Chương 2: Mạc Vũ không có tiền đồ >~<
Quay về thực tại, tiểu minh tinh Mạc Vũ ngày nào đã lớn lên vạn phần xinh đẹp khiến không ít nữ sinh cùng nam sinh say đắm, hình như "hắn"- Vương Phong cũng không nằm ngoại lệ...
" Đại ca, nhìn tên nhóc đó lâu vậy là có tình cảm sao"
Nam sinh bên cạnh gọi Vương Phong hắn hai tiếng "đại ca" hỏi; mắt không quên hướng về phía Mạc Vũ đánh giá một lượt
" ...Cậu nhìn không sai, tôi đúng là có tình cảm với em ấy..."
" Đại ca là đại ca của tụi em, còn là nam sinh vạn soái chưa kể học rất giỏi, lẽ nào hắn không đổ?"
" Chỉ là...tôi chưa thổ lộ...sợ em ấy không chấp nhận rồi xa lánh tôi...."
" Được ăn cả ngã về không, đại ca nên thử một lần?"
" Cậu giúp tôi?"
" Dù sao...em cũng có bạn trai rồi, em sẽ giúp đại ca.."
" Hahaha, không ngờ Thiên Luân như vậy cũng thích nam nhân?"
"...."
Mặt Thiên Luân đều phủ một lớp hồng khả ái cúi xuống đất, thấy phản ứng thú vị này khiến hắn cười nhẹ, vỗ lưng anh
" Được rồi, mau vào lớp, sắp hết giờ ra chơi rồi!"
Vương Phong đứng dậy phủi quần lặng lẽ bước vào lớp còn Thiên Luân lẽo đẽo theo sau, hắn đâu biết phía sau bộ mặt tươi cười mong muốn giúp đỡ hắn là trái tim tan nát, đau tới tận tâm can
Vương Phong của anh, thế nhưng đã thích một nam nhân khác...
--------------------------------------------
"Mạc Vũ!!!!"
"A! Hàn Lâm"
Hai người bạn thân lâu ngày không gặp, giờ gặp lại ríu rít như bầy chim sơn ca
" Chồng đi nước ngoài lâu vậy mới về, làm người ta nhớ muốn chết~"
" Chồng cũng nhớ vợ lắm cơ, bảo bối!"
Mạc Vũ và Hàn Lâm đùa nhau mấy câu rồi chính cậu trở lại bộ dáng nghiêm túc, khoác vai y
" Thôi, đùa vậy đủ rồi, vợ chồng gì chứ, buồn nôn muốn chết!"
" Chỉ cho vui thôi a~"
" Mày xem, mấy em gái kia nhìn chúng ta kìa!"
" Vậy, để họ nhìn đi!"
Hàn Lâm kéo cằm Mạc Vũ lại hôn lên má cậu một cái thật kêu khiến mấy em gái xa xa đổ rầm rầm, hét tung toé
" Mày...haha"
Mạc Vũ cậu đấm vào cánh tay Hàn Lâm một cái khiến y nhíu mày kêu đau, xoa xoa mấy cái vẫn chưa hết
" Chỉ là hôn a, có ai làm gì đâu!"
"Tao không thích..."
Ngồi trong lớp, Mạc Vũ xoay xoay cây bút nhớ lại 9 năm trước mình cùng một nam tiểu tử khác hôn hôn, còn bị hắn cắn chảy máu....
Thực xấu hổ a~
Thấy khuôn mặt Mạc Vũ ửng đỏ, Hàn Lâm quay ra trêu ghẹo
" Sao vậy, nghĩ đến em gái nào sao?"
" Không có!"
" Nói đi a~ Em ấy có xinh không, người ở đâu, bao nhiêu tuổi?"
Đáp lại ánh mắt mong chờ của Hàn Lâm là từ " Không " thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Mạc Vũ
" Đồ keo kiệt, lão tử ứ thèm, hứ!"
Y quay mặt lên bảng
Tiếp tục thả hồn vào khoảng hư vô, tâm trí Mạc Vũ tự hỏi
Tiểu nam tử đó, giờ ở đâu?
---------------------------------------------
Hết giờ học, Vương Phong bắt đầu ra ngoài cửa hàng mua hoa, đương nhiên phải có " quân sư" Thiên Luân đi cùng rồi!
" Bó hoa này, bao nhiêu?"
" Hai trăm!"
" Của chị đây!"
" Cảm ơn em!"
Vương Phong hắn đi đến đâu thu hút ánh nhìn tới đó bởi bộ dáng cực soái như từ tiểu thuyết bước ra
" Đại ca, anh thực sự phải mua hoa kẹo sao!"
Thiên Luân hiếu kỳ nhìn bó hoa hắn mua, không phải là hoa hồng như mấy anh người yêu hay mua tặng bạn gái mà là bó hoa toàn hoa kẹo mút xung quanh
" Mạc Vũ thích kẹo!"
Vương Phong trả lời cộc lốc, nhớ năm đó vì cho kẹo mà cậu theo hắn cũng như nói yêu hắn, hắn cực kỳ hạnh phúc tâm can
Thiên Luân cũng bó tay rồi, lẽo đẽo theo hắn như thế nào đem tặng nam nhân kia
Đi được một đoạn gần đến nhà Mạc Vũ, hắn quay ra nói với Thiên Luân
" Cậu về trước đi, từ đây tôi tự lo liệu!"
" Hảo a..."
Thiên Luân cúi đầu nặng nề cất bước, lên xe đạp về nhà, tim anh như bị ai bóp nát, tan ra, rỉ máu...
Xem ra, mối tình đầu của anh...không có màu hồng...
Có lẽ...nên chấm dứt tại đây...
Dòng nước mắt lã chã rơi, trong góc khuất một khu phố, có một nam nhân âm thầm khóc....
---------------------------------------
|Cốc cốc cốc|
Tiếng gõ cửa vang lên, Mạc Vũ bỏ tạp dề chạy ra mở cửa
Lại nói Mạc Vũ trở về nhà sau khi đi nước ngoài 3 năm, chỉ là vì nhà cậu có người thân ở bên đó bị bệnh
Cậu trở về nhà trước ba mẹ một tháng cho kịp kì thi cuối cấp 2, một tháng sắp tới...cậu sẽ ở nhà một mình....
" Sao lại là anh?!!"
Mạc Vũ mở cửa thấy nam nhân mấy ngày nay luôn bám theo cậu, chán nản hỏi, cũng có thể coi như đây là đuổi khéo
" Tôi....có cái này muốn tặng em..."
Hắn lấy từ sau lưng bó hoa khiến cậu sững người, cúi đầu xuống...
" Hahahaha, anh coi tôi là gì? Trẻ con 3 tuổi sao? Còn tặng tôi thứ này!!"
" Không phải năm đó em rất thích ăn kẹo sao?"
Hắn đưa tay đặt lên môi chính mình, răng khẽ cắn hờ môi như ám chỉ gì đó...
" Anh...đây là có ý gì?"
Khoé môi cong lên nụ cười kiều diễm, Vương Phong thở dài, chống tay ép cậu vào cửa, mặt đối mặt cùng cậu nói chuyện
" Bảo bối, em thật mau quên...hôm đó, không phải em đã nói yêu tôi, nói muốn đến nhà tôi chơi sao? Chúng ta còn...."
Nhanh như chớp, hắn đặt lên đôi môi xinh đẹp của Mạc Vũ một nụ hôn mãnh liệt, như vậy tham lam đưa lưỡi của mình vói trong khoang miệng thơm ngọt của cậu, như vậy cướp hết dưỡng khí cùng cậu dây dưa..
Mạc Vũ cậu không kiểm soát được tình hình, cố giãy dụa nhưng bị hắn khoá tay khó mà thoát ra, tâm trí cậu choáng váng, mãi đến khi Vương Phong cắn vào môi cậu khiến nó rỉ máu thì cậu mới bừng tỉnh; Vương Phong buông cậu ra...
Sự việc ấy một lần nữa đã tái diện sau 9 năm...
"..."
"..."
" Anh!...."
" Bảo bối, nhớ ra tôi rồi sao?"
" Nhớ cái rắm!"
Mạc Vũ đấm vào tay hắn một cái thật đau, giằng mất bó hoa rồi chạy vào nhà đóng cửa, từ trong nhà vọng ra
" VƯƠNG PHONG LÀ TÊN SẮC LANG HỖN ĐẢN!!!"
Hắn ngoài này xoa tay, bảo bối của hắn mới có 3 năm đã mạnh như vậy, xem ra....đã có thể " ăn" rồi!
Vương Phong từ nhà Mạc Vũ về nhà trên môi đều nở một nụ cười hạnh phúc, hôm nay đã ăn được đậu hũ của cậu, vì sao có thể không vui?
-------------------------------------
" Con lạy mười phương trư phật....."
Mạc Vũ sau khi thấy Vương Phong rời đi thì ngay lập tức thắp hương. Cậu đã ăn ở thế nào a, vì sao mới sáng nhắc đến hắn hắn liền xuất hiện, nếu không trừ tà diệt ma, ăn ở lương thiện, e rằng, " tên ác ma" kia không buông tha cho cậu đâu....
" Tiểu Hoa, ngươi nói xem, hắn tặng ta chỗ kẹo này có độc không?"
Mạc Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Hoa, đặt chiếc kẹo mút trước mặt nó. Cún con hít vài cái rồi liếm thử, sau đó liền dùng hai chân nhỏ mềm giữ lấy kẹo, còn lại là lấy răng cạp
Thấy khoảng 15' sau, Tiểu Hoa không có động tĩnh gì, cậu mới lôi kẹo ra ăn...
Thật là không có tiết tháo, cậu không nên ăn đồ của người lạ chứ! Thế nhưng, cậu rất thích ăn kẹo, hơn nữa, đây là kẹo cậu thích....
Thôi thì đây là lần cuối cậu chấp nhận " tấm lòng" của tên ác ma kia vậy.
|Hết chương 2|
Ủng hộ nhau đi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip