Chỉ là diễn (end)

- Đừng....anh...đừng..như vậy...bỏ...tôi...ra...

- JungKook à! Em có biết anh tìm em cực khổ lắm không!

Jungkook vẫn chưa tiêu hóa được anh nói cái gì mà tìm cậu, cậu có quen người này trước sao? Đầu cậu ráng lục lại tên người này, thật sự cậu chưa từng quen biết người này.

- Em còn nhớ, người mà em che ô năm đó không?

Che ô? Jungkook bắt đầu nhớ ra gì đó, đúng rồi là cậu thiếu niên kia, đầy vết thương ngồi ở một góc tường đó.

- Anh...anh..là người đó sao?

- Đúng!

- Nếu như vậy....tôi...tôi là ân...ân...nhân...của anh...ha....

Tay Taehyung nắm chặc lấy phân thân dưới, làm cho cậu muốn hét lên...cậu buông tay đẩy lấy hắn mà chặn miệng lại.

- Um...ha...anh...không...trả ơn...mà còn...ha...đừng...

Ở bên dưới hậu nguyệt Taehyung cho thêm một ngón nới lỏng, cậu hơi thở dồn dập càng lúc càng sợ, cơ thể không ngừng run.

- Ân nhân? Hiện tại tôi chỉ muốn thao chết em!

- A...anh....đừng....tôi...cầu...á...um...um....um..

Cậu không kiềm chế được đã la lớn, anh đã chặn miệng cậu lại bằng nụ hôn, một nụ hôn ướt át. Anh đã không nới đủ lỏng, một mạch lấy côn thịt mình ra đâm thẳng vào. Vừa hôn vừa ngó xem tài xế có vén màn lên không. Trong không gian im lặng đó, anh và cậu chỉ nghe tiếng của tài xế lẫm bẫm một bài hát, hiện tại chỉ cần thao cậu mà không run lắc xe thì cậu cứ rên tùy ý.

Jungkook mở mắt, nhìn thẳng vào anh nước mắt không ngừng chảy ra, ánh mắt cậu long lanh làm cho anh chìm đắm trong vài giây.

- Anh...rút...rút...ra...a....

Côn thịt cắm vào đó cũng được vài chục giây, cậu lay cánh tay anh năn nỉ.

- Hiện tại tôi chưa vào hết mà.

Taehyung lấy lại tinh thần trường người tiến vào, Jungkook mím chặc môi, sợ người khác sẽ nghe thấy, biết là sẽ không thoát được rồi, cậu đành phải như vậy, tay bấu chặc miếng đệm ghế, đầu nhìn sang hướng phía lái mở to mắt nhìn nhưng vẫn không nhìn thấy rõ ràng nữa trước mắt hình ảnh giống như một tầng sương bao phủ.

Anh chìm trong khoái cảm, nắm lấy eo cậu mà động, lực mạnh cậu mấy lần ưỡn ẹo người, quan trọng là làm tình rất hay làm cho người bên dưới thông khổ, nhưng chẳng gây cho mọi thứ sung quanh rung lắc quả thật là tài tình ~.~

Tư thế truyền thống này vẫn chưa đủ sâu, anh rút ra cậu tưởng chừng như đã được buông tha, chưa kịp thở phào thì anh đã lật người cậu nằm sấp hai tay cậu đưa ra sau, mông vểnh cao người phía sau thấy được hậu nguyện đang co rút dữ dội.

Một lần nữa côn thịt nhé vào, nhét vào sâu tận bên trong, sao một hồi lâu đã quen dần cậu cũng thả lỏng, không còn chống đối, tiếng rên rỉ trong cổ họng phát ra, anh lật người cậu lại hai người mặt đối diện nhau. Mắt cậu là một tầng sương bao phủ, anh lấy tay gạc đi giọt nước mắt động trên khóe mi. Miệng không thể khép. Cứ ú a ú ớ.

Bên dưới vẫn tiếp tục động không có một giây nào ngừng nghỉ, mỗi cú thúc đều làm cậu ư a.

- Em cũng có cảm giác với tôi đúng không? Jungkook.

- Ư...a...um....úm...um...ha......

- JungKook..ha...anh thích em...thích em đã lâu lắm rồi....ha

- ư..ư...um....t...

- Ngày đầu khi gặp lại em..ha.. Tôi đã muốn thao em ngay tại đó...

- ư..ư...ư...anh im...đi...tôi...ha..um...

- Nụ cười đó, tôi chỉ muốn em trao cho tôi thôi, tôi đã khắc ghi em vào sâu trong tâm trí.

Anh càng nói Jungkook càng lắc đầu không muốn nghe gì cả, lực càng lúc càng tăng, Jungkook nhịn không được cũng đã bán ra, dịch văn tung tóe, dính cả vào mặt cậu. Anh cũng vài giây sau đó phóng tinh hết vào trong cậu.

- Em cũng có cảm giác với tôi đúng không?

Anh nhắc lại cậu hỏi mà cậu chưa trả lời, Jungkook ngại ngùng không dám nhìn vào anh.

- Tôi...tôi...

- Anh thích em là thật! Sẽ không bỏ rơi em.

- Tôi không biết...nói với anh như thế nào...tôi không phải gay...nhưng khi tiếp xúc với anh...nơi đó liền trở nên khó chịu....tôi...

Jungkook cuối mặt xuống nói lí nhí dù âm thanh hơi nhỏ nhưng anh vẫn nghe rõ cậu nói gì.

- Những gì tôi làm với em! Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đồng ý ở bên tôi chứ.

Chịu trách nhiệm? Có người thật sự yêu thích mình đến vậy sao? Jungkook mơ hồ nghĩ ngợi, từ lúc cậu học phổ thông cậu đã từng yêu và được yêu, cô gái đó trong trẻ đẹp, suốt ngày quấn lấy cậu. Đùng một cái cô gái ấy đá cậu và đi theo người khác, kể từ lúc đó cậu không còn tin vào tình yêu, chuyên tâm học hành đến bây giờ cũng chưa có mối nào. Thật sự rất mong lung cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ cảm động với người cũng giới, nhưng hiện tại đã khác cậu đã có cảm tình với người này rồi? Từ lần diễn chung hay sao? Jungkook ôm lấy đầu đang đau nhứt. Tự đấm vào đó vài cái.

- Từ từ nghĩ, tôi không ép em! Đừng làm đau mình.

Anh lấy tay ngăn hành động cậu lại, lấy trong túi ra khăn giấy lau đi vết nhớt trên mặt cậu. Cậu nhận ra người trước mắt thật sự là muốn ở cạnh mình, chăm sóc cho mình. Khi mẹ mất cậu cũng coi như là cô nhi, hiện tại chắc là anh sẽ là người thân duy nhất của cậu.

- Anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ?

- Tất nhiên! Dù em không có cho anh cơ hội, anh vẫn đứng phía sau em làm điểm tự cho em.

- Vậy thì cứ làm đi.

- Em nói sao? Em đông ý ở bên anh đúng không?

JungKook nhẹ nhàng gật đầu, anh vui đến mức như muốn khóc, ôm chặc lấy cậu vào lòng, nụ cười của cả hai vẫn cứ như thế, ôm nhau đến khi ngủ đi vẫn không hay.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip