Chương 11: Hickey >\\\<
Vương Phong ngồi bàn học làm bài tập về nhà, dù sao cũng là năm cuối cấp, nhất định phải thi vào trường cấp ba mong muốn.
Lại nói cậu Thiên Luân đệ tử, hắn chẳng hiểu nổi mới hôm trước anh ta còn muốn tự tử mà hiện tại đã vui vui vẻ vẻ đến thế? Hay do đã tìm được cái gì hay ho....hay do tìm được tình nhân mới?
Vương Phong mặc kệ lí do là gì, chỉ cần biết bây giờ không phải lo đến sự an nguy của tiểu Mạc Vũ nữa rồi!
{ Kính coong}
Vương Phong ngoái ra nhìn cánh cửa, thầm hỏi ai là người bấm chuông? Bây giờ là hơn 9 giờ rồi còn gì? Hắn tạm khép máy tính lại, lật đật đến mở cửa
" Ai......"
"......"
Không gian im lặng, bốn mắt nhìn nhau
.....
" Tôi đến ở nhờ đêm nay thôi"
Mạc Vũ tỉnh như ruồi luồn qua bóng hình cao lớn kia đến ngồi ghế sofa, tay vẫn ôm khư khư cái gối cầm từ nhà qua đây
"....."
Vương Phong đơ ra một hồi mới định hình được vấn đề
" Mạc Vũ--"
" Bố mẹ tôi về rồi"
Quả nhiên bị cậu ấy chặn họng, không phải bố mẹ về là điều tốt sao?
" Tôi không thích"
Mạc Vũ nói xong hậm hực ôm gối nằm xuống quay vào ngủ luôn!
" Dạo này đang có dịch sốt xuất huyết, em ngủ ở đây sẽ bị muỗi đốt đấy"
"...."
Vương Phong bị Mạc Vũ bơ, bỏ ra ghế ngồi làm bài tiếp. Khoảng nửa tiếng sau, nghe thấy tiếng thở đều đều của ai kia, hắn mới tắt máy tính đi, nhẹ nhàng lặng lẽ bước đến bế cậu lên, đưa cậu vào phòng ngủ
Hắn đưa cậu vào phòng, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, hắn phải cố kiềm chế lắm mới không hét lên vì kích động. Gương mặt xinh đẹp này, lâu lắm rồi hắn mới có thể tiếp xúc gần đến vậy. Sau khi hôn lên môi Mạc Vũ, Vương Phong quay sang bên kia ngủ...
[ Nhích]
[ Nhích]
Chính là Vương Phong hắn muốn kiềm chế không đụng vào mèo nhỏ, cớ sao cậu lại nhích vào ôm hắn như thế này OAO!!!
Lại nói Mạc Vũ cậu chưa ngủ say hẳn đâu, cậu ngủ chứ đâu có say rượu? Hoàn toàn biết mọi hành động bế vào phòng cùng hôn hôn của hắn, chỉ là....muốn ôm hắn một chút cho dễ ngủ thôi...
Chẳng biết Vương Phong có thấy được khuôn mặt ngượng ngùng cùng tiếng tim thình thịch mãnh liệt của cậu không, chỉ biết khóe môi hắn cong lên tuyệt đẹp, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Mạc Vũ ngủ thật ngon. Những lúc như thế này, thật hạnh phúc!~
( Vậy mới nói ai kia tức tới hộc máu rồi lũ có người yêu đáng ghét!! Q^Q)
___________________________________________________
[ Trường XYZ]
" Nè nè, biết tin gì chưa?" Một bạn nữ bộ dạng siêu cấp dễ thương tỏ vẻ bí hiểm nâng nâng gọng kính
" Tin gì tin gì?" Cả lớp hóng theo
" Hôm nay Vương Phong ca ca đèo Mạc Vũ công tử đến trường, còn có..."
"Còn có?!!!"
" Trên cổ Vương Phong còn có hickey!"
" Ồ ồ ồ ồ ồ oooo!!!!!!!
Cả một màn sửng sốt cùng ngạc nhiên theo sau, Mạc Vũ ngồi góc cuối lớp chỉ mong có cái hố thật to để chui xuống. Tên sắc lang biến thái Vương Phong kia sáng nay thức dậy dám sờ mông cậu, đương nhiên phải cắn chết hắn rồi! Hickey cái rắm!! O^O
Vụ này được lây lan khắp trường, hai mỹ nam đẹp trai nhất trường đi cùng nhau lại còn có hickey trên cổ, rất đáng suy ngẫm đó! Mạc Vũ thì hơi khó chịu một chút, Vương Phong thì không có vấn đề gì, vui vui vẻ vẻ nhớ tới bộ dáng ngượng ngùng xấu hổ cùng đôi mặt rưng rưng ngập nước của Mạc Vũ sáng nay; không những thế hắn còn nghĩ xem làm thế nào để tiếp tục ăn đậu hũ của cậu, đúng là không có tiền đồ nha!
______________________________________________
" Hôm nay cuối tháng, cô chuyển chỗ một chút"
Cô Hoàng dõng dạc tuyên bố cùng lướt một vòng quanh lớp, Hàn Lâm tim đập thình thịch, vừa mới được ngồi cạnh cậu bạn thận chưa bao lâu nhỡ phải chuyển thì buồn biết bao....
" Mạc Vũ chuyển chỗ cho Khiết Ngọc nhé!"
...
...
...
..
..
.
.
AI CHO Y LÀM THẦY BÓI ĐI!!!! '∆'
Y đang vừa buồn vừa tức, cô Hoàng đột nhiên phán một câu xanh rờn:
" Khoan khoan, Khiết Ngọc ngồi đây hơi khó nhìn, Thiên Luân, em chuyển chỗ cho Khiết Ngọc nhé"
" Vâng ạ"
Cảm xúc của Hàn Lâm hiện tại: "......"
Trời ơi tin được không?!!! Cô chuyển chỗ cho y ngồi cạnh đại thần!!!!!
Cảm thấy nhịp tim bất thường cùng khuôn mặt nóng bừng, chưa kể còn có đôi tay run bần bật. Chính là được ngồi cạnh đại thần đó, ngồi ở một khoảng cách gần đến không thể tưởng
Hàn Lâm ôm cặp đi ra để Thiên Luân ngồi phía trong, mình ngồi bên ngoài, tay liên tục cắn cắn, cảm giác không biết phải làm gì. Hương thơm từ cơ thể Thiên Luân cứ thế quấn quít lấy y khiến y phải vô cùng kiềm chế mới không làm cái gì mà ai cũng biết đó là cái gì. Thứ hương thơm dịu nhẹ này làm y liên tưởng đến ma túy, vậy mới nói tại sao có người dám lôi cả đống tiền vào ma túy là như thế.
Nói trái đất thật là tròn, Thiên Luân chuyển xuống ngồi cạnh Hàn Lâm thì tỉnh bơ vô cùng, còn nói chuyện cùng mấy bạn nam xung quanh, đương nhiên anh có để ý "đậu nhỏ" rồi, bộ dáng ngại ngùng của y thật khả ái muốn chết. Chỉ là chưa muốn động thủ ngay bây giờ thôi.
[ Tùng Tùng Tùng]
Trống chưa kịp kêu thì Hàn Lâm đã vụt ra ngoài đầu tiên
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip