Chương 1
Trời âm u, từ đằng xa có thể nhìn thấy rõ những đám mây đen chầm chậm bay lững lờ trên bầu trời, khung cảnh đen kịt hẳn đi.
Hạ Kim ghé đầu vào cửa sổ trên gác mái, gương mặt tẻ nhạt không chút thú vị nhìn chằm chằm vào chỗ gara, bởi vì tư thế ngồi nên có thể thấy được khoảng trống sau lưng của áo ngủ từ cái eo đến mông của cậu đường cong phá lệ đến rõ ràng, nhưng không một ai đủ may mắn để thưởng thức được mỹ cảnh này.
Cậu ngáp dài một cái, đóng cửa sổ lại.
Cuối cùng cũng kết thúc, chồng của cậu tiếc nuối mà kéo lại lưng quần, đem con cu từ trong cơ thể người khác rút ra ngoài.
Thật là một cảnh sắc hữu tình.
Theo như thường lệ, tiếp theo Giang Thời Nghị sẽ dẫn tiểu minh tinh này vào nhà ăn cơm, mà nhiệm vụ của cậu là giả bộ bộ dáng nhu thuận ôn hoà săn sóc nên sẽ vì chồng mình mà bố trí bàn ăn, hâm nóng lại hết bữa tối và đối với tiểu tình nhân của chồng điềm tĩnh mỉm cười.
Hạ Kim lẳng lặng bước đi chuẩn bị vai diễn vợ đảm của mình với sắc mặt như thường, không một cái nhíu mày phản ứng, chỉ là cậu có cái không hiểu được khẩu vị của Giang Thời Nghị sao mà kiếm được những người thật lạ.
Sau khi ăn cơm xong, tiểu minh tinh lắc mông đi ra khỏi cửa, hai khối thịt núc na núc ních ở trước mặt Hạ Kim rung qua rung lại nhìn tới hoảng, cũng có thể phảng phất nhìn thấy được trên mặt của tiểu minh tinh này còn tàn dư lưu lại tinh dịch cùng nước miếng của Giang Thời Nghị.
Hạ Kim đột nhiên mất hết hương vị muốn ăn cơm.
"Cậu lại tới kỳ phát tình rồi đúng không?" Giang Thời Nghị buông đũa trong tay, mở miệng hỏi.
Không chờ Hạ Kim trả lời, Giang Thời Nghị liền tự mình nói tiếp: "Đến lúc đó tự cậu dùng thuốc ức chế đi, mấy ngày nay tôi có công tác tương đối bận, không rảnh mà giúp cậu."
Hạ Kim đã quá quen thuộc với thái độ này của hắn, cười nhẹ mà nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ tự quản lý tốt chính mình, không cần anh lo lắng."
Giang Thời Nghị không chút dấu vết mà giấu đi biểu tình chán ghét, cậu chỉ có tin tức tố mùi hoa rẻ tiền thì như thế nào xứng cùng tôi kết hợp?
Hắn biểu tình lạnh nhạt: " Ừ, cậu từ trước tới giờ đúng là không để tôi phải nhọc lòng lo lắng."
Hạ Kim híp mắt đối với hắn cười cười. Ở dưới ánh đèn sáng ngời, gương mặt kia hơi có chút trắng, phảng phất có thể nhìn thấy tới mạch máu xanh lơ dưới da, lông mi dài hơi chớp chớp, giấu đi hết cảm xúc vào trong.
Hạ Kim nói: "Thời Nghị, có thể hay không vào thời điểm tôi phát tình, anh dán miếng ức chế vào cổ anh, tôi sợ .... Tôi sợ tôi không nhịn được muốn thân cận anh."
Cái này diễn cũng quá giả rồi.
Hạ Kim tiếp tục nói, giọng điệu đầy tình cảm kiềm nén: "Anh biết đó, tin tức tố của anh đối với tôi mà nói nó có lực hấp dẫn rất lớn..."
"Được." Giang Thời Nghị gấp không chờ nổi mà đánh gãy lời Hạ Kim, "Đã biết."
Hạ Kim nhợt nhạt nhướng mày, ôn nhu hỏi: "Hôm nay tôi muốn ngủ ở gác mái, có thể không?"
Giang Thời Nghị ước còn không kịp, "Tuỳ cậu."
Một mình trở lại phòng nhỏ trên tầng cao nhất, tuy rằng nó không lớn, nhưng gian phòng gác mái này được trang trí rất đàng hoàng, có nhiều chi tiết nội thất nhỏ, đều là Hạ Kim tự tay tìm người chuẩn bị.
Thí dụ như, ấn xuống chốt mở, mái phòng sẽ mở ra một mặt kính nhỏ, nằm ở trên giường vào ban đêm có thể vừa vặn nhìn thấy thưa thớt những ngôi sao trên bầu trời.
Hạ Kim ngửi ngửi được mùi tin tức tố của mình trong không khí càng ngày dày đặc, hương hoa cát cánh* xác thực có chút nồng đậm.
Năm vừa rồi kỳ phát tình đều là chính cậu tự mình vượt qua, Giang Thời Nghị tránh cậu như tránh rắn rết, may là Giang Thời Nghị không bao giờ lên mái gác nhỏ này, càng không lên vào kỳ phát tình của cậu.
Cũng như Giang Thời Nghị chán ghét tin tức tố của Hạ Kim là mùi rẻ tiền, cậu đối với vị tin tức tố quả táo của hắn cũng tràn đầy ghét bỏ.
Nhưng từ trước tới nay cậu diễn không tồi, Giang Thời Nghị chưa từng phát hiện chỗ nào không đúng, suy cho cùng khi gia tộc Giang cùng gia tộc Hạ liên hôn với nhau, hắn cũng đã bỏ ra không ít tiền bạc của cải để làm sính lễ.
Hoa huyệt của cậu dần nổi lên cảm giác khác thường, từ sâu bên trong dần chảy ra một chất lỏng, Hạ Kim nhanh tay tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế, ôm lấy con gấu bông gần đó, nằm cuộn trên giường tính toán ngủ một giấc cho qua đêm nay.
Ánh trăng ẩn vào sau mây, mưa nhỏ lâm râm tạt vào trong cửa sổ, tạo nên một mảnh phòng ướt đẫm, trước khi ngủ cậu quên mất đóng lại cửa sổ, mưa bụi theo cửa sổ mà rơi xuống gần cổ chân đang lọt ra bên ngoài giường.
Trong đêm mưa lạnh u ám, màu da trắng nõn của cậu nay càng thêm trắng, trên mặt cậu ửng lên một mảng đỏ, dọc từ tai xuống tới xương quai xanh đều được tô hồng, giống như dâu tây đỏ rực thấm đẫm nước trên da cậu.
Ở cơn mê ngủ mung lung, Hạ Kim chợt nghe thấy tiếng mèo kêu, cậu cho rằng mình nghe nhầm nên không thèm để ý. Hiện tại cậu đang bức thiết cho một nhu cầu thèm khát khác, cánh tay từ trong chăn vươn ra, cố hết sức mà kéo ra hộc tủ, lấy ra một dương vật giả cùng với gel bôi trơn.
Cậu sợ đau, mua dương vật giả cũng là mua size nhỏ nhất, cầm ở trong tay cũng không có cảm giác quá bự.
Giờ phút này thân thể Hạ Kim ngứa tới phát điên, cậu đã có chút mơ màng không rõ ràng, quần áo bị chính mình mở ra lung tung, rớt tán loạn trên sàn nhà.
Quần lót màu trắng bao quanh lấy hết cái mông mềm mại căng tròn của cậu, hoa huyệt chảy ra nước dâm gần ướt hết quần lót, chảy xuống tới đùi vài vệt nước trắng trong suốt.
Cậu nửa quỳ, tay đưa ra phía sau, kéo gọn quần lót xuống bắp đùi, quần lót siết chặt vào khiến đùi thịt vòng ra dấu vết ửng hồng.
Cậu thử thăm dò duỗi một đốt ngón tay tiến vào hoa huyệt, eo cùng mông mẫn cảm mà run lên một chút. Hạ Kim quỳ nằm bò, cằm hơi ngẩng lên, tầm mắt mê ly nhìn ra mưa phùn ngoài cửa sổ.
Cậu bỗng dưng ngửi được một mùi hương mãnh liệt từ tin tức tố của một Alpha, giống mùi rượu, nhưng hoà vào thêm một ít dịu dàng ngọt ngào, không cho phép cự tuyệt mà chui vào trong tâm trí cậu, chiếm lấy toàn bộ tư duy.
Không phải Giang Thời Nghị.
Hạ Kim chỉ kịp đưa ra một kết luận, kỳ phát tình lại tiếp tục đánh úp cậu khiến cậu đánh mất năng lực tự hỏi, cái gì cũng không muốn suy nghĩ.
Đột nhiên mông bị một bàn tay khác xoa nắn cực mạnh, Hạ Kim cảm thấy đau, nhưng đôi mắt lại chảy ra nước mắt vui sướng, eo nhịn không được vặn vẹo đón hùa theo từng cái xoa nắn của đối phương.
Thẳng tới khi đốt ngón tay thô ráp đi vào, Hạ Kim trong nháy mắt mở to, cổ họng phát ra tiếng rên, cậu không chịu nổi mà muốn vùng ra trốn đi, mới vừa bò lên phía trước một chút, đã bị người đằng sau nắm chặt eo kéo ngược trở về.
Cánh tay của đối phương rắn chắc, lực tay của anh đặt trên eo cậu càng mạnh tới đáng sợ, Hạ Kim ở trong lòng ngực anh mà phát run, con cu thô to của đối phương đang búng trên mông của cậu. Hạ Kim hoảng sợ nhận ra mình và anh đang thân cận tới nhường nào, cậu còn thoáng cảm nhận được cả gân xanh đang co giật trên cu của anh.
Hoa huyệt của Hạ Kim hoàn toàn ướt nhẹp, nước dâm chảy đầy xuống gra giường một mảnh ướt đẫm.
Đối phương không sốt ruột tiến vào, mà dùng đầu cu đặt giữa kẽ mông của Hạ Kim cọ cọ, giọng nói cực kì nặng nề trầm thấp, nhưng đầy kiên nhẫn: "Tôi có thể đi vào không Hạ Kim?"
Hạ Kim nặng nề thở hổn hển, vật nhỏ của cậu đã hơi cương cứng.
Đối phương không chờ cậu đáp, nói: "Em xem, em đã ướt tới thế này rồi."
Cái miệng nhỏ đỏ bừng khép mở liên tục, người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve một lát, liền bị nước dâm xối ướt, hoa huyệt của Hạ Kim gấp gáp mà nuốt vào ngón tay của anh theo từng nhịp, bó chặt ướt át, thịt non bên trong hút chặt lấy ngón tay anh.
Hạ Kim run rẩy bụng nhỏ kịch liệt, "Anh... anh vào đi."
"Nơi nào?"
Ánh mắt Hạ Kim lộ ra vẻ mê man, cậu nghiêng đầu, khuôn mặt ửng hồng xuất hiện trong tầm mắt của anh.
"Ý tôi là..", người đàn ông dùng ngón tay bóp hai cái mông của Hạ Kim thẳng tới khi trên mông để lại hai dấu vân tay, anh mới chậm rãi hỏi, "Tôi đi vào nơi nào?"
"Nơi này." Hạ Kim bị anh xoa bóp đến khóc, cậu chộp lấy tay của đối phương, dẫn anh tìm đến vị trí chính xác, lòng bàn tay lần nữa áp vào hoa huyệt, mang theo giọng điệu nức nở nói, "Là nơi này."
"Nói rõ ràng."
"Trình Hoài," Hạ Kim rốt cuộc cũng chịu kêu lên tên của anh, chỉ là âm thanh run rẩy lợi hại, ý chí gần như tan vỡ, "Cầu anh...... làm em."
Hết chương 1.
———————————————-
Chú thích:
Hoa cát cánh:
Loài này có nguồn gốc từ Đông Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Viễn Đông Nga, Đông Siberi) với các hoa lớn màu xanh lam, mặc dù các thứ (biến chủng) có hoa màu trắng hay hồng cũng được trồng. Thường được gọi là hoa bong bóng (chỉ những nụ hoa có hình quả bóng), hoa chuông Trung Quốc hay platycodon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip