Chương 12: Mơ thấy tương lai 2.

Không nói gì chỉ gật đầu sau đó dắt tay cậu đi ra khỏi phòng thẩm vấn, bước ra hành lang dài tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hai người và nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt lấy nhau kia thì liền nhận ánh mắt hình viên đạn của Tu Lượng:" Li làm việc của mọi người đi.", chức giọng lạnh băng kia hóa thành viên đạn đâm phập vào tim mọi người.

Anh bỏ qua mọi người mà dẫn cậu đi đến phòng thí nghiệm của Từ Phất Chi dẫn cậu đến trước buồng sinh trưởng đang chứa cơ thể Chu Túc của mười hai năm sau, cơ thể tuy vẫn nhỏ con như vậy nhưng cậu lại chú ý đến một điểm.

Trước khi hỏi cậu liền đuổi Từ Phất Chi ra ngoài.

"Ngày nào cậu cũng đến đây à?", Chu Túc hỏi.

"Ừm. "

"Ngày nào cũng nhìn thấy?"

"Ừ, bộ em ngại sao?", anh hờ hững nhướng mày đùa giỡn.

"Ngại chứ!"

"Nhưng anh không ngại, Từ Phất Chi và trợ lý của cô ấy không ngại, em ngại cái gì? "

"..."

"Vậy sao cậu không hỏi?"

"Có hỏi mà em cứ im lặng nên anh coi đó là đồng ý. "

"..."

Nói câu nào trả lời câu đó mà còn kiểu trả lời nói không nên lời làm Chu Túc có chút khó chịu mà nhăn mặt.

"Ê nè, đừng giận mà, anh sai rồi.", Tu Lượng thấy cậu khó chịu liền nhận sai.

Nói giận thì cũng không giận lắm chỉ hơi..xấu hổ chút.

"Thế còn đám người Bạch Kha đâu?"

"Họ đang làm việc ở tầng hai.", anh nói xong liền nắm lấy tay cậu dắt đi, mở cửa ra hai người bên ngoài nghe trộm lập tức giật mình, luống cuống lùi lại làm như không có chuyện gì, anh cũng không để ý đến bọn họ mà trực tiếp sải bước cùng cậu rời đi.

"Không ngờ nha, Thượng Tướng trẻ tuổi vậy mà lại đi dỗ người khác. ", Từ Phất Chi ngỡ ngàng nói.

Viên sĩ quan bên cạnh cũng không nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng của hai người trên hành lang xám xịt màu kim loại.

"Lâu lắm rồi... Tôi mới thấy ngài ấy vui như vậy.", viên sĩ quan bên cạnh đột nhiên nói.

Viên sĩ quan đã đi theo làm việc cho anh đã mấy năm luôn chứng kiến một biểu cảm không thể quen thuộc hơn, đó là lạnh lùng và sự lạnh nhạt khi có người đến bắt chuyện, thế mà bây giờ trong đáy mắt của anh lại ẩn hiện ý cười.

Hành động nghe lén vừa rồi của hai người đều bị anh bắt tại trận nếu chiếu theo ngày thường anh sẽ mắng một trận hay phạt gì đó nhưng bây giờ chỉ liếc mắt nhẹ rồi bỏ đi không nói, con người có tình yêu vào liền thay đổi nhanh vậy sao?

Hai người đi từ từ nhưng rất chậm là bởi vì khi ở bên ngoài né sự tấn công của quái vật chân cậu đập xuống đất một cái đau điếng khiến chân cậu bị thương giờ phải đi khập khiễng, anh thấy vậy liền dừng lại không nói lời nào trực tiếp bế cậu lên tiếp tục đi.

Tiếp xúc thân mật khiến cậu hơi đỏ mặt, tai áp vào lòng ngực anh tiếng tim đập thình thịch nhanh hơn bình thường nhiều, bất giác ánh mắt cậu hướng lên va vào khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo không một góc chết của anh với góc nhìn từ dưới lên. Bây giờ mới để ý, ở hiện thực anh đã to hơn cậu gần gấp đôi còn hiện tại đang trong tương lai lại to hơn cậu gần như ba lần, hắn bế cậu cứ như đang bế một đứa con nít.

Đi qua vài cánh cửa anh đã đưa cậu đến một căn phòng có rất nhiều sĩ quan và một số người mặc áo blouse chạy tới chạy lui vô cùng bận rộn, dù bận rộn nhưng khi bọn họ nhìn thấy Thượng Tướng đến liền dừng lại sau đó ngay ngắn xếp hàng chào một tiếng, trán ai cũng chảy một giọt mồ hôi, tay run nhẹ như đang sợ hãi anh.

Sĩ quan bên cạnh đem đến một cái ghế lớn cho anh ngồi, tất nhiên anh sẽ ngồi sau đó anh lại lấy bản thân làm ghế cho cậu ngồi, Chu Túc được ngồi trên đùi của anh chỉ thấy anh vẫy tay một cái một người mặc áo Bluse cầm theo hòm thuốc có hình chữ thập trên đó, người đó liền đeo bao tay cao su nhẹ nhàng nâng chân cậu lên nhẹ nhàng sát trùng, nhẹ nhàng bôi thuốc băng bó.

Băng bó xong liền khom lưng rời đi.

"Mọi người ra ngoài hết đi."

Anh vừa nói xong ai cũng nhìn nhau vài giây liền rời đi, bước chân của họ dường như không phát ra âm thanh nào.

"Sao họ sợ cậu vậy?", cậu ngẩng đầu hỏi.

Anh chỉ nhếch mép cười nhẹ lấy tay xoa xoa đầu cậu, vò vò vài lần khiến tóc cậu rối tung lên cứ như vậy mới nói:" Thì tại anh trước kia nghiêm khắc, nhìn ai cũng chướng mắt hết."

"Nhưng mà có em ở đây, ai đi ngang mắt anh đều mang khuôn mặt của em.", anh bổ sung.

Cậu nghe xong liền bĩu môi, vành tai hơi đỏ:" Nói ba cái lời sến súa! "

Anh liền ôm lấy cậu, để cậu ngồi lên vai mình rồi đi tiếp, cậu hơi sợ vì ở góc độ của cậu từ trên nhìn xuống thật sự rất cao, theo quán tính liền ôm lấy đầu anh.

Hóa ra nãy giờ đi lâu như vậy là muốn băng bó vết thương thôi. Hai người đi ra khỏi khu quân sự tập trung ở dưới lòng đất vào trong một khu thành phố khác được bảo vệ nghiêm ngặt, tường cao còn có trang bị rất nhiều vũ khí hạng nặng.

Phía trước không xa có một chiếc xe bọc thép dừng ở đó chắc là đang chờ ngài Thượng Tướng đây, đi đến gần thì Từ Phất Chi từ trong xe đi ra, hóa ra đây là xe của Từ Phất Chi cô ấy gọi hai người lại bảo lên xe để chở hai người đến viện cáy gene mới thành lập một ngày để mở mang cho Chu Túc, có lẽ cô ấy cũng biết cậu muốn đến đó nên mới đến đưa cậu đến đó.

Vừa đến nơi cậu thật sự không đợi nổi liền để Từ Phất Chi dẫn đi, đến trước cửa kính nhìn vào cái cây lớn đã từng giúp đỡ cậu đã không còn Từ Phất Chi nói:'' Nó giống cậu rồi đã cáy gene vào một cơ thể loài người được hơn 2 tháng, ngày cậu rời khỏi viện Điều Dưỡng cũng là ngày mà nó được đưa đến, chuyện này tôi đã nói với cậu vào năm 2037!"

Cậu nghe xong cũng không có chút ấn tượng nào cả, vì chuyện đó khá lâu sau cậu mới biết, không biết người đó bây giờ trong thế nào? Cậu liền quay qua hỏi:" Người đó trông như thế nào?", cô ấy nghe vậy liền thò tay vào túi rồi đưa cho cậu một tấm ảnh về một người đàn ông, thật bất ngờ đó lại là khách hàng cậu vừa gặp trước đây, trong ảnh một người sắc mặt hồng hào môi nhếch lên một chút coi như cười, tóc đen nhánh được chải gọn gàng, con ngươi màu tím đen kết hợp với lông mi dài tạo nên đối mắt huyền ảo lạ kỳ lại ẩn chứa rất nhiều tâm sự khác hẳn với dáng vẻ lúc cậu gặp.

Người lúc sáng trong hoạt bát hơn nhiều còn rất lịch sự, đúng là thời gian trôi rất nhanh, từ một cậu thanh niên vui vẻ vậy mà sau mấy năm đã trở thành một người lạnh lùng, ánh mắt không còn trong sáng mà đã trở nên tối tăm, quyết đoán, cậu lật tấm ảnh lại nhìn bên trên có ghi họ và tuổi tác. "Hoàng Phú Hào, 27 tuổi.", chỉ bao nhiêu đó thôi cũng khiến cậu rất vui. Từ Phất Chi dẫn cậu tham quan khắp nơi còn giới thiệu rất nhiều loài thực vật kỳ lạ còn có hoa cúc biến dị thành màu đen trong phòng thí nghiệm cao cấp.

''Là đồng loại..tôi chưa bao giờ nhìn thấy đồng loại của mình bao giờ cả'', ở quá khứ cậu chưa bao giờ nhìn thấy đồng loại nào như thế này cả.

''Giờ thì thấy rồi'', Từ Phất Chi chỉ hờ hững nói.

Cậu cứ như vậy mà ngấm nhìn bụi hoa cúc đen đó, nói đen cũng không thể nó có chút đen nhưng lại màu nâu nâu trong như đã héo khô mà chết nhưng nó lại bồng bềnh tràng đầy sức sống của một bông hoa tươi tốt, nó như vậy lại toát ra vẻ thật diễm lệ và đầy huyền bí, khác với nó, cậu là bông hoa trắng tinh khiết lại có một ít đỏ ở cánh hoa trong vô thức cậu lại nói '' thật đẹp''.một từ ngữ có từ trong đáy lòng.

''Ai cũng như cậu, nhìn thấy nó cũng khen nó đẹp nhưng càng đẹp lại càng nguy hiểm, nó đã ở đây rất lâu rồi hại chết 132 người đa phần đều là một thành viên trong đoàn nghiên cứu '', Từ Phất Chi đưa người vào lòng kính nói một cách buồn bã, bụi hoa này như là một ẩn số cho đến bây giờ bất kỳ ai đến gần đều bị nó tấn công không thương tiết.

''Nhiều vậy sao, vậy nên trong quá khứ chị muốn lôi kéo em đến đây mục đích để em đến gần nó vì cũng là đồng loại, có thể dễ nói chuyện hơn.'', đang nói chuyện bỗng dưng cửa kính cường lực cực dày bị một thứ gì va chạm mạnh vào, quay lại mới thấy là bụi cúc đen, nó muốn tấn công Từ Phất Chi, cô ấy cũng sững sờ trước việc này.

Bụi cúc đen có ý thức của nó, nó biết ngoài kia là đồng loại đang bị loài người dụ dỗ, nó muốn giết kẻ muốn mà tổn thương cúc nhỏ, hành động của nó cũng đã khẳng định suy nghĩ của tiến sĩ Từ, nó không tấn công đồng loại hơn nữa còn muốn bảo vệ.

Chu Túc có thể cảm nhận được vị đồng loại tiền bối đã nghe thấy và vô cùng tức giận trước hậu bối ngốc là cậu đây, kính cường lực ở đây rất dày dù có chục cậu súng liên tục xả đạn hay ném một quả bơm thường vào cũng chưa chắc đã hỏng thế nhưng bụi cúc đen vẫn tấn công liên tục không có dấu hiệu dừng lại, mỗi đòn ngày một mạnh cậu đành phải dùng dây leo xanh của mình quơ quơ thu hút sự chú ý rồi đối mắt với nó thì nó liền dùng động tác lại.

Cùng là hoa cúc với nhau cả hai có thể giao tiếp thần giao cách cảm một cách dễ dàng trấn an vị trưởng bối kia và hứa sẽ trở lại vào một ngày không xa.

Nhưng chưa nói được bao lâu, trong mắt cậu lại hiện lên một loạt hình ảnh kỳ lạ, bạch tuộc, người, căn cứ bị tàn phá, rất đông người. Chỉ với vài hình ảnh cậu đã choáng váng ôm đầu, nhắm mắt lại một chút rồi lại mở mắt ra, mọi thứ lại trở thành một màu đen, chẳng lẽ phải về vào lúc này?

Đúng, cậu phải về rồi vì ngay sau đó mảnh tối đen như mực kia vỡ vụn thành nhiều mảnh, âm thanh hỗn loạn bên ngoài lập tức truyền vào tai, chưa kịp thích ứng cậu đã bị đánh thức rồi.

"Ba ngày rồi! Sao Tiểu Túc vẫn chưa tỉnh!?", là giọng của Bạch Kha, cậu ấy làm sao vậy?

"Phải đó bác sĩ Từ, chắc chắn có chuyện gì rồi cậu ấy mới trở nên như vậy! ", tiếng của Bách Hạo.

"Tất cả mọi thứ tôi đã cố gắng hết sức rồi, chúng ta chỉ có thể để cậu ấy tự mình tỉnh lại thôi!", giọng của bác sĩ Từ.

Ý thức dần trở về nhiều hơn, cậu đã có thể điều khiển được mí mắt của mình mà mở mắt ra, ngay lập tức cậu cảm nhận được cơ thể như bị núi đè qua, đau nhức vô cùng, dây thanh quản bị đình trệ không thể nói hay phát ra bất cứ âm thanh nào.

Mắt vừa lấy lại ánh sáng cậu đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, là Tu Lượng, cậu ấy bên cạnh mình! Lấy hết sức bình sinh cậu giật mạnh ống truyền nước trên tay trái của mình tạo ra động tĩnh, Tu Lượng vừa nghe thấy tiếng lạch cạch liền quay đầu lại nhìn, lúc này anh nhìn thấy cậu mở mắt liền đến bên cạnh nắm lấy tay cậu gọi Tiểu Túc rất nhiều, Bác sĩ Từ cũng chạy đến kiểm tra.

"Anh tỉnh táo lại đi, làm ơn đó!", giọng nói của Lựu văng vẳng trong tâm trí, đã choáng lại càng choáng hơn.

"Tôi xin lỗi vì đã xem nhẹ thể chất của anh, đáng lý tôi nên xem xét kỹ hơn tình trạng của anh!"

Buổi sáng tỉnh dậy mà buổi chiều mới thật sự hoàn toàn tỉnh táo, cả buổi sáng bệnh viện trung tâm chạy đông chạy tây làm việc không kịp nghỉ.

"Tiểu Túc, bây giờ còn thấy choáng không?", Từ Phất Chi hỏi.

"Không còn choáng nữa rồi, cảm ơn chị!"

Lúc này Từ Phất Chi mới ngồi vào ghế rồi nói chuyện nghiêm túc với mọi người về tình trạng của cậu.

"Tôi đã kiểm tra mọi chỉ số cơ thể của cậu, tất cả đều ở mức bình thường nhưng có một điểm bất bình thường, đó là chỉ số năng lượng trong cơ thể cậu ấy quá mạnh, mạnh hơn sức chịu đựng của cơ thể rất nhiều nên gây ra hiện tượng hôn mê lâu dài!"

Nói xong cô nhìn qua Chu Túc hỏi thêm một lần nữa:" Tiểu Túc, rốt cuộc nguồn sức mạnh này ở đâu ra!?"

Cô vừa hỏi xong thì cái bòng của cậu ở dưới đất liền dài ra, Lựu đi ra với vẻ mặt hối lỗi liền kể lại mọi sự tình do bản thân gây ra, tất nhiên làm như vậy sẽ bị mọi người ở đó mắng cho to đầu một trận lớn, đặc biệt là đại hung thần còn đang có mặt ở đó.

"Mọi người đừng trách cậu ấy nữa, cậu ấy cũng không phải cố ý đây!", nghe thấy cậu nói đỡ cho mình, Lựu ngay lập tức đến ôm lấy cậu khóc lớn một trận.

Mọi chuyện dần suôn sẻ đến ngày xuất viện.

Trên đường về nhà Chu Túc chỉ mải miết suy nghĩ về những lời mà Từ Phất Chi đã nói:'' Cơ thể đang bắt đầu cường mạnh hơn vì đang phải thích ứng với một loại sức mạnh biến dị khác, khiến cho các cơ quan nội tạng và thần kinh của cậu ấy hoạt động bất thường.''

''Sức mạnh gì mà lớn thế'', Từ Phất Chi vừa lái xe vừa hỏi cậu.

''Một phần của đứa bé tên Uy, cậu ấy có năng lực xem trước tương lai!'', cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ trên xe, ánh mắt hơi u buồn chỉ có thể nói ra một câu đơn giản. Giấc mơ tương lai kia cộng thêm tình trạng thể chất luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ càng làm tâm trạng cậu tệ hơn.

Mọi người trong xe nghe xong thì liền quay lại nhìn, tài xế lái xe là Từ Phất Chi đạp phanh gấp, cô trợn to mắt quay lại hỏi lại một lần nữa để chắc chắn:" Thật sao!?"

''Ừm, thật mà, chuyện đó lớn như vậy, sao tôi có thể gạt mọi người!?''

Vừa nghe xong Từ Phất Chi rất quyết đoán lái xe tấp vào lề đường rồi mới quay sang nói với cậu.

''Tuy tôi không biết cậu đã trải qua cái gì khi bị bắt đi nhưng mà cậu cũng có thể chia sẻ với tôi và những người khác hoặc cậu không nói gì cũng được!''

Thế mà nghe như thế cậu lại cảm thấy nên chia sẻ cho họ một ít:'' Tôi mơ thấy tương lai của căn cứ, còn biết tương lai tôi sẽ chết.''

''Chết? Sao cậu lại chết?'', Tu Lượng khó hiểu.

''Hóa cây, tạo tường, tớ chỉ biết như vậy thôi.'', những lời cậu vừa mới nói sẽ là một mấu chốt trong tương lai.

''Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu mà.'', nói rồi anh đã chồm người lên ôm lấy cậu.

Đến tối Từ Phất Chi đưa hai người về đến bãi đổ xe dưới tầng hàm của trường, anh nhẹ nhàng mở cửa xe bế cậu đã ngủ từ lâu xuống.

Đưa cậu về phòng ký túc xá thì mọi người đều đang đợi hai người dù đã hơn chín giờ khuya. Bạch kha nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra mở, nhìn thấy anh đang bế cậu, cậu thì ngủ ngon lành trong lồng ngực anh.

Mọi người đều rất lo cho cậu, bọn họ ở chung với nhau tuy không lâu nhưng họ có thể cảm nhận được tâm trạng bất thường từ cậu và cả Tu Lượng.

Bạch kha hỏi:'' Lão Lượng, cậu ấy ngủ rồi, mau vào trong phòng đi, trời lạnh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip