diamianya | sốt.
1.
"Đau đầu.."
Anya sắp đi vào giấc ngủ thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu khiến cô bé giật mình ngơ ngác. Bé ngồi thẳng lại, vỗ vỗ hai má rồi quay xuống nhìn về người vừa hiện lên cái suy nghĩ đó.
Đập vào mắt Anya là gương mặt con thứ đang ửng đỏ, vầng trán hơi đổ mồ hôi, bàn tay cầm bút cũng hơi run nhẹ.
Anya nheo đôi mày bé nhỏ, ngẫm nghĩ một lúc, có vẻ như con thứ đang bị ốm nhỉ?
"Nh-Nhìn cái gì?"
Damian liếc thấy đồ chân ngắn Anya đang nhìn mình chằm chằm, nhóc hấp tấp nói, thanh âm so với mọi ngày có chút khàn hơn.
"Con thứ ốm rồi!" Anya chắc như đinh đóng cột chỉ vào con thứ, hai mắt bé long lanh, lông mi dài chớp chớp xinh đẹp như cánh bướm.
"Không có!!!" Damian hét lên, cũng may hiện tại đang trong tiết tự do, mọi người đều chơi đùa không chú ý đến hỗn loạn ở bên này.
Damian quyết định không để ý đến đầu hồng lắm chuyện kia, nhóc run tay cầm bút, cả người mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc.
"Không được gục..."
Suy nghĩ của con thứ truyền đến tai Anya khiến bé vô cùng khó hiểu, ốm thì nghỉ ngơi là được rồi, tại sao con thứ cứ phải cố chấp như vậy?
Mặc dù bảo không để ý đến Anya nhưng khoé mắt Damian vẫn linh động liếc về phía cô bé tóc hồng. Nhóc phát hiện Anya vẫn đang nhìn về phía này, mặt nhóc chả hiểu sao lại thêm nóng hơn.
Damian quyết định đứng dậy, đầu óc quay cuồng cầm theo cốc đi ra ngoài để rót nước. Có lẽ, uống chút nước lọc sẽ khiến cho nhóc tỉnh táo.
Cơn đau đầu và thân thể oải nhừ khiến Damian bước đi loạng choạng, nhóc đã như thế từ đêm qua nhưng nhóc gồng mình lên giả vờ bản thân không sao hết.
Damian nhớ lại lần trước mình ốm, nhóc đã nghĩ rằng ba sẽ trở lại thăm mình nhưng không, những gì nhóc nhận được chỉ là những lời nói vội vã qua điện thoại. Từ lần đó, dù cho mệt mỏi như nào, Damian vẫn cố gắng đến trường, bởi ở nhà khi ấy, chẳng có ý nghĩa gì hết.
Damian chậm rãi rót nước, nhóc không biết rằng mọi suy nghĩ của nhóc đều được cô bé đầu hồng ở đằng sau đọc được hết.
Hai mắt Anya dâng lên một tầng nước, bé nhớ lại khi bé ốm papa với mama vừa lo lắng vừa nghỉ làm ở nhà chăm sóc bé, không bắt bé phải học bài.
Anya bước chậm chậm về phía con thứ, bàn tay bé xíu lục trong túi lấy vài viên kẹo mà Becky vừa cho.
"C---cậu ở đây làm gì thế??!!!!"
Vừa uống xong cốc nước đã bắt gặp Anya đứng đằng sau, nhóc giật mình, cốc nước trên tay suýt nữa thì rơi xuống.
"Anya cho con thứ nè." Anya xoè bàn tay ra, nổi bật trên lòng bàn tay hồng nhạt là hai, ba viên kẹo đủ sắc màu.
"Không cần!"
Mặt Damian càng đỏ hơn, cả người nhóc mệt mỏi, hơi đâu mà tranh cãi với đồ ngốc chân ngắn kia nữa.
"Con thứ sốt rồi." Anya bướng bỉnh, hai má phồng lên, hôm nay bé sẽ không chấp việc con thứ gọi bé là đồ ngốc.
"Tôi không yếu đuối như thế!"
Damian cãi ngang, đầu nhóc ngày càng đau hơn, thân thể dường như sẽ bị đổ xuống ngay lập tức.
"Có mà..." Anya khẽ bước đến gần phía Damian, bé càng đến gần thì con thứ càng lùi lại khiến bé tức giận.
Anya một tay kéo lấy tay con thứ, một tay vén tóc mình, sau đó áp trán của mình lên trán con thứ.
Trán nhỏ của Anya mát lạnh chạm vào trán của người ốm là Damian đang nóng bừng, bé xuýt xoa lên tiếng: "Nóng như này.. mà bảo không có ốm."
Cách áp trán lên để xác nhận là Anya học lỏm của papa, bé chẹp miệng, cảm thấy trán con thứ ngày càng nóng hơn.
Damian tròn mắt nhìn khuôn mặt bé xinh kia sát gần mình, hai tay nhóc run rẩy. Bởi vì khoảng cách sát nhau, Damian thấy rõ làn da mịn màng, chiếc mũi nhỏ với đôi môi hồng chúm chím, một vài sợi tóc của Anya còn chạm vào má nhóc.
Anya xác nhận con thứ sốt vô cùng cao, bé định buông ra thì cả người con thứ đổ ập xuống người bé.
"Con thứ.." Anya ngã ngồi xuống đất, mông bé truyền lại cảm giác hơi ê ẩm. Bé chọc vài cái lên người của con thứ nhưng không có động tĩnh.
Anya cảm thấy cả người con thứ nóng bừng, bé luống cuống gọi mọi người, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.
"Con thứ nặng quá huhu."
2.
"Hừ, hôm đó giáo sư còn cho là Anya đánh anh ngất cơ. "
Anya đặt cốc nước xuống kệ đầu giường, em ngồi xuống cạnh cậu con trai đang nằm, hai mắt cậu mệt mỏi, toàn thân rã rời vì bệnh cảm.
"Anh quên.. rồi."
Damian ngước mắt nhìn bạn gái mình, gương mặt thiếu nữ tuổi mười tám trong trẻo, xinh đẹp, dáng người thon thả ẩn hiện trong bộ váy đồng phục của học viện Eden.
"Em không đi học sao?"
Cả hai chính thức quen nhau được hai năm, Anya đến nhà Damian chơi như cơm bữa, vậy nên khi nghe tin cậu cảm cúm, em dùng mọi cách năn nỉ để pama cho qua đây thăm cậu.
"Không phải anh bảo sáng nào cũng sẽ có một nụ hôn chào buổi sáng à?" Anya trợn mắt nói dối, học hành với em chẳng có gì vui cả, hơn nữa, không có Damian ở trên trường, em cũng không muốn đến.
Damian khẽ nhếch môi, giọng cười vì mệt mỏi mà trầm xuống một tông, thanh âm như vậy lại vô cùng quyến rũ người khác. Hơn chục năm ở cạnh nhau, Damian đã quá quen với tính tình của Anya, tuy thi thoảng sự chủ động của em vẫn có thể khiến cậu ngại ngùng.
"Em muốn bị lây bệnh sao?"
Damian khẽ ngồi dậy, tựa vào thành giường, rõ ràng đêm qua cậu rất mệt mỏi nhưng giờ nhìn thấy cô gái đang ngồi cạnh, nghe được giọng nói lảnh lót, đáng yêu của em, cả người cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Hừ!" Anya khoanh tay, môi nhỏ trề ra, đôi đồng tử đẹp như ngọc bích linh động. "Làm như Anya sợ---"
Anya chưa kịp nói xong, cánh tay đã bị người kia kéo lấy, đến khi gương mặt Damian đối diện với mặt em, em mới nhận ra bản thân đang ngồi trên người cậu.
Tay Damian vòng qua ôm lấy eo Anya, mặc dù cách một lớp áo nhưng em nhanh chóng cảm nhận được sức nóng từ đấy mang lại.
Gương mặt Anya đỏ bừng, hai mắt em trốn tránh không nhìn cậu, giọng điệu lí nhí: "Con thứ.. đang ốm mà."
"Hửm?"
Thanh âm hơi lười biếng, mang một chút bá đạo nhưng hai tai Damian lại phản bội đỏ ửng lên, nhiệt độ trong người không biết là vì ốm hay vì thân thể mềm mại của cô bạn gái tóc hồng mà lại bắt đầu tăng cao.
"Anya.." Damian khẽ gọi tên người yêu mình để em ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đối diện với ánh mắt to tròn như chứa đựng cả biển sao trời của em, cậu cúi xuống, câu nói có chút ngại ngùng nhưng so với mọi khi vẫn trôi chảy hơn. "Là em bảo không sợ lây bệnh... mà"
Vừa dứt lời, đôi môi đang hơi hé của Anya bị lấp đầy bởi bởi Damian. Mặc dù cả hai rất hay thân mật nhưng đây là lần đầu tiên, em với cậu trong tư thế này. Khoang miệng bị lưỡi của người bệnh càn quét, hai tay em nắm chặt chiếc áo ngủ cậu.
Ôm cô gái nhỏ của mình trong tay, mặc dù đầu có chút đau nhưng Damian lại cảm thấy, thi thoảng ốm một chút như này, cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip