý, khả năng rất nhỏ.
"Mọi thứ đều ổn. Bác sĩ đang kiểm tra cho cậu ấy, chỉ là... có vẻ như cậu ấy quên mất một vài chuyện…" Giọng quản gia nhỏ dần. "Cậu tự vào xem thì hơn, tôi không tiện nói."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip