Yedam,Cố lên!
Asahi vừa kết thúc cuộc họp dự án, bước ra khỏi phòng họp mở di động lên thì phát hiện đã đến giờ cơm trưa.
Lúc này nhân viên các bộ phận lớn của công ty đều tan làm, không biết Yedam có đến nhà ăn ăn cơm không.
Sau khi chào hỏi qua các đồng nghiệp khác, anh lặng lẽ đi đến ngã tư của tòa nhà A và tòa nhà C, trực tiếp gọi điện cho Yedam.
Loa âm thanh phát ra vài tiếng bíp, đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy.
"Alo.''
"Yedam''
Nghe thấy giọng nói của cậu,Asahi bất giác cười khẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh trong suốt.
"Đang làm gì vậy?''
"Vừa ra khỏi lớp Vionlin"
Bên này,
Yedam vội vã rời khỏi lớp học,đi xuống cầu thang, men theo nơi có ít người nhất từ từ đến lối đi giữa tòa nhà B và tòa nhà C.
Nhàm chán dùng đầu ngón tay xoa nhẹ hoa văn trang trí trên ô cửa kính, cậu thuận miệng hỏi:
"Còn anh?"
"Anh vừa mới họp xong."
Giọng nói hơi khàn của anh khẽ truyền đến, dường như còn mang theo một chút âm vang.
"Ăn trưa chưa?"
"Chưa ăn"
"Vậy chúng ta đi ăn chung đi."
Asahi nói, tùy ý nhìn thoáng qua cửa sổ đột nhiên dừng lại cố định vào một điểm nào đó trên hành lang giữa tòa nhà B và tòa nhà C.
"Đến studio của anh thì sao? Em yên tâm, studio của anh lớn lắm, lại còn không có ai nữa."
"Hay là thôi đi"
Yedam bĩu môi.
"Chạy đến tòa nhà A để ăn cơm với anh,là anh điên hay em điên đây?''
Anh không nhịn được cười, ánh mắt rơi vào trên người cậu, chậm rãi đi dọc theo con đường dài, cách cậu càng ngày càng gần.
Khi đến gần hơn, từ xa Asahi có thể thấy trên mặt cậu lộ vẻ hơi cô đơn.
Yên lặng nhìn cậu một lúc, anh có chút lo lắng, cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn hỏi:
"Em không vui sao?''
"Không có."
Yedam ở bên này lắc đầu, xoay người lại dựa vào lan can bên cửa sổ, trở thành quay lưng về phía anh.
Cậu cúi dầu cân nhắc hồi lâu,cuối cùng vẫn quyết định nói ra sự do dự trong lòng mình, thấp giọng nói:
"Asahi, có một chuyện."
"Hửm?''
"Chính là.."
Yedam mấp máy môi, thở dài nói:
"Vừa rồi giám đốc Yang có đề nghị em tham gia sản xuất bài hát debut cho nhóm nhạc nữ mới của công ty"
Asahi nghe xong, âm thầm mỉm cười rồi nói:
"Đây là chuyện tốt mà''
Anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu, chân thành nói:
"Yedam, cố lên, anh tin tưởng em."
Yedam cắn môi: "Nhưng em có chút do dự."
Asahi bên kia điện thoại im lặng, lại nhanh chóng nói:
"Yedam, em đang lo lắng về bệnh ủ tai của mình, phải không?''
Yedam đột nhiên im lặng, có chút thất vọng cúi đầu.
Tai của Yedam không ổn, đã có lần nó hoàn toàn không nghe được bất cứ âm thanh gì khiến cậu rất hoảng sợ, tưởng chừng như giấc mơ đối với âm nhạc sẽ kết thúc.
Cậu phải thịnh dưỡng sức khoẻ theo lời của bác sĩ,phải tạm dừng mọi hoạt động với nhóm.Điều này khiến cậu cô đơn và có chút tự ti về bản thân.
Làm gì có người nghệ sĩ nào lại bước lên sân khấu mà trong khi bản thân lại chẳng hề nghe được bất cứ âm thanh nào được chứ.
8 năm thực tập, bao nhiêu mồ hôi,nước mắt đã rơi đến nỗi đong đếm không hết.Vậy mà giờ đây khi giấc mơ đã thành sự thật thì căn bệnh này lại là thứ cản trở hết mọi cố gắng của cậu bấy lâu nay..
Bên tai trống rỗng một hồi lâu, âm thanh của từng tia điện như ngọn gió không biết phương hướng, nghe vô cùng yên tĩnh.
Cuối cùng anh nói:
"Yedam, em có muốn trở thành một nghệ sĩ thực thụ không?''
"Tất nhiên là có rồi."
"Vậy được rồi.''
Asahi nói:
" Yedam, bệnh ủ tai của em đúng thật là một khuyết điểm, nó vốn dĩ không thể thay đổi được, có thể em sẽ không bao giờ đảo nghịch hoặc đánh bại nó, nhưng nếu như em muốn trở thành một nghệ sĩ thực thụ thì sớm muộn gì cũng có ngày em phải đối mặt với khuyết điểm này.''
"Đương nhiên hiện tại em có thể trốn tránh, nhưng trốn tránh chỉ có thể để cho em may mắn đi mmoojt đoạn đường dài thôi, còn muốn tiến xa hơn thì phải nỗ lực đối mặt với nó, vượt qua nó mới được."
Yedam sửng sốt, lông mi khẽ run run, trầm giọng nói:
"Vậy nên anh mới đồng ý để em tham gia?''
"Đúng vậy" Asahi nhanh chóng trả lời, trong giọng nói mang theo ý cười.
"Nhưng mà.."
Cậu vẫn cảm thấy do dự, lại mở miệng hỏi.
"Vậy khi tham gia sáng tác, em nên làm gì với sự yếu kém nếu có lúc tai em không thể nghe được phím đàn thì sao..?"
"Còn có anh"
Anh nói không chút do dự,trong âm thanh còn mang theo chút kiêu ngạo
"Anh sẽ nghĩ cách để em tận dụng điểm mạnh và tránh điểm yếu.Em đừng quên anh là một cộng sự tuyệt vời, về thành tích, điểm số, nghệ thuật, tập thể dục, hay là lần này thì cũng chắc chắn khiến em tỏa sáng.''
Cậu không nhịn được cười, cảm giác ám ảnh trong lòng lập tức biến mất, lúng túng nói:
"Xí! Đây là bài hát ra mắt rất quan trọng đấy!Không thể sơ sài được, anh đừng có nói khoác lác sớm vậy!"
Asahi mỉm cười, ngắm nhìn bóng lưng của cậu hồi lâu, nhẹ giọng nói:
"Yedam, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, ủng hộ em, đồng hành cùng em.''
Trái tim của Yedam khẽ rung động, trong ngực có chút ấm áp.
Cậu cúi đầu cười trộm, lại ho nhẹ rồi cố ý dùng giọng điệu trêu đùa:
"Thật vậy sao? Nếu như vậy, anh có thể lập tức xuất hiện bên cạnh em được không? Có thể không, có thể không? Hả? Không phải anh nói sẽ luôn ở bên cạnh em sao? Tại sao bên cạnh em vẫn chưa có anh? Hả?''
Cậu muốn chọc ghẹo anh, nhưng không ngờ vừa dứt lời, trong điện thoại lại truyền đến một câu nhẹ nhàng:
"Được''
Yedam khẽ giật mình.
Sau đó, giọng nói trong trẻo của anh vang lên bên tai: "Em quay người lại đi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước."
Nghe thấy lời chỉ dẫn của anh, cậu không nhịn được lập tức quay lại.
Ánh mắt ngơ ngác trong giây lát.
Qua khoảng cách từ tòa nhà C, ở lối vào của tòa nhà A đối diện, Yedam ngay lập tức nhìn thấy anh.
Anh đang cầm điện thoại, đứng ngay đối diện cậu, lặng lẽ nhìn cậu từ xa
Nắng trưa phủ một lớp vàng óng ánh lên người anh.Cả người anh đứng trong ánh sáng , đặc biệt chói mắt.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, đứng trong ánh sáng muôn màu, đột nhiên xuất hiên trước mắt cậu.
Nhịp tim của Yedam bỗng chốc đập dồn dập, cậu sững sờ nhìn anh một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Tay siết chặt điện thoại, lúng túng mở miệng:
"Anh.."
Cậu rất muốn hỏi tại sao anh lại ở đó.
Nhưng khi cậu mở miệng, không hiểu sao lại không thể nói được một chữ nào.
Asahi mỉm cười với cậu.
Anh nói: "Yedam, cố lên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip