Chương 5: Nói chuyện với Từ Phất Chi.


✢✢ Quá khứ và giấc mơ ✢✢

Lúc hôn mê đó cậu lại mơ thấy lúc bản thân còn là một cây hoa nhỏ giữa còn xanh giữa mấy bông hoa màu nâu héo khô, là đồng loại, cậu biết sớm muộn gì bản thân cũng sẽ giống như họ.

Không cam chịu, cậu vẫn cố gắng sống từng ngày từng giây từng phút, thời gian đối với một đóa hoa thì thật vô nghĩa, một ngày nó gặp một con dơi màu đen bay lượn trên không trung cũng từng nhìn thấy chim, thằn lằn, nhện, bọ cạp và các loài nhỏ khác chúng chẳng bao giờ để ý đến một cây hoa nhỏ như cậu.

Đến rồi lại đi, chẳng để lại gì chỉ để lại mấy dấu chân nhỏ hay một ít phân dơi làm chất dinh dưỡng cũng coi như chúng đã từng đến đây.

Gió ở đây cũng thay đổi thất thường lúc mạnh lúc yếu, mạnh thì có thể làm cho thân hoa vốn yếu đã phải gãy đôi có khi còn gãy làm ba nhưng sức sống kiên cường giúp nó khôi phục tuy vậy lại rất chậm vào thời kỳ vừa mới tiến hóa. Lâu dần thời gian khôi phục lại nhanh hơn có khi vừa gãy lại mọc lại ngay.7

Ở bên cạnh có một hàng xóm là một con nhện nhỏ nó không hề có ác ý, lắm khi còn lấy tơ nhện giúp cậu đỡ lấy thân hỗ trợ cậu hồi phục nhanh hơn. Thật biết ơn nó.

Không gian xung quanh bắt đầu như gương vỡ chớp mắt một cái một khung cảnh khói lửa mù mịt xuất hiện, cũng giống như giấc mơ lúc trước ở viện cấy gene, người đang chiến đấu phía dưới quả thật là Tu Lượng, tóc anh dài được buộc gọn gàng vẫn là bộ quân phục kia, lần trước cậu không thể di chuyển nhưng bây giờ đã có thể.

Cậu lơ lửng trên bầu trời xám xịt khói lửa và những âm thanh than khóc khắp nơi giống như trước, cậu đi khắp nơi nhưng dường như không ai nhìn thấy cậu cả, cậu đến trước mặt Tu Lượng anh không hề nhìn thấy cậu vẫn chú tâm vào cuộc chiến trước mắt.

Xung quanh có các bạn cùng phòng của cậu, cậu cũng xem xét thứ trên tay anh, là một chậu hoa đất trên chậu còn vẽ hình bông hoa và một con bướm được vẽ trong rất hời hợt, không được đẹp, lúc này cậu mới nhớ ra trên chậu cây mình xin từ chỗ Tu Lan Chi hôm trước trên đó có vẽ một bông hoa đơn giản không có hình con bướm này, trong chậu hoa còn trồng một cái cây non nhỏ bé yếu ớt vô cùng, nó bé xíu chỉ vỏn vẹn một ngón tay chỉ có lá mà thôi, chắc vì nó đang trong giai đoạn còn non.

Ở sau lưng tiếng gào thét của xương biến dị bắt đầu lan rộng hơn, quay lưng cậu mới nhìn thấy con quái vật ấy vô cùng kỳ lạ, có sáu tay, bốn chân, năm đầu, có cánh, đuôi đầy gai góc nhọn hoắt, răng nanh dài, bốn hốc mắt đen ngồm chiếu lên tia đỏ tựa như ác quỷ.

Đang mãi ghi nhớ hình dạng của nó một bàn tay kéo cậu ra sau, là Tu Lượng đã kéo cậu lại, anh nhìn cậu với đôi mắt thốn khổ và pha lẫn sự đau thương anh cười nhẹ rồi trời đất tối sầm, có lẽ đã đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ đáng sợ này rồi.

✢✢Hiện tại ✢✢

Mở mắt ra một lần nữa đã là buổi tối rồi, đảo mắt xung quanh một lúc cậu mới nhận ra đây là bệnh viện, giường bên là Tu Lượng, cậu ấy không mặc đồ bệnh nhân giống cậu có lẽ là đến nuôi bệnh nhân là cậu đây.

Buổi sáng. Tu Lượng thức dậy nhìn thấy cậu đã tỉnh không nghĩ gì mà chạy đi gọi to:'' Bác sĩ!'', Chu Túc để ý trong thời gia bác sĩ đang kiểm tra Tu Lượng đi mua cháo, múc cháo ra chén, rót nước,...
Bác sĩ rời đi cậu phải ăn cháo trong khi đó còn cố hỏi cậu hôn mê bao lâu thì mới biết bản thân hôn mê hơn chín ngày rồi, vết thương ở bụng phải cũng hồi phục lại không hề để lại sẹo thế coi như là khỏe.

Sau khi cậu ngã xuống do bị thương, Tu Lượng là người đầu tiên lao đến bắt lấy cậu liên tục gọi:" Tiểu Túc! Tiểu Túc!! "

Việc không bảo vệ được người anh coi trọng, coi là bạn bè sẽ kích thích tinh thần hỗn loạn của anh, khiến anh trở nên điên cuồng, mắt anh đỏ tươi vươn tay về phía trước một đàn bướm xanh như vũ bão lao lên tất cả mọi người khiếp sợ không thôi liền nằm yên dưới đất lấy tay bịt tai lại, một số học sinh biến về bản thể bảo vệ các học sinh là thực vật.

Tiếng nổ ầm ĩ truyền đến tận căn cứ, khiến căn cứ phải bật chế độ phòng ngự khẩn cấp và điều cả máy bay chiến đấu đi.

Phải đợi cho đến khi Tu Lượng hoàn toàn cạn kiệt tinh thần lực thì quân đội mới có thể khống chế anh lại đưa lên máy bay, học sinh bị thương cũng được đưa đi chữa trị.

Tu Lượng tạm thời bị nhốt lại, mọi người thu nhập được xương trước khi bị tấn công nên vượt qua bài thực hành lần này, nhà trường cũng gửi lời xin lỗi với các học sinh và gửi quà xin lỗi đến các em học sinh.

Hai ngày sau, trong nhà giam chuyên dụng một vị quân nhân mặc quân phục nghiêm trang đi đến trước phòng giam của Tu Lượng:" Lại gây chuyện nữa à?"

Tu Lượng im lặng một chút mới trả lời:" Bị giam vào đây thì ông cũng hiểu rồi! Hỏi làm gì?"

Vị quân nhân trước mắt là người giám hộ của anh tên Tề Chính cấp quân hàm là Đại Tá, gene Báo Đen, rất nghiêm khắc với cấp dưới cũng phải bất lực trước anh, lúc trước anh đã ra vào nhà giam này rất nhiều lần nên ở đây ai cũng biết anh.

Tề Chính:" Ông già như ta suốt ngày ra vào trại giam này hơi bị nhiều rồi đó! Con có thể đúng làm loạn được không?"

Tu Lượng:" Lần này là mất khống chế! Ngoài ý muốn! "

Tề Chính bắt đầu nhẹ giọng hơn:" Là vì đứa bé đó bị thương sao?"

Anh vẫn rất bình tĩnh trả lời một cách cẩu thả:" Ừm! "

Tề Chính hiệu rõ vấn đề ngẫm nghĩ hồi lâu mới hỏi:" Con có tình cảm với đứa nhỏ đó đúng không? "

Anh nghe được câu hỏi này đã im lặng rất lâu dường như đang suy nghĩ câu trả lời:" Chỉ là ràng buộc chủng loài thôi!"

"Con chắc chắn?"

"Chắc chắn!"

"Ta đi làm thủ tục bảo lãnh, con ở đây chờ!"

Anh không trả lời, Tề Chính cũng sẽ không đợi cậu trả lời của anh mà lập tức đi ngay.

Ở trong phòng giam anh nhìn qua cửa có thể nhìn thấy bầu trời đêm ngoài kia, anh đã ở đây gần ba ngày rồi, trong ánh mắt anh có thể phán đoán anh đang nghĩ về ai, là Chu Túc.

Ba ngày qua anh đã không thể ngủ được, tâm trí anh luôn trong trạng thái vô cùng căng thẳng, hình ảnh Chu Túc ngã xuống ngay trước mắt anh cứ mãi hiện hữu trong não khiến khó mà quên được, cảm giác bất lực khi thấy cậu bị thương luôn làm máu huyết của anh sôi sục hết cả lên.

Mắt anh thâm quầng một mảng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, chỉ mới ba ngày đã khiến thần sắc của anh giảm xuống hẳn.

Nhìn cực quang ẩn hiện trên bầu trời anh lại nhớ đến ngày ngồi cùng cậu ở ban công nói chuyện, thú thật lúc đó anh có say thật nhưng vẫn có thể giữ được tỉnh táo để nhận biết xung quanh và những gì bản thân đã nói cũng nhớ những câu cậu đã nói:" Sao phải sợ chứ? Tôi thấy cậu rất tốt, tuy lạnh lùng với người khác nhưng với bạn bè thì cậu lại rất nhiệt tình, mỗi người một vẻ mà, cậu như vậy ngược lại tôi rất thích."

"Cạch cạch.", tiếng mở cửa sắt cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

"Ra ngoài đi!"

Anh được tháo xích được đưa ra ngoài, dù gì cũng chỉ vào trong đó ngồi chơi ăn uống đầy đủ nên vẫn đi có thể đi lại bình thường, Tề Chính bảo lãnh anh xong là lại đi làm việc tiếp để anh tự mình đi về ký túc xá.

Anh vừa về đến ký túc xá là liền đi tắm thay đồ không nghỉ ngơi mà đi thẳng đến bệnh viện ngay trong đêm, trong phòng không ai biết vì đều ngủ say, chỉ có Bạch Kha là đang trong bệnh viện chăm sóc cho cậu.

Anh đến trước cổng bệnh viện đi vào trong hỏi phòng bệnh của cậu được y tá cho biết cậu ở phòng 2407 rồi đi thẳng lên luôn.

Vì biết trời đã khuya nên cậu đi rất nhẹ nhàng, mở cửa cũng rất nhẹ nhàng, vỗ vai gọi Bạch Kha đang ngủ trên sofa bên cạnh dậy, ra dấu tay bảo cậu mau về để anh thay ca chăm sóc cậu nhưng hiển nhiên là Bạch Kha sẽ không chịu về vì một người bị thương lại đi chăm sóc người bị thương khác thì coi sao được.

Anh ngồi bên cạnh nhìn cậu vẫn còn hôn mê, máy móc thiết bị y tế bên cạnh đều đang hoạt động tốt.

Khuôn mặt bây giờ của cậu trắng bệch vết thương trên bụng đã được băng bó đàng hoàng.

Những ngày sau đó anh đã ở lại bệnh viện để chăm sóc cậu sẵn tiện để bệnh viện theo dõi tình trạng của hai người luôn, tuy anh không nhập viện nhưng vẫn là bệnh nhân bị thương cần được uống thuốc và theo dõi tình trạng, những người khác thì có nhiệm vụ đưa cơm mỗi bữa, anh cũng không cấm mọi người đến thăm.

Ngày thứ bảy.

Trong phòng bệnh Hoành Bân và Tân Quân đến thay ca cho Tu Lượng để anh có thể ngủ một giấc trọn vẹn trong thời gian hai ngày có trò chuyện một chút.

Tân Quân:" Ông thấy Lão Lượng phải rất quan tâm Tiểu Túc không? "

Hoành Bân:" Có chứ! "

Tân Quân tiếp tục nói:" Thế cậu có nghĩ đến chuyện quan tâm như thế này sau này đối với hai người họ sẽ trở quả bom nổ chậm không? "

Hoành Bân:" Có chứ, miệng Lão Lượng hùng hồn bảo chỉ là ràng buộc chủng loài nhưng trong tim thì khác. Nhưng cũng vì vậy sẽ trở thành một quả bom nổ chậm đếm ngược không ngừng. "

Tân Quân nói:" Nếu như quả bom này không gỡ được thì chỉ có cách để nó phát nổ sau đó cứu người. "

"Cạch cạch", từ bên ngoài Từ Phất Chi cũng đến thăm, mọi người ai cũng quen biết cô ấy nên rất kính trọng mà chào hỏi.

Từ Phất Chi cũng như vậy gia nhập cuộc nói chuyện này:" Các em đang nói gì mà bom nổ chậm thế?"

Hoành Bân trả lời:" Chúng em đang lo cho Lão Lượng và Tiểu Túc, mối quan hệ trói buộc chủng loài chết tiệt đó đang dần hóa thành bom nổ chậm rồi! "

Từ Phất Chi cầm trái táo trên bàn vừa gọt vỏ vừa nói:" Cứ để nó nổ thôi! Chắc em không nghĩ đến bản thể hoa cúc của Tiểu Túc vẫn còn trong viện cấy gene chứ?"

Hoành Bân:" Có nghĩ đến nhưng em không chắc chắn lắm vì trước đây có rất nhiều thực vật được cấy xong đều được giữ lại nhưng không thể duy trì sự sống được lâu."

Từ Phất Chi từ tốn nói:" Thực vật có sức sống rất mãnh liệt cho dù chúng ta cắt rể của nó nó vẫn sẽ cố gắng sống đến cùng, chỉ cần xung quanh nó có nước ánh sáng thì tất cả đều có thể, Tiểu Túc cũng vậy cho dù cơ thể nhân tạo này bị hủy hoại thì bản thể vẫn còn nên có thể sống lại bao nhiêu lần cũng được, nhưng về đám động vật như các em thì không thể đâu! Nhưng dù sao cũng chỉ là lý thuyết qua miệng và sách vở thôi việc cấy gene xong chủ thể thực vật lại chết đi là một thường tình trong thời gian hiện tại, chúng ta không có đủ khả năng để duy trì bọn chúng khi bọn chúng đã tiến hóa lên một gene và ADN hoàn toàn khác với dữ liệu 100 năm về trước nên giữ lại là một chuyện khó khăn!"

Hoành Bân như tiếp nhận được kiến thức mới liền gật đầu:" Thì ra là vậy! Vậy bản thể của cậu ấy đang ở đâu?"

"Vườn Địa Đàng."

Tân Quân nói:" Vườn Địa Đàng có rất nhiều thực vật còn có các loài động vật khác nhau, vậy có bản thể của Lão Lượng không? "

"Có chứ, nhưng mà hiện tại đang ở trong một môi trường khác vì nó quá nguy hiểm, cả một trái bom lớn trong căn cứ như vậy sao có thể lơ là được? "

Tân Quân nói tiếp:" Tôi vẫn không biết sức hủy diệt của Lục Điệp như nào luôn á?"

"Bây giờ cậu cứ vận dụng trí tưởng tượng của mình, tưởng tượng một đàn hai trăm con bướm ở giữa căn cứ nổ một phát thì nơi này sẽ biến một đống đổ nát, đúng nghĩa quét sạch chỉ trong một chiêu.", Từ Phất Chi nói.

Hai người vừa nghe vừa tưởng tượng lại bị cái tưởng tượng của mình dọa sợ:" Đáng sợ như vậy! Sao căn cứ lại đồng ý cấy gene cho loài bướm này thế?"

"Tất nhiên là để ý đến năng lực của nó vì nó quá nguy hiểm nên nó sẽ trở thành một lá chắn vững chắc cho căn cứ! "

Hoành Bân kinh ngạc:" Vậy chẳng phải Lão Lượng là cái khiên tuyến đầu sao?"

Tân Quân cũng nói thêm:" Thế không phải là một công cụ hay sao?"

Từ Phất Chi cũng hơi nguôi ngoai:" Đúng vậy, chờ cho đến khi cậu ta hoàn toàn trưởng thành thì cấp trên sẽ cấp quân hàm cao nhất cho cậu ấy, bắt buộc bản thân cậu ấy phải ra tuyến đầu để chiến đấu, cậu ấy chỉ có hai con đường dành cho cuộc đời mình, đó là chết trên chiến trường hai là sống sót quay về tiếp tục làm con rối cho căn cứ, làm một cái khiên cả đời."

Tân Quân nhận ra một vấn đề liền hỏi:" Thế cậu ấy có biết không? "

"Biết chứ, cậu ấy được cho một cơ thể có bộ não vô cùng thông minh và linh hoạt, bản thê khi chưa được cấy gene cũng đã mở phần trí tuệ cao rồi nó có thể nhận biết được sức mạnh của mình hơn nữa Tu Lượng trước đây cũng là một con đầu đàn của Lục Điệp vì vậy từ đầu cậu ấy đã biết được số phận của mình hơn nữa cũng chấp nhận điều này! ", Từ Phất Chi rất thong thả cầm ly trà lên uống.

Từ Phất Chi uống xong nói tiếp:" Mỗi người trong căn cứ được sinh ra đều có một nhiệm vụ riêng của cuộc đời, những người ở Khu Quân Sự đều chung một số mệnh với Tu Lượng nên các cậu cũng giống với cậu ấy nữa đó!"

Tân Quân nói:" Từ đầu bọn em chọn Khu Quân Sự đều lường được chuyện này rồi, người giám hộ của bọn em đều xuất thân từ quân nhân bọn em cũng phải như vậy."

Vừa đang muốn nói thêm thì Tu Lượng đã tỉnh dậy do y tá đến thay thuốc cho Chu Túc, tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài, Tu Lượng vừa rồi ngủ rất sâu nên hoàn toàn không nghe ba người nói cái gì.

Không lâu sau y tá ra ngoài nói:" Vết thương của bệnh nhân hồi phục rất nhanh chắc vài ngày nữa bệnh nhân có thể tỉnh lại đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip