Chương 2: Hòa nhập 1.
Cậu vừa tắm xong cơm cũng nấu xong còn đang được mọi người dọn lên bàn ăn, nói là ký túc xá nhưng mỗi phòng không khác gì một chung cư lớn đầy đủ tiện nghi, có ti vi, có máy nước nóng,...
Bạch Kha thấy cậu tắm xong liền mời cậu vào bàn, trong lúc đó cậu tiện miệng hỏi về Tu Lượng:" Nè, sao ở đây ai cũng tắm chung, chỉ có Tu Lượng là tắm riêng vậy?"
Không khí đang vui vẻ bỗng dưng im lặng đột ngột, mắt ai cũng nhìn nhau khuôn mặt hơi khó xử, Cao Tạ nhanh miệng trả lời:" Thì bởi vì anh ấy không cho!"
"Chỉ đơn giản vậy thôi??", cậu nhìn Cao Tạ nghi ngờ.
"Đúng vậy! ", Cao Tạ cười gượng.
Khuôn mặt Cao Tạ chắc nịch không để lộ sơ hở nào, mắt anh đảo một vòng nhìn mọi người liền nháy một cái ra hiệu ngay lập tức mọi người liền hùa theo:" Đúng, đúng, đúng, là anh ấy không cho!"
Chu Túc bị đám này lừa cũng chẳng có chút nghi ngờ liền ngồi xuống bàn ăn tuy vậy vẫn còn chút nghi ngờ, bên trái cậu là Tu Lượng, bên phải là Bách Hạo, hai người rất nghiêm túc ăn cơm, ăn xong cũng tự giác đi rửa chén, hoàn toàn không để cho Chu Túc đụng vào cái gì.
Buổi tối Chu Túc được xếp ngủ chung với Tu Lượng, trong phòng ký túc xá có hai phòng ngủ giường đôi, một phòng tắm, phòng vệ sinh, nhà bếp, phòng khách còn có một gian trống khác là địa bàn của Tu Lượng.
Vừa vào trong cậu đã choáng ngợp với cách bày trí trong phòng, căn phòng được sơn màu xám nhẹ, góc phòng có bai cái tủ sách chứa đầy sách còn có một bàn học dài một mét bên cạnh, giường là loại giường đôi trong góc phòng đối diện tủ sách, lại nhìn kỹ hơn sát trong góc còn có một tủ cúp và huân chương có vàng có bạc có đồng.
Nhắc mới nhớ, lúc sáng cậu đã chiêm ngưỡng được cơ thể sáu múi săn chắc của người ta rồi.
Tu Lượng rất tự nhiên cầm đồ của cậu để vào cái tủ bên cạnh cậu đang đứng, cậu đi vào ngồi thẳng lên giường, cậu cảm thán một câu:" Căn phòng này thật sự quá sạch sẽ và gọn gàng đi!"
Anh nhìn cậu ngó nghiêng cũng không nói chỉ ngồi đấy lấy máy tính ra đeo mắt kính lên rồi nghiêm túc ngồi làm việc từ 19 giờ 24 phút đến tận 21 giờ 45 phút anh mới đóng máy tính lại gỡ mắt kính xuống đưa tay xoa xoa thái dương.
Anh quay đầu lại về phía sau mới thấy cậu còn nằm trên giường bấm điện thoại.
Mắt anh liếc nhìn đồng hồ trên tường thấy giờ cũng không còn sớm liền ra ngoài một lát sau mới quay lại, vừa vào phòng anh đã đóng cửa lại còn khóa trái một cách lặng lẽ rồi tắt đèn, Chu Túc không kịp chuẩn bị liền giật mình nhìn về phía anh, anh sáng hiện tại tất cả đều phụ thuộc vào ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ bên cạnh giường, với lại giờ này cũng đã có cực quang nên vô cùng sáng.
Trong mắt cậu bây giờ nhìn Tu Lượng như con quái vật, cơ thể to như con voi mà dáng đi kênh kênh còn cởi trần lộ ra cơ bắp trên cơ thể, bất giác cậu nhìn anh không chớp mắt cho đến khi điện thoại tự động tắt sau mười lăm giây không thao tác cậu mới di chuyển sự chú ý đi.
Anh đi tới bên giường, tự nhiên nằm xuống kéo chăn lên tiện tay giật luôn cái điện thoại trong tay Chu Túc nói:" Ngủ sớm chút đi, thực vật mà thức khuya sáng dậy sẽ biến thành cây khô đó!", cậu còn đang lơ mơ chưa hiểu gì thấy anh đem điện thoại để trên đầu giường sạc điện thoại.
"...", cậu không thể nói, khuôn mặt lộ rõ chút uất ức liền bị đôi tay lớn của đối phương túm lại kéo chăn ngang thân dịu dàng nói:" Ngoan, ngủ đi, không được khóc cũng không được uất ức! "
Cậu nghe xong trợn mắt há mồm trong lòng thầm gào thét:"Lễ Quốc! Tôi bị một con bướm lớn bám lấy rồi! Giải cứu hoa cúc đi TT"
Cả căn phòng tối ôm nằm lâu cậu cũng cảm thấy hơi buồn ngủ liền trở mình quay lưng về phía hắn mà ngủ thiếp đi.
Rất nhanh trời đã sáng, vừa mới 6 giờ 30 phút đồng hồ báo thức trên đầu giường liền reo lên inh ỏi khiến Chu Túc phải bật dậy dù đang rất buồn ngủ, bên cạnh Tu Lượng cũng vừa thức dậy quay sang thấy cậu còn mớ ngủ liền tắt báo thức nhẹ nhàng nói:" Chỉ là mơ thôi ngủ tiếp đi!", vừa nói xong cậu liền ngã xuống lại ngủ tiếp.
"..." thế cũng tin?
Anh cẩn thận đi ra ngoài cũng vừa lúc mọi người đi ra ngoài, đầu tóc ai cũng bù xù, ngáp ngắn ngáp dài đứng đợi ở nhà vệ sinh.
Ngồi ngoài nhà vệ sinh hơn ba mươi phút thì mọi người mới coi như xong chuyện cá nhân, ra ngoài phòng khách thì Tân Quân xung phong đi mua đồ ăn sáng, chưa đi được hai bước Chu Túc mặc đồ ngủ loạng choạng đi ra thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng liếc mắt nhìn qua cậu còn đang dụi mắt thì Bạch Kha phản ứng nhanh bảo Tân Quân đi mua đồ ăn sáng thật nhanh.
Ăn sáng xong cậu được Bạch Kha dẫn ra ngoài chơi coi như tham quan cả ngôi trường và thế giới bên ngoài.
Hai người nhỏ nhắn đi trước, phía sau là Tu Lượng, Cao Tạ, Tân Quân và Bách Hạo theo sau, căn cứ trong cũng rất bình thường, có cây cỏ hoa lá, người bán hàng rong, người già người trẻ chạy bộ thể dục trễ buổi sáng hay có mấy đứa trẻ dắt nhau đi chơi ở công viên cách đó không xa, cuộc sống ở đây giống hệt thời kỳ hòa bình trước kia.
Hai bên cũng có các hàng quán phục vụ nhu cầu sinh hoạt hay ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Ngẩn đầu lên sẽ nhìn thấy có năm ngọn tháp cao vút lên trời ở phía xa, trông mờ ảo.
Bạch Kha thấy cậu chú ý đến mấy cái tháp kia liền giải thích:" Đó là sáu tòa tháp ngôi sao Bạch Kim, ở chỗ chúng ta đứng thì tháp chính che đi một tháp phụ đó!", vừa nói cậu và lấy điện thoại ra tra bản đồ ở đây.
Tòa căn cứ rộng lớn chia thành ba khu, khu quân sự, khu tài chính dân thường và khu chỉ huy nghiên cứu dị vật.
Khu quân sự(Khu Ba) sẽ nằm bên ngoài bảo vệ cho hai khu nằm ở trong.
Khu tài chính dân thường(Khu Hai) là nơi trung gian của ba khu, để người dân và các công ty xí nghiệp hoạt động tạo ra hàng hóa, vật tư cần thiết.
Khu chỉ huy nghiên cứu(Khu Một) một nơi cực kỳ quan trọng, là nơi chỉ huy quân sự và các nhà nghiên cứu, ở đó nghiên cứu về đại dịch đen.
Cậu nghe đến đại dịch đen nên thắc mắc hỏi:" Đại dịch đen là cái gì?"
Bạch Kha cũng trả lời:" Đại dịch đen là một đại dịch liên quan đến xương người, xương động vật, không lây nhiễm do bị thương hay cái gì hết, nó chỉ lây truyền qua những bộ xương động vật hay của con người, bọn chúng cũng có cấp bật khác nhau tùy vào màu đen trên thân, màu càng đen chứng tỏ càng mạnh và có trí tuệ!"
Kiến thức mới được cậu mơ hồ tiếp thu, cậu vô thức gật đầu rồi liếc mắt qua thì nhìn thấy có tiệm hoa gần đó, cậu đứng nhìn sau đó đi đến, thấy trước tiệm có một bản tuyển dụng nhân viên có gene là thực vật.
Dù sao bản thân cũng là thực vật nên cậu đi vào xem thử, bên trong tiệm bày trí rất đẹp, còn có mấy nhân viên mèo con ra tiếp đón, nhìn xung quanh lại không thấy ai đang định kêu thì Tu Lượng đứng sau hét lớn:" Chủ tiệm đâu rồi!"
Tức khắc có một cô gái vội vàng chạy ra trên tay còn đang ôm một con mèo.
Cô gái nhìn thấy Tu Lượng thì hơi sững một chút rồi lại nhìn về sau thấy mọi người liền cười nói:" Mọi người đến mua hoa à? Cứ xem tự nhiên nhé!"
Chu Túc lắc đầu nói:" Không phải, em đến xin việc ạ!"
"Xin việc?", mọi người ở sau lưng nghe thế đồng thanh hét.
Cô gái bảo mọi người ngồi xuống sau đó nói chuyện với Chu Túc:" Cậu được cấy gene của loài nào?"
"Thực vật hoa cúc sa mạc ạ!"
"Nếu là hoa cúc vậy thì tốt quá! Cậu có thể vào làm bất cứ lúc nào, tiền lương đều sẽ trả đủ mỗi tháng! "
Nói chuyện thêm một lúc cậu mới biết tên của chị chủ là Tu Lan Chi, là chị họ của Tu Lượng, gene là Hoa Linh Lan.
Trên đường đi về Bạch Kha lên giọng trêu chọc:" Hóa ra là chị họ, hèn gì vừa vào tiệm là hét ầm lên!"
Ánh mắt Tu Lượng ngay lập tức như viên đạn bắn vào tim Bạch Kha khiến cậu buộc phải im miệng ngay.
Chu Túc:" Bạch Kha à! Cậu trêu anh ấy bảy lần rồi đó!", nói xong ai cũng cười. Chỉ có Tu Lượng vẫn mặt lạnh không để ý.
Mốt hồi sau Bạch Kha lại hỏi:" Tiểu Túc à, sao em lại đến đó xin việc vậy?"
Mọi người liền dừng chân một chút chờ đợi câu trả lời từ cậu, cậu hơi do dự nhưng vẫn trả lời:" Vì em thích hoa, trước đây khi còn bên ngoài căn cứ chính em nhìn thấy đồng loại của mình chết đi mà không thể làm gì, trong khi em có năng lực tự hồi phục mạnh mẽ, lúc đó em bất lực lắm không thể làm gì để cứu đồng loại cả!"
Đi đến giữa trưa thì mọi người vào một khu bán thực phẩm mua ít đồ về nấu cơm.
Cao Tạ nói:" Vậy hôm nay để tôi nấu cơm cho!"
Ai cũng quay đầu nhìn anh một cách ngỡ ngàng, Bạch Kha nói:" Tôi chưa bao giờ thấy anh vào bếp cả, ăn vào có nhập viện không đó?"
Cao Tạ vỗ ngực chắc nịch bảo mọi người tin tưởng. Bạch Kha vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh chầm chầm quyết không bỏ sót một biểu cảm bất thường nào của anh.
Về đến cửa ký túc xá, từ xa Chu Túc bắt gặp Hồng Lễ Quốc đang đi cùng với một bạn nam còn cười nói vui vẻ, hắn cũng nhìn thấy cậu liền vui mừng vẫy tay:" Tiểu Túc!!".
Hai người hai ngày nay không gặp cũng có chuyện để nói nên kéo tay nhau ra một góc xó xỉnh nào đó nói chuyện.
Chu Túc rất chú ý đến cậu trai dáng người nhỏ bé đứng bên kia quay sang hỏi Hồng Lễ Quốc:" Nè? Cậu trai kia là bạn cùng phòng của anh à?"
Anh nhìn theo hướng ngón tay liền gật đầu, nói:" Ừm, nhìn nhỏ vậy thôi chứ cậu ấy khỏe lắm! Vát tôi lên như vát không khí vậy đó!"
Nghe vậy cậu cũng hơi sững sờ:" Thế cậu ấy là loài gì?"
Anh ta ngập ngừng rồi trả lời:" Nói ra cậu cũng không tin, cậu ấy là voi châu phi!"
"Hả?".
Anh lại nói tiếp:" Cậu ấy nhỏ hơn tuổi của cơ thể này nên chắc còn nhỏ chưa phát triển hoàn toàn thôi!"
Mấy người khác cứ đứng sau lưng nhìn hai người xì xầm to nhỏ trong góc còn lấy tay che khẩu hình miệng đôi lúc còn cười cười như đang mưu tính chuyện đen tối không cho người ta biết.
Bạch Kha hỏi nhỏ với mọi người:" Hai người họ nói cái gì vậy? Sao cứ như đang bàn kế hoạch bài ra mấy trò quái quỷ gì ấy?"
Cao tạ nói:" Chắc đang bàn về chuyện trong ký túc xá của cái cậu kia có những ai loài gì đấy mà! Thực vật thường là vậy, lo sợ đủ thứ!"
Bách Hạo cũng nói thêm:" Tất nhiên phải vậy! Thực vật trong căn cứ bày chỉ chiếm 5%, mà căn cứ thì lớn ơi là lớn hơn mười nghìn dân(10.000) còn 95% còn lại thì toàn là động vật ăn cỏ, ăn thịt, bay trên trời, ở dưới nước, thực vật nói chung cũng khổ!"
"Ừm, đúng vậy! "
Cao Tạ im lặng nãy giờ mới nói:" Thực vật quá dễ chết đi, căn cứ hiếm khi có người thực vật, người thực vật quan trọng biết bao, cả một cái vườn địa đàng thế mà mỗi tháng chỉ có một, hai người cấy gene? ",Giọng điệu anh hơi trách móc và hờn giận nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.
Bạch Kha lại nói thêm vào:" Người thực vật còn có khả năng tự tạo oxi nữa một yếu tố cực kỳ quan trọng!"
Cao Tạ xen vào:" Nhưng mà.. Hồi nãy chúng ta đứng ở đây thì nắm chiều vẫn còn, bây giờ Mặt Trời đã lặn hai người đó vẫn còn nói chuyện với nhau kìa?"
Nói đến đây cả bọn quay lại nhìn thấy hai người biến mất, cả đám bắt đầu hoảng loạn đi tìm khắp nơi, lên phòng ký túc xá mới biết hai người bỏ lên từ lâu.
Chu Túc bị năm người bạn cùng phòng tra khảo liền nổi giận:" Lúc các cậu đang nói chuyện tôi dắt Hồng Lễ Quốc qua bảo các cậu đi thôi mà các cậu cứ lo nói chuyện về tác dụng của thực vật có ngó ngàng gì hai chúng tôi đâu! Nên bọn tôi mới đi trước! "
Bách Hạo thì thầm trong miệng:" Thôi xong, quả này hết cứu! "
Chu Túc bị mắng vô cớ giận dỗi đi vào phòng, lúc sáng cậu có xin chỗ Tu Lan Chi một chậu đất nhỏ để cậu ở, bây giờ lấy ra biến thành một cây hoa cúc, cậu hơi không thành thục nhảy lên rồi cắm rễ vào trong chậu hoa đặt trên bàn cạnh cửa sổ, giống như đang hướng ra bên ngoài.
Bây giờ cậu mới có thời gian nghĩ về giấc mơ lúc trước, người trong giấc mơ đó rất giống với Tu Lượng, giống đến 100% nhưng người trong giấc mơ mặc quân phục, nhớ lúc đó trên tay hắn còn cầm theo một cái gì đó rất nâng niu dù cơ thể hắn có chuyển động mạnh đến đâu thì thứ trên tay vẫn không hề bị tổn hại.
Cậu ở trong chậu đất ngẩn ngơ nhìn lên nhìn bầu trời hiện tại, bầu trời đầy sao còn cao lồng lộng, lúc trước còn có tư tưởng có thể bay ra thế giới ngoài kia, đúng thật là một ý nghĩ xa vời đối với một cây hoa cúc bé nhỏ.
Còn đang nghĩ phía sau đã có tiếng của Tu Lượng:" Không ăn tối sao?"
Khoảng không gian yên tĩnh coi như là lời đáp lại đối với anh, có lẽ anh biết cậu còn giận nên trực tiếp đến bên cạnh bàn học cầm chậu hoa nhỏ đưa ra khỏi phòng mắc cho cây hoa có lấy lá cây đánh vào tay mình, đặt trên bàn ăn chậu hoa nhỏ còn giận nên cớ nhích từng chút một quay ra cửa.
Bạch Kha nhìn thấy mọi hoạt động liền lên tiếng dỗ dành:" Tiểu Túc à, đừng giận nữa, lần này mọi người sai đáng ra không nên là em, ngoan biến về ăn chút gì đi, không sẽ bị đói đó!"
"Không đói, trong đất có dinh dưỡng em hấp thu chút là no rồi!"
Bạch Kha tiếp tục xin lỗi dỗ dành:" Tiểu Túc à, anh xin lỗi mà, đừng giận nữa, sau này sẽ không có lần thứ hai đâu!"
Mọi người cũng dỗ dành rất nhiều tận một tiếng đồng hồ đến lúc đi ngủ cậu mới tha cho:" Thôi được rồi, mọi người cũng dỗ tôi lâu như vậy, thương mọi người tôi sẽ tha thứ!"
"Tiểu Túc là tốt nhất!", mọi người nghe được cậu nói muốn nghe liền rất vui mừng mà ôm cả chậu cây lên nhảy nhót, nâng lên nâng xuống.
Bách Hạo và Tu Lượng khá bình tĩnh nhìn thấy mấy người bọn họ đang cầm chậu hoa nhỏ trong tay ném lên ném xuống liền hét lên cùng lúc:" Cái đám này! Cái ở trong tay là chậu cây không phải người coi chừng rơi vỡ bây giờ! "
Tu Lượng thì trực tiếp cướp lại đem đi vào phòng rồi trở ra vài phút sau Chu Túc cũng đi ra ngoài mặc quần áo chỉnh tề mỗi tội đầu tóc rối bời.
Tu Lượng bỏ cả chén cơm ăn dở vừa rồi mà cầm lược lên chải tóc cho cậu, cả đám nhìn hai người ngồi trên ghế sofa rồi lại nhìn qua chén cơm xong lại nhìn nhau, Bạch Kha cười:" Haha, hai người này có vấn đề! "
"Ừm! ", ai cũng gật đầu tỏ vẻ thâm sâu như một bậc cao nhân.
Tân Quân từ đầu đến cuối chỉ ngồi ăn cơm, ăn xong hai chén cơm anh bình tĩnh đặt chén xuống nói:" Có lẽ là do đặc tính chủng loài, Tu Lượng là loài bướm còn Chu Túc lại là loài hoa, bướm luôn đi hút mật hoa nên ở cạnh nhau là chuyện bình thường! "
Cao Tạ liền nói:" Tri thức thế anh iu?"
Tân Quân còn đang uống cốc nước nghe anh nói liền bị sặc ho khụ khụ vài tiếng rồi nói:" Khụ khụ khụ, anh iu con khỉ gió!"
"Xì!"
Tân Quân nói xong liền vào phòng cầm theo quần áo đi vào nhà tắm, mấy người còn lại thì ăn cơm xong cũng tự giác đi rửa chén.
Buổi tối sáu người tụ tập lại ở ghế sofa đối diện với máy chiếu, đèn thì tắt hết, trên bàn thì để chút đồ ăn vặt nước uống.
Chu Túc nhìn máy chiếu trên tường mà đen mặt:" Mấy cậu xem gì vậy?"
Bạch Kha tỉnh bơ nói:" Phim ma kinh dị đó!"
Chu Túc lần đầu nghe đến cụm từ "phim ma kinh dị" cũng hơi tò mò hướng mắt xem phim chăm chú, đến cảnh kinh dị hù dọa thì chỉ có Bạch Kha, Chu Túc và Cao Tạ hét lên ôm chặc tay những người kế bên cạnh, Chu Túc thì rút vào cánh tay của Tu Lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip