Chap 5: Là thực? (3)
Mình sẽ luôn có một số sự chỉnh sửa ở các chap sau khi đăng nên nếu các bạn đọc lại các chap thấy có cái gì đó khác khác là do mình đã sửa lại đó ^^ Đó là vì sau khi đăng mình vẫn còn cảm thấy nó có rất nhiều thiếu sót mà mình không thể không sửa lại. Mình mới viết truyện lần đầu nên mình cần phải làm cho vững các chap để không bị lạc lối sau này :)) Mọi người làm ơn cho mình ý kiến về truyện để mình có thể cải thiện giúp nó hay hơn nhé, đừng ngại :)) Nhớ vote và bình luận nha :3 Xin lỗi vì chap này khá ngắn, mình đang bận nhưng không muốn các bạn chờ đợi quá lâu. Mình biết mình viết cốt truyện chạy hơi chậm nhưng xin các bạn cứ kiên nhẫn nhé! Quan trọng là nội dung mà (^ ^) Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ mình.
-----------------------------------------------------------------------------
"Ràoooo" - Một dòng nước lạnh bị xối lên người khiến cho tôi rùng mình mở mắt.
Nhưng tôi ước gì mình cứ nhắm mắt lại mãi mãi luôn đi.
Alfred... Dick... Jason... Tim... Titus...
Đôi mắt tôi mở to giãn to vì kinh hoàng, nhịp tim đang gia tốc trong lồng ngực, hai bàn tay bất giác bấu sâu vào từng thớ thịt ngăn cản bản thân tôi phát điên.
Cố gắng đẩy mình ra xa khỏi cảnh tượng trước mắt cho tới lúc lưng đập vào tường, não tôi mới bắt đầu hoạt động trở lại, dù chỉ đơn giản nó phủ nhận hoàn toàn những gì tôi đang nhìn thấy, không một chút nào có thể chấp nhận được việc này.
Chắc chắn tôi đang nằm mơ, việc này không đời nào có thể là thật được. Phải, đây chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng, chỉ cần đợi tới lúc tôi tỉnh dậy, tất cả mọi thứ đều sẽ trở lại như cũ, dù sao cũng chẳng có lý nào việc này có thể xảy ra được. Ngay cả khi tôi có thể cảm nhận được từng cơn đau nhói đầy chân thực trên từng bộ phận giờ đây chắc chắn đã bị bầm nát, tiếng nói chuyện xung quanh lướt qua tai tôi nhanh chóng không đọng lại gì, mùi máu nồng nặc lan tràn trong không khí như một minh chứng hiển nhiên của sự kiện vừa mới diễn ra. Nhưng đây không thể nào là thật được phải không?
H... họ đã chết... điều này không thể là thật...
Không đời nào...
Xác của họ rách tươm, vô số những chấn thương nghiêm trọng rõ ràng... xương bị gãy nhô ra, vết đâm chém, lỗ đạn, những vết thâm tím rải rác chi chít trên người, những vết cắt đỏ thẫm.
Những mũi tên, đao đâm thủng người họ vẫn còn nằm trên trên xác họ. Số máu họ đã đổ ra đủ để thấm ướt gần hết căn phòng.
Chuyện gì đang xảy ra như thế này? Sao chuyện này có thể xảy ra? Nó không thể xảy ra, không thể nào. Đây không thể là thật.
Sao bố tôi không đến cứu chúng tôi... không... ông ấy...
Bố tôi gục ngã xuống với cây kiếm đặt kề cổ ông.
Bố tôi... Hắn ta đã làm gì với ông ấy? Liệu ông ấy có còn sống không...
Suy cho cùng thì tất cả chuyện này đều xảy ra là vì tôi. Đúng, tôi nhu nhược, yếu đuối, vô dụng, hoàn toàn đáng thất vọng. Giá như tôi lựa chọn khác đi, giá như tôi không ở đây, giá như tôi làm điều gì đó sáng suốt hơn thì hậu quả đã không phải như thế này, chẳng hạn như tự vẫn trước khi những chuyện này xảy ra. Điên rồ, phải, nhưng ít nhất nó vẫn là quyết định khôn ngoan hơn và đã không dẫn đến thảm họa này.
Mới đây chúng tôi vẫn còn cãi vã xung đột với nhau suốt từ tối tới sáng như thường lệ, dù lâu rồi chúng tôi mới lại được cùng nhau tụ họp lại một chỗ như vậy. Tôi nhớ những ánh mắt quan tâm yêu thương của Dick, hình bóng Tim ngồi ôm chiếc máy tính hàng giờ liền, thái độ cáu kỉnh nóng gắt của Jason... Và giờ, họ chỉ còn là những cái xác không hồn nằm trên mặt đất, lạnh lẽo bất động, vĩnh viễn như vậy, không bao giờ nói cười được nữa. Chuyện này làm sao mà nó có khả năng xảy ra được? Họ không đáng bị như vậy, họ cũng không thể bị như vậy. Tất cả chuyện này thật phi lý! Làm sao tôi có thể tin được chứ.
Nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy cũng như không muốn biết gì hết. Lúc tôi mở mắt ra tất cả sẽ biến mất, đây chỉ là một cơn ác mộng. Lúc tỉnh dậy tôi sẽ lại thấy Alfred đang chuẩn bị bữa sáng ngon lành tuyệt vời của ông ấy như mọi khi trong khi những người còn lại từ từ đi xuống lầu rồi ngồi quanh bàn ăn, và họ chắc chắn rất khỏe mạnh và chưa chết.
Một cú đá bỗng thúc mạnh vào bụng tôi khiến người bị đập vô tường mạnh đến choáng váng. Bụng tôi quặn lại, cảm nhận từng thớ thịt trên người đều co rút đau đớn. Tuy nhiên, cú va chạm đó đã giúp lôi tôi trở về với thực tại, đưa cơn sốc trôi về phía sau để tâm trí tôi có thể suy nghĩ minh mẫn hơn trước đó.
Tôi đang làm cái quái gì vậy chứ?! Gia đình tôi đã mất, mọi thứ đều quá chân thực và rõ ràng đến không thể nào rõ hơn được nữa. Họ đã bị tra tấn, hành hạ, bị tước đoạt đi tất cả những gì họ có. Cuộc đời phía trước mà đáng lẽ ra họ xứng đáng được hưởng lấy đã hoàn toàn bị cướp mất. Vì họ đã bị giết, và hơn thế là còn bị giết một cách dã man tàn độc. Tất cả là do hắn, tên quái vật đó!
"Ngước lên đây đi đồ thất bại." - Giọng của tôi cất lên, nhưng không phát ra từ tôi.
Trừng mắt nhìn lên, cơn tức giận bùng cháy trong lồng ngực. Không ai được làm vậy với họ cả. Không, một, ai! Hắn chắc chắn sẽ hối hận vì đã dám làm vậy với họ.
Cảm giác ấy càng sôi sục hơn khi tôi biết được điều đón chờ tôi ngay trước mắt là gì.
Không phải hắn. Đập vào mắt tôi là bố. Ông đang quỳ trước mặt tôi, bị trói, bị thương một cách trầm trọng. Bỏ qua những vết bầm và vết rách trên da, là vài lỗ đạn đang rỉ máu trên người ông. Tôi có thể cảm nhận được ông ấy đang yếu dần đi qua từng giây. Đảm bảo ông ấy sẽ không thể nào qua khỏi nếu tôi không làm gì đó, bất cứ điều gì! Dẹp lòng tự trọng sang một bên, quá nhiều người dù muốn công nhận hay không thì họ cũng vô cùng quan trọng với tôi đã mất trong ngày hôm nay rồi. Nếu không muốn mất cả ông thì tôi cần ưu tiên ông lên trước hết, cho dù trong đầu tôi có đang nghĩ cách muốn băm tên trước mắt mình ra trăm nghìn mảnh hay mong muốn đem lại cho hắn cái chết thảm khốc nhất tôi có thể nghĩ tới đến mức độ nào.
"Khoan đã....được thôi, các người thắng rồi. Bây giờ các người muốn hành hạ tra tấn tôi kiểu gì cũng được, nhưng làm ơn hãy tha cho ông ấy, làm ơn. Ông ấy sẽ không thể qua khỏi... Ông ấy đã làm gì ngươi chứ, ông ấy cũng là bố ngươi không phải sao?! Trên hết, không phải kẻ ngươi muốn là ta ư? Ta ở ngay đây này, nếu muốn làm gì thì hãy làm với ta ấy, giết ông ta ngươi cũng đâu được gì chứ, hãy để ông ấy yên đi." – Tôi hạ giọng xuống cầu xin.
Tôi không thể để mất cả ông ấy nữa, sao tôi có thể sống được nếu mất cả ông ấy chứ! Tôi sẽ mất tất cả!
Một nụ cười tàn bạo như một con quỷ bước ra từ địa ngục, nở ra trên một gương mặt giống y hệt tôi - "Đúng như ta nghĩ, ngươi quá đa cảm, thật đáng xấu hổ làm sao. Ngươi thậm chí còn có thể giục hết lòng tự trọng của mình vì chúng. Dù sao ngươi nói cũng đúng, hắn ta là bố của ta... vì vậy..."
Thanh katana được rút ra và đâm thẳng vào tim ông.
"Ta sẽ cho ngươi thấy ta không phải một kẻ yếu đuối như ngươi." – Hắn chậm rãi đẩy thanh kiếm lún sâu hơn vào người ông.
"Xi..n... lỗ..." - Ông khều khào thốt ra. Ánh mắt ông nhìn tôi khi ấy tăm tối và đầy cái chết khi nhìn vào tôi trước khi hoàn toàn tắt lịm.
"KHÔÔÔNGGGGGG." - Tôi nhìn ông rơi xuống sàn nhà, nằm im bất động.
"Tao sẽ giết mày, thằng khốn, đồ khốn nạn." - Tôi hét lên, trừng mắt nhìn hắn. Tôi chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự tuyệt vọng, đau đớn và điên cuồng vào lúc này. Tôi cố gắng vùng ra khỏi những sợi dây trói chặt quanh người với một sức lực tôi chưa từng mong đợi đến, nhưng nó chỉ khiến cho chúng chặt hơn và nghiến mạnh vào vết thương. Tôi chưa từng thấy đau đớn và bất lực đến thế này, cũng không biết rằng nó có thể đau đớn đến mức khiến tôi sụp đổ đến vậy, sụp đổ hoàn toàn.
"Ngươi muốn trả thù." - Một giọng nói trầm ấm từ tính đột nhiên vang lên trong đầu tôi.
"Hãy tiếp nhận ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh. Ngươi có thể báo thù. Ngươi sẽ có mọi thứ ngươi muốn." - Một giọng nói đầy mê hoặc.
"Đừng quá đau buồn. Mày sẽ đoàn tụ với hắn sớm thôi." - Hắn lạnh lùng nhìn tôi. Hắn tung một cú đá vào mặt tôi rồi rút thanh katana hắn vừa đâm vào bố đâm vào tay tôi.
"Nghe lời ta, không ai có thể làm hại ngươi cả." - Giọng nói nhẹ nhàng bí ẩn.
Mắt tôi sáng lên. Cơ hội!
Tiếng nói đó mờ dần đi trong đầu khi tôi dồn hết sự chú ý tới hắn, không chậm trễ, tôi dùng miệng giật thanh kanata ra và cắt đứt dây trói. Hắn đã không thể lường trước được việc này nên không kịp phản ứng trước khi tôi tự giải thoát. Tôi bật dậy, may mà chúng chưa thật sự đánh gãy cơ thể tôi đủ tồi tệ để khiến tôi không thể chiến đấu, và đó là sai lầm lớn của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip