XXIII - Vỡ Lẽ

Quán cà phê quen thuộc nơi góc phố nhỏ vẫn không thay đổi. Mùi cà phê rang phảng phất trong không khí, hòa cùng tiếng nhạc jazz dịu nhẹ. Tôi ngồi sát cửa sổ, lòng bồn chồn đến mức không thể yên.

Một tuần cấm túc đã khiến tôi có cảm giác như mình bị tách khỏi thế giới, và khỏi cả Woo. Chỉ một tuần thôi, nhưng đủ để nỗi nhớ len lỏi vào từng khoảng trống trong ngày.

Cánh cửa quán bật mở, tiếng chuông gió vang lên leng keng. Tôi ngẩng đầu, trái tim chợt thắt lại. Woo bước vào, dáng người quen thuộc, đôi mắt khẽ liếc quanh trước khi dừng lại nơi tôi ngồi.

Chúng tôi chạm mắt, và chỉ cần một nụ cười, mọi xa cách trong tuần qua như tan biến.

Cậu ấy bước nhanh lại bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

-“Xin lỗi nhé, tớ đến muộn chút.”

Tôi mím môi, giả vờ trách móc:

-“Đáng lẽ phải để cậu đợi một tuần nữa mới đúng.”

Woo bật cười, đôi mí mắt hơi cong.

-“Nếu thêm một tuần nữa chắc tớ phát điên mất. Cậu không biết tớ nhớ đến mức nào đâu.”

Câu nói ấy làm tai tôi nóng lên. Tôi cúi mặt, giấu nụ cười mà không thành công. Không khí quanh bàn tràn ngập sự rộn ràng khó tả.

Chúng tôi gọi đồ uống, rồi bắt đầu trò chuyện.

Tôi kể Woo nghe về mấy ngày bị quản thúc, cảm giác như tù nhân giam lỏng, chỉ được phép ngó ra ban công.

Woo thì kể về mấy buổi tập bóng rổ, bạn bè trong đội liên tục chọc cậu vì cứ ôm điện thoại cười một mình.

Những câu chuyện vụn vặt ấy, qua giọng nói và ánh mắt, bỗng trở thành điều ấm áp vô cùng.

-“Lâu thật lâu rồi mới được gặp lại.” - Tôi nói nhỏ, tay xoay chiếc thìa bạc.

-“Ừ.” - Woo đáp, ánh mắt dừng trên gương mặt tôi.

-“Cậu không biết tớ đã đếm từng ngày như thế nào đâu.”

Nụ cười chợt dừng lại nơi khóe môi cậu ấy. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra ánh nhìn của Woo dần trầm xuống. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi đặt cốc cà phê xuống, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

Tôi thoáng ngạc nhiên.

-“Sao thế? Trông cậu khác hẳn lúc nãy.”

Woo hít một hơi sâu. Giọng cậu khẽ khàng nhưng lại nặng nề hơn thường lệ.

-“Min, cậu còn nhớ chuyện ở dãy hành lang khu D hồi đầu năm không?”

Tôi sững lại. Hình ảnh cũ ùa về: Woo bị 4 tên "tứ đại áo đen" uy hiếp. Tim tôi chợt nhói lên.

-“Nhớ chứ… sao lại quên được.”

Woo nhìn xuống bàn, hàng mi run run.

-“Lúc đó cậu có biết vì sao tớ bị đánh không, thật ra là oan đấy.”

Trong đầu tôi như có gì nổ tung. Tôi mở to mắt, không biết phải thốt ra điều gì.

Woo tiếp lời, giọng chậm rãi, khóe mắt hơi rưng rưng.

-“Không phải lần đầu đâu. Trước đó cũng từng… Nhưng hôm đó, có lẽ là nặng nhất."

-"Tớ từng qua lại em gái của một tên trong đó, cũng được coi là tiểu thư của nhóm. Rồi sau đó cô ta biện lý do không hợp mà chia tay, tôi cố níu mãi nhưng chẳng thành. Cô ta còn tung tin đồn tớ gian díu sau lưng bị cô ta phát hiện, nên mới xảy ra chuyện ngày hôm đó."

Tôi cắn chặt môi, bàn tay nắm lại trong vô thức. Một nỗi đau không phải của mình nhưng lại lan đến tận ngực. Tôi ôm chằm lấy Woo, xoa đầu cậu, giọng run run:

-“Không sao cả mà, tớ hiểu cho nỗi đau của cậu.”

-"Từ giờ ai dám bắt nạt Woo tớ sẽ cho chúng một trận."

Woo khẽ gật đầu, ánh mắt rời khỏi tôi, hướng ra ô cửa kính ngập nắng chiều.

“Cảm ơn cậu.”

Khoảnh khắc ấy, trong tôi trào dâng cảm xúc lẫn lộn: xót xa, thương mến, cùng một chút giận dữ không biết nên dành cho ai.

Tôi chỉ muốn đưa tay qua bàn, nắm lấy bàn tay cậu ấy để cho cậu biết, cậu không một mình.

Chúng tôi ngồi trong khoảng lặng. Tiếng nhạc jazz vẫn vang, hối hả nhưng mềm mại, như làm nền cho câu chuyện chưa kịp nói hết.

Woo ngẩng lên, khẽ mỉm cười, dù nụ cười ấy có chút gượng gạo.

-“Xin lỗi, lẽ ra tớ không nên kể điều này trong lần gặp lại sau một tuần. Nhưng… tớ không muốn giấu cậu thêm giây phút nào nữa.”

Tôi lắc đầu, tim đập mạnh.

-“Woo à... không sao cả mà. Từ giờ, đừng chịu một mình nữa. Có chuyện gì, hãy để tớ cùng cậu đối diện.”

Đôi mắt Woo khẽ lay động. Trong thoáng chốc, tôi thấy sự dịu dàng lẫn biết ơn lóe lên nơi ánh nhìn ấy.

Rồi đột nhiên, trong đầu tôi ùa về bao ký ức. Một tuần xa cách, những tin nhắn vội vã, những lần tim đập loạn khi ánh mắt chạm nhau… Nhưng nghĩ lại, chúng tôi chưa từng nói yêu nhau, chưa từng trao nhau một nụ hôn, chưa từng một lần gọi tên mối quan hệ này.

Nỗi bất an dâng lên, nghẹn ở lồng ngực, và trước khi kịp kìm lại, tôi đã lỡ buột miệng.

-“Woo… rốt cuộc thì… chúng ta là gì của nhau?”

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip