Chương 54-2: End Xương trắng ngâm
Hôn lễ của Lục Cập và Thưởng Nam quy tụ đông đảo các doanh nghiệp lớn nhỏ ở thành phố. Ai không thể tham dự cũng nhờ người gửi quà, họ không có nhiều bạn thân, người thân chỉ đếm trên đầu ngón tay, bao gồm mẹ Lý, Lý Tây Tây và Lý Tây Bắc.
Lý Tây Bắc giờ đã không thiếu tiền, tập trung vào việc bào chữa cho người khác, không chỉ trong thành phố mà còn ở các nơi khác. Anh nổi tiếng với mức phí thấp, đôi khi còn làm miễn phí, danh tiếng gần sánh ngang chị gái Lý Tây Tây. Chỉ có điều tính cách vẫn như vậy, không thay đổi.
Lục Lệ cũng đến nơi, Hồ Điệp Lan vẫn đi theo bên cạnh cô, nhưng khác với lúc trước, trên ngón áp út của hai người đeo cùng một chiếc nhẫn.
Thưởng Nam cảm thấy ở chung với Lục Cập rất tự nhiên thoải mái, tự nhiên đến mức như là cậu và Lục Cập vốn nên như vậy.
Sau hôn lễ, Lục Lệ thường xuyên qua lại với họ hơn, nhưng cô biết Lục Cập không thích mình đến nhà, nên chỉ tìm Thưởng Nam để trò chuyện.
Trường học của Thưởng Nam thật thú vị, đầy gà vịt bò cừu chạy khắp nơi.
Về việc Thưởng Nam và Lục Cập bên nhau, Lục Lệ không bất ngờ chút nào. Ngay từ đầu, Thưởng Nam đã là người đặc biệt nhất trong mắt Lục Cập. Hắn vì Thưởng Nam mà phá bỏ nhiều nguyên tắc của mình, cho nên những chuyện xảy ra đều có dấu vết để lần theo.
Điều khiến Lục Lệ ngạc nhiên chính là mối quan hệ của họ kéo dài mười năm vẫn thân mật như ngày đầu, gần như chưa bao giờ cãi nhau, cô và Hồ Điệp Lan còn đánh nhau nữa là.
Những năm tháng sau đó, người nhà họ Lục rất hiếm khi gặp lại Lục Cập. Hắn đã từ bỏ tất cả chức vụ để ở nhà chăm sóc người bạn đời trẻ tuổi.
Ngày hoàn thành mọi nhiệm vụ cũng chính là ngày Thưởng Nam qua đời.
Thưởng Nam sống đến 65 tuổi – không gọi là thọ. Bác sĩ nói do cơ thể cậu bị tổn thương nặng nề từ nhỏ, sống được đến nay đã là điều kỳ diệu.
Lục Cập vẫn còn sống.
Đó là một ngày xuân, thời tiết giống hệt ngày đầu tiên hắn gặp Thưởng Nam.
Không còn Thưởng Nam, khu vườn bỗng mất đi toàn bộ sức sống.
Lục Cập bình tĩnh lau rửa thân thể Thưởng Nam, thay quần áo mới, cài từng chiếc cúc áo. Nhưng đôi tay hắn không ngừng run rẩy.
Thưởng Nam đứng bên cạnh, nhìn thấy những giọt nước mắt lớn rơi xuống từ đôi mắt già nua của Lục Cập, nhỏ lên mặt mình.
Sinh tử là điều mà cả con người lẫn quái vật đều không thể chống lại.
Thưởng Nam bị hệ thống 14 kéo đi. Cậu rời đi, còn Lục Cập thì sao?
Lục Lệ nhận được cuộc gọi từ khu dân cư nơi anh trai và Thưởng Nam sống, yêu cầu cô đến ngay. Giọng của đối phương đầy lo lắng và nghiêm trọng.
Cô vội lái xe đến, không kịp gọi cả Hồ Điệp Lan.
Trong sân nhà, rất đông nhân viên cộng đồng đang đứng. Một người bước đến, nói với giọng buồn bã: “Cô Lục, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng, anh trai cô – Lục Cập – và Thưởng Nam… đã qua đời.”
Nghe vậy, Lục Lệ ngất lịm.
Ba cô đã mất, mẹ cô cũng qua đời từ nhiều năm trước. Lục Cập là người thân duy nhất còn lại trên đời.
Sau khi tỉnh lại, Lục Lệ gắng gượng xử lý hậu sự của hai người, cô phát hiện di ngôn của Lục Cập trên bàn, Lục Cập nói, hy vọng cô có thể mai táng mình và Thưởng Nam trong cùng một quan tài.
Ngày hạ táng là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời chói chang như thể mùa hè đang đến gần.
Lục Lệ nước mắt đầm đìa, nói lời từ biệt với Lục Cập và Thưởng Nam, rồi được Hồ Điệp Lan dìu đi. Trước ngôi mộ mới, những tờ tiền giấy bị gió thổi bay tứ tung.
Bên trong quan tài tối đen, lượng oxy ít ỏi nhưng cũng chẳng mấy cần thiết.
Hắn nghiêng người, nhìn người yêu đã ngừng thở, cúi xuống hôn lên dái tai của cậu. "Tiểu Nam, đừng sợ, anh ở đây rồi."
Ngón tay của hắn biến thành những khúc xương trắng toát, da thịt trên hộp sọ biến mất. Hắn ôm lấy Thưởng Nam, bộ xương bao bọc cậu ngày càng chặt hơn. Hộp sọ của hắn áp sát vào sau cổ Thưởng Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip