XXV - Keo Dính
Trong một bữa cơm gia đình vài ngày sau, tôi ngồi lặng lẽ trước mâm thức ăn nóng hổi. Hơi khói bốc lên từ bát canh nghi ngút, hương thơm lan toả nhưng chẳng khơi gợi nổi chút cảm giác thèm ăn nào. Mỗi thìa cơm đưa lên miệng đều nhạt thếch, bởi trong đầu tôi chỉ luẩn quẩn một gương mặt, một bóng lưng bỏ đi không ngoảnh lại.
Anh Hwan khẽ nghiêng người, ghé sát nhìn tôi.
-“Thất tình hả?”
Tôi giật thót, đôi đũa suýt rơi khỏi tay.
-“Không… không có gì đâu, em chỉ hơi mệt.”
Anh bật cười, nụ cười rất nhẹ nhưng đủ để tôi thấy tim mình run rẩy. Rồi anh thản nhiên ngồi thẳng lại, tiếp tục gắp đồ ăn như chưa từng hỏi han điều gì.
Nhưng tôi biết… tôi chưa bao giờ là người giỏi nói dối, chắc hẳn anh đã nhận ra.
-------------------------------------------------------------
Chiều hôm đó, anh Hwan tan học muộn.
Trời nhập nhoạng, ánh đèn đường vừa bật, vàng vọt hắt xuống mặt phố còn ướt sau cơn mưa rào.
Ở góc con hẻm nhỏ, anh bất ngờ trông thấy một dáng người quen thuộc - Woo, dựa lưng vào bức tường xám lạnh, chiếc áo đồng phục nhàu nhĩ. Một điếu thuốc cháy dở kẹp hờ nơi đầu ngón tay, khói mỏng tang quẩn quanh khuôn mặt mệt mỏi.
Anh Hwan khựng lại, ánh mắt thoáng do dự, rồi bước thẳng đến.
-“Woo, phải không?”
Woo ngẩng lên, ánh mắt lơ đãng rồi cúi xuống, dập điếu thuốc bằng mũi giày. Gương mặt cậu u tối, hằn rõ những nỗi phiền muộn chưa kịp tan.
Anh Hwan nhìn cậu một lúc, giọng trầm chắc, không vòng vo.
-“Tôi không rõ hai đứa có chuyện gì, nhưng… nếu lời hứa trước kia của cậu với tôi vẫn còn giá trị, thì đừng bỏ dở như vậy. Thằng bé nhớ cậu nhiều lắm.”
Khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi. Woo cắn môi, đôi mắt thoáng chao đảo.
Lâu thật lâu, cậu mới khẽ gật đầu. Chỉ một cái gật, nhưng trong ánh mắt ấy có đủ day dứt và quyết tâm để khiến anh Hwan nhẹ nhõm.
Anh vỗ nhẹ vai Woo, mỉm cười nhẹ thoáng qua rồi quay lưng rời đi, để lại cậu đứng một mình trong màn đêm.
-------------------------------------------------------------
Đêm hôm ấy, tôi đang nằm ủ rũ trên giường, điện thoại vứt bừa bị rớt xuống sàn nhà.
Đột nhiên, anh Hwan đẩy cửa bước vào, ngồi xuống cạnh tôi. Không nói gì, anh cuối người lấy chiếc điện thoại đặt trở lại trong tay tôi, giọng dứt khoát.
-“Nhắn đi. Đừng để sau này em phải hối hận vì đã im lặng. Woo chắc chắn cũng đang chờ.”
Tôi cắn môi, tim đập gấp gáp. Những dòng chữ cứ gõ ra rồi xoá, gõ ra rồi lại xoá. Cuối cùng, tôi để mặc cho ngón tay run run mà nhấn gửi.
“Woo… tớ muốn gặp cậu, nói rõ mọi chuyện. Cậu có thể không?”
Chỉ vài giây sau, màn hình sáng bừng với dòng thông báo ngắn gọn.
“Ừ. Mai gặp.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy, lòng vừa thắt chặt vừa run rẩy, như thể một cánh cửa mỏng manh nào đó đã hé mở trong bóng tối nặng nề.
-------------------------------------------------------------
Buổi chiều hôm sau, đến giờ hẹn, tôi khoác áo, chỉnh trang đầu tóc rồi bước ra phòng khách.
-“Chúc may mắn.” - Anh Hwan mỉm cười, tay giơ like, nụ cười ấy khiến lòng tôi nhẹ hơn một chút.
Tôi gật đầu, hít một hơi sâu rồi bước ra khỏi cửa nhà.
Trời hôm nay trong vắt, bầu trời xanh thẳm trải dài không một gợn mây. Nắng buổi chiều dịu dàng buông xuống, xuyên qua những tán bằng lăng tím, tô điểm cho góc phố dọc theo con đường phía trước.
Tôi siết chặt quai túi, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác vừa lo lắng vừa háo hức. Lần này, tôi sẽ nói rõ. Không thể để mọi thứ lửng lơ như thế mãi.
Thế nhưng, ngay khi bước trên đoạn ngõ nhỏ vắng người dẫn ra con đường lớn… tôi chợt cảm thấy sau lưng có tiếng động lạ.
Chưa kịp quay lại, một bàn tay thô ráp đã bịt chặt miệng tôi, kéo tuột vào chiếc xe đen đỗ sẵn ven đường. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng.
Trong khoảnh khắc hoảng loạn, tôi chỉ kịp thoáng nhìn thấy logo nhỏ in mờ trên áo vest của người đàn ông - quen thuộc đến rợn người. Đó chính là tập đoàn X, được phát triển bởi gia đình Woo.
Cánh cửa xe đóng sập, tiếng động cơ gầm lên. Tôi bị ép ngồi xuống ghế, cổ tay bị giữ chặt, miệng thì bị bịt băng dán. Tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Không khí trong xe đặc quánh, ngột ngạt, mỗi giây trôi qua đều khiến tôi run rẩy.
“Tại sao? Vì cái gì? Woo có biết chuyện này không? Hay chính cậu ấy…” - Hàng loạt câu hỏi xoáy loạn trong đầu tôi, không một lời đáp.
Tôi vùng vẫy, nhưng sự im lặng lạnh lùng của những gã đàn ông kia còn đáng sợ hơn cả bạo lực.
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip