Chương 1: Nếu như anh còn trái tim....

Bóng lưng người con gái với mái tóc màu hồng ngày ấy bị cắt xẻm đi, ngắn, rất ngắn... Giữa hàng chục con người, em như tâm điểm của tất cả, chắc có lẽ là vì em chẳng phải cô nhóc 6 tuổi nữa. Năm nay em 18, dáng vẻ cũng trưởng thành hơn.
-Anya, đi nhanh lên nào!
Cô bạn thân Lidis hốn thúc em, dù cho em đang rất cố gắng đi nhanh nhất có thể.
-Chậm lại tí đi Lidis, Anya theo không kịp!Tại sao lại gắp gáp như thế!
-Tại cậu nghỉ cả tuần nay nên không biết thôi, lại còn đi trễ cả tiếng nữa chứ.Nay là ngày quan trọng đấy.

Lidis đi nhanh hơn. Thật bất ngờ làm sao! Từ khi kế hoạch của Twilight thành công, hòa bình Đông-Tây được lập lại, Anya đã không còn học Eden, cũng như việc không gặp mặt "Con thứ" và Becky. Côngchuas gai cùng với Twilight bỏ trốn, họ chắc đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Anya đã tìm được cha mẹ ruột, họ là doanh nhân thành công, nhà cũng thuộc dạng giàu có.

Còn Anya, em vẫn vui vẻ, hồn nhiên khi đến ngôi trường mới, gặp thêm nhiều bạn bè. Điều quan trọng hơn là, cô bé này đã kiểm soát được năng lực hoàn toàn. Chiếc cài tóc xinh xắn trên mái tóc của em thật ra là một thiết bị giúp em dễ dàng đọc suy nghĩ của người khác rõ hơn khi ở nơi đông người, cũng như việc có thể làm em không thể đọc suy nghĩ của ai.

Điều đó đã giúp em đến nơi đông người mà không cần phải choáng vì lượng thông tin lớn từ suy nghĩ của người khác ập vào não.
-Nè nè, ngày gì mà cậu lại gấp gáp vậy?
Anya khó hiểu hỏi, suy nghĩ của Lidis bây giờ chỉ có chữ "nhanh"được lập lại liên tục.
-Sắp đến một nơi rất đông người đấyyyyy!
Lidis phấn khởi hét lên. Bấy giờ, cô bạn thân mới này thật sự là một kẻ "ít dùng đến não". Con người mà như ma quỷ, chã bao giờ Anya đọc được suy nghĩ nào của cô ấy, mà có thì chỉ toàn những thứ linh tinh ngốc nghếch thôi, đúng là quá "nản".

-"Anya không muốn đau đầu".
Cô lẵng lẽ suy nghĩ, rồi tắt năng lực để quyết tâm tận hưởng hết cuộc vui.
Đi ra khỏi nơi hành lang, trước mặt cả hai là sân trường rộng lớn.
-Phấn khích quá đi.
Cả hai cô gái đồng thanh khi thấy cái sân quen thuộc lại chật kín người. Lúc này, cô nàng được Lidis giải thích chuyện gì xảy ra
-Anya, biết gì không!? Hôm nay là ngày các đại diện của những trường lớn gặp nhau đấy.
-Hả, gì cơ? Tại sao vậy?
Anya vừa phấn khích, tò mò hỏi lớn.
-Đại hội thể thao giữa các trường đấy, sự kiện thể thao mới này được quan tâm lắm.
-Waaaahhhh, đỉnh vậy!!!
-Đỉnh hơn nữa là trường Eden sẽ-tham-gia!
Lidis nhấn mạnh ý chính, có lẽ cô không ngờ rằng, Anya lại đứng hình trước câu nói ấy.
-S-Sao cơ? Eden tham gia!?
-"Không muốn đâu, Anya không muốn!!!"
Vừa hỏi cô bạn, Anya vừa muốn bùng nổ khi biết ngôi trường cũ ngày ấy cũng góp mặt trong cái sự kiện.
-Ưm ưm, đúng rồiiiii! Các học viên hoàng đế cũng có vài người đấy.
-Để xem nào, Becky Blackbell-cô nàng cực kì nổi tiếng với cách ăn mặc cùng với gia thế không phải dạng vừa! Cậu biết cô ấy không?
Lidis nhìn vào đôi mắt xanh, lấp lánh hỏi cô bạn xem xem em có biết được danh tiếng của Becky không. Nhưng cô đâu ngờ đấy là bạn thân cũ của đứa bạn mình.

Thấy cô bạn hỏi nhiệt liệt đến thế, Anya chỉ biết trả lời lấp bấp cho qua. Dẫu sao cũng đâu phải lỗi của Lidis, chỉ tại cô được che dấu danh tính quá kĩ.

-Cô ấy tham gia nữa sao?
Anya tò mò hỏi, cô nhớ rằng cô bạn cũ cũng đâu thuộc thể thao xuất sắc.
-Không không, cô ấy chỉ là gương mặt đại diện đấy, còn người tham gia là người khác cơ!
-Vậy là ta không gặp cô ấy khi thi đấu rồi!
-Đúng vậy!
-"Phấn khích ghê".
Đôi mắt em lấp lánh khi nghĩ đến đại hội. Nhưng, niềm vui chưa được bao lâu.
Trường em, sẽ là nơi khai mạc buổi lễ, đồng nghĩa với việc học sinh của các trường sẽ gặp nhau. Còn 1 tin nữa là em nằm trong đội tuyển bóng ném của trường nữa chứ!!!
-Anya hết hứng rồiii.
-Thôi nào, vui lên đii, sự kiện lớn này chắc chắn thú vị lắm luôn.

Lúc này, các học sinh đại diện chính thức gặp nhau. Những cái bắt tay mang tính lịch sử, ai nấy cũng hò reo phấn khích.
Có lẽ sáng nhất chắc chắc là Eden, gương mặt đại diện cho trường-Becky toát lên vẻ sang trọng, cao quý của một cô tiểu thư. Cô dõng dạc phát biểu trước toàn bộ học sinh đang có mặt.

-Cậu ấy cừ thật!
Anya trố mắt, cảm thán trước sự tự tin ấy.
-Yup, nhìn thích thật!
-Tớ quyết rồi, ta hãy cố gắng thi đấu tốt để mang vinh quang cho trường nào!!
Lidis lại phấn khích nói với em, Anya đúng là cũng muốn chơi cho đã thật, nhưng đó là khi không có Eden cơ!

Kết thúc bài phát biểu, bất ngờ cả sân trường hò reo dữ dội trong phấn khích!
-Ahhhhh, đ-đó là-
-HỌC VIÊN HOÀNG ĐẾ-DAMIAN DESMOND.
Ai nấy đều choáng trước cảnh này, cậu ta xuất hiện đột ngột đến nỗi khiến bao ánh nhìn đều đổ dồn về cậu, bao người quên xém đi bài phát biểu của nàng Becky.
-Nè nè cái con người này, cậu lại chiếm hết ánh hào quang của tôi nữa rồi!
-Há, đấy là nhờ tôi hơn cậu đấy!
Cậu ta vẫn kiêu ngạo nói, Becky tức đến xanh mặt.

-Chào tất cả mọi người, hôm nay tôi đến đây, để phát biểu vài thứ.
-Một, tôi mong đại hội sẽ diễn ra tốt đẹp. Hai, hãy thi đấu một cách công bằng. Ba, danh sách đăng kí tham gia đã có, tôi mong không ai đột ngột rời khỏi.
-Cuối cùng, đây là một lời nhắn nhủ của tôi nói với một người. Một người nữ trong đội bóng né của trường này, cậu biết tôi nhỉ, thật-vui-khi-gặp-lại-cậu.

Nói xong, cậu thông thả đi xuống. Anya lúc này toát mồ hôi hột, trán em ướt đẫm. Tay chân coi như sắp đứng không nổi rồi, thế quái nào mà cậu ta lại tìm được em chứ, em đã đổi họ, cắt tóc, em cũng cao lớn hơn rất nhiều rồi mà.(Đơn giản quá em ui)

-"Rút thôi".
Anya lén lút trốn đi, mặc kệ còn nhiều thứ thú vị ở ngoài sân, em len lén trốn ở thứ viện.
-Hehe, con thứ sẽ không tìm được mình đâu.
-Cậu dễ đoán thật đấy, Anya!
Ngay khi cô vừa tự đắc thì bỗng giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Damian, cậu ta đã đừng kế bên giá sách từ bao giờ.
-A-Ahaha, cậu là a-ai vậy?
-Chà, lâu ngày không gặp mà cậu quên tôi rồi sao, kẻ chạy trốn?
-Tớ không phải là kẻ chạy trốn!
-Hở, không chạy trốn? Thế thì sao lại đổi họ, đổi kiểu tóc nhỉ?
-Con thứ nhầm-
- Ểh, con thứ cơ đấy. Chỉ có mình Anya cậu mới gọi tôi như thế thôi, nhỉ?
Anya toát cả mồ hôi, chỉ vì lỡ miệng mà cô lại làm lộ bí mất của mình rồi, thật là ngốc.

-Tớ còn có việc, c-cậu tránh ra cho tớ đi.
Damian quyết nắm chặt cổ tay cô lại, kéo cả cơ thể Anya vào lòng cậu.
-Đừng đi...
-C-Con thứ làm cái gì thế, thả Anya ra!!
-Cậu quá đáng lắm đấy, tại sao năm đấy cậu lại thôi học Eden? Sao cậu lại bỏ đi!?
-Con thứ mới quá đáng, năm đấy cậu chẳng phải ghét Anya lắm sao?
-Không có-
-Cậu...QUÊN MẤT ĐÃ LÀM GÌ ANYA RỒI À?
Em tức giận quát lớn, hai hàng lệ chảy dài trên đôi má ửng hồng. Damian sựng lại, cậu nhớ đến những hành động tồi tệ mà năm 15 cậu đã làm với em.

-Anya....
Cậu chạnh lòng nói, tội lỗi ấy cậu đã cố quên, nhưng giờ nó lại hiện lên, trôi qua như thước phim chân thật.
-Bắt nạt, sỉ nhục, hất hủi, phất lờ, và còn nhiều chuyện khác nữa!
-Nhưng cậu vẫn mãi chẳng hết giận, Anya biết lúc đầu tiếp cận cậu là vì có mục đích, làm tổn thương cậu, làm bố cậu bị bắt.
Anya cuối sầm mặt xuống, đôi mắt đẫm lệ, giọt nước mắt rơi ướt cả áo của Damian. Em đập mạnh vào ngực cậu, tay nắm chặt chiếc áo, em nói tiếp:
-Nhưng sao con thứ lúc ấy chẳng ngừng lại, sao cậu làm bắt nạt luôn cả những bạn khác muốn lại gần tớ....

Một lúc sau khi cậu nói ấy phát ra, Damian phải cố lắm mới thốt lên.
-Xin lỗi, Anya...Tôi không ngờ cơn giận của tôi làm cậu tổn thương.
-Nếu lời xin lỗi có thể xoa dịu tâm hồn mỗi người, thì đối với Anya, mọi lời cậu nói, đều là nhát dao vào tim tớ.
-Nếu như cậu còn có trái tim...thì làm ơn hãy buông tớ ra!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip