Chương 8: Sau tất cả ahihi :3
Trên rặng cây, từng tia nắng yếu ớt cố gắng len qua chiếc lá lọt vào cửa sổ căn phòng nọ. Trong căn phòng ấy, xuất hiện một khung cảnh ấm áp lãng mạn vô cùng- chính là cảnh Vương Phong đại ca hổ báo trường mẫu giáo bị Mạc Vũ phu nhân đẩy xuống giường!
"...."
Vương Phong bất lực lay Mạc Vũ dậy, bắt cậu đi học. Mạc Vũ nhất định không chịu nghe, còn chùm trăn quanh đầu chỉ để lộ khuôn mặt cùng mấy sợi tóc mái; hai mắt to tròn trợn lên như thể muốn ăn hết hắn bằng ánh mắt ấy
" Hong muốn!"
Đấy! Rõ ràng có ngọng đâu mà cứ cố tình, hại tim hắn đập mấy lần, sự khả ái của cậu mà biến thành tiền thì bây giờ hắn giàu sụ
" Nếu mà tôi đi học lại bị mọi người soi mói, về nhà lại có con bé Ngọc Mai kia gây chuyện, tôi thà cắm trại ở nhà anh còn hơn"
" Được, vậy ở đây làm con dâu mẹ tôi nhé"
" Được!..."
Mạc Vũ vốn đang định hắn ra điều kiện gì cũng sẽ đồng ý nên nói "Được" rất nhanh, ai ngờ hắn hỏi vậy khiến cậu hối không kịp, chỉ có thể chùm trăn kín mặt bò vào góc tường ngồi bịt tai lại, nhất định không nghe hắn nói bậy nữa!
That's cú lừa hu hu!!! >///<
Vương Phong xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, cậu từ góc tường bò ra ngồi bệt bên cửa sổ ngắm chim họa mi, hôm nay họa mi không hót, chỉ đứng im như tượng đậu góc cây trợn mắt nhìn chằm chằm cậu
"...."
Từ từ, con họa mi này có gì đó sai sai
Cảm thấy thiên nhiên kinh dị quá mức cho phép, cậu nhanh chóng đóng cửa che rèm chạy xuống tầng, lấy chiếc chăn cầm theo cuốn quanh đầu co ro góc ghế sofa
" Sao vậy, tưởng em không xuống?"
Còn lâu Mạc Vũ mới nói cậu sợ con chim họa mi trên cây gần đấy, sợ tới mức suýt tè ra quần luôn, nói ra thì còn gọi gì là nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất nữa
Vương Phong hắn mặc kệ vì lí do gì khiến ái nhân của hắn xuống nhà, nhanh chóng bày đồ ăn ra ăn sáng. Mạc Vũ ban đầu không muốn ăn, cuối cùng bị thứ hương thơm chết tiệt kia quyến rũ.
Hức! Cậu cũng là nam nhân biết nấu ăn nha, rất đảm đang đó! Vì sao hắn lại nấu ăn ngon hơn chứ?! Cậu hận!
.
.
.
" Nếu em thực sự không muốn đi học thì ở nhà trông nhà, buổi trưa tôi sẽ về"
Ma xui quỷ khiến thế nào mà hình ảnh con chim họa mi góc cây hiện về đầu cậu, Mạc Vũ ngay lập tức mặc đồng phục lấy cặp sách nghiêm chỉnh đứng ngoài cửa, gọi hắn nhanh đi học
"....."
Nói " phụ nữ thật khó hiểu" mà hắn thấy Mạc Vũ của hắn còn khó hiểu hơn
.
.
.
________________________________________________________________
Họa mi a, ngươi hại chết ta rồi!~
Cậu đi học thì vẫn đi nhưng mà mấy suy nghĩ kia cứ luẩn quẩn trong đầu. Cậu rốt cuộc phải đối mặt với cái xã hội ngoài kia thế nào đây?
Cuối cùng thì quãng đường đến trường vẫn thật nhanh, cậu bước vào trường trong co ro sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ sẽ mạnh mẽ đối mặt với bọn họ
Thế mà ai ngờ hôm nay lớp bình thường đến kinh dị
" Mạc Vũ, hôm nay mày đến muộn thế?"
Hàn Lâm thấy Mạc Vũ thì tí ta tí tởn chạy ra đón cậu. Ơ, rõ ràng hôm qua còn kì thị lắm mà, sao hôm nay bình yên đến thế?!!
Ngó ra góc bàn kia thấy mỗi Thiên Luân nhị ca chăm chỉ học bài thì cậu nhíu mày ngạc nhiên, ả Ngọc Mai hãm loz kia đâu rồi?
" Cô ta bị đại tỷ bắt về rồi"
Hàn Lâm dường như biết được vấn đề Mạc Vũ đang quan tâm là gì, nhanh chóng đáp
" Đại tỷ?!!"
Thấy cậu ngạc nhiên, Hàn Lâm hí hửng cười hắc hắc nói
" Nha, mày không biết đâu, cô ả Ngọc Mai kia thế nhưng lại bị một đại tỷ siêu soái theo đuổi, hôm qua còn bị đại tỷ kia vác trên vai mang về, cảnh tượng cứ phải gọi là lãng mạn cực kỳ"
Hai người nhìn nhau ồ lên một tiếng, cười khì khì, cái thứ thể loại kì lạ này kì lạ tới mức Thiên Luân còn phải ngước đầu lên xem chúng nó cười cái gì
"...."
Cười cái gì thì chúng mày đều hiểu mà đúng không :)
__________________________________________________
Vương Phong sau khi chăm sóc Mạc Vũ đã kêu thuộc hạ đi tìm hiểu. Trời ơi tin được không khi mà người tìm kiếm theo đuổi ả Ngọc Mai lại chính là chị họ của hắn, lợi toàn phần như thế, hắn ngay lập tức thông báo với chị ta, thỏa mãn khi nghe tin ả Ngọc Mai bị bắt về
Bây giờ chỉ còn một mối lo duy nhất là cậu Thiên Luân đệ tử
Đến tận hôm qua hắn mới biết Thiên Luân là vì thích hắn nên mới làm đệ tử của hắn
"..."
Cảm xúc rất thực sự ba chấm, mệt mỏi nhất chính là rơi vào hoàn cảnh " Đuổi tình tình chạy, trốn tình tình theo" như thế này!! Hắn thì biết thừa y sẽ nhất định không thích nữ nhân, mà nếu nam nhân thì chỉ có mình hắn, không biết phải làm sao mới hợp tình hợp lí
Vẫn là cái thứ tình huống " ngàn cây treo sợi tóc"
Thôi thì xuôi cheo mát mái xem lão thiên sẽ xử lí như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip