của em.

22.11.1996.

yedam ơi, yedam của em.

anh đừng nói xin lỗi nữa nhé? em nghĩ nhiều lắm, anh còn lịch sự với em, có nghĩa là em phiền, anh còn kể về cậu ấy, anh nói em làm anh nhớ đến cậu ấy nhiều lắm, có nghĩa em là người thay thế. mọi điều em thật lòng, anh đều nhớ về người khác. paris đẹp lắm nè anh ơi, em đã dạo quanh nơi đấy hơn cả trăm lần, vì xinh đẹp, vì si mê.

anh ơi, phải chăng anh ở đây, em sẽ nói, em say rồi, cho em tựa anh một lần thôi, em thèm cái cảm giác yên bình được tựa vào anh, tình ghê anh nhỉ? nhưng nếu anh không muốn, em sẽ không nói. vì anh là tinh tú trong đời em, em muốn chạm vào anh, một lần thôi, khẩn cầu một lần thôi. những đêm thối nhác trong cái chốn dơ bẩn, em khóc ướt gối, có gối ôm em. em chẳng dám đâu, ngày anh nhìn về em ấy, em không dám.

yedam anh ơi, chắc anh quên rồi nhỉ? lâu rồi, anh nói nếu muốn anh hết giận hãy nấu canh rong biển cho anh, em thấy vui vì anh muốn thế, em thích thế. nhưng nó dở anh nhỉ? anh mắng em nhiều lắm, nào là, "cậu im đi, cậu nói cậu thích tôi, tôi vẫn lịch sự với cậu, đây là gì đây? rong biển thì cứng, nước thì không có tí vị, cậu xem tôi là người bị mất vị giác à?" em chẳng đáp, em nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. à, anh đối xử với em vì đó là lẽ đương nhiên, nhưng em chẳng thể bị tổn thương, nếu anh cố ăn hết, tim em sẽ rỉ máu. em không muốn anh thấy có lỗi, anh nói lời xin lỗi, nên bàn tay bỏng rát em giấu thật kỹ, em giỏi lắm, hiểu chuyện lắm, nhưng anh vẫn chẳng thích em.

những tiệm hoa ở chốn này đẹp lắm anh ơi, anh phải thấy nó kìa. em chẳng dám đâu, dù cảm đến gục xuống em vẫn chẳng dám ngồi lên xe anh chở về, "chỗ này chỉ dành cho người tôi yêu, tôi không thích cậu, cậu hiểu không?" em không muốn anh khó xử, liền nói em không sao, sức đề kháng em tốt lắm, em đi được. và hôm ấy em không khóc, lòng em héo mòn như những cánh hoa nằm trơ trọi bên đường, chắc chúng thơm lắm anh nhỉ? em muốn mua nhưng chẳng đủ tiền.

em không rời đi, vì em yêu anh, nên em ở lại. em thương hại bản thân em, ngần ấy đau khổ, em vẫn vui, vẫn an yên, vì anh còn trên cõi đời này. em hứa, trái tim em rỉ những giọt cuối cùng, em vẫn sẽ mỉm cười nhìn anh, nhưng chẳng có ngày đó đâu anh nhỉ.

ngày tuyết rơi, anh đến chỗ em vì mỏi mệt, vậy mà anh chẳng chê. nơi em ở còn không gọi là nhà. anh xinh đẹp lắm, em ngây dại vì anh mất rồi, em muốn chạm anh, em tham lam hơi ấm của anh, thế là em mãn nguyện rồi. em chẳng còn cái quần dài nào qua chân, để anh trông thấy bàn chân em tím xanh, em ngại chết đi được, em không muốn anh trông thấy cái nghèo của em, em tự ti lắm. anh kể với người thích anh về người anh thương, em ngu lắm, em thấy vui cùng anh vì đó là người anh thương, còn người thích anh anh chẳng để tâm.

em ngu điên cuồng, nhưng em cũng yêu anh, không nỡ rời bỏ chốn này, vì em chẳng còn gì ngoài anh, yedam ạ. em mất tất cả, em vẫn hạnh phúc, vì anh còn trên đời.

một ngày kia, anh nói anh thèm bún, em tất bật nấu cho anh một tô thiệt ngon, may thật, anh không chê nó, nhưng em vẫn chẳng thể vui. em xin lỗi, em còn chẳng đủ tiền để mua bún, anh không chê, nhưng em đau.

"của em" nhưng chẳng có thứ gì là của em. một chút mộng mơ vào tối nay dành riêng cho em.

năm năm, chiếc yên xe đã có chủ, còn là người tốt, nên em chẳng lo, sau này, nó sẽ chứa thêm một bé nhỏ đáng yêu, một gia đình hạnh phúc, tàn tàn tên con xe.

tiền em mượn anh, em nhét vào túi áo anh rồi, anh chẳng muốn gặp lại em, em không có gì, nên em thuận theo ý anh.

em về đây, lạnh quá. em không về chốn đó nữa, em về, nơi sẽ làm em an yên. may thật anh ha? yedam của em vẫn sống.

bang yedam, chúc anh một đời bình an vui vẻ!

—————

21:29
29.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip