Chương 96: End Yểm

Chu Lập hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hệ thống, càng không hay gì về thân phận thực sự của Phó Vu Sinh. Hắn tiếp tục than ngắn thở dài, mặt mày ủ rũ:
"Tình yêu, tình yêu là thứ không đáng tin nhất trên đời."

Hắn từng kết hôn chớp nhoáng, rất rõ ràng đó chỉ là cú bùng nổ của hormone trong chốc lát, căn bản không thể kéo dài được bao lâu.

“Anh sợ em chịu thiệt đấy. Nếu thật sự đi đến mức đó, em chắc chắn không đấu lại được Phó Vu Sinh đâu!!!”

Lần này đến cả “thầy Phó” cũng không gọi, trực tiếp gọi tên người ta.

Thưởng Nam nhìn Chu Lập trút hết nỗi lo lên chiếc gối ôm, ra hiệu bảo hắn bình tĩnh lại:“Đừng nói xấu người ta sau lưng.”

“Sợ gì chứ, thầy ấy có biết đâu.”

“……” Có khi đang nghe đấy?

“Dù sao thì…” Cuối cùng Chu Lập cũng bình tĩnh lại, đôi mắt không to lắm cố gắng trợn lên thật lớn, nghiêm túc nói:“Trước tiên đừng để Toàn Lỵ Lỵ biết chuyện này. Chị ấy không nỡ xé cây rút tiền, nhưng chuyện xé anh thì rất có thể đấy.”

Toàn Lỵ Lỵ và Hứa Viên là hai thái cực trong giới. Khi du học ở nước ngoài, cô đã học được cách trở thành một người quản lý giỏi. Tính khí cô nóng nảy, nhưng với những lỗi không vi phạm nguyên tắc thì cô có thể mắt nhắm mắt mở. Một khi chạm vào ranh giới, cô sẽ trở mặt vô tình, lúc kiếm tiền thì xem nghệ sĩ như bảo vật, phạm lỗi để cô phải dọn thì liền chửi là cứt chó cứt bò, đây là nguyên văn, Chu Lập tận tai nghe thấy cô mắng người ở văn phòng như vậy.

Bởi thế nghệ sĩ dưới trướng cô đều rất “sạch sẽ”, gần như không có scandal nào lớn, nhiều lắm chỉ là thói quen gãi chân ở phim trường. Dĩ nhiên, người đó chắc chắn không phải Thưởng Nam, bởi hình tượng mà Toàn Lỵ Lỵ xây dựng cho cậu không phải kiểu có thể gãi chân giữa nơi công cộng.

Nhưng cũng chẳng phải kiểu có thể yêu sớm ở độ tuổi rực rỡ nhất! Phải rồi, trong thế giới quan của Toàn Lỵ Lỵ, nghệ sĩ mà yêu trước tuổi bốn mươi đều là “yêu sớm”, nhất là những người có nhiều fan nữ như Thưởng Nam.

“Đến lúc đó em sẽ tự nói với chị ấy.” Thưởng Nam tiếp tục ăn sáng, “Cái bánh kia của anh nhìn ngon đấy, còn không?”

Chu Lập không tình nguyện đưa một cái cho Thưởng Nam:“Nhiều dầu lắm, dễ béo, ăn ít thôi.”

“Biết rồi.”

Tối qua trên Weibo rôm rả thế nào, Chu Lập cũng kể hết cho Thưởng Nam nghe. Đoàn phim Tình Yêu Phi Thành và nửa giới giải trí đều lên tiếng phản đối truyền thông vô lương, Diệp Mãn cũng lên tiếng.

Thưởng Nam suýt sặc:“Anh ta nói gì vậy?”

“Còn không phải giống mấy người khác, nhìn phát là biết không phải anh ta tự đăng. Nếu mà là anh ta thì chỉ post mấy câu kiểu ‘666’, hóng drama thôi.”

Chu Lập dứt khoát uống hết một ly sữa đậu nành:“Xong rồi, anh đi thu dọn đồ. Lần trước show diễn đó, có hai thương hiệu tìm đến mời em làm đại diện. Chị Lỵ Lỵ đang đàm phán, lần này em kiếm được rồi.”

“Nghe nói Diệp Mãn cũng nhận được một hợp đồng đại diện, nhưng không nổi bằng em.”

“Chị Lỵ Lỵ còn nhận được mấy kịch bản nữa, có cả hai bộ phim điện ảnh. Có lẽ vì thấy em diễn trong Tình Yêu Phi Thành nên mới gửi kịch bản tới.”

Chu Lập cảm thấy, hy vọng Thưởng Nam đoạt diễn viên xuất sắc có khi không phải là mộng tưởng. Chỉ cần chờ xem hiệu ứng sau khi phim công chiếu thế nào.

“Nhưng thời gian nhập đoàn thì muộn lắm, toàn là năm sau,” Chu Lập vừa xếp quần áo vào vali vừa nói, “Mà…”

Nói đến đây, động tác của hắn chậm lại, quay đầu nhìn Thưởng Nam:“Thế sau này em với thầy Phó không phải yêu xa à?”

[14: Thầy Phó không phải người Phi Thành, nhà hắn ở thủ đô.]

Phi Thành là thành phố ven biển phía nam, quy mô và kinh tế không bằng Thân Thành cạnh bên. Nó quảng bá hình ảnh duyên dáng và khoan dung, nhưng phần lớn nghệ sĩ sẽ chọn sống ở thủ đô hoặc Thân Thành, không thì là mấy siêu đô thị khác phía nam.

Công ty của Thưởng Nam ở Thân Thành, từ Phi Thành tới Thân Thành lái xe cũng chỉ một tiếng, đi tàu cao tốc còn nhanh hơn. Từ nhỏ cậu đã sống ở Phi Thành, chưa từng rời khỏi đó.

“Thầy Phó quay xong chắc chắn sẽ về thủ đô, còn em thì chắc chắn bận hơn thầy ấy.”Người nổi tiếng là vậy đấy, nhìn lúc nào cũng bận, từ đầu năm đến cuối năm, chỗ nào cũng thấy bóng dáng họ.

Thưởng Nam chẳng bận tâm lời lẽ “vụng về” của Chu Lập. Cậu đang nhắn tin với Phó Vu Sinh.

Phó Vu Sinh vẫn còn mấy cảnh phải quay, dự tính ở lại Phi Thành thêm nửa tháng. Hắn bảo Thưởng Nam là sau khi quay xong phim này sẽ nghỉ nửa năm, hỏi cậu có lịch trình gì sắp tới.

Thưởng Nam mở lịch làm việc ra — nào là lễ hội cuối năm, lễ trao giải, khách mời đặc biệt, phỏng vấn, còn hai chương trình tạp kỹ nữa…

Quả đúng như Chu Lập nói, cậu bận hơn Phó Vu Sinh rất nhiều.

Phó Vu Sinh chỉ có tháng Mười cần ra nước ngoài tham dự Liên hoan phim Ni Lệ, những thời gian khác đều trống.

[Thưởng Nam: Em rất bận.]

Phó Vu Sinh: “Em có rõ mình đang định hướng thế nào không?”

Thưởng Nam sững người trước dòng tin nhắn đối phương gửi tới.

Tất nhiên, chí hướng của cậu là trở thành diễn viên như Phó Vu Sinh. Nhưng rõ ràng, Toàn Lỵ Lỵ chưa có ý định chuyển hướng cho cậu.

Từ góc nhìn của cậu, cậu còn thấy Toàn Lỵ Lỵ làm ở công ty này là quá phí.

Phó Vu Sinh: “Có những thứ chỉ làm hao tổn bản thân em, có thể cắt giảm bớt.”

Thưởng Nam thấy hắn nói rất đúng, nhưng hắn có quyền lực để làm những gì mình muốn, còn cậu thì chưa — hợp đồng vẫn chưa hết hạn.

“Thu dọn xong rồi.” Chu Lập kéo theo năm vali như lúc đến:“Đi thôi.”

Khi đi ngang qua cửa phòng Phó Vu Sinh, Thưởng Nam chợt nghĩ: hình như mình chưa nói lời tạm biệt với hắn thì phải…
Thôi vậy, nhắn tin trên điện thoại cũng được.

Chỗ ở của Thưởng Nam cách nơi quay phim “Tình yêu Phi Thành” khá xa, nằm trong một khu biệt thự biệt lập. Bộ phim chọn bối cảnh hoang vắng, vì cho rằng chỉ có sự hoang tàn mới phù hợp với nội dung câu chuyện, nơi đó giống như một vết sẹo cũ của Phi Thành. Trong khi đó, Thưởng Nam lại sống ở khu sầm uất nhất của thành phố, và Chu Lập sống cùng cậu.

Chu Lập gần như không có ngày nghỉ suốt cả năm, mức lương công ty trả cho hắn còn cao hơn mức trung bình của các trợ lý nghệ sĩ trên thị trường. Hơn nữa, Thưởng Nam là người rất dễ tính, dễ làm việc hơn nhiều so với phần lớn giới nghệ sĩ. Thành thật mà nói, nhiều trợ lý khác chẳng khác nào nô lệ thời hiện đại, Chu Lập đã gặp không ít trường hợp như vậy, mỗi lần thấy lại càng thấy may mắn khi được làm việc với Thưởng Nam.

Xin nghỉ phép cũng dễ. Sau khi quay xong “Tình yêu Phi Thành”, Thưởng Nam tạm thời không có lịch trình gì, đang ở nhà nghỉ ngơi. Chu Lập liền xin nghỉ vài ngày để về thăm bố mẹ, hắn là người bản địa Thân Thành. Thưởng Nam hào phóng nói hắn có thể ở nhà đến khi nào có việc mới quay lại, lương vẫn trả đủ.

Thế nhưng, Chu Lập lại không vui mấy. Hắn cảm thấy Thưởng Nam hào phóng vậy là vì muốn nhân lúc hắn không có mặt để đi tìm Phó Vu Sinh.

“Nếu em nhất định phải đến thăm thầy Phó, thì nhất, nhất, nhất định đừng để bị chụp hình đấy,” Chu Lập đeo ba lô, mặt đầy lo lắng, “Từ khi Trương Tinh Hỏa bắt đầu PR cho bộ phim, mấy tay săn tin đã vác cả máy quay đến Phi Thành để canh em và thầy Phó rồi. Nhưng mà, sau lần bị kiện vừa rồi, chắc họ cũng sẽ cẩn thận hơn.”

Chu Lập đã theo Thưởng Nam mấy năm rồi, nếu nói Thưởng Nam là sao nhí, thì Chu Lập cũng coi như người dẫn dắt từ đầu. Hắn không yên tâm nổi, chuẩn bị nước uống, kiểm tra khóa cửa từng phòng, cả đường ống nước trong nhà cũng xem xét lại, thậm chí còn kiểm tra luôn cả mạng Internet. Tủ lạnh thì nhét đầy trái cây. Đến lúc Thưởng Nam ngủ trưa dậy, Chu Lập vẫn còn đi loanh quanh kiểm tra chỗ thiếu hụt.

Hơn ba giờ chiều, Chu Lập rời khỏi nhà Thưởng Nam.

Bốn giờ chiều, Thưởng Nam võ trang đầy đủ rồi rời khỏi nhà, trở về một ngôi nhà khác.

Nhà họ Thưởng vẫn sống trong ngôi nhà cũ. Trên đầu dây điện chạy khắp nơi, từng mớ dây quấn lấy một chỗ như những con chim sẻ nhỏ.

Gia đình cậu chưa từng tiêu xài gì đến tiền của Thưởng Nam, đã nói không lợi dụng thì đúng là không hề lợi dụng.

Khi về đến nhà, Kiều Vân đang chuẩn bị nấu cơm tối, ngồi xổm trong bếp nhặt rau. Chiếc áo sơ mi hoa cô mặc đã bạc màu, rau trong giỏ còn tươi hơn cả áo.

“Mẹ, ba đâu rồi?” Giọng Thưởng Nam bất ngờ vang lên sau lưng khiến Kiều Vân giật nảy mình, quay đầu lại nhìn cậu, miệng không ngừng thốt lên “ôi chao”.

“Sao con lại về? Không phải đang quay phim à?” Vừa nói mắt cô lại đỏ lên.

Thực ra giữa Thưởng Nam và gia đình không có mâu thuẫn gì quá nghiêm trọng, chẳng qua cha con đều cứng đầu. Trong lòng Kiều Vân, lỗi lớn hơn thuộc về Thưởng Hành Chính, nhưng trong một nhà, nói đạo lý chẳng ích gì. Bà nội cậu cũng không trách ai, bà nói từng xem bói rồi, số bà có một kiếp nạn như vậy, chẳng liên quan gì đến con cháu.

“Quay xong rồi, mấy hôm nay được nghỉ.” Thưởng Nam ngồi xuống nhặt rau cùng mẹ, Kiều Vân cũng ngồi xuống, nhưng chỉ được một lát là cô đã cuống quít đứng lên mở tủ lạnh.

“Vậy để mẹ làm thêm vài món. Trong tủ còn gà với tôm đấy. Ba con đang chơi cờ tướng ngoài kia, con ra ban công gọi một tiếng là ông ấy về ngay… À mà quên, con không thể ra gọi, để mẹ đi gọi cho.” Sau một lúc quay vòng trong bếp, cô chạy ra ban công gọi Thưởng Hành Chính về.

Thưởng Nam nói: “Mẹ làm thêm chút đi, lát nữa con gói một phần mang đi.”

“Không ăn ở nhà à?” Nụ cười trên mặt Kiều Vân hơi khựng lại.

“Ăn, ăn xong rồi mang thêm phần nữa cho thầy con.”

“Thầy à,” Kiều Vân thở phào, “Thầy nào thế, dạy nhảy hay dạy hát, bao nhiêu tuổi rồi? Nếu lớn tuổi thì mẹ sẽ nấu mềm chút.”

Thưởng Nam nén cười: “Anh ấy mới hơn ba mươi, dạy con diễn xuất, chắc mẹ nghe tên rồi.”

“Mẹ nghe rồi?” Kiều Vân nghi hoặc.

“Đúng vậy, anh ấy tên Phó Vu Sinh.”

Phó Vu Sinh?

Kiều Vân sững người mất mấy giây, “Phó Vu Sinh à, mấy bộ phim của cậu ấy mẹ với bà đều xem, giỏi lắm đấy. Sao con lại bái cậu ấy làm thầy? Cậu ấy chịu dạy con sao?”

Thưởng Nam là ngôi sao lớn, dù không theo kịp thời đại Kiều Vân vẫn mua điện thoại thông minh, tải Weibo, đặt tên tài khoản là “mẹ của Thưởng Nam” nên từng bị cư dân mạng trêu ghẹo. Cô học lướt mạng, biết đọc Weibo nên biết rõ con trai và Phó Vu Sinh khác biệt ra sao. Ít nhất thì cô không thấy ai chê bai Phó Vu Sinh, trong khi Thưởng Nam thì thường xuyên bị mắng.

“Lần này con quay phim cùng anh ấy, quan hệ giữa con với anh ấy khá tốt. Anh ấy cũng rất thích con.”

“Cậu ấy thích con à? Vậy sao không mời về nhà ăn cơm? Gói mang đi thì nguội mất…”

Thưởng Nam lấy từ giỏ rau ra trái đậu Hà Lan to nhất, bóc đậu bên trong, nói: “Con nói thích, là kiểu như mẹ thích ba con ấy.”

Cậu vẫn quyết định nói thật với cha mẹ, vì họ vẫn còn trẻ, sức khỏe tốt, tiếp nhận chuyện mới có thể dễ hơn.

Mặt Kiều Vân biến sắc liên tục, từ “mẹ nghe lầm à”, đến “con nói gì đấy, nghiêm túc à?”, rồi lại “để mẹ suy nghĩ chút”… cuối cùng mới lắp bắp: “Đồng… tính à?”, rồi giọng trầm hẳn, “Vậy con đồng ý rồi à? Hai người không hợp đâu, đều là con trai, lại còn hơn ba mươi tuổi, sau này không có con, già rồi biết sống sao?”

“Con chưa nghĩ nhiều như vậy.”

“Phải nghĩ chứ,” Kiều Vân chỉ nhìn thấy Phó Vu Sinh trên kênh điện ảnh ti vi, bộ dạng ngay cả bà nội cũng nói rất xinh đẹp, nhưng dù có đẹp hơn nữa, hắn cũng là một người đàn ông: “Mẹ không tán thành lắm, nhưng nếu con thật sự thích thì thử quen thử đi, rồi con sẽ biết, nam nữ mới là hợp nhất, tình cảm cũng cần âm dương điều hòa…”

Đang nói thì Thưởng Hành Chính trở về, tay còn xách hai chai rượu từ siêu thị. Ông thay giày, đi thẳng vào bếp, nét mặt có chút gượng gạo, khẽ chào Thưởng Nam.

Thưởng Nam kể lại chuyện vừa trao đổi với Kiều Vân cho Thưởng Hành Chính nghe, Thưởng Hành Chính ngẩn ra hồi lâu, thấy Kiều Vân cứ liên tục nháy mắt ra hiệu, rồi đặt hai chai rượu lên bàn ăn, hắng giọng:"Chỉ cần nhân phẩm tốt, chính trực, yêu nước, thì nam hay nữ cũng như nhau cả."

Rõ ràng ông đồng ý.

Kiều Vân sững người, tức tối ném đậu Hà Lan vào rổ rau, lẩm bẩm nhớ lại:"Thầy Phó trước đây từng đóng một bộ phim về đề tài quốc gia, ba con thích phim đó lắm, xem đi xem lại nhiều lần, đến mức thuộc cả lời thoại.”

Thưởng Nam bừng tỉnh, hóa ra Thưởng Hành Chính đồng ý nhanh chóng như vậy, cũng giống như số 14, đều có bộ lọc với Phó Vu Sinh.

Mặc dù Kiều Vân dường như không tán thành lắm, nhưng cũng không phản đối quyết liệt. Khi Thưởng Nam rời đi, cô còn dùng bình giữ nhiệt trong nhà đem theo đầy đủ cơm canh, riêng món tai heo trộn nguội thì bảo Thưởng Nam tự xách tay, vì hâm nóng lên sẽ mất ngon.

"Về lần sau nhớ báo trước, để mẹ còn ra chợ mua đồ," Kiều Vân và Thưởng Hành Chính tiễn Thưởng Nam ra cổng khu, Thưởng Hành Chính khoanh tay đi đi lại lại, cảnh giác quan sát bốn phía, đề phòng lặp lại chuyện xảy ra ở nhà tang lễ lần trước, "Con đi bằng gì tới vậy?"

"Con tự lái xe, công ty mua cho." Thưởng Nam nói, đồng thời dừng bước, "Được rồi, hai người quay về đi, đừng tiễn nữa."

"Từ nửa cuối năm nay con sẽ ở lại Thân Thành nhiều, không thường xuyên về nhà, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe."

Kiều Vân vẫn tiễn tới tận xe, cô dựa người vào cửa kính, mặt nghiêm nghị:"Chuyện tình cảm mẹ không quản nhiều, nhưng con phải suy nghĩ kỹ. Nếu đã nghĩ kỹ rồi, thì mẹ với ba con sẽ ủng hộ.”

"Cảm ơn mẹ."

Việc cha mẹ có thể chấp nhận, đối với Thưởng Nam mà nói là một niềm vui bất ngờ lớn. Cậu vốn không thuộc về thế giới này, chỉ cần duy trì mối quan hệ xã giao với người thân của thân xác cũ là đủ, những chuyện riêng tư như thế này, vốn không cần báo cáo đặc biệt.

Nhưng dù sao đi nữa, Thưởng Nam cảm thấy mình nên tôn trọng những người liên quan đến thân xác cũ cũng như mọi người trong thế giới này, vì suy cho cùng cậu thực sự đang tồn tại trong thế giới này.

-

Buổi tối khi đang quay phim, đèn chiếu sáng bỗng nhiên tắt phụt. Một nhân viên hậu trường ôm đống đạo cụ không nhìn rõ đường đi, vấp ngã làm văng ra một bóng đèn. Bóng đèn rơi xuống đất vỡ tung, mảnh vỡ bắn lên xẹt qua chóp mũi của Phó Vu Sinh.

Khi đèn sáng trở lại, một vệt máu đỏ tươi từ chính giữa trán Phó Vu Sinh chảy xuống, giọt máu đọng lại đúng ở đầu mũi.

Mọi người xung quanh đều chết lặng, chỉ còn tiếng máy móc rì rầm. Nhân viên hậu trường đang nằm dưới đất cũng ngơ ngác bò dậy, đến khi trông thấy cảnh tượng đó, gương mặt cậu ta lập tức hoảng loạn, lật đật bò tới chỗ Phó Vu Sinh:"Thầy Phó, xin, xin lỗi, tôi không cố ý!”

Gương mặt diễn viên là tài sản quý giá của bọn họ, nhất là trong lúc quay phim. Đối tượng lại còn là Phó Vu Sinh.

"Không sao," Phó Vu Sinh nhận khăn giấy từ tay Hứa Viên, áp lên vết thương, rồi nói: "Gọi bác sĩ đi."

Nhân viên kia vẫn hoảng loạn.

Đạo diễn Trương Tinh Hỏa cũng tới kiểm tra. Vết thương không sâu nhưng ở ngay giữa trán, lại bị mảnh kính sắc nhọn cứa vào, trông rất đáng sợ. Ông ta quay sang dặn dò nhân viên:"Lỗi tại tôi, đèn tắt đột ngột, cậu ấy mới bị vấp té, xem kìa…”

"Đạo diễn Trương, chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng để trong lòng." Phó Vu Sinh vỗ vai Trương Tinh Hỏa: "Hôm nay quay tới đây thôi."

Nhìn bóng lưng Phó Vu Sinh rời đi, Trương Tinh Hỏa gãi đầu, cảm giác vị trí đạo diễn của mình như đang lung lay. Ông quay đầu lại, thấy Tiểu Lưu đứng ngay sau mình.

"Khi nào mời Thưởng Nam đóng phim nữa đây?"

"Cút, đồ fan cuồng não tàn.”

Phó Vu Sinh đang xử lý vết thương trong phòng hóa trang thì Thưởng Nam xuất hiện. Cậu cẩn thận xách theo bình giữ nhiệt, đeo khẩu trang, kính đen, mũ lưỡi trai che kín, nhưng Phó Vu Sinh chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra.

"Em tới thăm, sao anh lại không làm việc?" Thưởng Nam tháo kính bỏ vào túi, bước tới gần. Lúc này mới thấy vết thương trên trán Phó Vu Sinh: "Anh bị thương à?"

Phó Vu Sinh nhìn biểu cảm lo lắng của Thưởng Nam, chậm rãi gật đầu:"Ừm, đau lắm."

"Để em xem," Thưởng Nam đặt bình giữ nhiệt xuống, bước tới nâng mặt hắn lên dưới ánh đèn, thì thầm:"Nhìn vết thương...cũng ổn.”

"Anh có ăn cơm chưa? Mẹ em nấu." Thưởng Nam buông tay, ngồi xuống bàn trà mở bình giữ nhiệt, bày từng món ra đưa cho Phó Vu Sinh đôi đũa:"Bây giờ cũng đã qua bữa tối hai ba tiếng rồi, nếu chưa đói thì nếm thử chút, không thì mang về."

"Em ăn rồi?"

"Ăn rồi."

Phó Vu Sinh gắp một con tôm cho vào miệng, Thưởng Nam chống cằm nhìn hắn: "Em đã nói với ba mẹ rằng em đang ở bên anh.”

Phó Vu Sinh ngừng nhai, sau đó dừng luôn:"Em nói gì cơ?"

"Em tưởng anh đã biết từ trước rồi," Thưởng Nam lẩm bẩm, rồi lặp lại:"Hôm nay em về nhà một chuyến, em nói với ba mẹ về mối quan hệ của chúng ta. Họ bảo, nếu đó là quyết định đã suy nghĩ kỹ, họ sẽ ủng hộ."

Mặc dù Thưởng Hành Chính có phần thiên vị vì có bộ lọc vai diễn, nhưng cũng không sao. Bản thân Phó Vu Sinh còn ưu tú hơn cả nhân vật.

Phó Vu Sinh cụp mắt, dường như tập trung lại vào việc nhai nuốt nốt miếng tôm trong miệng. Trong suốt quá trình đó,
Thưởng Nam nhận ra hàm răng và cơ mặt hắn run nhẹ, cho đến khi nuốt trọn miếng tôm, Thưởng Nam nghĩ rằng hắn sẽ nói gì đó.

Phó Vu Sinh ngước lên ôm chầm lấy Thưởng Nam, cả người hắn cứng đờ:
"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Thưởng Nam dụi mặt vào vai hắn, lắc lắc:"Chưa."

Phó Vu Sinh hơi khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi nghe Thưởng Nam khẽ nói:"Ý em là, dù là nhất thời bốc đồng hay đã suy nghĩ kỹ, em cũng chỉ thích mỗi anh thôi.”

"Bất kể là diễn viên xuất sắc Phó Vu Sinh hay là nghệ sĩ Kinh kịch thầy Phó, bất kể thầy Phó đã chết hay còn sống, em vẫn sẽ chọn thích anh."

Phó Vu Sinh ôm chặt Thưởng Nam: "Anh sẽ trao tất cả mọi thứ của anh cho em."

Hắn đã quen với việc là người cầm ô che mưa, trong cơn mưa như trút nước, đây là lần đầu tiên có người giơ ô che cho hắn.

Phó Vu Sinh đã chết từ hơn trăm năm trước, vào một mùa đông khắc nghiệt, trong băng tuyết lạnh giá, hắn cảm nhận hơi thở của mình dần yếu đi, thân nhiệt từ từ tan biến. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đủ để hắn hồi tưởng cả một đời.

Cuộc đời hắn kể từ khi gánh hát đổi chủ đã rõ ràng chia thành hai nửa: nửa đầu sáng chói rực rỡ, nửa sau thì thối rữa như bánh bao mốc meo, như bã rượu bị lên men quá độ. Hắn phụ lòng sư phụ, cũng không chăm lo được cho các thành viên trong gánh hát. Đứa đệ tử nhỏ nhất mới mười tuổi vì một ấm nước nóng mà bị treo cổ lên xà nhà trước cửa gánh, chết trong cảnh chân trần lạnh cóng.

Hân vẫn sống, sống dở chết dở nơi trần thế không còn vướng bận chi nữa, thà rằng hôm đó đã chết còn hơn.

Nhưng Thưởng Nam đến, đến bất ngờ mà cũng như lẽ đương nhiên. Cậu đã đánh thức những ký ức và cảm xúc khi hắn còn là con người.

Thời thế loạn lạc, hắn lại có thêm những vướng bận mới, thêm những điều không nỡ buông tay.

Phó Vu Sinh từng giơ ô che mưa cho sư phụ, cho gánh hát, cho các đệ tử. Khi quyết định bước về phía trước hắn đã gặp được người bạn đồng hành — lần này hắn chính là người cầm ô cho bạn đời của mình.

【Chúc mừng ký chủ, giá trị hắc hóa đã về 0.】

-

Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, "Tình yêu Phi thành" đã được công chiếu thành công, lịch chiếu được ấn định vào kỳ nghỉ hè năm sau. Những khán giả đã biết sơ lược nội dung đều mắng chửi Trương Tinh Hỏa trên mạng vì "nhẫn tâm không cho họ có một mùa hè vui vẻ". Trương Tinh Hỏa lên Weibo trấn an rằng phim rất "ngọt", nhưng chẳng ai tin. Ai cũng biết Trương Tinh Hỏa nổi tiếng chuyên quay phim văn học bất luân, chưa từng làm phim ngọt ngào bao giờ.

Thưởng Nam đã bàn với Toàn Lỵ Lỵ chuyện muốn chuyển hình. Toàn Lỵ Lỵ hơi bất ngờ, đang lúc độ hot cao ngất mà lại tình nguyện từ bỏ độ nổi tiếng để đóng vai phụ cho mấy diễn viên cũ ít nổi tiếng hơn mình, thật hiếm thấy. Huống chi Thưởng Nam còn rất trẻ, hoàn toàn có thể đợi đến năm ba mươi tuổi rồi hãy nghĩ chuyện chuyển hình. Nhưng Thưởng Nam đã quyết tâm, Toàn Lỵ Lỵ trước kia còn không nhìn ra Thưởng Nam là một đứa nhỏ rất có hoài bão gật đầu đồng ý, còn tỏ ý sẽ thiết kế lại kế hoạch sự nghiệp cho cậu.

Với tài nguyên trong tay Toàn Lỵ Lỵ thêm sự thúc đẩy từ Phó Vu Sinh, Thưởng Nam nhận được khá nhiều vai trong các phim điện ảnh lớn. Dù chỉ là vai phụ, nhưng việc ngay từ đầu đã nhận vai chính trong đại chế tác chẳng khác nào tự đặt mình lên lửa nướng, tuy làm được nhưng Toàn Lỵ Lỵ không muốn để Thưởng Nam đi con đường đó.

Sự thay đổi của Thưởng Nam, tất cả mọi người đều cảm nhận được. Không còn dự án truyền hình nào sắp chiếu cũng ít xuất hiện trên hot search hơn, hầu như chẳng mấy khi ra mặt nữa. Ngược lại, trong danh sách diễn viên phụ của các phim điện ảnh chất lượng cao, cái tên Thưởng Nam bắt đầu xuất hiện thường xuyên. Fan hâm mộ vô cùng vui mừng vì dù sao thì giới điện ảnh cũng cao cấp hơn giới truyền hình, khó chen chân hơn nhiều. Cục cưng nhà mình chịu từ bỏ độ hot để chăm chỉ rèn luyện bản thân, thế là đủ để họ đem hiện tại mà đè bẹp 90% các sao hot khác rồi.

Thưởng Nam càng ngày càng không chịu thua kém, fan cũng tuyên bố "phải phấn đấu không ngừng".

Trước kia, trong siêu thoại chỉ điểm danh ăn gì, chào buổi sáng buổi tối, nói thời tiết ra sao.

Giờ thì điểm danh tiến độ học tập, thậm chí còn được báo chí chính thống khen ngợi, khiến fan lại càng hùng hồn oai phong, trở thành độc nhất vô nhị trong giới.

Nhưng độ hot của Thưởng Nam lại ngày càng cao, còn hơn cả trước kia.

Chu Lập chỉ biết run rẩy mà nhìn.

Nếu để mọi người biết Thưởng Nam thật ra đang yêu…

"Để tác phẩm lên tiếng."Thưởng Nam đọc kịch bản đến hoa cả mắt, thỉnh thoảng cũng nghĩ, hay là kiếm đủ tiền rồi trực tiếp rút lui cũng tốt.

Nhưng nhìn thấy fan hâm mộ, cậu lại không nỡ.

Hơn nữa Phó Vu Sinh là diễn viên siêu xuất sắc, còn cậu thì chưa phải, Thưởng Nam không thích thua cuộc.

"Em đã chuyển hình rồi, hiểu không?"

Chu Lập: "Em còn chưa thành công đâu.Nhiều người đang chờ chê cười em kìa."

Chuyển hình một cách liều lĩnh như vậy thực sự quá nguy hiểm, mọi người đều nghĩ thế.

Không phải không có sao hot nào lao vào điện ảnh, nhưng đại đa số đều thất bại ê chề rồi quay về truyền hình.

Họ cho rằng Thưởng Nam cũng sẽ nhận lấy kết cục như vậy.

Thời điểm Thưởng Nam chính thức chuyển hình thành công là sau khi " Tình Yêu Phi Thành" chiếu rạp.

Đây là bộ phim đầu tiên mà cậu xuất hiện trên màn ảnh rộng, fan đã bao rạp ủng hộ.

Thật ra trước khi chiếu, fan vẫn lo lắng: vừa là phim điện ảnh, vừa là tuyến tình cảm kín đáo như thế này, Thưởng Nam chưa chắc diễn tốt, hơn nữa bạn diễn còn là Phó Vu Sinh.

Họ chỉ mong đừng bị đè bẹp quá thảm.

Ngày đầu tiên công chiếu, doanh thu vượt 50 triệu, ngoài dự đoán.

Ngày thứ hai, trực tiếp vượt 200 triệu.

Cả hai đều vượt xa dự đoán ban đầu của Trương Tinh Hỏa.

Điểm đánh giá phim cũng không thấp, từ tám điểm dần dần tăng lên tám phẩy bảy, dự đoán có thể vượt chín điểm.

Nỗi lo của fan cũng biến mất sau khi xem phim.

Vì có một số phân cảnh, Thưởng Nam hoàn toàn không thua kém Phó Vu Sinh.
Hóa ra cục cưng nhà họ đúng thật là thiên tài điện ảnh!

Sớm nên đóng phim điện ảnh từ lâu rồi!

Việc Trương Tinh Hỏa bị chửi là chuyện nằm trong dự đoán, Diệp Mãn cũng bị vạ lây, khán giả nhập tâm đến mức nguyền rủa anh ta tuyệt tử tuyệt tôn.

Chính Diệp Mãn đã phải tự mình ra mặt cãi nhau với dân mạng.

Trương Tinh Hỏa thì bình tĩnh hơn, bởi mỗi lần phim mình công chiếu là một lần bị mắng chửi, đã thành thói quen.

Có người thương Lý Nham, có người thấy Mạnh Đông còn thảm hơn, nhưng kết thúc vẫn xem như có hậu: ít nhất cũng cho khán giả một câu trả lời — Lý Nham cuối cùng đã đợi được Mạnh Đông.

Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Thưởng Nam.

Danh tiếng và doanh thu đều có công của Trương Tinh Hỏa và Phó Vu Sinh, nhưng một bộ phim thành công, không thể thiếu nỗ lực của từng diễn viên và cả đoàn làm phim.

Huống chi, biểu hiện của Thưởng Nam cũng không hề kéo chân sau.

Nói "tạm được" còn là quá khắt khe.

Một tháng sau khi phim chiếu, Thưởng Nam mua vé, mời Phó Vu Sinh đi xem cùng.

Phó Vu Sinh lúc này vừa hay rảnh rỗi, vẫn đang ở Phi Thành.

Mùa hè, mưa lớn triền miên.

Ngày đi xem phim cũng vừa hay trời đổ mưa rả rích.

Người trong rạp chiếu phim không nhiều lắm, ai muốn xem cũng đã xem xong cả rồi, Thưởng Nam mua vé ở vị trí đẹp nhất.
Lần đầu tiên thấy khuôn mặt mình trên màn ảnh rộng, Thưởng Nam không khỏi kích động.

Phó Vu Sinh xoa đầu cậu: "Đâu phải lần đầu tiên ra mắt nữa."

Bộ phim chưa đến hai tiếng, xem xong Thưởng Nam lại như bị kéo về những tháng ngày quay phim ấy, đồng cảm sâu sắc với sự cô đơn và thất hồn của Lý Nham.

Nghĩ tới Lý Bì... không trách gì khán giả lại phẫn nộ tới mức chạy đi mắng Diệp Mãn.

Trong rạp chiếu phim tối om như mực, mãi đến khi bước ra khỏi rạp, không ai nhận ra thân phận của hai người đàn ông cùng đi xem phim này. Vì gần đây, cặp đôi đồng tính đến xem "Tình yêu Phi Thành" quá nhiều, tất cả mọi người thấy nhưng không lấy làm lạ.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, cơn mưa dai dẳng, nhẹ nhàng tựa như đang ngân nga một khúc tình ca.

"Ngay gần đây có một nhà hàng, anh đưa em qua nhé?" Phó Vu Sinh nhẹ nhàng nâng vành mũ sụp xuống thấp của Thưởng Nam lên một chút, che mất cả tầm mắt.

Thưởng Nam sợ bị người nhận ra, lại đè vành mũ xuống, đáp, "Được.”

Mặt ô màu đen che mưa phùn như sương trắng, tí tách rơi xuống mặt ô.

Ô của Phó Vu Sinh hơi nghiêng về một bên, vai áo bên đó dính đầy giọt mưa trong suốt. Tay còn lại của hắn ôm lấy vai Thưởng Nam, che kín cậu.

Khi bị chiếc máy quay lén giấu trong bụi cỏ gần đó ghi lại, gương mặt nghiêng lạnh lùng trắng bệch của hắn suýt chút nữa đã bị lộ.

Phó Vu Sinh liếc mắt nhìn ra sau, nhưng vẫn giữ vẻ im lặng, không nói, không biểu lộ cảm xúc.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, bóng dáng hai người cũng dần trở nên mờ nhòa, từ xa nhìn lại, tựa như một bức tranh sơn dầu chưa kịp khô, trong sự ướt át và tráng lệ ấy phảng phất lên nét lãng mạn mơ màng đặc trưng của Phi Thành.

Kết thúc Yểm.

Edit: Vạ vật cuối cùng cũng qua phó bản này rồi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip