Ngoại Truyện 1 - Mùa Hè Năm Ấy
Ba năm cấp ba trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Seo Yeon Min, Choi Kyung Woo và Kang Hae Rin - ba cái tên từng gắn chặt với nhau trong từng tiết học, từng kỳ thi, giờ đây đã cùng nhau bước đến chặng đường cuối cùng - kỳ thi đại học.
Những tháng ngày ôn tập vất vả để lại trong lòng họ biết bao kỷ niệm. Từ những buổi học nhóm khuya muộn ở thư viện, đến những lần tranh cãi nảy lửa vì đáp án bài toán, cả ba vẫn luôn bên nhau, cùng tiến về một mục tiêu chung "đỗ vào cùng một trường đại học".
Và rồi, vào ngày công bố điểm thi, tiếng hò reo vang khắp căn hộ nhỏ của Min. Hae Rin ôm chầm lấy Min, còn Woo thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng kéo Min vào một cái ôm thật chặt.
-“Đỗ rồi…! Tụi mình làm được rồi!” - Hae Rin hét lớn, mắt long lanh như sắp khóc.
-“Ừ.” - Min cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.
Woo khẽ cốc đầu Min, giọng trầm trầm:
-“Thấy chưa, tôi bảo mà. Lo gì chứ.”
Khoảnh khắc ấy, cả ba ôm nhau bật khóc, nước mắt chan hòa giữa tiếng cười.
-------------------------------------------------------------
Mùa hè năm đó, Min vô tình nhận được một món quà đặc biệt từ họ hàng. Một người bác ở Mỹ gửi tặng cho nhà Min một gói du lịch biển 5 ngày 4 đêm.
Vì bố mẹ Min công việc chồng chất không thể đi, Tae Hwan - anh trai Min - lập tức nảy ra ý tưởng.
-“Min, Woo, Rin… đi biển chung đi. Hè này phải ăn chơi một trận cho đã!”
Đề xuất đó nhanh chóng được chấp nhận. Và thế là, một chuyến đi bắt đầu.
-------------------------------------------------------------
Biển mùa hè xanh như pha lê, nắng trải dài vàng óng trên bờ cát mịn. Woo thì lúc nào cũng trưng ra vẻ lười biếng, nhưng đến khi thấy Min bị sóng cuốn gần bờ thì chẳng chần chừ mà nhảy ùm xuống kéo cậu lên. Hae Rin và Tae Hwan thì nhanh chóng thân thiết, cứ ríu rít bàn về đủ thứ chuyện, từ học hành cho tới ẩm thực.
Buổi tối, cả bốn người quây quần quanh bàn hải sản, tiếng cười nói hòa vào tiếng sóng. Chính lúc đó, Tae Hwan bâng quơ buột miệng:
-“Woo này, sau này có tính cưới Min không đấy?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Min đỏ bừng mặt, Hae Rin thì bật cười đến mức nghẹn thức ăn. Woo không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng gắp một con tôm bỏ vào chén Min, rồi chậm rãi nói:
-“Anh nghĩ sao?”
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng khiến không khí bàn ăn ấm lên lạ thường.
-------------------------------------------------------------
Sau chuyến đi biển, dường như không ai nói ra nhưng cả ba người bạn đã thân thiết lại càng trở nên gắn bó hơn trước. Tình cảm giữa họ, đặc biệt là giữa Min và Woo, đã có những bước tiến dài. Một ngày nọ, cả ba hẹn nhau gặp lại và bàn bạc về việc tổ chức một bữa tiệc nhỏ - xem như ra mắt thông gia ba bên cùng lúc. Woo là người đầu tiên đưa ra đề xuất tổ chức tại nhà cậu ấy, và ngay lập tức, Min, Rin và anh Hwan đều đồng ý.
Khi lời mời được gửi đi, mỗi bên gia đình đều có những cảm xúc rất khác nhau.
Gia đình Woo vốn đã phần nào biết chuyện từ trước nên bố cậu chỉ im lặng gật đầu đồng ý, dù vẻ mặt có phần miễn cưỡng.
Gia đình Rin thì vui mừng khôn xiết, hạnh phúc khi cuối cùng con gái rượu của họ sau từng ấy năm cũng tìm được một người thương.
Còn gia đình Min… mọi thứ không đơn giản như vậy. Ban đầu, bố mẹ Min đều rất bối rối và lo lắng. Họ không thể chấp nhận ngay chuyện con trai mình hẹn hò với một người con trai khác. Đã có những đêm dài, mẹ Min trằn trọc không ngủ, còn bố Min thì chỉ thở dài, chẳng biết nên làm gì. Nhưng tình cảm của Min dành cho Woo sâu sắc đến mức chính sự kiên định ấy đã khiến họ quyết định đồng ý tham gia bữa tiệc, với tâm thế “đến để nhìn cho rõ.”
-------------------------------------------------------------
Ngày hôm ấy, bữa tiệc được chuẩn bị tươm tất tại nhà Woo. Không gian phòng khách sáng bừng lên bởi ánh đèn vàng dịu, mùi thơm của những món ăn lan tỏa khắp nơi. Rin nhanh nhẹn phụ Woo sắp xếp bàn ghế, còn Min thì loay hoay chuẩn bị đồ uống. Khi gia đình hai bên lần lượt đến, không khí có phần căng thẳng nhưng vẫn giữ được sự lịch sự tối thiểu.
Trong suốt bữa tiệc, Woo gần như chẳng rời mắt khỏi Min. Cậu lo lắng hỏi Min có thấy món ăn nào quá cay không, rót nước cho cậu, thậm chí còn gắp những miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát Min. Mọi hành động của Woo đều tự nhiên, không hề gượng ép, nhưng đủ để ai cũng nhận thấy tình cảm của cậu dành cho Min sâu đậm đến mức nào.
Bố Min vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt ông khẽ đảo nhìn từng cử chỉ của Woo. Còn mẹ Min thì ban đầu chỉ lặng lẽ quan sát, lòng trĩu nặng, song càng nhìn càng thấy khác. Woo không chỉ chăm sóc Min bằng hành động, mà trong từng ánh mắt, từng nụ cười, đều chứa đầy yêu thương.
Đến giữa bữa tiệc, khi Min vô tình bị sặc vì miếng đồ ăn quá cay, Woo lập tức nghiêng người sang, rót nước, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, giọng đầy lo lắng.
-“Chậm thôi, đừng vội… uống ít nước đã.”
Khoảnh khắc ấy khiến mẹ Min thoáng khựng lại. Bà nhìn Woo, rồi nhìn Min - thấy gương mặt Min đỏ bừng nhưng ánh mắt cậu ánh lên sự an toàn và yên tâm tuyệt đối khi ở cạnh Woo. Một cảm giác gì đó ấm áp len lỏi vào tim bà, làm lớp phòng bị trong lòng như dần mềm đi.
Khi bữa tiệc gần kết thúc, bố Min vẫn im lặng nhưng đã thôi cau mày, còn mẹ Min khẽ thở dài, quay sang thì thầm với chồng. Sau một hồi trầm ngâm, bà đặt tay lên vai Min, nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi.
-“Bố mẹ không đồng ý… thì cũng phải đồng ý thôi. Min của bố mẹ hạnh phúc là được rồi.”
Câu nói ấy khiến Min lặng người, đôi mắt đỏ hoe. Woo ngồi bên cạnh khẽ nắm lấy tay cậu, còn Rin thì không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc, nghiêng đầu tựa vào vai Hwan.
Đó là một mùa hè tuyệt vời - mùa hè của tự do, của tình yêu, của những lời hứa thầm lặng. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng họ tin rằng, khi cùng nhau, mọi điều tốt đẹp đều có thể thành hiện thực.
One more left..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip