Chương 4: Thất tình tự tử đu cây mận ._.

Cảm nhận được ánh mắt thất vọng cùng đau đớn của Vương Phong, Mạc Vũ cười nửa miệng, ghé vào tai hắn thì thầm

" Tôi sẽ làm bạn trai anh được không?..."

Mạc Vũ cười rạng rỡ, lập tức rời đi

Hắn vừa rồi là mơ sao?!!!!!!

________________________

Cậu bước vào đến lớp, hít một ngụm khí lạnh rồi đặt hộp quà xuống ngăn bàn

Cậu khóc trong niềm hạnh phúc....

Thì ra, thế giới này vẫn còn đẹp đẽ đến thế!
________________________

Hàn Lâm đi vệ sinh xong thong thả ra rửa tay, không may...đánh rơi cục xà bông xuống đất.....

" Ta thao! Hôm nay là xui đến thế nào cơ chứ?!! "

Nhặt cục xà phòng lên, y bước ra khỏi nhà vệ sinh, định lên sân thượng hóng mát, ai ngờ thấy một nam nhân đứng chông chênh trên lan can sân thượng

" TÊN KIA!!!"

Hàn Lâm hốt hoảng chạy đến tóm nam nhân kia lại, không may bị trượt tay, chỉ nắm được tay người kia, dưới chân hắn là 3 tầng của tòa nhà, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng...

Thế mà nam nhân kia còn tỉnh bơ, bày ra bộ mặt " Mau để tao chết" khiến Hàn Lâm tức hộc máu, muốn thả chết hắn cho rồi

Đáng tiếc, lương tâm y không cho phép


" Có người nhảy lầu kìa!" Nam thanh 1

" Hình như ai đó kéo cậu ta kìa" Nữ tú 2

" AA!! Sắp rơi xuống rồi!" Nam thanh nữ tú đồng thanh

Hàn Lâm không níu nổi nam nhân kia nữa, tay sắp tuột ra đến nơi, mặc mọi người xung quanh bàn tán, y vẫn một mực hai tay không rời, tưởng chừng nam nhân kia sắp hết hi vọng thì một bàn tay khác từ đâu giúp y kéo hắn lên..

Là nam nhân ban nãy tỏ tình cùng Mạc Vũ!

Nam nhân kia được kéo lên thì mặt vẫn không cảm xúc, dường như mọi đau đớn đều kìm nén đến mức nội thương, tới mức chết tâm, không coi ai ra gì nữa. Trong không gian nắng nhẹ, Hàn Lâm nghe được tiếng nói của hắn nhỏ bé, như có như không, mà hình như, lời nói ấy không phải dành cho y:

" Vương Phong, anh đi chết đi"

Nam nhân ấy không ai khác ngoài Thiên Luân, anh nói được vài từ ấy thì cũng là lúc từng hàng nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm cổ áo. Quả nhiên, Vương Phong của anh không đáp lại thứ cảm tình kia, chỉ là mình anh đơn phương độc mã, mình anh thích hắn. Anh thực không muốn sống nữa....Đúng, không sống nữa, không sống trong sự đau khổ dằn vặt mỗi đêm, không phải sống trong cảnh nhìn hắn tay trong tay hạnh phúc với người khác

Anh thật sự muốn chết

Nghĩ đến đây, anh đột nhiên hét to lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hàn Lâm đang giữ mình mà chạy đến lan can, đáng tiếc, anh không chạy được vì bị Vương Phong giữ lại

" Hôm nay cậu bị sao vậy Thiên Luân"

Vương Phong hỏi câu này như sát muối vào nỗi đau của anh, quả nhiên hắn không quan tâm tới anh, hình ảnh hắn cùng cậu Mạc Vũ kia vui vẻ cười với nhau chợt thoảng qua tâm trí anh...

Được! Ngươi không muốn ta chết, ta trả thù ngươi đến chết!!

Thiên Luân cắn răng uất hận nhìn Vương Phong, vùng ra khỏi Hàn Lâm chạy về lớp, để lại hai thân ảnh ngơ ngác trên lan can...

.....

....

Quả nhiên Hàn Lâm y không nên cứu anh, để anh chết con mẹ nó luôn cho rồi! Dăm ba cái thể loại chảnh chó, bố mày không cần!

Hàn Lâm bĩu môi, phủi mông đứng dậy nói cảm ơn Vương Phong rồi về lớp, Vương Phong đứng đó, dường như cảm nhận được cái gì đó không đúng, hình như Thiên Luân kia có tâm tình mà không thể giãi bày

Cả ngày hôm đó trong lớp, Thiên Luân tránh Vương Phong như tránh hủi

"...."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip