Chương 4

Hạ Kim liền hoảng sợ, không biết tâm lý như mách bảo cái gì mà cậu nhanh như bay chộp khăn tắm quấn quanh thân mình.

Mèo nhìn chằm chằm vào cậu, một lát sau đũng đĩnh đi chậm chạp ra khỏi cửa phòng tắm.

Tới khi Hạ Kim đi ra, con mèo bay lên đầu gối cậu mà bám lấy, cậu tức giận không chỗ xả, liền chỉ vào nó, "Đi xuống!"

Mèo lù lù bất động, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh xám tròn xoe của nó, cuối cùng lại bại trận mà dừng.

"Có thể lên giường ngủ nhưng phải tắm rửa."

Hạ Kim nói: "Anh chuẩn bị ôm bé, nhưng bé không được cào anh, biết không?". Mèo như giả không nghe không biết không hiểu mà im lặng không lên tiếng, nhưng cũng không nhúc nhích, Hạ Kim cắn răng một cái, quyết tâm khom lưng ôm mèo lên và đi về hướng phòng tắm.

Tắm xong trên người Hạ Kim vẫn còn mùi nhàn nhạt hương hoa cát cánh, ngoài ra còn ngửi thêm được cả mùi vị sữa tắm dễ chịu, khứu giác của mèo vốn dĩ nhanh nhạy, thành ra nằm một lúc ở trong lòng Hạ Kim không khỏi có chút dày vò.

Nó giật giật, đầu dán vào ngực của cậu, cảm thụ được lớp da mềm mại sau bộ quần áo mỏng.

Nó nhớ tới sau lớp quần áo mỏng manh này là hai cái núm vú mê người như thạch hồng bảo, tươi sáng phiếm hồng, nếu bị liếm một cái thì sẽ hơi run rẩy sau đó dựng đứng thẳng lên, chờ đợi người tiếp tục tới chà đạp.

Khi vòi sen xối nước xuống, bọt nước lướt qua sống lưng cùng eo mông cậu, như biến thành từng đường cong sặc sỡ, cậu tuy gầy nhưng mông lại rất tròn trịa.

Tầm nhìn của mèo hơi thấp, nó cố hướng mắt nhìn lên phía trên để xem, hoa huyệt bị chịch còn sưng đỏ, thoạt nhìn chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ chảy ra rất nhiều nước dâm.

Nếu mà đem mặt vùi vào, đầu lưỡi dùng sức liếm vào phía bên trong, căng chặt tới nóng bỏng, da thịt mềm mại bên trong sẽ run rẩy hút chặt lấy, hoà tan nước miếng của nó lẫn vào nước dâm, tưởng tượng cũng chỉ cần dùng đầu lưỡi liền có thể chịch Hạ Kim tới bắn ra.

Dương vật đang rũ xuống của Hạ Kim lại lần nữa nhếch lên, tình dục quá độ khiến thần hồn cậu vẫn còn điên đảo, cậu từng ngồi trên mặt anh, chống hai bên đùi, dùng bắp đùi kèm chặt sườn mặt anh, nét mặt cậu cũng đê mê theo từng nhịp đẩy lưỡi, toàn bộ nước dâm chảy ra đều được anh nuốt sâu vào trong cổ họng, từ đầu tới đuôi hút sạch tinh lực của Hạ Kim.

Trên hai cánh mông của cậu hẳn là vẫn còn hằn dấu răng, rõ ràng sâu hoắm, lưu lại như một hình xăm lâu năm.

Ào ào —-

Nước dội thẳng vào khiến mèo run cầm cập, lắc lắc cái đuôi, ngay sau đó bị một trận tẩy rửa bằng xà phòng, Hạ Kim cầm bọt biển đem xoa khắp người nó, thực mau mèo chìm trong bọt trắng xoá.

Mèo phẫn nộ meo một tiếng, nhưng thanh âm nghe quá nhu nhược, làm nó cảm thấy mất mặt, gắt gao ngậm chặt mồm không kêu lại lần hai.

Hạ Kim đáng ghét, đây là đang muốn dìm chết mình sao.

Mèo trừng mắt nhìn cậu, không thèm động, cả người đứng cứng đơ bị Hạ Kim xoa trên bóp dưới, lông ướt đầm đề xẹp xuống trong mớ bọt, bộ dáng uy phong ban đầu trở nên chật vật khó tả.

Hạ Kim ngồi xổm xuống xoa măng cụt mèo, lớp đồ mỏng đã sớm bị thấm ướt không ít, mông lung lộ ra một vùng da ngực.

Mèo vùng vẫy lộn xộn xoay người ngược lại nhìn vào vùng lộ ra của cậu ngay trước mắt, thấy được hết bên trong không sót cái gì, ngực trắng nõn có đầu vú hơi nhô lên, omega nhìn ngoan hiền vô cùng.

Nó dựng thẳng cái đuôi, giơ ra một chút móng vuốt, Hạ Kim không hề phòng bị mà dây áo của thân trên bị rớt xuống hết.

"Tát!" Mèo bị ăn một cái tát không nhẹ không nặng lên mông, khiến cu cậu ngây ngẩn cả người không thể tin nổi mà trợn tròn mắt nhìn cậu.

Thấy vậy tâm tình Hạ Kim liền thoải mái, kéo dây áo lên lại rồi ấn mèo vào trong nước, "Nghe lời anh! Bé mà làm ầm ĩ lần nữa là anh ném bé ra bên ngoài."

Tắm rửa xong rồi tiếp lau mèo cho khô, Hạ Kim đã mệt tới không chịu nổi, đầu vừa thả lên gối liền thật nhanh ngủ mất.

Mèo đi quanh cậu một vòng, cuối cùng nằm lên ở cái gối kế bên cạnh gối của Hạ Kim đang ngủ.

Hạ Kim ngủ với bộ dáng thật sự quá ngoan.

Gác mái im ắng, Hạ Kim cuộn mình trong chăn ngủ sâu, nhưng cậu cảm giác mình chưa ngủ được bao lâu đã bị đánh thức, dưới lầu truyền đến tiếng phá cửa ầm, còn cùng với những câu chửi của Giang Thời Nghị.

Hạ Kim bị phiền, đem gối mình đưa lên mặt và che lại lỗ tai, không biết qua bao lâu tiếng la hét bên dưới mới dần nhỏ đi.

Chẳng biết từ khi nào mà mèo đã nhảy tới ngồi trước cửa sổ, cái đuôi đứng thẳng, nhìn ra phía ngoài, bóng dáng dưới ánh trăng nhìn có vẻ to lớn đáng tin cậy.

Phanh—

Tim Hạ Kim thóp đi khi nghe được tiếng bước chân vang lên trên cầu thang gác mái, ngay sau đó nghe âm thanh Giang Thời Nghị ngoài cửa phòng vang lên, gõ bang bang, tiếng nói dày đặc mang theo men say: "Hạ Kim.... Có đây không, Hạ Kim!"

Con ma men không hề có hình tượng mà lớn tiếng ồn ào: "'Mau ra đây uống rượu! Cùng nhau uống rượu..."

"Làm sao vậy, còn giận tôi sao" Không nghe được hồi đáp, Giang Thời Nghị tự thẹn quá hoá giận, "Đừng nghĩ tôi cho mặt mũi mà làm kiêu, tôi nói cho cậu biết! Nếu cậu không phải người của Hạ gia, tôi còn lâu mới cùng cái loại Omega thấp kém như cậu kết hôn!"

"Hiểu chưa? Cậu đừng có vọng tưởng mà cùng tôi nảy sinh cái gì, tự mình mà biết bản thân mình! Tôi không có khả năng thích cậu."

Lạch cạch. Cửa phòng được mở ra, nhưng Giang Thời Nghị còn chưa kịp nhìn rõ mặt Hạ Kim thì nghênh đón móng vuốt cào từ mèo, lực cào mạnh mà còn tàn nhẫn, cả khuôn mặt nóng rát.

Giang Thời Nghị còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã nhanh chóng bịt vết cào, "Mẹ nó."

Hồ ngôn loạn ngữ khi say rượu bỗng nhất thời thanh tỉnh, Giang Thời Nghị dùng sức chửi, một cái tay giơ ra định bắt lấy cổ của mèo.

"Anh muốn làm gì?!" Hạ Kim nhanh tay cản trở hắn, đem mèo bảo hộ ở sau người, gò má sau khi ngủ dậy vẫn còn ửng hồng, đôi mắt thường ngày nhìn dịu ngoan nhưng giờ phút này chỉ còn sự xa cách, không một chút biểu tình mà nhìn Giang Thời Nghị.

"Kia.. Con mèo ngu đó cào tôi!" Giang Thời Nghị một bộ dáng không thể tin nổi, ngữ khí yếu đi vài phần, "Cậu không thấy sao?"

Hạ Kim nghĩ nghĩ, nói: "Thấy. Anh muốn tôi bồi thường tiền tiêm vắc-xin phòng bệnh sao?" Cậu nhìn đồng hồ treo tường, tính toán thời gian, "Nhưng hiện tại quá trễ, tôi muốn đi ngủ trước, chờ tôi tỉnh dậy rồi chúng ta nói sau."

Giang Thời Nghị chuyển qua chuyển lại vài ý nghĩ, cuối cùng hiểu rõ: "Có phải hay không vì tôi không giúp cậu trải qua kỳ phát tình nên giờ cậu giận dỗi?"

"Không, làm gì có chuyện đó." Hạ Kim lười nhác nhả ra cái cười mỉm, "Anh đi nghỉ sớm đi."

Giang Thời Nghị đứng im trơ mắt nhìn cửa phòng đóng lại, trong khoảng thời gian ngắn chưa biết thể hiện ra phản ứng gì cho thích hợp.

Chỉ là tự nhiên hắn cảm thấy, giống như có một thứ gì đó trong lòng bàn tay đang dần triệt để mất đi rồi.

Tính cả những nét giả dối ngoài mặt cùng đồ vật, đều mất.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip