Chương 3: Hòa nhận 2.
Tiếng nói của anh vang lên trên đầu:" Sợ mà còn coi nữa!", nói rồi anh lấy điện thoại xem giờ, đã hơn 22 giờ, anh bỏ điện thoại xuống ôm cậu một lúc.
"22 giờ rồi! Đi ngủ thôi! Sáng mai chúng ta phải đi xem lớp rồi!", anh nói.
Chu Túc:" Xem lớp??", cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác như nai vàng.
Bạch Kha nghe thấy cậu thắc mắc liền giải thích:" Hết kỳ nghỉ hè rồi! Ngày mai đi xem lớp, giáo viên, chọn môn học phù hợp cho từng loài, môn học phụ nữa, bầu lớp trưởng lớp phó còn tìm ra người mạnh nhất trong lớp để bảo vệ các học sinh trong những tiết thực hành ngoài căn cứ, nói chung là rất phiền phức! "
Chu Túc hỏi:" Thế thực vật và động vật có thể học chung không?"
"Có thể nhưng cũng tùy môn, các môn có độ tương hợp cao có thể dậy chung nên sẽ học cùng lớp, hoặc không, còn có các môn khó cần phải coi trọng nữa!"
"Môn gì cơ?"
"Lịch sử nhân loại! ", giọng Tu Lượng lạnh băng cắt ngang hai người.
Chu Túc nghe đến môn lịch sử cũng thắc mắc:" Bộ nó khó lắm sao?"
Lúc này Bạch Kha cũng là người trả lời một cách không đắn đo:" Nếu như cậu chọn môn học này thì cậu phải học thuộc lịch sử nhân loại trong một trăm trang được viết vỏn vẹn trong hai quyển sách dày 10cm trong một năm học kéo dài chín tháng! Hai quyển sách được chia ra hai phần, phần thứ nhất là quyển đầu tiên chủ đề lịch sử nhân loại, phần thứ hai là lịch sử hình thành căn cứ thế giới! "
Đến lúc này Cao Tạ mới lên tiếng:" Tôi là người từng đọc một quyển sách lịch sử và tôi cũng phải trả giá rồi! Vậy nên Tiểu Túc à, cậu nên nghe lời Lão Kha đi!"
Bạch Kha cũng nói thêm:" Đúng đó!"
Chu Túc cũng có thể gật đầu lấy lệ, thấy cậu như vậy Cao Tạ đứng lên bật đèn đi vào phòng lấy ra hai quyển sách đặt lên bàn, khi đặt lên bàn hai quyển sách cứ như một tảng đá khổng lồ rơi xuống chân núi.
"Rầm!" một tiếng hai quyển sách nằm yên ắng lên bàn, Chu Túc tò mò mở ra đọc, vừa mở ra cậu có cảm giác như toàn bộ kiến thức trong sách đang chạy nhảy trên bàn.
Trang đầu tiên là kiến thức về lịch sử nhân loại, tác giả là một nhóm nhà khoa học thời trước được ra mắt nhân loại vào 30 năm trước.
"Lịch sử nhân loại năm 2034, đại dịch đen bắt đầu xuất hiện với một lượng nhỏ và không gây nguy hiểm hay ảnh hưởng gì, hai tháng sau, các nghĩa trang, nghĩa địa trong khu vực đều ghi nhận các trường hợp xác sống đội mồ trốn ra ngoài lang thang trên phố dọa người dân, các đặc biệt chung đều được ghi lại:' Xương đen, có ý thức riêng, chưa có dấu hiệu gây hại quá nghiêm trọng', nhưng sau đó đã lại phải sửa đổi lại, bọn xác sống chỉ sống lại khi đã trở thành bộ xương trắng, cũng bắt đầu tập trung tấn công con người với quy mô nhỏ lẻ, bọn chúng tự mài xương của mình thật bén nhọn để gây sát thương lớn hơn.
Ý thức của bọn chúng ngày một phát triển mạnh mẽ hơn, bắt đầu thông minh một cách bất thường, chúng dùng cách nguyên thủy nhất cũng học theo một số động vật mà cũng chẳng biết là học ở đâu, ban ngày bọn chúng sẽ tìm một nơi có cát hay đất mềm để vùi mình xuống đó chờ đợi ai đó xui xẻo đi ngang rồi lao lên tấn công. "
Cậu đọc một đoạn trang số một rồi lật sang các trang sau.
"Năm 2038, đại dịch từ từ lan rộng khắp toàn cầu nó không lây nhiễm cho người sống nhưng sẽ khiến tài nguyên trong đất bị ăn mòn rồi biến mất, biến những nơi mà nó đi qua trở nên hạn hán kéo dài, thiên tai cũng bắt đầu xuất hiện:' Bão cát ở những vùng sa mạc, động đất ở đô thị, rừng khô héo do không có nước trong lòng đất, các tài nguyên khoáng sản dần biến, khí hậu thay đổi thất thường, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cách nhau quá xa,...' những điều đó tạo nên một thế giới màu vàng toàn là cát không còn màu xanh.
Các quốc gia có kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất bắt đầu nghiên cứu cách cấy gene cho con người."
Cậu đọc xong hỏi:" Những gì ghi trong này là thật sao?"
Cao Tạ nói:" Tất nhiên là thật!"
Tu Lượng khẽ thở dài một chút mới nói:" Khuya rồi chúng ta nên đi ngủ thôi!", nói rồi cậu bị anh kéo thẳng vào phòng ngủ, mọi người nhìn theo mà không nói gì rồi ai cũng về phòng người nấy.
Sáng hôm sau, 6 giờ 15 phút sáu người thức sớm ra khỏi phòng ký túc xá, đã nhập học nên can tin trường đã bắt đầu nấu đồ ăn sáng, tuy là thời đại có hơi khó khăn nhưng mà những loại thực phẩm có thể dự trữ đều có rất đầy đủ, dưới can tin hiện tại có cháo, cơm trắng ăn cùng một số món mặn, không cần trả phí.
Chu Túc đến bây giờ mới thấy có gì đó sai sai liền hỏi mọi người:" Ủa? Sao không trả phí ăn uống vậy? Bộ nơi này thức ăn miễn phí à?"
Bạch Kha, một người kiến thức đầy mình liền trả lời cho cậu:" Vì chúng ta chưa đủ tuổi trưởng thành, chưa đủ hai mươi tuổi, căn cứ ban hành một điều khoảng rất có lợi cho các vị thành niên như chúng ta, vị thành niên chưa đủ hai mươi sẽ miễn phí tất cả các dịch vụ mà chúng ta dùng qua, đi chợ ăn uống, học phí, đều miễn phí, hơn nữa nếu cậu ra ngoài làm việc bán thời gian thì cậu vẫn sẽ được trả tiền lương như bao người nhưng sẽ trừ đi 50%!"
"Thế mệnh giá tiền bây giờ là gì?"
Bạch Kha đáp:" Mệnh giá tiền chia làm hai loại, loại ĐTV và loại ĐĐV, loại ĐTV là đồng thực vật nó chỉ sử dụng cho loài thực vật mà thôi, loại ĐĐV là đồng động vật dùng cho loài động vật, hai bên không có liên quan nên không thể sử dụng lẫn lộn được, muốn sử dụng phải đến ngân hàng đổi!
Tiền TV có giá cao hơn tiền ĐV, một TV bằng hai ĐV (1 đồng TV = 2 đồng ĐV)."
Bạch Kha biết là cậu nghe không hiểu nên đến quầy nước uống hỏi người ở đó cho mượn tiền làm mẫu.
Đưa trước mắt hai tờ tiền làm từ chất liệu chống cháy chống nước rất hiệu quả, tiền ĐTV là màu xanh lá cây, còn tiền ĐĐV màu đỏ kích thước giống nhau.
Xem xong anh đi trả lại tiền cho người ta rồi tiếp tục ăn sáng.
7 giờ 30 phút mọi người đều tập hợp trong một phòng tự xếp (muốn vô là vô á khỏi cần theo chỉ dẫn) vào đúng vị trí giáo viên đưa ra cho mỗi người một tờ giấy ghi môn học họ muốn học:" Lịch sử nhân loại, khoa học Trái Đất, vật lý thiên văn, chính trị học, y học,... Sao mà nhiều thế?", Chu Túc nói.
Năm người còn lại tuy năm ngoái đã ghi rồi nhưng mà vẫn phải ghi lại lần nữa vì muốn xác nhận coi học sinh có muốn đổi môn hay không? Mấy người Tu Lượng, Bách Hạo, Tân Quân liền chọn vào ô quân đội số một khu quân sự, Cao Tạ, Bạch Kha và Chu Túc thì chọn y học.
Trong lớp cũng có rất nhiều người chọn Y học, những môn khác thì đều lẹt đẹt ít người chọn, chính trị học thì lại càng không, tình hình Y tế hiện nay đang thiếu hụt trầm trọng nên có thể ba người họ ra ngoài là liền có nơi tuyển dụng ngay, nếu vận may cao thì ba người còn có thể được đề cử đi học việc ở viện cấy gene.
Ngoài sau tờ giấy còn có cả lịch thực hành sắp tới, còn hai tuần nữa sẽ thực hành ngoài căn cứ.
Bạch Kha bên cạnh thấy cậu mắt mở to dán vào tờ giấy trên tay liền an ủi:" Bình tĩnh đi, đâu phải đi thực hành một mình em đâu còn có bọn anh nữa mà!", thực hành chia theo lớp sẽ không cho học sinh đi một mình.
"Các em học sinh thân mến, có lẽ các em cũng đã nhìn thấy lịch thực hành của học viện ở sau giấy đăng kí rồi, nên bây giờ nhà trường sẽ gấp rút chia lớp, ngày mai các em hãy đến bảng thông báo ở trước cổng trường và cửa lớp để biết mình ở lớp nào nhé!", giáo viên trên bục giảng nói xong rồi thu lại giấy đăng kí môn học rồi lớp giải tán!
Trên hành lang sáu người đi chậm rãi đi mà mặt ai cũng cúi xuống như có tâm sự, ra khỏi tòa nhà dạy học bọn họ đến ghế đá ngồi xuống, sáu người như một đều thở dài một hơi:" Haizz!"
Bạch Kha liên tiếp trước:" Thế có phải tôi, Cao Tạ và Tiểu Túc sẽ học chung còn các cậu sẽ phải học phòng khác không? "
Tu Lượng im lặng.
Tân Quân im lặng.
Bách Hạo im lặng.
Chu Túc cũng im lặng nốt.
"Mọi người nói gì đi chứ?!"
"Ting!" Tiếng chuông điện thoại của sáu người cùng lúc vang lên, ai cũng lấy điện thoại ra xem, tức khắc mắt ai cũng mở to như không thể tin những gì mình thấy.
Diễn đàn trường đang dậy sóng trước thông tin sẽ không chia lớp theo môn học mà sẽ chia theo môn học có liên quan.
Bạch Kha khóc than:" Thôi xong rồi! Kiếp này coi như bỏ!"
Cao Tạ ngả lưng dựa vào ghế đá nói:" Kệ đi, thế thì tỉ lệ chung lớp của chúng ta sẽ tăng lên!"
Tu Lượng đứng lên nói:" Chúng ta về thôi, ở lại đây sẽ gây chú ý đó! "
"Chú ý? "
Bạch Kha bây giờ mới cưới gian khoát vai Chu Túc nói:" Tất nhiên là sẽ chú ý rồi! Cậu nghe câu trai đẹp đi theo nhóm chưa?", Chu Túc bây giờ mới nhìn xung quanh, trên hành lang cả nam lẫn nữ đều nhìn sáu người bọn họ với ánh mắt quái lạ.
"Mấy người này..."
"Đang ngưỡng mộ khuôn mặt xinh đẹp, điển trai của chúng ta đó!", Bạch Kha tâng bốc.
Tu Lượng cảm thấy không thoải mái liền trực tiếp kéo tay Chu Túc rời đi.
Buổi tối Bạch Kha và Cao Tạ lén la lén lút trốn bảo vệ đem bia từ bên ngoài vào ký túc xá với sự tài trợ thức uống của phú bà Tu Lan Chi.
"Mấy cậu đem lên đây sẽ không bị kỉ luật chứ?", Chu Túc hỏi.
Bạch Kha cười cười xua tay:" Yên tâm đi, bảo vệ sẽ không lên kiểm tra các phòng đâu, nhà trường rất coi trọng chuyện riêng tư của học sinh! ", cả đám đem bia ra ngoài ban công phòng ký túc, đem thịt và thiết bị nướng chuyên dụng ra ngoài.
16 giờ 51 phút chiều, sáu người vừa ăn vừa uống, ban công ở tầng cao hướng thẳng về phía tây có thể xem Mặt Trời lặn, đúng lúc hôm nay mây vảy cá có thể có hoàng hôn đẹp, hai phòng kế bên ngửi thấy mùi thơm cũng đi ra ngoài ăn ké tầng trên cũng như vậy, bọn họ dùng kỹ năng gene đưa chén xuống.
Chu Túc lần đầu thấy cảnh này cũng ngơ ngác.
Bạch Kha cười:" Em làm quen dần đi, sau này đều sẽ như vậy, cứ có gì ăn là sẽ chia như vậy đấy tầng trên thì ăn chứ tầng dưới chúng ta sẽ không ăn đâu!"
"Tại sao? "
"Tại vì người tầng dưới không thường xuyên ở ký túc xá, bọn anh ở đây khá lâu rồi cũng chưa gặp mặt bao giờ! ", Bạch Kha nói.
"Chào nha bạn mới!", một cậu thanh niên phòng bên cạnh chào hỏi Chu Túc cậu cũng chào lại và được giới thiệu thêm vài người.
Cậu thanh niên mới chào hỏi tên Hồ Thịnh phòng 4706, ở cùng với ba bạn cùng phòng khác nhưng bây giờ chỉ có một mình cậu ta, ba người còn lại bận ra ngoài bên mới mò ra ban công ăn ké.
Phòng bên cạnh là 4704 bên kia ai cũng hoạt bát nói nhiều còn hay làm đồ ăn đem qua cho các phòng, đôi khi thì nhảy từ ban công qua mấy phòng kế bên.
"Tôi là Lê Duy, đây là Trần Minh Nhật, Từ Nam, Đặng Vương Hùng, phòng chúng tôi chỉ có bốn người thôi!", cậu thanh niên phòng 4704 nói.
Bạch Kha cũng nói thêm:" Phòng bên trên là của chúng ta hơi đặc biệt, bên trên tất cả đều là thực vật hết!"
Chu Túc nghe xong mới để ý trên ban công của ai cũng đặt vài chậu đất không trồng cây, hóa ra là có nguyên nhân.
"Tôi là Chu Túc, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!"
Đồ ăn được chuẩn bị rất nhiều nhưng sau hơn một tiếng đồng hồ cũng đã hết, bia cũng được chia ra cho mọi người, Chu Túc được chia cho một lon, cậu tò mò mùi vị nó sẽ như thế nào, cậu mở ra nhấp thử một miếng liền nhăn mặt rồi bỏ qua một bên đi vào trong nhà lấy nước lọc uống, còn về lon bia kia thì để Tu Lượng tiêu thụ luôn.
Lê Duy nhìn thấy Chu Túc không uống được bia cũng không nói gì chỉ cười mà thôi.
21 giờ 30 phút mọi người đều tự động dọn dẹp chén bát xong mới giải tán về phòng mình, Tu Lượng uống hai lon bia cũng ngà say gục đầu ở ngay cửa, mọi người còn tỉnh táo nên dọn dẹp bát đĩa đem vào phòng.
Bạch Kha đi ra nói:" Chị Lan Chi gửi thùng bia mạnh ghê, mới hai hai lon mà cậu ấy gục rồi!"
Chu Túc nhìn thấy anh cứ gục đầu bên cửa thì đến hỏi thăm, trong nhóm sáu người chỉ có một mình cậu không uống bia nên vô cùng tỉnh táo:" Lão Lượng? Anh không sao chứ?"
"Không sao... Đâu!!", Anh nói chuyện hơi không rõ ràng, quả thật là say rồi!
"Lão Lượng à! Để tôi dìu anh về phòng nha?", vừa nói cậu vừa cầm tay anh khoát lên vai mình nhưng chưa được mấy giây liền buông ra, cậu nhớ ra một vấn đề khó đó là Tu Lượng quá nặng.
"Cậu...ngồi đây nói chuyện với tôi...chút đi..", Tu Lượng nói.
Cậu nghe thế cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nghe anh nói.
"Cậu cũng biết tôi là bướm mà có thể ở cùng phòng với tôi thì cậu rất can đảm đó!"
Chu Túc nghe thể hỏi:" Sao lại nói như vậy? Bộ cậu nguy hiểm lắm sao?"
Anh cũng nói:" Hình như cậu chưa xem qua bảng phân chia cấp độ nguy hiểm trong trường đúng không? ",vừa nói anh vừa lấy điện thoại ra đưa cho cậu xem bản phân chia cấp độ nguy hiểm trong trường và bất ngờ là anh đứng đầu bảng, hai chữ "Tu Lượng" cộng thêm hình ảnh thì không thể sai vào đâu được.
"Sao cậu lại đứng đầu bảng vậy?"
"Đó là bởi vì tôi quá nguy hiểm, vừa mới được cấy gene không bao lâu tôi đã làm nổ phòng bệnh gây thiệt hại lớn chỉ với một con bướm triệu hồi còn hại chết hai bác sĩ và một bác sĩ bị thương và một buổi thực hành tôi mất khống chế làm vô số người khác bị thương, chỉ vì vài con bướm được tôi tạo ra trong chớp mắt mà thôi!", Tu Lượng vẫn gục đầu kể lại chuyện anh chôn giấu trong lòng.
Cậu vẫn im lặng nghe anh kể tiếp:" Cũng vì như vậy nên tôi bắt đầu học cách khống chế cảm xúc của mình, dần trở thành một con người vô cảm không bao giờ nghĩ sẽ có một người nào bên cạnh cho đến khi chuyển vào ký túc xá này gặp đám người Bạch Kha nên tôi mới nói nhiều hơn một chút, và rồi tôi gặp cậu, đóa hoa cúc sa mạc yếu ớt! "
"...", sao mà có thể nói là yếu ớt chứ, tôi kiên cường lắm à nhe!
Anh lại nói tiếp:" Bộ cậu không sợ tôi sao?"
Chu Túc trả lời:" Sao phải sợ chứ? Tôi thấy cậu rất tốt, tuy lạnh lùng với người khác nhưng với bạn bè thì cậu lại rất nhiệt tình, mỗi người một vẻ mà, cậu như vậy ngược lại tôi rất thích."
Nói đến đây bầu trời vốn tĩnh lặng chỉ có một chút tiếng gió thổi không biết bắt nguồn từ đâu đã xuất hiện một vầng sáng ảo diệu như tơ lụa bảy màu đang nhảy múa trên bầu trời, là cực quang, lúc mạnh lúc yếu nhưng rất đẹp.
Thời gian ở ngoài sa mạc của cậu rất dài đêm nào cũng nhìn thấy cực quang xinh đẹp.
"Cực quang thật đẹp!", cậu nói.
Một lúc lâu không thấy Tu Lượng trả lời cậu quay sang nhìn mới thấy anh đã ngủ từ bao giờ, bắt buộc phải nhờ Tân Quân và Bách Hạo ra giúp đỡ kéo anh vào trong phòng.
Hai người vất vả kéo Tu Lượng từ ban công vào trong phòng vừa thả xuống giường hai người đã thở không ra hơi, nghỉ một chút rồi lại đi về phòng, cậu rất tỉnh táo nên phụ trách đóng cửa ban công lại, cả căn phòng ký túc xá đã tắt hết đèn chỉ còn lại ánh sáng mập mờ của cực quang chiếu qua cửa kính đủ để nhìn thấy con đường phía trước như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip