Chương 39: Ngoan một chút

Edit: Dã Kiến

Dung Kiến sốt cả một đêm cậu như bị những giấc mộng thật giả quấn lấy.

Trong mơ hình như có người nói với Dung Kiến, rằng sẽ luôn bên cạnh cậu không đi đâu hết, một người bệnh như Dung Kiến nghe được những lời này thì yên tâm hẳn, sau nửa đêm dường như giấc ngủ cũng sâu hơn chút.

Dung Kiến không biết mình ngủ được bao lâu, sau khi tỉnh lại quả nhiên phát hiện đây chỉ một cơn mộng mị.

Rèm cửa rất dày, cơ hồ chặn hết tất cả ánh sáng, trong phòng tối om cái gì cũng không nhìn rõ, nhưng nếu có người trong phòng thì vẫn có thể thấy được bóng mờ, huống chi thân hình của Minh Dã cao như vậy.

Nhưng trong phòng lại chẳng có thứ gì.

Dung Kiến thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chạm mặt vào ban ngày lại cùng một phòng thì rất dễ bại lộ, nhưng vẫn không hiểu sao cậu có chút thất vọng.

Đầu cậu đau đớn còn buồn nôn kinh khủng, trên người khó chịu không thể tả, nằm trên giường mà ngay cả ngón tay cũng lười nhích, nhưng mà cậu cũng không muốn bò dậy.

Không biết qua bao lâu, giấc ngủ lại tìm đến khiến cho Dung Kiến mơ mơ màng màng thì bỗng nghe thấy tiếng động.

"Cạch–" Cánh cửa được người mở ra. Sau đó là từng tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng.

Biệt thự không có ai khác vậy người vào chỉ có Minh Dã.

Dung Kiến đem nửa khuôn mặt chôn vào trong chiếc gối đầu màu tuyết trắng, cũng cố hết sức dùng chăn che lại làn da trên mặt chỉ để lộ ra một con mắt, cậu ho khan vài tiếng cũng không thốt ra được câu nào.

Minh Dã hình như mới từ bên ngoài tiến vào, hắn bước đến cạnh giường rồi ngồi xổm xuống đối diện với Dung Kiến nhẹ nhàng giải thích: "Có chút việc nên vừa mới đi ra ngoài."

Dung Kiến mở mắt ra, đầu vẫn đang choáng váng, xung quanh lại tối mịt trước mắt mơ mơ hồ hồ không thể nhìn rõ. Mà Dung Kiến có thể đoán được Minh Dã mới từ ngoài vào là vì, khi hắn bước tới bên giường cho dù cách hai lớp chăn thì cậu vẫn thấy rùng mình.

Minh Dã không nhìn cậu hắn đặt cái túi đang cầm lên tủ đầu giường:

"Em phát sốt, tôi tìm người đưa thuốc lên, vừa mới đi lấy về."

Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng thực tế lại rất khó. Minh Dã đã tìm hơn mười hiệu thuốc vào đêm hôm qua, chỉ có ba cửa hiệu là trả lời lại hắn vào buổi sáng, một hiệu thuốc ru g động trước phí ship cao ngất trời nên không quản ngại gió tuyết mười năm khó gặp một lần để mang thuốc lên núi. Nhưng mọi thứ nằm ngoài dự đoán, nhân viên ship thuốc lên núi đến nửa đường thì xe lại bị hỏng, Minh Dã lại thêm một khoảng tiền nữa bảo người kia tiếp tục đi bộ lên, nhưng lại lo đối phương đến quá chậm nên hắn cũng đồng thời xuống núi tiếp ứng, đi tới đi lui luôn là mất gần 3 giờ.

Dung Kiến nghe xong thì chớp chớp mắt, cậu nhìn bả vai của Minh Dã vẫn còn đọng lại những bông tuyết của hắn, ánh sáng trong phòng lấp loé yếu ớt, nhiệt độ cơ thể đang dần hoà tan nó rồi tích thành nước chảy xuống.

Nếu như là lúc thường, cậu vẫn có thể phản ứng lại lời của Minh Dã, ví dụ như tuyết lớn như thế cậu để người ta mang thuốc lên thì mất bao nhiêu tiền, lại ví như  khoảng cách này đi tới cổng cũng không thể sót lại nhiều tuyết đọng trên vai thế được. Nhưng giờ đầu cậu đã sang trạng thái hồ đồ rồi chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo lời của Minh Dã.

Minh Dã lấy nhiệt kế từ từ trong túi ra, mở đồ đóng gói rồi tỉ mỉ lau vài cái rồi mới cận thận đặt lên mép chăn bông, nơi mà Dung Kiến có thể nhìn thấy.

Dung Kiến duỗi hai ngón tay từ trong chiếc chăn dày nặng rồi lấy cái nhiệt kế vào nhét vô nách.

Minh Dã lại mở hộp thuốc ra, hắn bật đèn flash của điện thoại đặt lên sàn nhà, xác định là không chiếu được đến Dung Kiến mới mở tờ hướng dẫn sử dụng ra đọc, một bên nhẹ nhàng kể về trải nghiệm sáng nay.

Hắn nói buổi sáng khi tỉnh dậy sang gõ cửa của cậu nhưng lại phát hiện không có động tĩnh gì nên mới mở cửa tiến vào, lúc này mới thấy cậu phát sốt rồi khi đó trời vẫn còn sớm vì để xác nhận cậu có bất tỉnh nhân sự hay không nên hắn đã bật đèn flash lên để nhìn, sau đó liền lập tức tìm người đi mua thuốc.

Nói giống như thật.

Cả một buổi tối Minh Dã còn chưa ngủ được một giấc nào, hắn cả đêm dùng phương pháp chườm lạnh để cho Dung Kiến hạ sốt, nhưng chuyện này hắn sẽ không nói ra.

Bởi vì thời gian tiếp xúc càng lâu sẽ khiến việc Dung Kiến lo lắng mình bị lộ. Trước khi chưa tìm được lý do thật sự thì hắn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt trước điểm mấu chốt của Dung Kiến.

Lúc nói ra những câu này, Minh Dã khẽ rũ mắt bốn phía lại mờ mịt Dung Kiến không thể nhìn rõ sắc mặt của hắn, hoặc là nói thấy được cũng vô dụng. Nếu như Minh Dã không muốn để người khác nhìn ra được bản thân đang nghĩ gì là chuyện rất dễ dàng, nam chính có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình rất cao.

Có lẽ là hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý có tác dụng nên nhiệt độ bây giờ của Dung Kiến chỉ có 38,5°C.

Minh Dã nhìn nhiệt kế, mày cau chặt lại, nhưng giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh dường như đang an ủi Dung Kiến vậy: "Nhiệt độ không cao lắm, không có việc gì lớn, tôi đi nấu nước sôi để cho em uống thuốc."

Trước khi Minh Dã bước ra  ngoài Dung Kiến đã gọi hắn lại, cổ họng của cậu khàn khàn âm thanh được nói ra cũng rất thấp, Minh Dã hơi cúi người xuống mới có thể nghe rõ được.

"Có thể giúp tôi lấy bộ đồ trang điểm không? Để trong vali ý. Không thể lúc nào cũng như này được."

Minh Dã khẽ gật đầu.

Dung Kiến khoác một chiếc áo dày rộng ngồi dậy, khi trang điểm tay cậu vẫn còn hơi run, làm thế nào cũng vẽ không xong, nhưng cậu chỉ tàn chứ không phế vẫn nhất quyết kiên trì   đến cùng, cậu nhìn gương mặt được bôi lung tung trong gương cũng không để ý cậu thậm chí đã nghĩ xong về cách nói chuyện với Minh Dã.

Tay hơi run nên lớp trang điểm có chút kì quái, e rằng góc cạnh trên mặt cũng không thể gạt nổi.

Dung Kiến tự an ủi bản thân, không sao, dù thế nào đi nữa thì chưa chắc Minh Dã có hiểu biết về bộ dạng trang điểm của bọn con gái.

Lúc Minh Dã bưng một ly nước sôi lên thì Dung Kiến cũng kết thúc công cuộc hoá trang, giờ thì có thể gặp người rồi.

Dung Kiến cũng chỉ biến đường nét khuân mặt nhu hoà lại, dù không che lấp được tốt có hơi lộn xộn may mà kem nên rất tốt nên vẫn xinh đẹp dễ nhìn như trước.

Minh Dã không nói gì, hắn đưa ly nước qua, trên tay còn cầm một viên thuốc to bằng ngón trỏ.

Dung Kiến thống khổ nuốt xuống mảnh quái vật khổng lồ, uống xong đầu lưỡi hồng nhạt còn khẽ liếm chút nước dính lại trên môi.

Minh Dã rũ mắt, đường nhìn hơi dừng lại.

Hình dáng đôi môi của Dung Kiến đẹp đẽ và mềm mại bây giờ lại ẩm ướt nóng bỏng, hôn lên nhất định rất thích hợp.

Minh Dã lúc này rất muốn áp môi mình lên đó nhưng vẫn phải tự nhủ không thể làm thế được...

Hắn vốn có thể hôn Dung Kiến ngàn vạn lần vào đêm qua.

Nhưng chính việc có được như việc gian lận này Minh Dã không muốn lấy.

Bởi vì Minh Dã cũng không phải dựa vào hôn môi mới có thể phóng thích ra hocrmone dư thừa, mà bởi vì thích Dung Kiến nên mới muốn cùng cậu hôn môi.

Hắn muốn Dung Kiến cam tâm tình nguyện.

Thời tiết lạnh giá, biệt thự lại cúp điện, pin điện thoại cũng tràn ngập nguy cơ, vì cuống họng quá khàn không thể nói chuyện nên Dung Kiến ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh dậy, bây giờ mà nằm ngủ tiếp thì chỉ có mơ giữa ban ngày, cậu nhìn Minh Dã cần giấy đến, hai người liền dùng giấy bút giao tiếp.

Dung Kiến đùa giỡn: _Cậu còn mang những thứ này, có phải cậu đã lên kế hoạch cho tôi làm bài không?

Minh Dã gật đầu viết xuống: _Ừm.

Dung Kiến thấy Minh Dã đúng là một ác ma, ngay cả ngày Tết cũng không định tha cho cậu, đi chơi mà làm đề cương là cái nỗi gì? Tuy rằng hắn đã để ý đến tâm tình vui vẻ của cậu nên không nói chuyện này ra trước....

_Vậy thì cậu sẽ không bảo tôi làm ngay bây giờ đúng không?

Cho dù đã mặc rất nhiều quần áo nhưng Dung Kiến vẫn tay của mình lạnh như băng, mãi đến khi nhạn lấy bút trong tay Minh Dã mới cảm nhận được chút nhiệt độ còn sót lại, không thể làm ấm tay nhưng lại khiến cậu khá hơn một chút.

Cậu nhìn dòng chữ trên giấy, kiểu chữ khác với lúc mà hắn ghi vào trong sổ.

_Bây giờ thì không cần.

Dung Kiến tiếp tục viết xuống phía dưới:

_Tôi bị ốm thế này nếu còn phải làm đề thì quá không có nhân quyền đúng không?

Minh Dã không ghi 'Có' hoặc 'Không'.

Thật ra không phải. Cho dù Dung Kiến không bị ốm thì Minh Dã cũng không nhắc đến việc làm bài tập.

Làm thầy giáo thì lúc nào cũng nghiêm khắc giám sát học sinh phải học thật giỏi, nhưng đối với người mình thích, dựa trên quan hệ thù nên phóng túng một chút cũng không có vấn đề gì.

Không trách con người khi yêu lại làm ra những hành động bốc đồng, Minh Dã đã từng cho rằng bản thân hắn sẽ không bao giờ như thế, nhưng khi hắn duy trì một tiểu chuẩn trong 30 năm thì trước mặt Dung Kiến đều không đáng nhắc đến.

Mà đây chỉ mới bắt đầu.

Hai người cứ như vậy mà hàn huyên nửa buổi chiều, lúc chạng vạng Minh Dã bảo Dung Kiến ngủ lại một lúc hắn muốn xuống bếp nấu cơm.

Dung Kiến nghe lời nhắm mắt lại, lúc sau liền mơ màng thiếp đi.

Lần nữa tỉnh dậy khi nghe được tiếng động, vừa mở mắt đã nhìn thấy Minh Dã bưng đồ ăn lên.

Dung Kiến vừa tỉnh lại cậu ngửa đầu nhìn Minh Dã trong mắt chứa đựng ánh nước ướt át, trong đó chỉ tồn tại duy nhất một mình Minh Dã.

Lòng Minh Dã bỗng dưng mềm nhũn, hắn khẽ gọi: "Dung Kiến."

Dung Kiến hơi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên Minh Dã kêu tên của cậu.

'Tên' là bước thứ nhất để quen biết một người, gọi vậy cũng không tính là thân mật.

Nhưng Dung Kiến lại có cảm giác, lúc Minh Dã đột ngột gọi tên của cậu với người khác gọi rất khác nhau....

Minh Dã: "Ăn cơm."

Dung Kiến từ trên giường ngồi xuống, còn không quên lôi chăn ra che trước ngực mình, cho đến khi mặc xong một chiếc áo len mới buông xuống.

Lúc ăn cơm, Minh Dã lại dùng từ 'Tiểu thư' để gọi cậu.

Dung Kiến nghi hoặc hỏi tại sao.

Minh Dã cũng không ngại mà giải thích: "Có những lúc bất đồng thì sẽ dùng xưng hô khác nhau."

Dung Kiến không hỏi tiêu chuẩn trong đó. Chỗ này là do Minh Dã xác định, Dung Kiến có hỏi cũng không thay đổi được cái gì cho nên cậu liền im bặt. Hơn nữa ở trong một trường hợp mà bản thân không biết mà Minh Dã kêu lên tên của mình, hình như có chút vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Dung Kiến trộm liếc nhìn cái thuốc hạ sốt kia, cổ họng cậu tuy rằng vẫn cong khàn nhưng miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện được, cậu giả vờ bình tĩnh nhìn Minh Dã: "Tôi mệt, muốn đi ngủ."

Minh Dã cũng không nhìn cậu: "Em quên uống thuốc rồi."

" Tôi cảm thấy mình đã hạ sốt..." Dung Kiến còn muốn giãy dụa.

"Dung Kiến, em ngoan một chút." Minh Dã quay đầu nghiêm túc nhìn cậu.

Dung Kiến chớp mắt, đầu có hơi choáng, cũng không biết đụng đến chỗ nào mà vội vàng cúi đầu.

Cậu phát hiện, khi Minh Dã kêu tên của mình giống như bị niệm 'Khẩn cô chú'  vậy, tuy cậu từ trước đến nay chưa từng phản kháng Minh Dã nhưng chú vừa đọc cậu liền đồng ý ngay tắp lự!

Cái này quá phạm quy rồi! Rõ ràng chỉ là một cái tên thôi mà!!

Dung Kiến tức giận bất bình nuốt xuống viên thuốc.

Tuyết rơi trong Phù Thành 10 năm khó gặp một lần, nó như muốn trút hết xuống những bông tuyết tích trữ gần chục năm nên bây giờ vẫn chưa thấy ngừng.

Bây giờ 8 giờ tối ngày 31/12, cách một năm mới 1/1 còn 4 tiếng nữa, cũng là ngày thứ 2 Dung Kiến cùng Minh Dã bị mắc kẹt trong cái biệt thự như một hòn đảo độc lập này.

Minh Dã bảo Dung Kiến nghỉ sớm một chút, trước khi đi còn nói: "Tôi đã báo cho dì Hàn rồi, chờ ngày mai tuyết rơi nhỏ lại, dì ấy sẽ đến đón chúng ta khi em thấy khá hơn, chính vì vậy nên em đừng lo nhé."

Thật ra Dung Kiến không hề nghĩ đến việc này. Nếu như chỉ có một mình cậu cho dù là ốm đau thì cũng có thể giải quyết tốt mọi chuyện.

Nhưng hiện tại lòi ra một người tên Minh Dã khiến cậu nghĩ rằng đối phương sẽ giải quyết những thứ này....

Dung Kiến tự nhủ, hình như cậu thật sự quá mức ỷ lại vào Minh Dã rồi.

Ỷ lại là một dấu hiệu của sự tin tưởng, hoặc cũng có thể là tín hiệu của việc yêu thích.

Dung Kiến cảm giác bệnh tình của cậu trở nặng rồi, đại não mơ hồ đến mức không phân biệt được những thứ rõ ràng như vậy...

––·––

Tác giả có lời muốn nói:

Kiến Kiến đã bị hạ 'Khẩn cô chú' .

(Chú mà ông Đường Tăng hạ cho Ngộ Khỉ nhỉ?)

Edit: chương này dạy cho chúng ta, khi đi đâu xa nhớ mang theo thuốc nước đầy đủ (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip