Chương 35: Âm mưu
Edit: Dã Kiến
Khi trở về đã là đêm khuya.
Đèn đường tối tăm, trên mặt đất bao phủ một lớp tuyết mỏng.
Lúc hai người cùng trở về, luôn tách ra ở điểm cuối ngã tư đường, mà Minh Dã sẽ nhìn Dung Kiến đi bộ về trước.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Bọn họ cùng dừng lại ở cái ngã tư đó.
Minh Dã gọi Dung Kiến lại. Dáng người hắn cao lớn, còn cao hơn Dung Kiến nửa cái đầu, lúc này hắn hơi cúi người cách Dung Kiến rất gần.
Dung Kiến ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lại không hiểu hắn định làm cái gì.
Khí trời rất lạnh, hơi thở cũng hóa thành sương trắng, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu từng bông tuyết rơi, chói mắt người nhìn.
Cậu có thể nhìn thấy màn đêm vô biên vô tận, nhưng ánh mắt Minh Dã so với bóng tối còn u ám hơn.
Minh Dã lại cúi xuống càng gần.
Nhịp tim của Dung Kiến bỗng lệch một nhịp.
"Đừng lo, hôm nay là lễ Giáng Sinh mà, tiểu thư nhất định có được thứ mà mình muốn." Minh Dã duỗi tay nhẹ nhàng phủi những bông tuyết trên cổ áo của Dung Kiến xuống.
Dung Kiến rơi vào hỗn loạn cũng quên luôn ước nguyện trước Giáng Sinh:
"Thi tháng lần này ý hả? Tôi cũng không nắm chắc được mình sẽ thi được vào top 10 người đứng đầu đâu, lần trước là do vận may bất ngờ ập đến..."
Minh Dã cười cười, dường như có chút bất đắc dĩ: "Ngủ ngon, tiểu thư."
Dung Kiến cũng chúc lại hắn rồi lập tức quay lưng rời khỏi.
Chính trong nháy mắt đó, Dung Kiến có ảo giác rằng Minh Dã sẽ hôn mình.
Dung Kiến suýt bị suy nghĩ của bản thân doạ cho hết hồn, đây nhất định là vì hiệu ứng nhịp tim.
Minh Dã là nhân vật chính của quyển tiểu thuyết 《 Ác Chủng 》 lớn lên ưa nhìn, thành tích lại ưu tú, trong lòng cũng ôm chí lớn, hơn nữa những dự kiến chính của hắn cũng không phải chú trọng vào những cổ phiếu tiềm năng mà hắn sẽ trực tiếp lấn sân vào thị trường chứng khoán sau một hai năm nữa.
Huống chi hắn đối với bản thân rất tốt.
Dung Kiến áp tay lên trái tim nơi ngực trái đang đập "thình thịch", đây chắc chắn là bản năng của nhân loại!
Cậu lắc đầu xua tan ý nghĩ không thực tế.
Minh Dã nhìn bóng Dung Kiến trên nền tuyết, càng lúc càng xa.
Thật ra, tất cả cũng không phải ảo giác của Dung Kiến.
Vào lúc Dung Kiến ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt mi toàn tâm toàn ý mà nhìn hắn, lúc đó Minh Dã thật sự sinh ra một loại xúc động muốn hôn xuống.
Nhưng Minh Dã kìm chế lại, hắn sao có thể tùy ý hôn một ai đó chứ.
Lúc bước vào trong nhà chính Dung Kiến đã nghe loáng thoáng tiếng Tần Châu đang trách mắng Lục Thành.
Tần Châu luôn tự nhận mình ôn văn nho nhã, là một thương nhân Nho gia, hiếm có khi lại phát hỏa lớn như vậy, lúc này đúng là lửa giận xung thiên.
"Tự bản thân gây ra hoạ còn không xử lý cho tốt, bây giờ ban giám đốc đang yêu cầu tao giải thích, tao có thể giải thích cái gì?"
Lục Thành hình như khúm núm mà đáp lại một tiếng, Dung Kiến không nghe rõ.
"Tóm lại, ngày mai mày phải đi xin lỗi ngay, một chút chuyện này mà mày cũng làm không xong thì đừng nhắc đến chuyện đổi họ nữa."
Tần Châu cuối cùng còn buông xuống một câu "Đồ vô dụng." rồi bỏ lên tầng.
Dung Kiến hóng chuyện vui, nghe xong thì dửng dưng đi qua gã, còn chưa đi được hai bước liền bị Lục Thành gọi lại.
"Mày đang cười nhạo tao chứ gì?"
Dung Kiến dừng chân, ngoáy đầu lại, ánh mắt ngưng tụ trên màn tuyết bên ngoài cửa sổ, nhìn lại Lục Thành đang tức giận cậu thiếu kiên nhẫn phất tay:
"Đúng thì sao nào? Có chuyện cười vì cái gì không coi."
Qua 4 tháng rèn luyện Dung Kiến đã triệt để nắm giữ được kỹ xảo của ngụy âm, giọng âm dương quái khí, ngữ điệu đầy chế giễu cũng có thể tùy tiện thốt lên.
Lục Thành lên giọng: "Mày đắc ý cái quái gì?À đúng rồi..." Gã hình như nhớ ra cái gì đột nhiên trở nên hưng phấn: "Mày đương nhiên đắc ý rồi, chả phải mới đi hẹn hò với bạn trai về sao."
Dung Kiến nhíu mày, không để ý đến gã, định xoay người đi lên.
Lục Thành lấy điện thoại của mình ra, bấm vào mục thư viện, rồi lắc lắc trước mặt Dung Kiến, trong điện thoại là hình của Dung Kiến và Minh Dã trong khách sạn cách đây không lâu, họ đang từ bên ngoài tiến vào, cùng đi xuống cầu thang, rồi một tấm đang đứng ước nguyện bên cây noel.
Từ góc độ của bức ảnh cũng có thể nhìn ra là bị người chụp trộm.
Xem ra trong khách sạn có người của Lục Thành rồi, cơ mà đây cũng là chuyện hiển nhiên.
Dung Kiến nhìn tấm hình thậm chí còn có chút thưởng thức, chụp trộm mà cũng đẹp vậy chắc chắn phải bỏ ra vốn rất lớn đây.
Sau một lúc cậu mới bình tĩnh nói: "Mày muốn dùng cái này doạ nạt ai? Uy hiếp tao á hả? Coi như tao yêu đương thì đã làm sao nào? À, mày có thể đi nói với dì Hàn, tao cũng chả mất miếng thịt nào đâu."
Nếu như Dung Kiến không thèm để ý, vậy những tám hình này liền trở thành vô dụng.
Lục Thành tức đến nổ phổi: "Ha, mày lại không muốn gả cho một người có gia thế tốt. Thậm chí còn đi yêu một thằng nghèo xác nghèo sơ, chuyện này truyền ra cũng chả có gì ghê gớm, nhưng mày có nghĩ đến người yêu bé nhỏ của mày không?"
Sắc mặt Dung Kiến bỗng nhiên trầm xuống.
Lục Thành như nắm được nhược điểm của Dung Kiến mà tự đắc: "Nếu tao đối phó nó thì sao nhỉ? Dù ảnh không dùng được thế nào, chả phải vẫn mặc tao nhào nặn sao. Em gái à, em nói có đúng không?"
Tuyết rơi bên ngoài càng lúc càng lớn, đã sắp lấp đầy non nửa cái cửa sổ, Dung Kiến cũng không thể nhìn rõ khung cảnh trong vườn.
Cậu trầm mặc đứng trên cầu thang, âm thanh lạnh lùng vang vẳng:
"Mày thử động vào hắn xem..."
Lục Thành bỗng cười hì hì : "Động vào nó thì làm sao, nó chỉ là người làm trong nhà, còn không phải muốn thế nào thì thế đấy! Chỉ là không nghĩ tới em gái còn động tâm thật chứ, sao nào? Mày nghĩ mày có thể uy hiếp được tao?"
Dung Kiến bỗng bước xuống bậc thang, Lục Thành sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã bị một đá một cước vào đầu gối, gã đau đến mức đứng không vững, hoảng loạn lui về sau cuối cùng vẫn ngã sấp xuống.
Lục Thành ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Dung Kiến đang lạnh lẽo trừng gã, Dung Kiến vốn có khuân mặt xinh đẹp, ngũ quan lúc này lại đặc biệt sắc bén, đôi mắt thấu triệt như được dòng nước gột rửa, ánh mắt vô cùng sáng ngời, cậu áp giọng nói thật thấp: "Mày tin không? Tao có thể khiến mày đời này cũng không thể xin lỗi..."
Trong nháy mắt, Lục Thành có cảm giác Dung Kiến vốn không phải là một tiểu thư yếu đuối bệnh tật mà là một thiếu niên khí phách.
Rất nhanh, Dung Kiến lại bật cười: "Mày hiểu ý tao mà, đúng không?"
Hầu hết những người trong ban giám đốc đều quen biết với Dung Thế Hoài nên họ đặc biệt chăm sóc Dung Kiến, vì cậu là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Dung gia. Dung Kiến không yêu cầu họ giúp mình làm ra đại sự gì nhưng nhưng muốn làm khó dễ Lục Thành thì lại rất dễ dàng.
Lục Thành im phăng phắc.
Dung Kiến quay người lên tầng, trong lòng cũng thấy bất đắc dĩ, hôm nay là ngày trọng đại nhưng Lục Thành nhất quyết muốn ăn đòn thì cậu cũng không còn cách nào.
Dung Kiến tự nhận bản thân có tính cách rất ôn hoà, mà việc này thì không thể trách cậu có tính khí táo bạo được.
Có lẽ vì gần đây được ăn vặt không ít nên cơ thể cũng không kém như cậu thấy, ở bên ngoài đón Giáng Sinh lâu như vậy lại còn dính tuyết, cũng không thấy đau đầu nhức óc, mà vẫn khỏe mạnh như thường cho đến khi kết thúc kỳ thi tháng.
Dung Kiến thấy bản thân thi cũng không tệ lắm, cậu vẫn còn tâm trí đối chiếu đáp án với Minh Dã khi ra ngoài.
Trần Nghiên Nghiên ngược lại thống khổ che đầu: "Tha cho tui đi, tui chỉ là một học tra lúc nào cũng bị dằn vặt bởi những lần kiểm tra, đã thế khi ra ngoài phòng thi lại còn không được yên nghỉ, cầu xin hai người đừng đả kích tui thêm nữa!!!"
Dung Kiến cũng vội vàng nói: "Rồi rồi."
Thi xong đúng vào ngày 29/12, trường học hiếm khi thấy hào phóng được một lần, ngày 30 cùng mùng 1/1 được nghỉ, cũng tức là được nghỉ 2 ngày liền.
Dung Kiến vui vẻ nghĩ đến những ngày nghỉ, tuy rằng lúc phụ đạo thầy Minh Dã vô cùng nghiêm khắc, nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ, hắn cũng thường cho cậu nghỉ học mấy ngày.
Trần Nghiên Nghiên đi bên cạnh Dung Kiến, cô do dự một lúc mới lên tiếng: "Sắp đến Tết rồi, chúng ta ra ngoài chơi đi, được không được không?"
Nếu chỉ là ra ngoài chơi bình thường thì Trần Nghiên Nghiên sẽ không có bộ dạng như hiện tại, Dung Kiến hỏi cô muốn đi đâu, cô nàng lúc này mới nói lời thật lòng.
Lúc mẹ của Trần Nghiên Nghiên vẫn còn vào dịp Tết hàng năm đều dẫn cô vào biệt thự trong núi chơi, vào mấy ngày đó dù cha của cô có bao nhiêu bận thì một nhà ba người vẫn sẽ cùng nhau đón Tết. Sao đó mẹ của Trần Nghiên Nghiên qua đời, dù cha của cô từng cố đưa cô về lại nơi đó một lần nữa nhưng cô lại không bao giờ muốn đến cùng ông ấy nữa. Nhưng một người vào trong núi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, cô đã đợi rất lâu cuối cùng cũng tìm được người có thể cùng mình đi rồi.
Trần Nghiên Nghiên tội nghiệp như vậy Dung Kiến hoàn toàn không chịu được cô này nỉ, cơ hồ là đáp ứng ngay lập tức, cậu không tự chủ được mà liếc Minh Dã.
"Tất nhiên, ngày lễ trọng đại như Tết nguyên đán, sao mình có thể chia cắt hai người được, ba người, đúng!
Chúng ta đi ba người! Được hay không?" Trần Nghiên Nghiên lắc nhẹ tay Dung Kiến.
Họ xác định gặp nhau vào trưa mai 12h.
·
Lúc Minh Dã trở về liền nhìn thấy Lục Thành đang chờ hắn.
Lục Thành không dám đánh cược liệu Dung Kiến có thật sự đi cáo trạng gã với công ty vào một ngày đó hay không, đây là đang lấy tiền đồ của bản thân ra đùa giỡn, nhưng gã lại nuốt không trôi cơn tức này, trái lo phải nghĩ, Dung Kiến bên này gã không động vào được, nhưng Minh Dã bên này thì vẫn có thể cạy góc tường.
Dù sao mục đích của gã chưa bao giờ là Minh Dã mà là vì ngược chết Dung Kiến.
Minh Dã nhìn thấy Lục Thành đang đứng trước ngưỡng cửa nhìn hắn.
Hắn mở cửa đi vào nhưng cũng không có khép cửa lại.
Lục Thành nghĩ Dung Kiến khẳng định đã nói xấu gã với Minh Dã rất nhiều, ấn tượng của Minh Dã với gã chắc chắn không tốt đẹp gì cho kham, thế nhưng không quan hệ, gã sẽ dùng lí lẽ để đả động đến suy nghĩ của Minh Dã.
Lục Thành híp mắt lại: "Tôi biết cậu đang yêu đương với Dung Kiến, không phải tôi muốn chia rẽ hai người nhưng nhìn là biết cậu là một người có chí tiến thủ, lại chẳng hay biết gì cứ đần độn mà đối tốt với Dung Kiến, tôi thực sự không nhìn được."
Minh Dã vào phòng, để cặp sách trên tay xuống, hắn lặng im một đường, nhưng mày lại hơi cau, tròng mắt bỗng dưng lộ ra chút u ám.
Lục Thành vẫn không ngừng cố gắng thuyết phục: "Em gái tôi tính tình đại tiểu thư, cậu cho rằng nó đối tốt với cậu sao? Thật ra không phải đâu. Nó chỉ thấy việc đùa giỡn cậu rất vui thôi, trước đây cậu bị người khác cô lập đều vì nó mà ra cả. Tôi nói này, kỳ thi tuyển sinh đại học còn có nửa năm nữa, cậu vẫn có thể..."
Gã tự nhiên kể mấy chuyện xảy ra lúc trước, mấy kí ức trong trí nhớ này đối với Minh Dã cũng đã là chuyện của hơn 10 năm trước rồi, dù trí nhớ của hắn có tốt đến đâu cũng không thể nhớ hết đại khái được. Nhưng mà sau khi hắn trở về năm bản thân 18 tuổi thì những kí ức hắn sở hữu đều có sự tồn tại của "tiểu thư".
Trong phòng yên tĩnh cực kỳ.
Minh Dã rũ mắt, không hứng thú mà hỏi lại gã: "Thì thế nào?"
Lục Thành lại cho rằng hắn đã bị thuyết phục, dù sao Minh Dã cũng chỉ là một nam sinh 18 tuổi, bạn gái quá khác biệt so với hình tượng bản thân nhận biết, việc nản lòng thoái chí cũng là chuyện thường. Cơ mà không sao cả, gã vẫn có thể kích thích Minh Dã.
Ngữ khí của hắn đầy mùi dụ dỗ: "Dung Kiến đối với cậu như vậy, cậu cũng nên trả lại nó đúng không?"
Về phần làm sao trả đũa lại, Lục Thành cũng đã sớm giúp hắn nghĩ xong.
"Bây giờ cách ngày thi đại học vẫn còn có nửa năm, thời gian nửa năm này cũng đủ để làm rất nhiều chuyện. Ví như, lúc nó kiểm tra sức khỏe lại bị phát hiện là mang thai thì thế nào? Đây còn không phải là chuyện tốt sao."
Lục Thành vốn định thêm chút lợi thế chiêu trò nữa, tỷ như trợ giúp một ít cho Minh Dã chẳng hạn, nhưng gã còn chưa kịp ú ớ thì đã thấy Minh Dã đóng sập cửa lại.
Thân hình Minh Dã rất cao, lúc bước đến trước mặt của Lục Thành hắn vô cùng dễ dàng giật lấy cà vạt của gã rồi bạo lực ghìm cái mồm của gã lại.
Hắn không thường động thủ với người khác, không phải đánh không lại mà là không cần thiết.
Cơ mà bây giờ thì cần thiết rồi...
Lục Thành đời này chưa bị đánh nặng như vậy bao giờ, mồm gã bị gì chặt không thể mở miệng kêu cứu, gã đau đến nỗi hít thở không thông, trong lúc mơ hồ lại nghe được một câu kiến lòng người lạnh ngắt.
"Mày phải chết."
Lục Thành sợ hãi cực độ, gã hình như đụng phải kẻ điên rồi, vốn định cầu xin tha mạng nhưng miệng gã lại chỉ có thể ú ớ không thể thốt ra được một từ.
Khoảng chừng nửa giờ sau, Dung Kiến nhận được cuộc gọi từ Minh Dã.
Cậu bấm trả lời, lại cảm thấy rất kỳ quái, Minh Dã rất ít gọi cho người khác, lúc vào cuộc gọi đầu bên kia lại im lặng không nói gì:
"Cậu sao thế?" Dung Kiến nghi hoặc hỏi thăm.
Bỗng nhiên trong điện thoại truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ. Theo sau là giọng của Minh Dã: "Tôi vừa mới đánh tay đôi với người ta."
Dung Kiến gấp gáp đứng dậy, chạy về phía tủ quần áo: "Đánh nhau với ai? Cậu đang ở chỗ nào?"
Minh Dã lại trầm mặc mấy giây ngắn ngủi, hắn không lập tức trả lời Dung Kiến, mà tiếp tục nói: "Lục Thành đến đây, gã ta nói, hi vọng tôi có thể làm tiểu thư mang thai."
"Đây là chuyện không thể nào!!!"
Lý trí của Dung Kiến đứt phựt khi nghe tới hai chữ "mang thai".
Có cái cục cớt ý!
Hi vọng tôi có thể làm tiểu thư mang thai. Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Dung Kiến.
Dung Kiến thất thần, cả khuân mặt đỏ đến đòi mạng, cậu dùng sức mở cánh cửa ban công ra vốn định ra ngoài hóng mát một chút nhưng cậu chỉ đang mặc áo ngủ vừa ra ngoài gần như là bị đông thành cây kem.
Ý thức của Dung Kiến vốn không tỉnh táo lắm, bây giờ đại não đang nhảy loạn tưng bừng, cậu không kịp hỏi lại tình hình bên kia làm sao, chỉ có thể giả vờ trấn định nói: "Cậu đừng lo, âm mưu của gã sẽ không thành công đâu, tôi cũng không thể mang thai được."
Giây tiếp theo Dung Kiến lại muốn tự tay đập bản thân một cái.
Trong 3 giây cậu như trải qua quá trình sôi trào, nổ tung đến nỗi tâm như tro tàn.
Dung Kiến không biết bản thân là chủng loại nhược trí gì, sao có thể ăn nói lung tung thế chứ!
Tác giả có lời muốn nói:
Kiến Kiến bị hai chữ "mang thai" biến thành một nhóc ngốc, từ một góc độ nào đó thì âm mưu của Lục Thành cũng coi như là thực hiện thành công.
Anh Minh không tùy ý hôn một ai đó cũng có thể hiểu là, hắn xưa nay chưa từng cùng người hôn bao giờ nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip