Chương 36: Hector
Edit: Dã Kiến
Hai bên thoáng chốc yên tĩnh lại, ngay cả tiếng hít thở gần như cũng trở nên vô hình.
Bỗng tiếng cười của Minh Dã vang lên, có thể nói hắn hơi hướng nội ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Cho dù cách hai cái màn hình giọng điệu của hắn có chút mơ hồ nhưng Dung Kiến vẫn nghe được tiếng cười trầm thấp của hắn.
Minh Dã ngừng cười ngay sau đó rồi nói: "Gã có suy nghĩ xấu xa với tiểu thư thì nên giáp mặt xin lỗi mới phải."
Dung Kiến chớp mắt, bên kia lại truyền đến một trận tạp âm, như có vật hay người gì đó đang giãy dụa.
Minh Dã lại nói tiếp: "Cơ mà suy cho cùng, gã cũng không đáng để tiểu thư ra ngoài trong thời tiết lạnh giá như này."
Cho tới hiện tại Dung Kiến còn hơi mông lung, nhưng rất nhanh cậu liền hiểu rõ ý tứ của Minh Dã.
Bởi vì trong điện thoại vang lên một âm thanh khác.
Người kia không nói gì chỉ có từng tiếng hít thở dồn dập, nhưng Dung Kiến vẫn phân biệt được đây là Lục Thành.
"Xin lỗi cái quái gì...."
Trong điện thoại lại vang lên động tĩnh rất lớn, dường như đang trình diễn một hồi đánh đập, Dung Kiến vốn định bảo Minh Dã thả Lục Thành, hắn không cần phải như vậy, nhưng đây lại là lòng tốt của Minh Dã cậu không thể nói ra một câu.
Lúc này động tĩnh bên kia bỗng im bặt.
Dung Kiến suy đoán, Minh Dã nhất định đã tắt micro đi rồi. Cậu không lo lắng Minh Dã sẽ xảy ra chuyện, Lục Thành chỉ là một tên rác rưởi, ngay cả người như cậu mà cũng không đánh lại huống chi là Minh Dã.
Qua một lúc lâu bên kia rốt cuộc cũng kết nối micro lại.
Lần này nhận điện thoại chính là Lục Thành.
"Xin lỗi!" Câu nói gần như nghiến răng nghiến lợi.
Dung Kiến suýt nữa thì bật cười nhưng may mà nhịn lại được, ngoại trừ người đang nói chuyện những âm khác hoàn toàn mơ hồ, chắc chắn gã còn chưa được thả ra.
"Mày biết mà, cái gì cũng đừng làm, nếu không tao thật sự kiến mày không thể nói lời xin lỗi đấy." Dung Kiến nhẹ nhàng buông lời đe doạ.
Dung Kiến hạ thấp thanh tuyến, dường như ngoại trừ Lục Thành ra thì còn sợ người khác nghe được.
Đây không phải là cơ hội tốt để uy hiếp gã.
Vốn dĩ Dung Kiến không có gì phải sợ, người sợ phải là Lục Thành mới đúng. Lục Thành bị đánh như vậy cậu sợ gã chó cùng rứt giậu mà phát rồ đối phó với Minh Dã, Dung Kiến cũng không cách nào nhìn chằm chằm gã mọi lúc được.
Hiện tại lại đến phiên Dung Kiến sợ phiền phức ập đến.
Mà ở bên này, Minh Dã vẫn nghe rõ rành mạch.
Dung Kiến luôn bảo vệ hắn, bất kể là ở sau lưng hay là mặt ngoài, có người thấy được hoặc không thấy, cậu đều làm một chuyện giống nhau.
Cũng không phải không có ai bảo vệ Minh Dã, nhưng hắn vẫn hiểu rõ, cái này đều dựa trên những lợi ích được trao đổi, có cung ắt có cầu, vậy Dung Kiến cầu cái gì đây?
Minh Dã hơi thất thần, trầm mặc trong giây lát, tay hắn khẽ động đậy tắt đi loa ngoài rồi mới thấp giọng: "Tiểu thư à...."
Gọi rồi lại im lặng.
Minh Dã không muốn gọi Dung Kiến là tiểu thư nữa, hắn thật sự muốn biết tên của người đó.
Một cái tên chân thật.
Nguyên nhân cũng không có tí quan hệ gì với sự khởi đầu, vào thời điểm Minh Dã muốn biết tên thật của Dung Kiến để làm kết thúc cho cái mùa hè bất ngờ này.
Bây giờ thì không phải.
Hắn chỉ là đơn thuần muốn biết thôi.
Dung Kiến bên kia cũng nghe được câu tiếp theo.
"Đừng lo nhé, mai gặp."
Giọng điệu của hắn có hơi khác với vẻ lạnh lùng điềm tĩnh trước đây, nó mang có kịch liệt còn kèm theo tiếng thở dốc.
Dung Kiến biết rõ, đánh nhau là không đúng, đánh nhau là không tốt, nhưng điều này cũng không ngăn cản được việc cậu thấy giọng nói của Minh Dã rù quến vô cùng.
Cậu vội vã đè xuống ý nghĩ tội lỗi này lại:
"Ừ! Mai gặp."
Minh Dã cúp điện thoại, mặt không đổi sắc cởi chiếc cà vạt đang buộc ngoài miệng của Lục Thành, hắn nhẹ nhàng xách gã rồi ném xuống mặt tuyết bên ngoài.
Hắn ra tay có chừng mực, Lục Thành cùng lắm chỉ cảm thấy đau nhức. Không vì cái gì hắn chỉ đơn giản là không muốn việc này vượt qua tầm kiểm soát. Để giải quyết một rắc rối cũng không dễ dàng mà Dung Kiến thì lại nhát gan cậu có thể sẽ lo lắng đến đòi mạng.
Lục Thành đau đến nhe răng trợn mắt, lại bị cơn lạnh thấu xương xâm nhập, gã há mồm định nói mấy lời tàn nhẫn thì đã nghe được lời của Minh Dã trước.
"Mày còn nhớ vì cái gì mà mày phải đi xin lỗi từng người trong công ty sao?" Minh Dã đứng trước cửa, từ trên cao nhìn xuống Lục Thành.
Lục Thành có hơi sững sờ, gã không nghĩ tới Dung Kiếm đã biết đến chuyện này rồi lại còn kể cho Minh Dã nghe nữa?
"Đừng có quấy rầy cậu ấy nữa, nếu không mày chỉ xin lỗi thôi cũng chẳng xong đâu." Minh Dã rũ mắt, hờ hững nhìn gã từ đầu đến chân: "Dù sao mày cũng chiếm dụng công quý nhiều đến vậy mà, đúng không?"
Lục Thành trợn mắt há hốc mồm tiêu hoá câu cuối cùng của Minh Dã.
Lúc mới bắt đầu khi Minh Dã tra ra được những công quý bị Lục Thành tham ô là đã muốn báo cảnh sát rồi, có câu, một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Nhưng sau khi hắn xem lại sổ sách lại cảm thấy, lá gan của Lục Thành cũng không lớn như vậy, không bắt được nhược điểm, Tần Châu chỉ cần xuất một ít tiền ra là có thể để cho chuyện này lắng xuống, ngẫm lại mới thấy, lần trước hắn đã đâm một nhát sau lưng gã phỏng chừng Lục Thành cũng sứt đầu mẻ trán một trận.
Lục Thành không dám lên tiếng nữa trong đầu gã lúc này chỉ có một suy nghĩ, học sinh cấp 3 đúng là đáng sợ.
.
Dung Kiến vừa làm một chuyện ngu ngốc, tuy mặt ngoài cậu rất bình tĩnh mà ứng phó với nam chính nhưng trên thực tế cậu vô cùng lúng túng, đây là lúc nên làm chuyện khác để di chuyển lực chú ý rồi.
Cậu mặc áo khoác vào, mở cánh cửa ban công ra, bên ngoài tuyết vẫn rơi không ngừng, gió lạnh rít gào thổi đến mức kiến cho đầu óc cậu tỉnh táo lại.
Đêm đông đến rất nhanh, bầu trời xám xịt, bốn phía được bóng tối bao trùm, mọi thứ đặc biệt ảm đạm.
Trong vườn hoa không có ai, một mảnh tuyết trắng xóa, một bóng người đi ra từ phía sau hoa viên lọt vào mắt Dung Kiến, người kia chậm chạp bước đến nhà chính.
Cách từng trận gió tuyết Dung Kiến không nhìn rõ người đến là ai, cậu liền không để ý đến ánh mắt rời đi rất nhanh.
Mãi đến khi tiếng đập cửa ầm ầm vang lên.
Dung Kiến mở cửa, đứng bên ngoài chính là khuân mặt âm u của Lục Thành.
Nhìn bề ngoài, gã dường như vẫn rất bình thường, mặt mũi không sưng, chỉ là sắc mặt tái nhợt còn có một vệt hồng bên miệng như bị ghìm ra. Trên thực tế, gã vừa bị Minh Dã đè dưới đất, nơi đầu gối nhất định đã bầm dập, khắp nơi chắc chắn toàn máu ứ đọng, gã đi tới đi lui được như vậy đã không dễ dàng gì.
Nhưng Lục Thành vẫn muốn tới đây, cho dù bây giờ gã không dám ra tay thật, nhưng vẫn muốn đến gây buồn nôn cho Dung Kiến.
Dung Kiến cũng xem như cùng gã trở mặt, ngay cả mặt ngoài cũng lười ngụy trang, cậu cười trào phúng: "Mày tới làm gì? Còn chưa no đòn sao hả?"
Lục Thành âm trầm nhìn Dung Kiến: "Quan hệ của mày với bạn trai tốt chắc lắm nhỉ? Có phải bây giờ mày rất vui vì có người ra mặt vì mày?"
Dung Kiến không muốn lãng phí thời gian lên người Lục Thành, cậu muốn đóng sập cửa nhưng lại bị Lục Thành dơ tay cản lại.
"Tình yêu tuổi mười tám cũng kiên định đấy, nhưng tao đã nói những chuyện mà mày làm trước kia cho bạn trai nhỏ của mày rồi, mày còn nhớ chứ? Mày cố ý dặn dò những người trong đây cô lập hắn, những chuyện tao biết tao đều nói ra hết rồi!"
Con ngươi của Dung Kiến co lại, trên người cậu có hơi lạnh, không tự chủ mà buông lỏng tay cầm nắm cửa.
Lục Thành lại cất giọng âm dương quái khí:
"Không biết có gieo lại mầm hoạ hay không, hắn biết được những chuyện mày làm cũng không có phản ứng gì, ngay cả trả chỉnh lại cũng không dám sao? Cũng chả cần làm cái gì, cứ lên giường là được, làm cho mày mang thai không phải rất tốt sao? Lúc đó mày muốn chạy cũng không chạy được. Dù sao hai bọn mày không phải rất muốn lên giường với nhau sao?"
Đôi mắt của gã quét lên người của Dung Kiến.
"Người ghê tởm như mày, nhìn ai đương nhiên cũng thành cặn bã." Dung Kiến không hề bị lay động, lạnh nhạt đáp trả.
Lục Thành gần như đứng không nổi gã khẽ dựa vào cửa: "Tao nhìn ai cũng là cặn bã? Mày cho rằng thằng bạn trai nhỏ của mày có cái giống gì tốt!"
Minh Dã biết hết chuyện của gã, sao có thể không biết được những chuyện mà Dung Kiến đã làm, nhưng tên kia lại vờ như không biết gì cả, chuyện này khẳng định có mưu đồ khác. Lục Thành thấy như này cũng không tồi, Minh Dã bây giờ đối với Dung Kiến như vậy chắc chắn tương lai sẽ đòi lại càng nhiều.
Đương nhiên, nếu có cơ hội gã vẫn muốn Minh Dã và Dung Kiến cùng biến mất.
Dung Kiến mạnh bạo kéo tay Lục Thành ra:
"Vẫn là câu nói kia, đừng có làm phiền Minh Dã!"
Rầm một tiếng, cánh cửa được đóng lại, Dung Kiến quay trở lại phòng ngủ, ảo não lên giường nằm.
Những chuyện kia cũng chẳng phải cậu làm kia mà, nhưng bây giờ cậu nhất định phải tự gánh vác. Lúc mới xuyên qua, Dung Kiến cũng không để tâm đến những chuyện đó, cho dù nam chính nghĩ thế nào hoặc hành động ra sao thì cũng là chuyện của sau này, cậu cũng chỉ muốn hảo hảo sống sót.
Nhưng bây giờ lại bất đồng. Dung Kiến không hy vọng Minh Dã sẽ biết được, cũng có thể nói không phải bây giờ thì tốt rồi.
Cho dù bị nghiền xương thành tro thì cũng là chuyện được viết sau này, Dung Kiến sẽ không cảm nhận được.
Nhưng khi Minh Dã biết được những chuyện mà 'Dung Kiến' đã làm lại vẫn có thể bình thản đập Lục Thành một trận như trước, còn buộc đối phương xin lỗi cậu nữa.
Nghĩ tới đây, Dung Kiến lại cảm thấy, mọi chuyện có lẽ không hỏng bét như cậu tưởng.
Bấm vào cửa sổ khung thoại Wechat của Minh Dã, tay bấm bấm xoá xoá do dự hồi lâu mới gửi đi một tin.
[ _ "Nãy Lục Thành có qua đây, tên đó có nói với tôi một số chuyện."]
Minh Dã đang gõ một phương trình trên máy tính mà Dung Kiến tặng, tin nhắn vô tình nhảy ra kiến hắn hơi ngẩn người.
Hắn có thể đoán được Lục Thành đã nói cái gì, cũng tưởng tượng được ra vẻ mặt lo lắng của Dung Kiến.
Có lẽ còn pha lẫn chút sợ hãi....
Minh Dã đương nhiên biết những chuyện này không phải Dung Kiến hiện tại làm ra, nó vốn liên quan đến 'Dung Kiến' nguyên bản, mà chuyện này hắn hầu như đã quên gần hết.
Bây giờ hắn đang dùng chiếc máy tính được khắc tên kia, nên rất nguyện ý dỗ dành Dung Kiến cách hai cái màn hình.
Dung Kiến rất nhanh liền thu được câu trả lời.
[ _"Tên kia bịa ra rất nhiều dối trá về tiểu thư, tôi đương nhiên biết những điều này không phải thật."]
Dung Kiến vẫn chưa buông lỏng, tuy Minh Dã đã khẳng định là không tin nếu không tại sao hắn lại có thể đánh Lục Thành một cách bạo lực như thế, nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại:
[ _" Tại sao thế?"]
Gửi xong lại thấy bản thân được voi đòi tiên. Hẳn là nên thuận theo tự nhiên mà làm chuyện này mơ hồ, dù sao nó cũng là sự thật không thể thật hơn.
Chờ một lúc lâu mới nhận được câu trả lời của Minh Dã.
Hắn lại còn trả lời rất nghiêm túc nữa chứ.
[ _"Gã là anh kế lại cùng tiểu thư không hợp nhau, mà tôi là thầy phụ đạo, cũng dạy tiểu thư lâu như vậy rồi đương nhiên biết rõ tiểu thư sẽ không làm ra chuyện như thế."]
Dung Kiến còn chưa kịp trả lời tin này thì điện thoại lại rung lên,là Minh Dã gửi đến một cuộc hội thoại.
Minh Dã rất ít gửi giọng ghi âm...
Dung Kiến đem micro đến gần tai, ngón tay khẽ bấm. Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của Minh Dã, tựa hồ có chứa ý cười, lại có vẻ nghiêm túc:
_ "Bởi vì tiểu thư ngây thơ lắm."
Dung Kiến tự nhận bản thân khôn khoé lõi đời, cùng cái từ 'ngây thơ' hoàn toàn không có quan hệ gì!
Cơ mà Minh Dã bên kia rất nhanh lại gửi đến một tin:
[ _ Mai còn phải ra ngoài, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."]
Nhưng đối với Dung Kiến mà nói, giờ cậu không thể chợp mắt được, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ, trong đầu cậu chất đầy hai câu ' mang thai' với ' tiểu thư ngây thơ' chạy loạn, đầu óc muốn nổ tung đến nơi!!!!
Vì vậy, cậu tìm tới Hector vạn năng.
Hector vừa lúc cũng online, hai người thuận miệng nói vài chuyện tán gẫu, bỗng Hector hỏi một câu:
[ Hector: _" Cầu Cầu thích món gì nhất?"]
Dung Kiến hơi kinh ngạc, hỏi lại:[ _ " Sao đột nhiên chú lại hỏi hỏi tui thích ăn gì, đây là đang định mời tui đi ăn sao?"]
[Hector:_ "Nguyên Đán định cùng người ta ra ngoài chơi, có khả năng phải tự mình nấu cơm."]
Đây là lần đầu tiên Dung Kiến nghe được Hector 007 nghỉ phép, đối phương chắc chắn rất vui đi, cậu tràn đầy phấn khích mà gõ chữ:
[ _"Nếu là ra ngoài chơi, lại còn phải làm cơm nữa, trước tiên, chú đương nhiên là phải làm những thứ mình thích ăn rồi."]
[ Hector:_"Tôi không thích món ăn nào, đối phương cũng chỉ là một bé gái mười mấy tuổi, so với nhóc cũng không sai biệt mấy đâu, e rằng sở thích ăn uống cũng giống nhau chứ."]
Dung Kiến rơi vào trầm tư, cậu tuy là một tren giả gái kém chất lượng, nhưng trên thực tế cũng không phải là một em gái mười mấy tuổi đầu, nếu kiến cho Hector lật thuyền trong mương thì làm sao bây giờ....
Dung Kiến hết cách chỉ có thể hỏi đối phương:
[ _"Tính cách của người đó như thế nào? E rằng cô ấy với tui không cùng sở thích đâu, yêu thích chắc chắn khác nhau một trời một vực đấy!"]
Hector lại trả lời rất trung lập: [_" Giống với Cầu Cầu lắm, cô ấy rất dễ thương."]
Dung Kiến khẽ gõ một cái dấu hỏi trong lòng.
Hector có thể khen một cô gái đáng yêu hả? Sao lại thấy Hector có hơi khác khác là thế nào chứ!
Không phải là thích con nhà người ta rồi chứ? Nhưng cùng tuổi tác của Quả Cầu Nhung không chênh lệnh nhau mấy? Vậy chắc chắn là trẻ vị thành niên rồi! Hector đây là muốn bóc lịch à???
Tuy đã cùng Hector hàn huyên trong thời gian dài như vậy, Dung Kiến vẫn rất tin tưởng nhân phẩm của đối phương, nhưng cậu vẫn là không nhịn được mà gõ chữ gửi đi:
[ _"Chú ơi là chú, tui nhắc nhở chú đó nhen, cùng một bé gái vị thành niên nói chuyện yêu đương là sẽ được cảnh sát mời đi uống trà đấy đấy."]
[Hector:_ "Không đâu, người đó thành niên rồi ."]
Dung Kiến thở phào nhẹ nhõm, cơ mà vẫn thấy giải thích của Hector có chút vấn đề, ngay cả khi đối phương có thành niên đi nữa thì so với tuổi của Hector thì chênh lệnh vẫn rất lớn, nhưng mà đây là chân ái số mệnh an bài cho Hector cũng không chừng.
Nhưng nếu như Hector thật sự nói chuyện yêu đương, Dung Kiến chắc chắn phải bớt nhắn tin cho đối phương lại, thoái vị nhượng hiền, để Hector có thể đem tất cả thời gian vào người bạn gái của mình, ngẫm lại vẫn thấy có chút tủi thân, Hector là đối tượng tán gẫu khó tìm, Dung Kiến đã lén lút ghép đôi với rất nhiều người nhưng cơ bản chẳng có ai lên nổi mặt bàn, một lời không hợp là lập tức rời khỏi trang tán gẫu.
Mà ở một đầu app "Tìm" khác, ngón tay Minh Dã vẫn đặt trên bàn phím, trong khung nhập chữ vẫn có một câu chưa gửi đi.
_"Đã đến tuổi có thể mang thai hợp pháp."
Đây là lời vĩnh viễn không thể gửi đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Kiến Kiến: Không thể mang thai là không thể mang thai, đời này không thể, ai mà nhắc lại thì coi chừng đấy!! *giơ nắm đấm"
Quần chúng ăn dưa: Cơ mà trong tương lai anh Minh khẳng định sẽ mang ra rồi, cái vấn đề mang thai này còn chưa qua đâu :)
Kiến Kiến: Chờ tui cởi nữ trang ra rồi đem các người ném xuống biển cho cá mập!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip