Chương 4: Anh là người bắt đầu câu chuyện

-Anya? Có chuyện gì à?
Bill nhìn em hỏi trong ngạc nhiên.
-Ah! Tớ cần đi vệ sinh chút! Xin lỗi nhé!
-À, không sao đâu, cậu cứ đi đi!

Bill cười thật tươi, nhân cơ hội ấy em nhanh chân chuồn vào một góc tối. Becky cũng vừa mới xuất hiện, cô nàng khoát lên mình bộ cánh trắng kiêu sa thu hút bao ánh nhìn, mọi người chen lấn lẫn nhau che khuất ưm khỏi mắt cậu, Anya đã thành công trốn khỏi bữa tiệc mà không bị ai chú ý.
-Phù, nhẹ người quá.
Em nhẹ nhõm thở ra, vươn đôi vai nhỏ bé, Anya dạo quanh trong khu vườn của trường. Mặt trăng như viên ngọc trai quý treo lơ lửng trên tấm vải nhung đen tuyền của màn đêm. Cơn gió buốt nhẹ của đêm lạnh luồng qua chiếc váy xinh xắn, qua mái tóc ngắn hồng phấn rồi chơi đùa trên đôi má ửng hồng của nàng thiếu nữ 18.
-Lạnh thật!
Em run run đôi vai nhỏ nhắn trước từng đợt gió càng ngày càng lạnh của đêm tối. Chiếc áo khoát đen nhẹ choàng qua đôi bờ vai ấy, một giọng nói trầm ấm áp như rót mặt qua đôi tai bé nhỏ của em khiến nó ửng hồng. Rồi cánh tay ấm áp ôm chầm lấy em, hơi thở hổn hển của người đó phà vào giữa đầu Anya. Em quay lại, mặt đối mặt với hắn.
-Damian...buông tớ ra.
-Tôi...tưởng sẽ lạc mất cậu rồi.
-Lạc thì sao? Tớ nói rồi...ta không nên gặp lại nhau.
-Vì sao?
-Vì sao không quan trọng, quan trọng là việc có lợi cho đôi bên. Đừng cố chấp nữa, Damian. Tớ với cậu vốn không thể cùng tồn tại trên một nơi. Chỉ tốn làm khổ nhau...

Cậu nhận ra rằng bấy lâu nay, cậu điên đảo vì chính sự ích kĩ của mình. Chính thằng ngốc trong cậu đã gây ra mọi chuyện, và giờ dù có đập đầu tạ lỗi người ấy bao nhiêu lần đi nữa cũng khó mà níu chân họ lại được. Nhưng cậu lại quá cứng đầu, trái tim cậu cũng vậy, cậu đang tuyệt vọng cầu xin sự thương xót từ người cậu thương, thảm hại thật!
-Xin lỗi...vì đã trở thành một thằng nhóc tệ hại. Làm ơn, đừng bỏ tôi ở lại. Làm ơn!

Damian tiến sát mặt vào em, Anya vùng vẫy cố trốn thoát trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Damian thơm vào trán em một cái dịu dàng, đôi tay hắn nắm chặt vào vai em.
-Làm ơn đi, ở lại với tôi đi!
-Tớ...không muốn gặp lại cậu. Thật sự là không muốn!
Khoảng không bỗng chốc yên lặng, dù đã nghe rất nhiều, rất nhiều lần nhưng lần nào cậu cũng đau như thể chết đi sống lại. Nhưng cho dù là vậy thì trái tim Damian vẫn thổn thức không ngừng. Tại sao? Tại vì người đó là em, cô gái nhỏ bé hắn thầm mong ước được sánh đôi cùng.

Tuổi dậy thì là thứ đáng sợ, nó là nguồn cơ cho sự bất hòa về tình cách. Cậu cáu kỉnh hơn, khó chịu hơn để rồi cũng phải hối hận hơn. Damian đã không thể chấp nhận được rằng mọi hào quang mà cậu ta tự hào bỗng chốc bị cướp mất. Gia đình bị gán mác tội phạm. Bố mất, anh đi tù, mẹ cậu mệt mỏi chạy trốn khốn các phe phái, bà dẫn theo Damian với sự hả dạ vô cùng, đôi lúc bà tốt với cậu, đôi lúc bà hối hận khi lại mang theo thứ giọt máu bà kinh tởm ấy. Suốt một thời gian đầy gian nan ấy, sống trong sự khinh miệt, căm phẫn của mẹ, của mọi người. Cậu bao lần vùi đầu vào gối để suy nghĩ mình đã làm gì sai?
Damian chỉ đơn giản là một cậu nhóc học sinh ngưỡng mộ bố, nhưng lại không thể nghĩ rằng thần tượng của mình lại là một con người độc ác đến thế. Hắn bị tụi nhóc nhạo báng, đó là nỗi nhục với bạn bè, và cũng là vì lòng tự trọng vẫn còn quá cao. Damian tự biến mình thành gã tệ bạc, y như bố cậu ta. Dù sao thì lúc ấy, sống đối với Damian chỉ là thứ sáo rỗng vô nghĩa.

Damian đã nghĩ đủ mọi thứ, cậu lầm tưởng rằng Anya chính là kẻ đã phá hủy mọi thứ của cậu. Damian toan muốn em phải chịu giống cậu ta, nhưng đâu đó cũng muốn em thuộc về chỉ bản thân cậu. Damian không thể ngờ từ lúc nào, cậu đã chẳng khác gì một tên tâm thần. Cậu biết rõ mình sợ như thế lắm, nhưng biết sao đây, Damian phải lòng em đến điên dại mất rồi.

-"Xin lỗi và tạm biệt. Tôi sẽ không phiền cậu nữa".
Damian buông em ra rồi đột ngột chạy đi mất. Hắn không nói lời tạm biệt, Damian quyết sẽ chạy, chạy đến khi nào quá khứ kia tan thành mây thành khói.

-"Em sẽ hạnh phúc, cùng tất cả những gì em đang có và sẽ có thôi, tạm biệt".
Đọc được dòng suy nghĩ, với ánh mắt vô vọng, Anya nhìn bóng lưng ấy xa, thật xa. Ích kỉ mà sống một đời yên vui, ích kỉ để chỉ sống cho bản thân. Em muốn ích kỉ, dù chỉ một lần. Anya biết Damian sẽ đau, sẽ khổ sở, nhưng...em lại quá sợ hãi, em thà ích kỉ nghĩ cho bản thân, còn hơn việc tiếp xúc với hắn một lần nữa.
Người lớn tạo ra mọi chuyện, nhưng trẻ con lại chính là người hứng chịu mọi thứ. Sự đấu đá ở thế giới hỗn đỗn của người lớn đã phá hủy bầu trời trong xanh của trẻ nhỏ. Nhưng họ không nhận ra mình sai, họ chạy trốn, bỏ trẻ con ở lại với vô vàn rắc rối, sợ hãi, lo âu, tan vỡ. Rốt cuộc, trẻ con cũng chạy trốn, đó là điều duy nhất trẻ con có thể học từ người lớn....

Damian chạy thật nhanh cho tới khi ra trước cổng, tại sao hắn lại cố chấp muốn em chỉ là của hắn chứ. Hắn ngu ngốc thật, hắn lại để mình tự chịu thiệt thòi rồi. Dù vậy, hắn vẫn muốn em hạnh phúc. Lạ thật, đúng thật là hắn mê em đến điên dại rồi. Hắn thấy em bên cạnh Bill một chút cũng đủ khiến hắn câm phẫn mà mất đi lí trí. Damian cần phải cố kiểm soát chính bản thân hắn, hắn thừa biết tâm lí của hắn đã không còn bình thường từ lâu rồi, nhưng hắn không muốn ai nhận ra. Đúng vậy, chỉ mình hắn thôi, hắn chỉ cần mình hắn biết thôi.
-Giá như được quay lại ngày còn nhỏ.
'Ầm' Hắn va phải một người nào đó, trời đang yên gió cũng bỗng chốc hóa phong ba. Sét đánh vang dội bầu trời, những cơn gió từ hư vô kéo đến bất chợt thổi tung máu tóc mà Damian tốn công chuẩn bị, cả bộ đồ cũng phập phùng trước đợt gió ấy.
-Chuyện quái gì xảy ra vậy?
Chật quật với thời tiết hiện tại, Damian đã bỏ qua việc khung cảnh xung quanh hắn thay đổi như thế nào. Hắn như thể sắp bị cuốn bay đi, theo đúng nghĩa luôn đấy. Khung cảnh bắt đầu trắng xóa, đôi mắt hắn trở nên hốt hoảng hơn. Không gian thay đổi dần rồi, đây chủ còn là khoảng không vô định cố hít Damian vào trong. Hắn lao như tên vào khoảng không ấy, va phải nhiều vật thể kì lạ trên chặng đường. Damian nhắm mắt, cho đến khi không gian tĩnh lặng, hắn e dè trước sự vật xung quanh.
-Chuyện quái-
Cái khung cảnh này, quen thuộc làm sao. Bằng cách nào đó, hắn man mán nhớ được vài chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước. Đôi mắt Damian va vào mái tóc quen thuộc năm ấy. Anya, em đang ngồi trước mặt cậu, trong cái lớp học thân quen của 12 năm về trước.

-Anya, trò lại ngủ gật nữa à.
-E-Eh!? Em không có.
Dáng vẻ nói dối đáng yêu ấy không ngờ hắn lại được xem lại, Damian chóng tay như một thói quen nhìn em, ôi người con gái hắn thương. Điệu bộ ngốc nghếch này là thứ hắn thích nhất, hắn quen đi mọi thứ khó hiểu vừa xảy ra để chỉ tập trung vào em, Anya.

-"Khoan đã, tại sao Anya lại nhỏ bé như vậy?"
Cậu đã bắt đầu thoát khỏi ảo mộng, trở về sao những dòng suy nghĩ si mê, Damian cố lí giải chuyện gì đang xảy ra lúc bây giờ. Cậu xấp xếp lại những kí ức hỗn độn, suy nghĩ sâu xa xem đây là chuyện quái gì.

Damian thử thì thầm hỏi một cậu bạn bên cạnh:
-Năm nay là năm bao nhiêu vậy?

Cậu chàng bên cạnh run run đôi tay, cậu ta sững sờ xen chút lo lắng trước câu hỏi đột ngột từ Damian:
-Đ-Đương nhên là năm 1990 rồi.

Cậu mở to mắt lên miệng há hốc như phát hiện ra điều gì đó.
-"12 năm trước!Lúc này là lúc mình mới nhập học Eden mà? Tại sao lại có sự thay đổi thời gian như vậy!?"
Damian vắt óc suy luận rồi đưa ra kết luận cuối cùng:
-"Lẽ nào mình bị đưa về lại quá khứ rồi!"
Damian cố chấp nhận được hiên thực này, chuyện này thật sự quá kì lạ, cậu không thể giải quyết được ngay bây giơg. Việc lúc này cậu làm được là đầu hàng tạm thời trước số phận thôi, Damian cần thời gian để suy nghĩ.

Nhưng có lẽ mọi thứ cũng không xấu, anh sẽ bắt đầu câu chuyện của chúng ta lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip