Chương 10: Bệnh viện Nhân Dân Tôn Lĩnh 4.

✢✢ 40 năm trước, ngày 10 tháng 4 năm 2095 ✢✢

"Yên tâm đi, tôi sẽ ở bên cạnh nhắc nhở anh!"

Trong nơi nghiên cứu chẳng có ai để ý đến cậu cả, giống như họ xem cậu là người vô hình đứa giữa hành lang dài, Lựu đến bên tay nhắc cậu phải đi tìm Uy ngay, đứa bé đó ở phòng kính 0303.

Cậu tức tốc chạy đến tìm, rất may là lúc đó đứa bé vẫn còn kẻ đó.

"Lựu? Cậu đến đây làm gì? ", Uy nói.

Hiện tại trong mắt tất cả mọi người thì Chu Túc cậu đang trong hình hài của Lựu, nhưng chỉ trong mắt những người xung quanh còn bản thân cậu nhìn vào gương vẫn thấy gương mặt của mình.

"Đến đưa cậu rời khỏi đây!"

"Rời khỏi? Họ sẽ không cho đâu!"

"Có tôi ở đây, họ sẽ không cản đường. ", nói rồi cậu trực tiếp kéo đứa trẻ đi, ra bên ngoài thì liền các bác sĩ ở đó ngăn lại.

Phía Tu Lượng.

Tu Lượng né tránh tất cả tấn công của gã đàn ông khiến hắn gần như nổi điên bắt đầu vung loạn vũ khí trong tay, con chó bên cạnh nhìn chủ nhân tức giận vung vũ khí nó cũng hoảng theo, một người một chó bắt đầu tập trung tấn công một mình Tu Lượng.

Cao Tạ đứng sau lưng sốt ruột nghĩ cách, liên tục cắn móng tay, xong cậu lại giống như nhận ra gì đó mà chạy thẳng vào trong phòng của viện trưởng Lưu lục tìm trong đóng tài liệu bị hất tung dưới đất.

Cậu bắt đầu điên cuồng tìm một tập tài liệu trong đó rồi lại hét lên cầu xin sự giúp đỡ:" Mọi người làm ơn qua đây giúp đi, tìm tài liệu của gã đàn ông kia!", vài người ở lại tiếp tục khống chế gã đàn ông kia còn lại chạy vào tìm giúp Cao Tạ.

Hơn sáu, bảy người mà tìm mãi chả thấy đâu, cậu bắt đầu thể hiện rõ sự tức giận từ ánh mắt.

Rồi cậu cũng phải kiềm chế nó lại mà suy nghĩ những chi tiết nhỏ mà bản thân đã bỏ qua, mở cửa phòng, xem thi thể, lấy tài liệu, bị tấn công, vẫn còn một thời điểm nữa mà cậu đã bỏ qua, trước khi bị tấn công Tu Lượng đang cầm trên tay một sổ bệnh án không rõ, sau khi bị tấn công anh đã ném nó sang một xó nào đó trong phòng hơn nữa còn là đơn lẻ.

Bắt được ngọn cỏ cứu mạng cậu bắt đầu nhìn khắp nơi mới phát hiện có một góc sổ bệnh án màu xanh dương lộ ra dưới cái tủ đổ nát, cậu lập tức kéo người qua hợp lực đẩy cái tủ sang một bên.

Sau khi đẩy cái tủ đó sang một bên quả thật ở dưới có một quyển sổ bệnh án, cậu cầm lên rồi mở ra bên trong thật sự là hình ảnh của gã đàn ông ngoại tình kia lúc còn là con người.

Khuôn mặt thanh tú có chút nhợt nhạt, ánh mắt mất hồn trên miệng còn có vết sẹo chứng tỏ từng bị rạch miệng.

"Bệnh nhân: Tang Á.

Tuổi: 10

Số phòng: 302

Bác sĩ phụ trách: Tôn Ngữ Văn, Lưu Bạch.

Cấp thí nghiệm: C

Điểm yếu: rất thích chó, ghét mèo, sợ bác sĩ Tôn nhất, năng lực là cuồng sát, giết người càng nhiều càng mạnh, hấp thụ máu huyết của loài khác để thăng tiến bản thân, không có điểm yếu về thể chất.

Điểm mạnh: Thông minh, trung thành, có thể biến thành bất cứ hình dạng nào tùy vào hoàn cảnh và sự áp bức đến từ kẻ thù, cộng tồn với thú cưng, thú không chết người vẫn còn.

Đọc đến đây cậu đã biết được điểm yếu của hắn, đó là con chó và bác sĩ Tôn đồng nghĩa là điểm yếu về mặt tinh thần.

Cậu lập tức chạy ra ngoài chỉ vào con chó mà hét lớn:" Giết nó thì mọi chuyện sẽ kết thúc! "

Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, chó là điểm yếu thì tất nhiên sẽ mạnh hơn cả chủ nhân rất nhiều lần, súng đạn chả làm nó mất một sợi lông, kể cả kỹ năng gene cũng chả thể làm gì được nó. Hai bên rơi vào thế giằng co, Cao Tạ thấy như vậy cũng bối rối.

Cách duy nhất hiện tại là giả dạng thanh bác sĩ Tôn nhưng áo blouse không có, cục diện rơi vào bế tắc.

Bạch Kha phía sau nhìn Cao Tạ cứ quay đi quay lại nên cũng tự mình đi vào trong phòng xem thử, cậu cầm quyển sổ lên đọc một lúc rồi bỏ quyển sổ xuống cúi đầu trầm lặng hơn bình thường, bệnh viện vốn đã lạnh lẽo giờ lại lạnh lẽo hơn.

Bạch Kha đứng đó một lúc rồi lấy trong ba lô ra một cái áo blouse trắng và ống nghe đeo lên cổ, chuẩn bị xong cậu đi chậm rãi đến bên khung cửa phòng dựa vào nghiêng mặt nhìn gã đàn ông rồi lên tiếng:" Tính đánh đến bao giờ?!!"

Câu nói đơn giản nhưng lại toát ra khí thế áp bức mãnh liệt, gã đàn ông kia khi nghe thấy câu đó đã dừng việc tấn công Tu Lượng kể cả con chó bên kia cũng như vậy, hắn dừng lê lết thân sát nặng nề của mình rồi quỳ xuống dưới đất, hắn nói:" Ngài bớt giận, tôi sai rồi!!"

Giọng nói của hắn trầm thấp lại dứt khoát còn có xen lẫn một chút sợ hãi.

Bạch Kha vẫn giữ giọng như vậy, nói với hắn:" Chẳng phải tao bảo mày ở yên trong phòng bệnh sao? Sao bây giờ lại chạy ra đây?"

Cậu dùng cách xưng hô "mày-tao" để biểu hiện rõ sự chán ghét với hắn ta nhưng hắn chẳng để tâm đến, con chó bên kia cũng chui rúc vào một góc run rẩy, nó đang cực kỳ sợ hãi trước khí thế của Bạch Kha trong vai bác sĩ Tôn.

Gã đàn ông quỳ ở dưới đất không dám hó hé nữa lời, Bạch Kha tức giận quát ầm lên:" Sao mày không trả lời? "

Nghe bị nhắc hắn đã chật giật một phát rồi hắn mới nói:" Là Lựu bảo tôi đến đây, cậu ta nói ngài bị đám người này bắt rồi, đặc biệt là thằng nhóc kia." vừa nói hắn vừa chỉ về hướng của Tu Lượng, quả thật là do Lựu lừa hắn đến đây.

"Ta đã không sao rồi! Ngươi quay về đi đừng nghe lời của thằng nhóc kia nữa! ", cậu lựa lời nói muốn đuổi hắn đi nhanh, nếu hắn phát hiện cậu không phải bác sĩ Tôn thì mọi người chết là cái chắc.

Hắn gật đầu rồi quay lưng đi dắt theo con chó ở ngoài sau, mới đầu thì con chó vênh váo vô cùng, thế mà bây giờ nó đi theo cách hèn hạ nhất, lê lết từng bước chân tai thì cụp xuống còn chẳng dám gầm gừ như vừa rồi.

Mọi người nhìn hắn đi xa khuất bóng trong bóng tối thì cũng nhẹ nhõm hơn, Cao Tạ đi lại giơ ngón tay cái với Bạch Kha tỏ ý khen ngợi.

"Sao cậu có thể giả thì bác sĩ Tôn mà không bị hắn phát hiện vậy?", Cao Tạ hỏi.

Bạch Kha cười cười rồi nói:" Tất nhiên là tôi đọc qua tư liệu rồi!"

"Tư liệu? "

Cậu kể lại.

Vừa rồi cậu vào trong phòng đã đọc được một hồ sơ bệnh án không tên, bên trong ghi về một bệnh nhân do bác sĩ Tôn tự mình tạo ra, còn miêu tả luôn tính cách và ngoại hình của bác sĩ Tôn như thế nào.

Cậu quay lại về phòng tìm hồ sơ bệnh án nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu, cứ như khi Bạch Kha đọc xong thì nó liền hóa thành tro.

Đang lúc bối rối thì cả bệnh viện chấn động, tất cả mọi người đều chẳng thể đứng vững.

Bên ngoài.

Quân đội nhận thức được chỉ huy đã vào trong bệnh viện đã trở nên hỗn loạn, rồi một chiếc xe việt dã chạy đến một người đàn ông bước ra từ đó.

Tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh trở lại.

Không lâu sau cả ngôi trường bị phong tỏa, không có bất cứ ai được ra ngoài kể cả vào trong cũng không được.

Người đàn ông mặc quân phục tên là Châu Cương đội trưởng chỉ huy quân đội khu Ba, bề ngoài trong có vẻ như là một người đã trải qua bụi đời rất nhiều nên trong già nhưng thật ra anh chỉ mới 34 tuổi, là chỉ huy trẻ nhất trong quân đội.

Châu Cương chỉ với vài lời nói đã vực dậy tinh thần của toàn bộ binh lính, bọn họ xếp thành hàng nghiêm chỉnh, bắt đầu hành động, đầu tiên chia ra ba đội một đội tuần tra xung quanh sau đó một đội khác quan sát từ trên cao và nhận thông tin, đội còn lại là chi viện, chỉ cần nghe thấy tiếng động là lập tức chạy đến ứng cứu.

Đội một do đích thân Châu Cương dẫn đội, đi về phía tình nghi xuất hiện tòa nhà dạy học số bốn.

Nơi đó chỉ là một sân bóng đá bình thường, mà bình thường đến đáng sợ, gió lạnh thổi từng đợt, mây đen từ bao giờ kéo đến đã che kín bầu trời sấm chớp cũng kéo theo đó, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bên bộ đàm truyền đến thông tin, sóng bức xạ năng lượng ở chỗ họ đang đứng mạnh hơn bình thường, toàn trường đều là màu xanh chỉ duy chỗ đó màu đỏ, tím rồi đen.

Bên trong bệnh viện vừa rồi rất hỗn loạn, cơn địa chấn vừa rồi như thoáng qua rung vài phút liền bình thường trở lại, nhìn lại đường cầu thang thì bất ngờ là nó biến mất rồi, cả một hành lang dài chỉ có đường cầu thang đi xuống không có đường đi lên.

"Mấy người đi xuống đi, dưới hầm giữ xe của bệnh viện ấy!", giọng của Lựu vang lên trong hư vô.

Mọi người nghe thế cũng quyết định đi xuống, quả thật không có đường lên, đi ngang qua thang máy họ lại thấy thang máy sáng đèn vừa dừng lại thì cửa liền mở ra như đang chào đón bọn họ.

Mấy người bọn họ tuy nghi ngờ mà đi vào, cửa liền đóng lại không cần nhấn nút cũng tự hoạt động mà đi xuống.

"Rốt cuộc cậu nhóc đó muốn làm gì chứ?", Trung ở trong thang máy cúi đầu nói.

Kì thật bọn họ đều không biết mục đích thật sự của Lựu là gì cả, hiện tại chuyện quá khứ của đứa nhỏ này chưa có thông tin gì nhiều cả, chỉ biết một vài quá khứ linh tinh của mấy nhân viên trong bệnh viện này thì hoàn toàn không đủ để đối đầu trực diện với kẻ thống trị ở đây.

"Tinh!", tiếng thang máy mở ra, bọn họ đi ra ngoài liền cảm thấy rùng mình, dưới hầm bệnh viện toàn là xương người nhưng nhìn kỹ thì thấy nó đã rất củ rồi vết bụi bám vào mấy cái đầu lâu rất rõ ràng.

Vết máu dưới đất khô cứng còn có thể bông tróc cả ra, sự tối tăm u ám bao trùm, nơi này là mồ chôn của không ít người, nhưng tại sao khi thảm họa đến bọn họ lại chạy xuống cái hầm để xe này làm gì chứ?

Câu hỏi được một người thanh niên trong đoàn đề ra, Tu Lượng nghe thấy liền trả lời chỉ ra các điểm không đúng của bệnh viện này.

"Đi nãy giờ mà mọi người không để ý, bệnh viện này được xây theo kiểu không lối thoát à?", Tu Lượng nói.

"À, đúng rồi, theo như một bệnh viện bình thường thì đường hành lang sẽ ở ngoài, phòng bệnh ở trong, để khi có cháy hay gì đó có thể thoát ra dễ hơn, nhưng ở đây thì xây ngược lại, hành lang ở giữa bao quanh là phòng bệnh nên có thể nói nơi này giống như một nhà giam tập trung hơn! ", Bạch Kha thông minh nói.

Vừa đứng lại nói chuyện một chút thì lại có biến, đám xương trắng vừa rồi nằm im lìm trên đất ấy vậy mà bây giờ chúng lại đang dần đứng lên sau lưng mọi người, các binh sĩ đang đứng canh thấy cảnh này ngây ngóc tại chỗ, chưa kịp phản ứng bọn họ liền bị chúng lao vào bắt đầu cấu xé, những người đang nói chuyện liền lập tức lùi lại.

Tiếng la hét kinh hoàng vang vọng khắp tầng hầm này, cảm giác thê lương kia làm ai cũng phải rợn tóc gáy, cảnh tượng máu me và mùi tanh tưởi của máu thịt lẫn lộn khiến không ít người buồn nôn.

Số người chết này giống như lộ phí qua đường, ăn xong thì đám quái vật liền quay về chỗ cũ mà nằm, để lại một đống xương ngai nham nhở còn bám thịt đỏ tươi.

Bọn họ đợi một lúc rồi đi tiếp vào trong, đèn pin chiếu rọi khắp nơi, mọi người không hề hay biết mà đi vào một căn hầm tối, phải đi rất lâu họ mới nhận thấy được thì nơi họ đang đứng là ngay hành lang giữa các phòng, các phòng bao phủ bởi kính nhưng chúng đều đã bể nát loang lổ đóm máu đen đã khô, những bàn tay in trên kính vẫn còn rõ.

Lúc này anh nhìn vào trong các phòng kính đó cứ như nhìn thấy quá khứ của nơi này, dáng vẻ lạnh lẽo ai oán của nơi này như thủy triều dội thẳng vào tim.

"Nơi này từng là nơi thí nghiệm mấy đứa bé, mỗi người đều có mấy đứa chết, sau đó thì Lựu mở bạo loạn rồi bọn họ một phần trở thành tay sai cho Lựu, một phần tan biến thành tro bụi.

Nơi đây chỉ còn lại đống đổ nát cũng trở thành nơi trú ẩn cho Lựu, bọn họ đi tới thêm một chút, lúc này đi qua một căn phòng thì Trung dừng lại nhìn vào trong, bên trong tối om không thể nhìn thấy cái gì, ông trầm ngâm rồi mới nói:" Đây là khu vui chơi của đám trẻ, khi đó nơi này rats náo nhiệt tiếng cưới át tiếng khóc!", ông nói mà giọng hơi rưng rưng.

Lúc này ông quay lưng lại chuẩn bị rời đi thì bất ngờ trong bóng tối một thứ màu đen lao ra nhắm vào Trung mà lao đến.

Một thân hình nhỏ bé lao như vũ bão tay chân đều có dây xích trói buộc, móng tay dài nhọn bất thường, đứa bé nhỏ gầm gừ bắt lấy gáy của Trung từ phía sau, mọi người hoảng sợ đều cầm vũ khí lên nhắm vào đứa bé đó.

Trung dù đã già nhưng ông cũng còn rất khỏe, ông giơ tay ra sau bắt lấy tay của đứa bé đó rồi giật ngược đứa bé ra sau ra ngã ngửa ra đất tiếp theo ông lại nằm xuống đè lấy hai tay của đứa bé đó hoàn toàn khống chế được nó.

Bây giờ ông mới nhìn rõ đối phương là ai, nó là trong những vật thí nghiệm nhỏ tuổi ở đây lấy danh hiệu là Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ là một đứa bé ngoan ngoãn nhất trong tất cả các vật thí nghiệm ở đây cũng là người bị thí nghiệm nhiều nhất, cũng bị dị hóa đau đớn nhất mà chết đi, nhưng không ngờ nó lại xuất hiện ở đây mà cũng đúng ở đây là nơi cô bé thích nhất.

Hiện tại cố bé đã không còn ý thức của con người chỉ còn lại ý nghĩ chém giết trong tâm trí mà thôi, nó còn không thể tự nhận thức được những gì mình đang làm ở đây, đôi mắt của nó đỏ ngầu hằn tia máu hiện tại như một con quái thú hung tàn.

"Nó mất hết ý thức con người rồi, Tu Lượng, cháu máu giết nó đi!", Trung lên tiếng nói nhưng tận trong đáy lòng ông không muốn như vậy, dù sao ông cũng muốn xem nó còn lại ý thức con người không để có thể đưa nó ra ngoài dù sao ông cũng từng tiếp xúc với nó, một đứa bé hồn nhiên trong sáng, luôn tươi cười trước mọi hoàn cảnh, trước khi chết cô bé cũng đã mỉm cười.

"Tiểu Vũ, chú xin lỗi...! "

Vừa dứt lời tiếng súng đã vang lên, Tu Lượng cầm một cây súng mặt không biểu cảm biến đổi bắn vào đầu Tiểu Vũ một phát, máu chảy ra từ lỗ đạn ở trên đỉnh đầu cô bé không thể kiểm soát, lúc này Trung lại để ý trên miệng cô bé nở một nụ cười nhẹ.

Đến bây giờ ông mới biết cô bé không hề mất hết ý thức con người mà là cô bé muốn rời đi nên mới làm vậy, nụ cười nhỏ kia nở ra là để ông biết cô bé đang cảm ơn ông:" Cảm ơn chú, Chú Trung...!"

Vì tiếng súng khá lớn nên tiếng dây xích trong tầng hầm lại một lần nữa vang lên rõ rệt, hình như nó đang đi về hướng này, chúng vang lên vài lần rồi biến mất. Bọn họ không ở lại nữa mà tiếp tục đi.

Bên trong dòng thời gian đảo ngược, Chu Túc vẫn còn dây dưa với đám bác sĩ, bọn họ bám dai như đỉa, chạy mãi không cắt đuôi được đành phải quay lại đối đầu.

"Mấy người mau tránh ra! Tôi phải đứa Uy rời đi!", Chu Túc nói với đám bác sĩ.

"Không thể! Mau bắt hai đứa nó lại!", một vị bác sĩ trong số đó nói xong liền có mấy vị y tá nam khác đi lên muốn bắt hai người, ngay lập tức Lựu dưới danh nghĩa là Chu Túc tạo ra dây leo đen bắt hết tất cả bọn họ treo cổ lên trần nhà cho đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip