Thật khó hiểu!!

    Miệng tôi câm như hến. Tôi, lúc đó, tâm chí hỗn loạn, không biết phải trả lời hắn như thế nào, chỉ biết ngồi đó và mặc cho bàn tay trắng nõn của mình bị Kinh Uyển nắm đến khi đỏ ửng nên. Nhìn thấy khuôn mặt cau có vì đau của tôi, Uyển Uyển hình như cũng biết được mà vội thả tay ra.
    Xoa bóp bàn tay nhỏ bé của mình, tôi nhăn mặt định mắng hắn thì tự nhiên bị ngắt lời:" Những lời vừa rồi tôi nói mớ chắc hẳn cậu cũng nghe được. Việc gì thì cậu cũng biết hết rồi, tôi sẽ làm đến cùng vậy."
    Vừa dứt lời, hắn liền hôn tôi. Nụ hôn đó nồng nhiệt vô cùng. Lưỡi của Uyển Uyển bắt đầu luồn vào trong miệng của tôi. Nó như khơi gợi mọi giác quan mà khiến tôi có chút rên rỉ. Lúc đầu, tôi cố kháng cự lại hắn nhưng cả 2 tay đều bị ghì vào giường nên không thể ngọ nguậng.
Nghe thấy tiếng rên ủy mị của tôi, dục vọng của tên cầm thú kia trỗi dậy, nhẹ nhàng khuếch trương ở phía sau. Tay thì đang làm việc ở dưới nhưng miệng lại qua luôn quấn quýt lấy bờ môi của tôi. Sau 1 lúc, tôi không thể trống cự nổi nữa mà choàng tay lên cổ hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Đôi môi hình trái tim của tôi bị Uyển Uyển cấu xé, hành hạ đến đỏ ứng cả lên. Sau khi bông cúc ở dưới đã dần dần được phóng đại, hắn 1 tay cởi quần còn tay kia thì bắt đầu luồn vào trong áo tôi mà sờ, nắn nhũ hoa. Do gần đến giới hạn nên tôi hét nên:" Anh!! Mau dừng lại...cho tôi...Ưm...Ah... Mau tránh...xa tôi ra...."- Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, đẩy hắn ra.
    Uyển Uyển nhìn tôi với cặp mắt như dã thú, liếm môi, nói:" Sao?? Không phải cậu đã rất sướng sao?? Còn đẩy tôi ra... Nói cho cậu biết. Cậu không có quyền được làm như vậy. Cậu hiểu chưa?? Lí do duy nhất là cậu là của tôi...của tôi, chỉ của một mình Kinh Uyển này thôi!!"
   Tôi kinh ngạc, nhìn hắn mà nói lắp:" Tôi...tôi là của cậu sao?? Cậu...cậu...nói xem, sao tôi lại là của cậu chứ??"
   Hắn lại gần tôi, nâng cầm tôi nên, ghé sát tai mà nói:" Chính cậu là người quyến dũ tôi chứ ai. Nếu không phải cậu bắt đầu như vậy trước thì đã không có chuyện này rồi..."
   Tôi ngồi im không nhúc nhịch gì, mặc hắn hôn nhẹ lên môi tôi rồi thong thả đi ra ngoài. Một lúc không lâu sau đó, có người gõ cửa phòng. Tôi bước ra và thấy người gõ của đó chính là Di Di. Thiên Di thấy khuôn mặt đờ đẫn và đỏ như trái cà chua của tôi, nó vội nói:" Mày bị sao vậy Tiểu Minh?? Sao mặt mũi mày đỏ vậy?? Bị ốm à??"- Nó đưa tay lên chán tôi.
   Tôi định thần lại rồi trả lời nó:" Khônh có gì đâu. Chỉ là vừa nãy tao có vận động một chút nên mới vậy. Mày không cần phải lo cho tao đâu..."
  Nó thấy tôi trả lời như vậy liền hiện dõ trên khuôn mặt 2 chữ 'nghi ngờ'. Nhìn kĩ lại tôi, nó chẹp miệng rồi nói:" Tiểu Minh à... Có việc gì thì mày phải nói cho tao biết, nghe chưa?? Tao lo cho mày lắm đó. Nếu mày không nói với tao thì tao sẽ giận mày đấy".
   Tôi vội gật đầu, cười rồi 'ukm' 1 tiếng. Thấy nụ cười của tôi, nó cũng đã bớt lo lắng hơn mà kêu tôi đi cùng nó xuống can-tin, ăn trưa.
  Bước dọc hành lang dài, Di Di nói với tôi:" Hình như...cái thằng Kinh Uyển kia có gì đó với mày à?? Tao thấy nó cứ quan tâm mày sao á... Nếu mày có bị thằng đó bắt nạt hay quấy rối...thì nhất định phải nói cho tao biết, tao sẽ bảo về mày!!"- nó xoa mái tóc đen óng của tôi.
    Tôi vừa cười, vừa nói:" Tao biết rồi mà mày cứ nhắc hoài à. Tao biết cách lo cho bản thân mình mà. Còn việc bắt nạt thì mày mới là người cần tao bảo vệ."
   Di hơi ngượng mà huých vào tay tôi rồi nói:" Mày cứ chọc tao hoài."
   2 đứa chúng tôi cười cười, nói nói bước nhanh xuống can-tin. Tôi mua 2 hộp sữa dâu và 1 tô mì, còn Di thì được mấy đàn anh lớp trên mua cho mấy túi đồ ăn to khiến mấy nữ sinh ở đó phải nhìn. Nhờ vậy mà tôi cũng được hưởng  một đống kẹo mút, kẹo cứng... vị sữa dâu.
   Ngồi vào bàn ăn. Tôi và nó tập trung giải quyết đống đồ. Đột nhiên Di hỏi tôi:" Mà ai ở cùng phòng với mày vậy, Tiểu Minh."
   Đang ăn dở tô mì thì bị Di hỏi như vậy khiến tôi bị sặc đến nơi. Tôi ho khụ khụ vài cái rồi trả lời nó:" Ak, ở chung với tao á?? Đó là... Kinh Uyển..."
  Nó vừa cười, vừa nói đùa:" Sao tự nhiên mày sặc vậy?? Hay là bị tao nói chúng tim đen rồi?? Nếu mà ở chung với tên đó thì mày phải cẩn thận vào, ngựa con đánh yêu của tao."
  Tôi ngượng, quát nó:" Mày đừng có gọi tao bằng biệt danh đó. Nghe trẻ con lắm. Với lại dẹp chuyện này sang 1 bên mà giải quyết đống lộn xộn của mày đi. Đừng nghĩ đến tên đấy nữa."
   Nó cười, trêu tôi một lúc rồi cũng để tôi yên. Sau khi ăn xong, tôi đi về phòng lấy sách để lên lớp. Bước vào phòng, không khí vẫn giống hệt như lúc tôi đi : hắn không có ở trong phòng. Tự nhiên tôi lại cảm thấy hơi buồn. Tôi cũng chả biết tại sao tôi lại có cảm giác như vậy. Thật khó hiểu!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip