Chương 38: Phát sốt

Edit: Dã Kiến

Tối ngày 30/12, ba người cũng không thể cùng nhau ngắm tuyết.

Minh Dã xuống tầng pha trà, lấy một chút bánh ngọt, lúc bưng đồ lên thì thấy Trần Nghiên Nghiên đang khóc thút thít.

Dung Kiến đang bên cạch sốt ruột an ủi.

Cha của Trần Nghiên Nghiên là Trần Quyết xảy ra chuyện vào đêm nay, ông bị người chặn lại còn bị thương nhẹ. Chuyện xảy ra vào ba tiếng trước, Trần Quyết không đồng ý cho chú Lưu nói việc này cho Trần Nghiên Nghiên, nhưng chú Lưu khi đó còn chưa lái xe về thành phố nên ông muốn quay lại núi để đón Trần Nghiên Nghiên. Trần Quyết lùi lại một bước bảo chú Lưu đừng nói ra ngay, ông sợ con gái lo lắng cho mình.

Lúc chú Lưu đến dưới núi mới gửi tin cho Trần Nghiên Nghiên, bảo muốn đưa cô về thành phố.

Dung Kiến vẫn đang an ủi cô nàng: "Bọn mình đi cùng với cậu, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau."

Trần Nghiên Nghiên gạt nước mắt: "Ba mình không xảy ra chuyện lớn gì, nhưng sao ông lại bảo chú Lưu giấu nhẹm đi chứ. Trong nhà nhiều người một mình mình đi thăm ông ấy là được rồi, vốn định mời hai người đến ăn mừng năm mới lại thành ra thế này, bây giờ mình đi trước, hai người ở lại đây chơi tiếp nhé."

Dung Kiến hết cách chỉ có thể gật đầu. Có một số thời điểm Trần Nghiên Nghiên cũng rất bướng bỉnh.

Tuy bên ngoài tuyết rơi càng lớn hơn nhưng chú Lưu lái xe đến nhanh hơn so với lúc chiều.

Vì không có thời gian nên chú Lưu thậm chí còn chưa tắt máy mà đã xuống xe.

Dung Kiến phủ thêm áo khoác, bung dù đỡ Trần Nghiên Nghiên ra ngoài, tiễn cô đến xe lại còn dặn dò vài câu, cậu nhìn chú Lưu quay lại trong xe rồi mới chuẩn bị đi về.

Một chiếc bóng bỗng hiện trên mặt tuyết, sau lưng cậu có người.

Dung Kiến ngẩng đầu nhìn người đến. Vóc dáng cao lớn thon dài, hắn không mang ô nhưng dường như đã đứng ở đó được một lúc,  tuyết rơi trên tóc hắn trắng xóa như muốn cùng hắn hoà làm một thể.

Minh Dã híp mắt, trên lông mi của hắn cũng đọng lại từng bông tuyết, nhiệt độ của hắn vốn thấp hơn người bình thường, hiện tại lại càng giống một pho tượng băng, hắn bước đến cầm lấy cây ô trong tay Dung Kiến, rồi thấp giọng: "Để tôi cầm cho."

Dung Kiến biết điều mà buông tay ra.

Đây là một chiếc dù đen đủ để che cho 2 người, nhưng Minh Dã lại che đến mức không công bằng, chiếc ô nghiêng về phía Dung Kiến gần hết, che cậu lại chặt chẽ.

Dung Kiến biết mình cũng khó thuyết phục được Minh Dã, cậu giả vờ khổ não oán giận: "Sau này không thể ăn nhiều như vậy nữa, tại tôi quá mập nên mới chen cậu ra ngoài đúng không?"

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, khí trời lạnh giá, quả thật nửa bước khó đi, Dung Kiến không có khí lực xem xét đến sắc mặt của Minh Dã, cậu chỉ nhìn thấy chiếc ô thoáng xê dịch đến vị trí trung gian theo đó là giọng nói xa xăm của Minh Dã:

"Nào có mập."

Chờ đến khi về phòng, Dung Kiến đã bị đông cứng. Tuyết phương nam không giống tuyết phía bắc, nó có thể tan ra ngay khi tiếp xúc với hơi ấm, rồi ngấm vào trong quần áo lạnh đến mức xương cốt cũng tê rần.

Minh Dã đưa cho cậu tách trà đã được pha khi nãy: "Tay tiểu thư quá lạnh rồi, cầm lấy cái này uống đi."

Trà có hơi nguội, không quá nóng, uống xong cũng không kiến thân thể ấm lên, Dung Kiến càng không có tâm trạng gì.

Trong《 Ác Chủng 》từng nhắc đến Trần Nghiên Nghiên, nhưng chuyện của gia đình cô lại không được miêu tả kĩ, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì kết quả tốt hay xấu Dung Kiến không thể nào biết được.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có lẽ không phải chuyện tồi tệ gì đâu.

Chuyện không được viết rõ trong sách, chỉ ra rằng nó vẫn có thể thay đổi được. Nhân định thắng thiên, dù sao số mệnh đã được an bài nhất định phải tốt.

( * thể được hiểu là ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm của con người có thể chiến thắng được số phận, thay đổi vận mệnh.)

Dung Kiến uống hết chén trà rồi mới nói với Minh Dã: "Tôi có hơi mệt nên lên nghỉ trước đây."

Minh Dã gật đầu.

Biệt thự đã được dọn dẹp từ sớm, căn phòng của Dung Kiến ở góc trong cùng của tầng hai, ga giường đều toàn là đồ mới. Cậu còn chưa lấy đồ trong vali, hiện tại lại không có sức lực để dọn, đơn giản là lấy những thứ cần dùng trong đêm nay rồi tiến vào phòng tắm, không ngờ lúc mới gội đầu được một nửa đã thấy xung quanh tối đen lại, nước trong vòi hoa sen cũng ngừng chảy.

Dung Kiến không biết xảy ra chuyện gì, đỉnh đầu toàn là bọt trắng, đầu óc mờ mịt quan sát xung quanh, cơn lạnh bỗng tập kích kiến cậu run lên, cậu vung tay chộp lấy áo choàng tắm mặc vào.

Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếp đến là tiếng gõ cửa cùng giọng nói bình tĩnh của Minh Dã: "Tiểu thư đừng gấp, để tôi đi xem coi có chuyện gì."

Dung Kiến thả lỏng người ra. Cũng không biết tại sao, cho dù là xảy ra chuyện gì chỉ cần Minh Dã ở cạnh cậu liền lấy lại bình tĩnh.

Trong kết cục của 《 Ác Chủng 》nam chính 30 tuổi không gì không làm được. Mà bây giờ nam chính mới có 18 tuổi thôi nhưng dường như chẳng có gì ngăn cản được hắn.

Dung Kiến có cảm giác mình bị thân phận 'Giáo viên dạy kèm ở nhà' của Minh Dã mê hoặc rồi, luôn cảm thấy hắn có thể giải quyết mọi vấn đề loại bỏ mọi chướng ngại.

Ở nơi mà Dung Kiến nhìn thấy, Minh Dã đúng là không gì không làm được.

Cậu quá ỷ lại vào Minh Dã rồi chăng?

Hệ thống sưởi trong biệt thự cũng chạy bằng điện, hiện tại cúp điện đột ngột những tia ấm còn lại rất nhanh sẽ tiêu tán.

Dung Kiến cảm thấy cơn lạnh đang từ từ xâm nhập mình.

Minh Dã trở lại ất nhanh, bước chân của hắn vội vàng, tiếng gõ cửa lần nữa vang lên: "Chỗ này có lẽ lâu năm không sửa điện, bên ngoài lại có một trận tuyết lớn nên đường dây điện bị đứt rồi."

"Nãy tôi đang gội đầu nước trong vòi cũng mất tiêu luôn." Dung Kiến sờ mái tóc ẩm ướt của mình không nhịn được mà hắt xì một cái.

Khi đó Minh Dã còn chưa đụng vào nước trên tầng hai nên cũng không biết đã xảy ra chuyện này, hắn chỉ có thể suy đoán nói: "Tầng một còn nước. Có lẽ ống dẫn nước của tầng hai bị vỡ do chập mạch điện. Căn biệt thự này mấy năm rồi không có người ở, mấy ngày trước lúc quét dọn chắc người ta không kiểm tra tỉ mỉ."

Dù Minh Dã không gì không làm được cũng không thể trên ngọn núi của một đêm tuyết cho đèn sáng lên, nước trong phòng tắm một lần nữa chảy trở lại.

Nhưng hắn vẫn đứng ngoài cửa.

Dung Kiến ra mửa cửa, trên tay Minh Dã đang cầm một cây nến, ánh lửa chập chờn, chiếu sáng một góc nhỏ xung quanh hắn.

Dung Kiến sửng sốt, rồi lập tức đóng cửa lại, cậu gần như không khống chế được âm lượng: "Tôi không mặc quần áo!"

Nói tới chỗ đây Dung Kiến cũng thấy bản thân phản ứng quá kịch liệt, cậu ấp úng: "Tôi, tôi tẩy trang rồi, khó coi lắm."

Minh Dã nghe vậy thì cúi đầu thổi tắt nến, xung quanh tối đen lại, cả khe cửa cũng nhìn không tới.

"Giờ hết sáng rồi, tiểu thư xuống tầng một gội đầu cho xong đi." Giọng nói nhẹ nhàng dường như có ý an ủi.

Hắn vừa nhìn thấy tóc của Dung Kiến tích nước có chứa bọt, nếu không gội sạch rồi lau khô sẽ bị cảm lạnh bởi cái thời tiết này mất.

Vốn có thể coi như không nhìn thấy như vậy Dung Kiến càng yên tâm hơn, cậu sẽ không lo lắng bản thân sơ sẩy, cũng không nảy sinh tâm cảnh giác với hắn một khoảng thời gian.

Hai sự lựa chọn, rõ ràng một lựa chọn mới là giải pháp tốt nhất cho Minh Dã, nhưng hắn vẫn nhất quyết chọn cái không có lợi với bản thân và cũng là lần đầu tiên trong đời hắn đưa ra lựa chọn như vậy.

Dung Kiến kéo áo tắm chần trừ một lúc rồi mới mở cửa gật đầu đáp ứng.

Toàn biệt thự đều đóng cửa lại, tầm nhìn ban đêm cũng không tốt, trước mặt đen ngòm một mảnh, không nhìn thấy gì.

"Không nhìn thấy sao?"

Dung Kiến chống tường khó khăn lần mò đi xuống, nghe hắn hỏi thì hàm hồ đáp lại.

Minh Dã nắm lấy cổ tay của Dung Kiến cẩn thận dắt cậu xuống cầu thang.

Họ không chạm trực tiếp vào nhau, một lớp áo tắm ngăn cách giữa lòng bàn tay và cổ tay của hai người. Nhiệt độ của Minh Dã vốn thấp lúc này so với Dung Kiến thì lại cao hơn nhiều,
da dẻ lạnh băng của Dung Kiến được một bàn tay nắm lại như thế cũng coi là đặc biệt ấm áp.

Minh Dã thở dài: "Sao lại không khoác thêm áo?"

Nhưng không đợi Dung Kiến khó khăn trở lại mặc thêm thì Minh Dã đã cởi cái áo ngoài của mình rồi khoác lên người Dung Kiến.

Dung Kiến khẽ túm góc áo cũng không từ chối.

Dưới tầng chỉ có phòng bếp là có nước, nhưng điện đã cúp từ lâu, Minh Dã khẽ vặn vòi nước, may mà vẫn có nước ấm.

Những lúc như thế này cũng không thể chú ý nhiều nữa, Minh Dã đựng đầy một chậu nước nóng rồi bưng ra đặt lên một chiếc ghế đẩu, rồi dẫn Dung Kiến đến đứng phía trước.

Nhưng tay chân của Dung Kiến đặc biệt hậu đậu, lại còn khoác thêm chiếc áo quá cổ, hành động bất thiện vô cùng, vốn muốn đem tóc bỏ vô cũng phải thử đến mấy lần.

Minh Dã sợ cậu lật ngược chậu, vì không có nước ấm cho chậu tiếp theo rồi, hắn sẵn tay áo lên: "Tôi có thể giúp tiểu thư gội được không?"

Câu nói mang tính dò hỏi nhưng thực tế là tay hắn đã đưa vào trong nước rồi.

Dung Kiến không có cơ hội cự tuyệt, cậu tự an ủi chính mình dù sao bây giờ tối đen như mực ai cũng không thấy ai.

Nhà bếp có cửa sổ. Trên bầu trời treo nửa vầng trăng, ánh trăng chiếu xuống mặt tuyết xuyên qua cửa sổ soi sáng một góc nhỏ.

Minh Dã vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng dáng dấp của người trước mặt, sau lưng cậu là chiếc áo khoác dày nặng, phía trước vẫn là kiện áo tắm mỏng manh, vì hơi cúi người mà lộ ra vùng cổ cùng xương quai xanh tinh xảo. Xương cốt của Dung Kiến vốn gầy, lúc mặc đồ rộng rãi vẫn có nét của một người con gái, nhưng bây giờ thì không giống, nhìn xương cốt tổng thể vẫn thấy rõ ràng là một thiếu niên.

Một thiếu niên đặc biệt tinh xảo.

Ánh mắt của Minh Dã dừng lại khoảng 10 giây đồng hồ.

Có lẽ vì quanh năm không tiếp xúc với ánh sáng nên da của Dung Kiến trắng nhợt lại mềm mại. Dù Minh Dã cẩn thận không đụng vào nhưng vẫn ngoài ý muốn mà đụng phải má của Dung Kiến.

Thật ra mức độ tiếp xúc này cũng không tính là gì, nhất là với người cùng giới, cái này còn không được gọi là thân thiết, nhưng Dung Kiến vẫn cảm thấy mặt mình nóng lên.

Cậu thầm mắng trong lòng, chắc chắn là vì từ khi đến nơi này cậu ít tiếp xúc với người khác cho nên mới có phản ứng lớn như thế!

Tiết trời thật sự rất lạnh, Minh Dã cũng gội rất nhanh, hắn vớt tóc của Dung Kiến từ trong nước ra, rồi dùng khăn chà xát nhiều lần để tóc khô lại, cuối cùng là dắt Dung Kiến lên tầng.

Dung Kiến không cần suy nghĩ cái gì, chỉ cần thuận theo nhịp điệu nhấc chân của Minh Dã là được.

Lên đến phòng của Dung Kiến, trước khi đi Minh Dã còn dặn dò: "Phòng tôi ở sát vách, có việc thì nhớ gọi tôi."

Phòng của của Minh Dã vốn ở một bên khác tại tầng hai, nhưng bây giờ chuyện xảy ra quá đột ngột, chăm sóc lẫn nhau là điều hiển nhiên.

Dung Kiến nằm lên giường nhẹ "Ừ!" một tiếng sau đó lại chậm chạp chúc Minh Dã ngủ ngon rồi kéo chăn lại đắp kín cả cơ thể.

Cậu cảm thấy có hơi đau đầu, không thể nâng cao được tinh thần, phản ứng chậm chạp, dường như nhắm mắt lại là có thể chìm vào giấc ngủ.

Minh Dã bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hắn chưa ngủ được vì còn rất nhiều việc phải xử lý.

Sau khi thu dọn hết đống lộn xộn, Minh Dã lần nữa mở cửa phòng của Dung Kiến ra, hắn có gõ nhẹ nhưng bên trong lại không có phản ứng, có lẽ người trong đó đã ngủ say rồi. Nhưng mà tính cảnh giác của Dung Kiến vốn rất thấp, rõ ràng là canh giữ một bí mật lớn không thể để lộ nhưng ngay cả trong thời gian nghỉ giữa giờ vẫn có thể ngủ ngon lành.

Minh Dã bước tới bên giường nhìn một chút lúc định rời đi thì nghe thấy tiếng thở gấp nặng nề.

Hắn cúi người, mu bàn tay đặt lên trán của Dung Kiến, quả nhiên, nóng đến kinh người.

Phát sốt rồi...

Minh Dã nhíu mày, nửa ôm Dung Kiến vào lòng, rồi khẽ lay nhẹ : "Rất khó chịu sao?"

"Khó chịu..." Dung Kiến không thể duy trì được ngụy âm, giọng nói khàn hơn bình thường rất nhiều, mềm mại lại có chút oan ức.

Dung Kiến bị sốt đến hồ đồ, vẫn không thanh tỉnh, ngay cả khi nói chuyện cũng đều dựa theo bản năng.

Minh Dã hỏi cái gì thì câu trả lời luôn rất mơ hồ, giống với lần cậu uống bia say vậy, lúc Dung Kiến phát sốt cũng rất dễ hỏi ra lời thật lòng.

Minh Dã ôm lấy cơ thể nóng ran vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Cậu tên là gì?" (Con người ta đang sốt đó anh 🙄)

Dung Kiến đối với câu hỏi này dường như rất nghi hoặc, một lúc lâu mới phản ứng lại:

"Thì tôi gọi là Dung Kiến mà." Cậu dừng lại một chút rồi lại nhịn không được mà lầm bầm oán giận: "Còn không cho người ta gọi cái tên này sao?"

Minh Dã lâm vào trầm tư, nếu Dung Kiến gọi là 'Dung Kiến' vậy thì có khả năng suy luận của hắn lại sai lầm, hắn cần phải suy đoán lại từ đầu.

Nhưng mà không sao, đây chỉ những chuyện nhỏ nhặt.

Hắn chỉ cần biết tên thật của Dung Kiến bây giờ thì biết được thật rồi.

Dung Kiến bị sốt quá cao, ý thức mơ mơ màng màng, hoàn toàn không phản ứng lại việc bị người khác ép hỏi.

Minh Dã có đôi lúc thật sự rất tàn nhẫn, như bây giờ vậy, Dung Kiến cần bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt nhưng hắn vẫn tiếp tục hỏi cậu vấn đề mà hắn muốn biết, nếu như một lần không nghe rõ vậy thì hỏi lần hai.

Nhưng có những chuyện cho dù đầu óc của Dung Kiến không tỉnh táo thì vãn theo bản năng mà giấu kín.

Minh Dã hoàn toàn bất lực.

Vì vậy hắn chỉ muốn hỏi ra một vấn đề cuối cùng, Minh Dã hiếm khó khi thấy bản thân do dự đến vậy, hắn thở dài nhìn người trong lòng: "Sao cậu lại tốt với Minh Dã như vậy?" Hắn dừng lại một lúc ngắn ngủi:

"Sao lại phải tốt đến thế?"

Rõ ràng Minh Dã cũng không thể lý giải được thắc mắc của bản thân.

Minh Dã trước nay chưa từng hỏi một câu vô lý như vậy.

Tốt hay xấu cũng chỉ là một loại cảm nhận thuần thúy không thể định lượng, hoàn toàn không có tiêu chuẩn chính xác để đánh giá kết quả dò hỏi là gì.

Nhưng một câu hỏi vô nghĩa vậy mà Minh Dã lại cố chấp hỏi đến hai lần.

Câu hỏi lần này Dung Kiến lại nghe rõ rành mạch. Vấn đề này dường như phải thận trọng suy nghĩ ngay cả khi đã sốt đến váng đầu Dung Kiến cũng phải trầm tư thật lâu rồi mới mở miệng:

"Hắn tốt lắm, là người mà tôi muốn che chở."

Câu trả lời chủ quan không cần liệt kê lý do thuyết phục lại đủ để chạm đến trái tim của một người chưa từng rung động.

Dường như câu trả lời nằm trong dự liệu nhưng mà lại kiến người ta bất ngờ đến thế.

Một đáp án chỉ có Dung Kiến mới có thể nói ra.

Mà Minh Dã cũng chỉ là cần một câu để xác định trái tim mình.

Nếu như nói Minh Dã đã từng mong muốn
điều lớn nhất trong đời có thể định lượng là '1' vậy thì hắn có thể tưởng tượng ra '10' là như thế nào.

Mà mong muốn của Minh Dã đối với Dung Kiến có thể lên đến '100'.

Nhiều lắm, vượt qua cả phạm vi tưởng tượng của Minh Dã, hoá ra 30 năm thực hiện các tiêu chuẩn đo lường lại không cách nào tính toán được thứ gọi là tình cảm này. Cho nên mới bắt đầu Minh Dã hoàn toàn không thể phản ứng lại, bản năng trong hắn cảm thấy Dung Kiến ngây thơ, đáng yêu, còn lãng phí thời gian vào con người này nữa, làm ra những chuyện mà bản thân trước kia chưa từng làm, Dung Kiến hiện hữu trong cuộc đời của Minh Dã mang đến bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Mà thứ này đều bắt nguồn từ những dục vọng thiêu đốt bất tận, ngọn lửa không gì có thể dập tắt.

Hiện tại Minh Dã đã xác định.

Hắn muốn có được Dung Kiến.

Hắn thích người trước mắt này.

––·––

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng thì anh Minh của chúng ta cũng làm sáng tỏ được tâm ý của bản thân rồi! Mà trước đây anh Minh chưa từng chính diện thừa nhận tình cảm của mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip